Cánh Đồng Hoang

Chương 9: Chương 9






Cuối cùng thì Cố Bắc Kiều vẫn bị tên ngốc kia lôi về quán bún Trần Gia.

Vào quán bún mới thấy rõ không gian bên trong cũng không rộng lắm, có hai chiếc bàn được kê song song nhau, chỉ chừa lại một lối đi hẹp ở giữa. Trên mỗi bàn đặt một ống đũa, một chai giấm chua và một hộp khăn giấy trông hơi thô ráp và kém chất lượng. Ghế ngồi đều là ghế nhựa đỏ nhập sỉ từ một cửa hàng nhỏ, giống hệt màu với chậu rửa bát trước cửa. Đồ đạc tuy đơn giản nhưng được xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Trên tường, những viên gạch men trắng được đánh bóng sáng loáng, tựa như tấm gương có thể phản chiếu ra bóng người. Nền đất không lát gạch, chỉ là nền xi măng phẳng lì. Trần nhà có treo một chiếc quạt càng làm không gian mát mẻ hơn. Trong quán còn có một phòng được ngăn bằng cửa gỗ, cửa cài then chốt, chỉ có thể giao tiếp với bên ngoài qua một cái lỗ to trên cửa, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ồn của máy hút mùi, đây chắc hẳn là phía sau phòng bếp.

Cố Bắc Kiều đang mải quan sát thì đã bị tên ngốc kéo đến ngồi vào bàn.

Thằng nhóc vui vẻ nói to vào phòng: "Mẹ ơi, ăn bún!"

Một giọng nói từ phía sau phòng bếp truyền đến: "Con mới ăn bữa sáng xong mà! Giờ còn muốn ăn bún nữa à?" Vừa dứt lời, cánh cửa bên trong từ từ mở ra. Bà Triệu bước ra ngoài, tay đang bóc nắm hành lá, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chính là chàng trai bị con trai mình làm phiền hôm qua, bà vội bỏ hành lá xuống rồi đi lên, tức giận quát: “Con lại dở chứng cái gì nữa vậy? Sao lại lôi kéo người ta vào đây làm gì!" Bà mặc kệ trên tay vẫn còn bẩn mà véo tai tên ngốc kia.

Thằng nhóc hét kêu đau rồi chỉ vào Cố Bắc Kiều: "Ăn bún! Mẹ ơi, ăn bún!"

Bà Triệu buông tay ra, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Bắc Kiều, cười cười xin lỗi nói: "Thật ngại quá, đứa con trai ngốc nhà dì lại dọa con nữa rồi!"

Cố Bắc Kiều lắc đầu: "Không sao đâu."

Thằng nhóc ở một bên chêm lời: "Mẹ ơi ăn bún đi mà!"

Bà Triệu xoa xoa mấy cặn bẩn trên tay, suy nghĩ một lúc rồi đề nghị: "Thế này đi, dì tặng con một tô bún coi như là lời xin lỗi, con đừng bận tâm nữa nha."

Cố Bắc Kiều còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bà đi vào sau phòng bếp, hắn vội vàng nói: "Không cần đâu dì, con đi ngay đây." Nói rồi đứng dậy định rời đi.

Thằng nhóc phản ứng rất nhanh, cậu đè hắn ngồi xuống ghế, cố chấp nói: "Ăn mì cơ mà!"

Bà Triệu cười nói: "Không việc gì đâu con, chẳng hiểu sao mà thằng con ngốc nhà dì lại cứ bám dính con như vậy nữa. Dì làm cho con một tô bún như thường ngày, sắp xong rồi, con đợi một xíu nha."

Cố Bắc Kiều bị tên ngốc kia ép buộc đành phải ngồi xuống.

Thấy hắn không muốn bỏ đi nữa tên ngốc liền ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu ngắm nhìn hắn.

Cố Bắc Kiều nhàm chán ngồi nghịch con thỏ bông nhỏ, thấy chiếc ghim đã bị biến dạng không thể ghim vào ngực mình, hắn không khỏi tức giận liếc nhìn kẻ chủ mưu.

Tên ngốc cũng đang mải ngắm hắn, thấy hắn nhìn mình liền nở nụ cười rạng rỡ, hai chiếc răng nanh nhỏ như phát sáng.

