Cạnh Kiếm Chi Phong

Chương 63: Chương 63




<tbody>Edit:Tiểu HânBeta:Tiểu Hân</tbody>

Đi đến căn tin, Lâm Dật Phi một mình ngồi ăn, Katherine và Ivy đã ăn rồi.

Có người đi đến đối diện cậu, buông khay ăn xuống.

“Thực đáng ngạc nhiên, Chris mà lại không ở cùng cậu.”

“Rex?” Lâm Dật Phi ngẩng đầu lên.

“Thế nào? Không muốn ăn cơm cùng tôi?” Rex cố ý vươn đầu đến trước mặt Lâm Dật Phi, nhỏ giọng nói, “Nếu cậu ngay cả bữa tối cũng không muốn cùng tôi ăn, tôi lập tức nói với mọi người cậu bị tôi hôn.”

Lâm Dật Phi chọc chọc khay thở dài: “Không sao cả, vì Chris đã biết.”

“Chuyện này không có gì kì lạ.” Rex dường như nhớ đến chuyện gì đó, “Cũng may mấy ngày này tay cậu ta không thể dùng sức, nếu cậu ta chiều nào luyện tập cũng chạy tới đòi đấu với tôi, tôi sẽ chết sớm.”

“Anh yên tâm, Chris sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy.” Lâm Dật Phi rất đói, nhưng nhớ đến Chris vẫn chưa ăn cái gì, tùy tiện ăn mấy miếng, liền bỏ lại Rex mà rời đi.

Buổi tối, Lâm Dật Phi tắt máy tính sớm lên giường hướng mặt vào tường đưa lưng về phía Chris, mà Chris vẫn giống như bình thường mở đèn đọc sách.

“… Có thể đừng giận tớ không?”

Cuối cùng vẫn là Lâm Dật Phi nhịn không được mở miệng trước, chiến tranh lạnh của bọn họ đã diễn ra liên tục ba tiếng đồng hồ rồi.

“Tớ không có giận.” Chris thản nhiên nói.

“Vậy hồi chiều vẻ mặt đó của cậu là sao, thật dọa người.”

“Lần sau sẽ không.”

Lâm Dật Phi xốc chăn lên đi đến bên giường Chris, nghiêng người nằm xuống.

“Bây giờ đã biết đầu của mình chứa cái gì chưa?”

“Hả? Vì sao lại hỏi tớ câu này?” Lúc này Lâm Dật Phi mới phản ứng lại, mình vẫn luôn nghĩ người Rex thích là Chris.

“Được rồi, trong đầu tớ toàn là nước…” Lâm Dật Phi vươn đầu qua, hôn lên tai Chris, sau đó dựa vào vai anh xem sách trong tay anh.

Chris khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn vươn một tay ra ôm cậu.

“Cậu sẽ không đi tìm Rex gây phiền phức chứ?” Lâm Dật Phi biết Chris không còn giận nữa, mới dám cười hì hì hỏi anh.

“Không, tớ chỉ cần thắng anh ta trong trận chung kết là được, với điều kiện nếu anh ta có thể vào được chung kết.” Chris lật sang trang khác.

“Thật ra tớ rất cảm kích Rex đã hôn tớ.”

Quả nhiên, lông mày Chris nhướng cao, “Rex đã khẳng định sức hấp dẫn của cậu, nên bây giờ cậu rất đắc ý.”

“Không phải.” Lâm Dật Phi bĩu môi, “Lúc anh ta hôn tớ khiến tớ giật cả mình. Nhưng tớ không thích anh ta hôn tớ chút nào.”

Chris vẫn xem sách.

“Không phải cùng ai hôn môi cũng khiến tớ rung động đâu.” Lâm Dật Phi nói xong thì leo xuống giường, nhưng Chris lại nghiêng người ôm lấy cậu, đặt sách lên đầu giường.

Lâm Dật Phi bị Chris kéo lại, hai người mặt đối mặt. Khi nụ hôn của Chris rơi xuống, Lâm Dật Phi đã sớm có chuẩn bị. Anh hôn nhẹ lên môi Lâm Dật Phi, đầu lưỡi lướt theo viền môi, không vội vàng xâm nhập, mà để nguyên tư thế như vậy hỏi cậu: “Như vậy cậu có rung động không?”

“Cậu là đồ ngốc à?”

“Vậy là chưa đủ rung động.” Cả người Chris di chuyển lên trước, cắn mũi Lâm Dật Phi.

“Tớ muốn nói, chỉ cần nhìn thấy cậu thì tớ sẽ rung động.”

Hai giây sau, Chris nhếch môi, đó là vẻ mặt Lâm Dật Phi yêu nhất.

“Dật Phi, lớn nhanh đi.” Chris nằm lên người Lâm Dật Phi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng bao phủ cả tâm trí cậu.

Lâm Dật Phi đương nhiên hiểu được ý Chris, quay đầu, cả cổ cũng đỏ lên.

“Tớ mới không muốn già sớm như vậy!”

Lễ nữ sinh cứ thế trôi qua.

Lâm Dật Phi cùng Chris đến bệnh viên tháo băng, bác sĩ dặn dò nói cho dù ngứa đến đâu cũng không thể chạm vào vết thương. Lòng bàn tay Chris có một vết thẹo sâu, nhìn vào nó có thể cảm nhận được sự đau đớn lúc bị cắt vào.

Hai trận đấu tiếp theo thì có nguy không hiểm. Chris cùng Rex chạm mặt nhau ở trận chung kết tranh đoạt hạng nhất nhì của giải đấu kiếm bang Washington, mà đội bội kiếm của trung học Ghosn chiến thắng á quân của năm ngoái lọt vào vòng chung kết, đối chiến với đối thủ Griffith. Không khí trong bội kiếm xã đoàn có áp suất rất thấp, Chris chỉ cần chạm mặt với Rex, thì toàn thân sẽ toát ra hơi thở lạnh như băng.

Chỉ có Rex mang vẻ mặt chưa từng xảy ra chuyện gì, đi đến vỗ vai Lâm Dật Phi nói: “Này, có muốn đối luyện một trận không?”

“A, được.”

Trình độ của Rex rất cao, đối luyện với anh ta là một chuyện rất đáng mong đợi. Chỉ là mình còn chưa bước vào vạch chuẩn bị, tầm mắt Chris vẫn cứ gắt gao dừng trên lưng cậu. Không phải sự ghen tỵ lạnh như băng, anh chỉ là muốn dùng mắt để làm bạn với Lâm Dật Phi mà thôi.

Smith tiên sinh cũng rất hứng thú xung phong làm trọng tài. Trận đấu giữa hai người rất căng thẳng, quyền công kích từ tay Lâm Dật Phi chuyển qua Rex, theo sự biến hóa của tiết tấu mà phòng thủ phản kích.

Được một lúc, Lâm Dật Phi lui về phòng thủ, đột nhiên đạp trúng dây giày của mình, cả người ngã về phía sau.

Rex vốn muốn đâm kiếm vào vai cậu lập tức dừng lại, vươn tay kéo tay cậu, bởi vì sức quá lớn, cả người Lâm Dật Phi ngã vào ngực Rex.

“A, cảm ơn!”

Hai người tuy rằng cách hai lớp mặt nạ bảo hộ, nhưng Lâm Dật Phi vẫn có thể trông thấy Rex đang cười.

Một hiệp đấu chấm dứt, Lâm Dật Phi thắng.

“Lâm, anh thấy em ngày càng giỏi.” Ben vỗ tay chúc mừng cậu, thật lòng khen ngợi.

Rex đi đến đối diện nói chuyện với Nova là Lily, lúc nói chuyện còn nghiêng đầu mỉm cười với Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi vội vàng nghiêng đầu đi, vừa muốn cởi bao tay, Chris bên cạnh sửa lại hộ cụ nói: “Nếu đã làm nóng người rồi, cùng tớ đấu một trận.”

Chris vừa nói, các xã viên vốn muốn tự đi luyện tập liền xông tới, ngay cả Katherine trong đội nữ cũng chạy tới xem.

“Được.” Lâm Dật Phi lần thứ hai đeo lại mặt nạ.

“Thắt chặt dây giày của cậu.” Chris thản nhiên nhắc nhở, đi đến đối diện Lâm Dật Phi.

Lâm Dật Phi biết đối phương khó chịu vì Rex mượn cơ hội kéo mình vào lòng anh ta. Cho đến khi trận đấu bắt đầu, tư thế của Chris không hề là thái độ khi luyện tập nữa, mà như một trận đấu thật sự. Chỉ một phút trôi qua, Lâm Dật Phi đã bị trúng hai kiếm.

Về lại vạch chuẩn bị, Chris nhìn vào mắt cậu nói: “Tập trung.”

Lâm Dật Phi hít một hơi, quả nhiên cho dù ở đâu, Chris đều sẽ khiến người khác đang ở trong trận đấu thật sự.