Cố Bắc Kiều hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm tên ngốc này thực sự rất đáng ghét. Hắn đang định sửa lại chiếc ghim băng thì bỗng đâu một bàn tay vươn ra bắt lấy con thỏ, Cố Bắc Kiều liền chụp ngay bàn tay ấy.

Tên ngốc bĩu môi rồi thu tay lại, không cam lòng nhìn chằm chằm vào con thỏ. Một lúc sau, bàn tay đó lại vươn ra, chạm nhanh vào con thỏ rồi ngay lập tức thu tay lại.

Cố Bắc Kiều nhìn thấy tên ngốc đắc ý nhìn mình, lạnh lùng đánh vào bàn tay nọ một lần nữa.

Tên ngốc tủi thân sờ vào bàn tay vừa bị đánh, vẫn không chịu từ bỏ ý định sờ tiếp vào con thỏ.

Cố Bắc Kiều nhanh tay nhanh mắt, chưa đợi tay của tên ngốc kia chạm vào liền lập tức bắt lấy bàn tay màu lúa mạch. Bàn tay dù bị bắt nhưng vẫn còn cố sức giãy giụa, từng ngón tay của Cố Bắc Kiều đều ấn mạnh thêm chút nữa, cho đến khi bàn tay kia không vươn đến đây nữa thì hắn mới buông tay.

Đôi mắt thằng nhóc long lanh, cậu không tức giận vì bị Cố Bắc Kiều đánh. Thấy Cố Bắc Kiều bỏ tay xuống ngồi chơi với thỏ, cậu đột nhiên lại vươn tay ra nắm lấy tay Cố Bắc Kiều.

Cố Bắc Kiều bị cậu nắm lấy tay phải, bực bội quay sang trừng mắt nhìn cậu: "Làm cái trò gì đấy?"

Tên ngốc nắm cổ tay Cố Bắc Kiều, sờ soạng ngón tay dài mảnh khảnh của hắn, nghiêm túc nói: "Em đây." Sau đó khẽ gảy đầu ngón tay hắn, sức lực như mèo cào.

Cố Bắc Kiều mạnh bạo rút tay về, vỗ vào tay cậu một cái, lạnh lùng nói: "Cẩn thận tôi đánh cậu đấy!"

Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, tên ngốc bỗng chột dạ, hoàn toàn im lặng ngồi nhìn hắn sửa chiếc ghim băng.

Một lúc sau, bà Triệu bưng một tô bún nóng hổi tới: "Con ăn thử Bún heo xào xé sợi đi, vị rất ngon, Thanh ngố nhà dì một lần có thể ăn hai tô lớn đó."

Cố Bắc Kiều ngửi thấy mùi bún, quả nhiên rất thơm. Hắn nhận lấy đôi đũa mà bà Triệu đưa cho, bên cạnh còn có tên ngốc không ngừng thúc giục hắn: "Anh ăn bún đi! Ăn bún đi!" Vậy nên hắn gắp thử một miếng cho vào miệng.

Sợi bún được nhào bằng tay, dai dai, nước dùng được ninh từ xương, có thêm một chút thịt heo xào xé sợi, miếng nào cũng đều rất ngon.

Bà Triệu ngồi đối diện hắn, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi: "Có ngon không?"

Tên ngốc ôm mặt lặp lại lời bà nói: "Có ngon không?"

Cố Bắc Kiều gật đầu: "Ngon lắm." Thật sự rất ngon, ngon hơn hẳn tô mì Ramen của quán hôm qua, ngon hơn cả tô bún do người đàn bà kia làm, vị so với bún cá mẹ làm cũng không khác là bao.

Bà Triệu cười nói: "Đây là món bún đặc trưng của quán dì, hầu hết khách đến đều gọi Bún heo xào xé sợi."

Tên ngốc không nhớ nổi câu nói dài như vậy, chỉ đành nói: "Bún heo xào xé sợi!"

Bà Triệu nhìn hai người ngồi đối diện nhau, nghi hoặc hỏi: "Nhìn con cũng xêm xêm Thanh ngố, nhưng hình như chưa gặp con bao giờ, con sống ở chỗ nào vậy?"

Cố Bắc Kiều nuốt xuống một thìa canh, bởi vì vị của món này ngon nên ấn tượng của hắn về bà Triệu rất tốt, hắn trả lời: "Con ở thành phố H."

"Ôi? Gia đình con đâu, sao con lại đến đây? Con đến thăm người thân hả?"

"Không, con tự đi một mình." Cố Bắc Kiều liếc bà Triệu một cái, nghĩ kĩ thì vẫn không nên nói về chuyện của người đàn bà kia, dù sao thì ba cũng không tin mình. "Con muốn đến Tây Tạng."

"Tây Tạng? Con có biết từ đây đến đó bao xa không? Con đi du lịch à? Đường đi thực sự rất nguy hiểm đó."

Cố Bắc Kiều ừm một tiếng, sau đó cúi đầu ăn bún.

"Ôi, đúng là thanh niên thích đi đây đi đó mà, dì cũng biết một thằng nhóc gần bằng tuổi con. Mà con nhiêu tuổi rồi?"

"Mười bảy."

"Con cũng ngang tuổi Thanh ngố này, thằng nhóc lớn hơn con một tuổi. Năm ngoái nó tự đạp xe đạp đến Tây Tạng, lúc đi thì rõ bảnh trai sáng sủa, ấy vậy mà lúc về thì người ngợm bẩn thỉu, quần áo rách rưới, xe đạp dính đầy vết bẩn đứng trước cửa nhà. Ba nó đi làm về còn tưởng ăn xin tới xin cơm, nghe nó gọi: "Ba ơi!" mới nhận ra. Nếu mà giọng cũng thay đổi thì đến cả ba mẹ cũng không dám nhận nó. Con xem đây là chuyện gì cơ chứ?" Bà liếc qua Cố Bắc Kiều nói thêm: "Nhưng mà chịu khổ một chút cũng tốt, thằng nhỏ đi ra ngoài được mở mang đầu óc. Tính nó trước kia hay ngại ngùng lắm, bây giờ cởi mở hơn nhiều, còn hiểu chuyện giúp đỡ việc nhà nữa."

Cố Bắc Kiều gật đầu, không biết phải trả lời như nào. Hắn không biết người kia đến Tây Tạng làm gì, phải chăng cậu ấy cũng đang tìm kiếm cánh đồng hoang giống hắn hay sao? Cậu ấy có tìm được Ỷ Lăng Bụi không? Còn cả cây ngô đồng, Tiểu Hoàng, người phụ nữ lội nước… Không, cuối cùng thì cậu ấy vẫn trở về, còn hắn nhất định sẽ không, chung quy hai người vẫn không giống nhau.

Bà Triệu nói tiếp: "Dì thấy con cũng trắng trẻo khôi ngô lại lịch sự, khác hẳn với Thanh ngố nhà dì. Dì rất mến con, con tên là gì vậy?"

Cố Bắc Kiều giật mình, thắc mắc tại sao mọi người lại thích hỏi tên người khác vậy. Tên mặt mụn cũng hỏi, dì trước mặt cũng hỏi, điều này quan trọng đến thế sao? Hắn biết người ngồi trên xe cùng hắn là tên mặt mụn, người đối diện là người nấu cho mình tô Bún heo xào xé sợi, bên cạnh là tên ngốc, vậy cũng cần phải cho biết tên ư? Dù sao bọn họ đều là những người xa lạ, biết tên để làm gì chứ? Qua ba năm không gặp rồi cũng sẽ quên nhau thôi? Hắn nghĩ nếu muốn biết tên là muốn kết giao bạn bè với hắn. Nhỡ đâu trở thành bạn bè thật, nếu gặp một người trùng tên mình thì phải làm sao bây giờ? Hắn tên Cố Bắc Kiều, người kia cũng tên Cố Bắc Kiều, lúc mọi người nghĩ đến hắn thì sẽ nói: "Tôi nghĩ đến cậu đấy Cố Bắc Kiều." Mà phải chăng tên Cố Bắc Kiều kia cũng sẽ nghĩ mọi người gọi hắn hay sao?

Hắn nghĩ không rõ lắm nhưng vẫn nói tên mình: "Cố Bắc Kiều."

Bà Triệu thân thiết gọi hắn: "Vậy dì gọi con là Kiều Kiều nha."

Bỗng dưng thằng nhóc cũng chen miệng vào gọi hắn: "Kiều Kiều!"