Phút tiếp theo, Lâm Dật Phi đã tìm về được tiết tấu, không ngừng tấn công, biến nhịp đột kích, mỗi một lần hạ kiếm, cậu đều lập tức đánh thêm kiếm thứ hai. Trước mặt chris không có nửa giây thả lỏng.

Trận đấu kết thúc, Lâm Dật Phi thua Chris hai kiếm. Mọi người vẫn còn vây quanh, dường như chưa phản ứng lại được việc trận đấu đã kết thúc.

“Hô —” Lâm Dật Phi cởi mặt nạ xuống, thở hổn hển, vừa muốn nói gì đó, trong đám người truyền đến giọng nói có chút kiêu ngạo của một nữ sinh.

“Chris! Cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi!”

Lâm Dật Phi quay đầu, thật lâu sau mới nhận ra nữ sinh kia là Elizabeth.

Đã thật lâu không gặp, từ sau lần bắt cóc kia Ozbourn tiên sinh liền đưa cô nàng vào trường nữ sinh. Cô nàng đến bây giờ có lẽ cũng không hiểu được vì sao Ozbourn tiên sinh lại làm như vậy.

Cô nàng mặc áo sơ mi cổ thấp, bên dưới là váy ngắn, trang phục có hơi hở hang, nhưng có thể nhìn ra đã được tỉ mỉ chăm sóc. Chỉ một năm mà thôi, cô nàng đã có sự thay đổi lớn.

Chris lạnh lùng nhìn cô nàng, câu đầu tiên mở miệng là: “Cô có biết trong đấu kiếm quán phải mang giày thể thao hay không, giày cao gót của cô sẽ làm trầy sàn đấu.”

Elizabeth hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót bằng thủy tinh của mình. Rất rõ ràng rằng chính vì gặp Chris cô nàng mới mang đôi giày cao gót lung linh đắt tiền này, nhưng lại không được Chris chú ý, ngược lại còn bị lạnh lùng phê bình. Khóe môi cô nàng run rẩy, “Em chỉ đến thăm anh một chút thôi, anh có thể dùng vẻ mặt ôn hòa một chút đối với em không?”

“Cô không phải học sinh của Ghosn, bây giờ là thời gian hoạt động của xã đoàn, lúc cô vào đã được cho phép chưa?”

Đây là tính cách của Chris, sẽ không lãng phí chút kiên nhẫn nào với người mà mình không có cảm giác.

“Anh…” Elizabeth đứng đó không biết phải nói gì cho phải.

“Cởi giày của cô ra, hoặc tôi gọi người nâng cô ra ngoài.” Chris ngồi vào ghế.

Không khí có chút xấu hổ, tất cả mọi người đều tự đi luyện tập, đương nhiên vẫn thường nhìn về phía Elizabeth đứng đó.

“Liz, không sao chứ? Có muốn anh tìm một đôi giày thể thao nữ sinh cho em không?” Lâm Dật Phi bước đến hỏi.

Elizabeth đẩy mạnh cậu ra, “Không cần anh lo!”

Hai giây sau, đại tiểu thư luôn luôn kiêu ngạo cởi giày cao gót của mình ra, chân không bước trên sàn.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Dật Phi cảm nhận được những lời vừa rồi của Elizabeth với mình mang chút ý hận. Cậu có thể hiểu nỗi hận này, dù sao Chris cũng chưa bao giờ từ chối Lâm Dật Phi, ngay cả nặng lời cũng không có. Elizabeth luôn quấn quýt Chris, mà Lâm Dật Phi dù không làm gì cũng có thể ở bên Chris.

Elizabeth đi tới trước mặt Chris, hít sâu một hơi, cười hỏi: “Nghỉ đông này anh có về không?”

“Có lẽ sẽ về.” Chris ngồi đó, bốn phía là tiếng giòn vang của bội kiếm va chạm nhau, mọi người dần không chú ý đến hai người họ nữa.

“Tại sao lại nói có lẽ sẽ về? Nếu không về thì anh đi đâu?”

“Chuyện này không liên quan đến cô.”

Lâm Dật Phi nhìn bọn họ, không khỏi thở dài.

Rex không biết khi nào đã đi đến phía sau Lâm Dật Phi, giọng điệu trêu đùa: “Cô gái kia rất thích Chris.”

“… Liz là em họ của Chris.”

“Ồ… thật ra tôi rất khâm phục tính cách này của Chris.”

“Anh khâm phục cậu ấy? Không phải anh luôn xung đột với cậu ấy hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.