Điều này dọa bà Triệu giật mình, bà nói: "Xem ra Thanh ngố thích con lắm đấy."

Cố Bắc Kiều liếc mắt nhìn thằng nhóc, thấy cậu dường như nhìn mình cười lấy lòng nên cũng không tỏ thái độ gì.

Bà Triệu thở dài: "Nếu không vì đầu óc Thanh ngố không bình thường thì chắc có lẽ nó có thể chơi cùng với con. Chỉ trách số mệnh Thanh ngố nhà dì không tốt thôi."

Cố Bắc Kiều nhớ tới trước mình cũng đã từng gặp ở bệnh viện vài đứa trẻ ngốc nghếch, hắn hỏi: "Không chữa khỏi được sao?"

"Bác sĩ nói rất khó, cơ hội chữa khỏi không cao. Ba nó vẫn đang cố gắng tìm bệnh viện để điều trị, nghe đâu ở thủ đô có bệnh viện có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của nó, ổng muốn đến xem như nào, đến giờ vẫn chưa trở về, còn dì ở nhà trông quán. Thanh ngố ngoan lắm, còn hay giúp dì làm vài việc nhà nữa. Nghĩ lại nếu thật sự không thể chữa khỏi bệnh thì nó vẫn là một đứa ngốc, sẽ không có cô gái nào muốn gả cho nó. Chỉ sợ lúc chú dì già rồi thì chẳng có ai chăm sóc nó cả, nghĩ đến thôi dì thật sự rất đau lòng."

Cố Bắc Kiều thấy bà buồn đến mức hai bên thái dương tóc đã bạc trắng, không biết nên an ủi như thế nào.

Bà Triệu rất nhanh gạt bỏ những chuyện không vui, điều chỉnh cảm xúc của bản thân: "Không nói những chuyện đó nữa, không chừng còn có thể chữa khỏi thì sao. Còn con? Kiều Kiều, con đến Tây Tạng làm gì vậy? Đường xa như vậy, con đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"

Cố Bắc Kiều trả lời: "Con đi làm thêm trước đã."

Bà Triệu sửng sốt: "Ba mẹ không cho con tiền à mà con còn muốn làm thêm?"

"Vâng, làm thêm kiếm ít tiền." Cuối cùng Cố Bắc Kiều cũng ăn xong, hắn lấy giấy lau miệng: "Bún ngon lắm dì, hết bao nhiêu tiền vậy?"

Bà Triệu vội vàng xua tay: "Không lấy tiền, coi như Thanh ngố mời con bữa này nha."

Cố Bắc Kiều cũng không từ chối, hắn nói: "Cảm ơn dì, tạm biệt." rồi đứng dậy rời đi.

Thằng nhóc gấp gấp hét lên, định chạy ra ôm hắn nhưng lại bị bà Triệu ngăn lại.

Cố Bắc Kiều trên tay cầm con thỏ, thầm nghĩ nếu có cơ hội đến quán bún Trần Gia một lần nữa, hắn nhất định sẽ gọi món Bún heo xào xé sợi này. Lúc đến gần cửa thì bỗng nghe từ phía sau bà Triệu gọi lại: "Kiều Kiều à! Nếu con không chê lương thấp thì ở đây làm việc cho dì đi!"

Cố Bắc Kiều dừng bước, hắn quay đầu nhìn bà. Bà đang ôm chặt thằng nhóc lại, vẻ mặt dịu dàng.

Mà đôi mắt tên ngốc kia đẫm nước mắt, thấy hắn nhìn mình thì hét lên: "Kiều Kiều, Kiều Kiều!"

Tác giả có lời muốn nói: Phải cố gắng ngọt ngào hơn nữa! Cảm ơn cô nàng dễ thương đã để lại bình luận đánh giá, cảm ơn DDASHUANG và Mìn Sáng nha!~ A Nhuyễn đã không kí hợp đồng, vậy nên tránh lãng phí tiền của các bạn. Thật vui khi thấy mọi người để lại bình luận! Dừng bút tại đây!

Vài lời nho nhỏ của editor: Đúng dzậy, sẽ thật vui nếu mọi người để lại bình luận. Tình hình dịch vẫn đang rất căng thẳng nên mọi người hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé! Iu mọi ngừi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.