Cánh Đồng Hoang

Chương 6: Chương 6




Đây là nơi nào? Sao mình lại cảm thấy chóng mặt thế này?

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời một vẻ u ám, mây đen xám xịt, chẳng hề có chút tia nắng nào cả. Làn gió nhẹ nhàng tựa lông vũ, dịu dàng lướt qua gò má khiến hắn cảm giác hơi ngứa ngáy nhưng cũng rất dễ chịu. Hắn nhìn xung quanh, mặt đất là cánh đồng bao la, tô điểm lên đó là những chấm hoa nhỏ, bên cạnh là một gốc ngô đồng già đứng lẻ loi, sừng sững giữa đồng cỏ hoang vắng. Lòng bàn chân hắn bị những phiến cỏ cao dày tận đầu gối cọ xát, con sông màu trong vắt uốn lượn qua bên người, tựa như tấm dải lụa trong suốt phấp phới bay về phương xa.

Có tiếng người từ xa truyền đến, là ai đang hát?

Hắn bỗng dưng quay đầu lại, một người phụ nữ đang lội nước đi tới, miệng khẽ ngân nga giai điệu nhẹ nhàng, thế nhưng khuôn mặt bà vẫn luôn ẩn hiện sau lớp sương mờ kia, khiến người ta khó lòng thấy rõ.

Chẳng hiểu sao hắn lại muốn khóc, giai điệu ấy, dáng vẻ ấy quen thuộc đến lạ, rốt cuộc người đó là ai?

Awoo! Tiếng sói hú doạ hắn giật mình, khiến hắn như bừng tỉnh khỏi suy tư về bài hát. Hắn thấy một con sói có bộ lông vàng với đôi mắt âm u màu lục bảo đang nhìn mình chằm chằm. Nó bước từng bước mang đầy vẻ hoang dại tiến đến gần hắn, thế nhưng những bước chân ấy lại chẳng hề có sự nguy hiểm nào cả.

"Kiều Kiều!"

"Awoo!"

Người phụ nữ cùng con sói kia đều đồng thời mở miệng.

Hắn không cảm thấy sợ hãi dù chỉ một chút, vì dường như hắn chắc rằng họ sẽ không làm hại đến mình.

Cuối cùng người phụ nữ tới gần trước mặt hắn, những tầng sương mờ dần dần tản đi, để lộ ra khuôn mặt cực kì xinh đẹp, có vài phần giống hắn. Sau khi đến ngồi dựa chân Cố Bắc Kiều, con sói ngay lập tức biến thành một chú chó con, lặng lẽ mà liếm chân hắn lấy lòng.

Ngay lúc đó, hắn thầm nhủ rằng mình cần phải biết bọn họ là ai nhưng phút chốc, mọi thứ trước mắt bỗng hoá thành tro bụi, bầu trời cũng vậy, cánh đồng cỏ cũng vậy, người phụ nữ và con sói kia đều như rơi vào hư không, tan biến hết thảy.

Cố Bắc Kiều đột nhiên tỉnh giấc, trong lòng bỗng chốc xôn xao khó tả, liệu nơi đó có phải là Cánh Đồng Hoang không?

Ngày hôm sau, tâm trạng của Cố Bắc Kiều vô cùng lo lắng nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Cố Thiên Trạch nhìn thấy con trai ngoan ngoãn ăn cơm sáng, gã lại nhớ đến việc hôm qua nhóc con thực sự đã nói chuyện cùng Từ Tuệ, điều này khiến gã cảm thấy có chút vui mừng: "Kiều Kiều à, ba với dì con đi làm đây. Con ở nhà ngoan ngoãn nghe chưa, đi làm về ba sẽ mua kem que cho con nhé?"

Cố Bắc Kiều gật đầu: "Ba nhớ về sớm nha, con muốn ăn vị muối mặn ấy."

Ra đến cửa Cố Thiên Trạch quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy Cố Bắc Kiều đang dựa lưng bên ghế cạnh cửa sổ, tay gối đầu nhìn ra ngoài, tóc mái trên trán gần như che hết mắt hắn, thấy vậy gã liền nói: "Tóc con hình như dài quá rồi, tan làm ba đưa con đi cắt."

Trong lòng Cố Bắc Kiều cảm động: "Ba ơi, con tự đi được mà, dì Vương ở tiệm quen biết con, cắt xong con sẽ về nhà liền."

Từ Tuệ không yên tâm nhìn hắn, bà nói: "Hay là đợi tan làm rồi dì và ba dẫn con đi nhé."

Nghe vậy Cố Bắc Kiều lập tức không cười nữa, hắn trưng ra vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn Cố Thiên Trạch, chờ gã ra quyết định.

Cố Thiên Trạch suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý: "Được rồi, Kiều Kiều cũng đã lớn rồi, nó có thể tự đi một mình được. Bảo với dì Vương là tan làm ba đưa tiền cắt tóc sau."

Cố Bắc Kiều phản đối: "Như thế không được, con muốn tự trả tiền."

Cố Thiên Trạch không còn cách nào khác đành nói: "Tiền lẻ ba để trong ngăn kéo dưới tủ TV, hai mươi tệ là đủ rồi, muốn ăn kem que thì con tự mua đi." Nhìn đồng hồ, gã vội vàng thay giày rồi mở cửa: "Nhớ này, con chỉ được ăn một cây thôi, ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy đấy. Thôi bỏ đi, tan làm rồi về ba mua cho con sau, cắt tóc xong về nhà luôn đấy nhé. Xong rồi, kiểu này muộn chết mất!"

Cố Bắc Kiều gật đầu, nhìn theo bóng dáng hai người dần rời đi sau tiếng đóng cửa.

Ngay vào lúc cánh cửa đóng lại, Cố Bắc Kiều từ trên ghế ngồi bật dậy, hắn mở ra ngăn kéo dưới tủ TV, bên trong có khoảng năm tệ, mười tờ tiền giấy và rất nhiều tiền xu. Hắn lập tức kéo mạnh ngăn kéo khiến các đồng xu bị rơi hết xuống đất, rầm một tiếng, các tờ tiền đều nằm rải rác trên sàn. Để chân trần mà ngồi xuống đất, hắn cẩn thận đếm đi đếm lại, tất cả tổng cộng hơn 130 tệ.

130 tệ thì đi được nơi nào giờ?

Cố Bắc Kiều nghiêng đầu suy nghĩ, chợt hắn nhớ ra trên tủ sách có một cuốn bản đồ du lịch. Hắn đứng dậy, cánh tay thon dài trắng nõn vươn lấy cuốn sách kia, vỗ nhẹ vào lớp bụi rồi mở ra xem.

Quả thật xem rồi thì mới biết, hoá ra Tây Tạng lại cách xa thành phố đến thế, tính từ phía Đông sang Tây khoảng chừng phải hơn ngàn dặm (*). 130 tệ thì chỉ đủ tiền xe để sang thành phố kế bên, đó là nơi mà hắn bắt buộc phải đi qua.

(*) Dặm: không phải chỉ đơn vị mile của Anh mà là đơn vị lí, dặm của Trung Quốc. 1 dặm = 500m

Cuộc hành trình ngàn dặm được bắt đầu bằng những dấu chân đầu tiên. Nếu đi từ phía Tây có thể sẽ tìm được nơi đó thì sao, hắn nghĩ.

Cố Bắc Kiều cẩn thận cất tiền vào trong ví. Trở về phòng, hắn nhét hết đống quần áo nằm ngổn ngang dưới đất vào trong ba lô, tấm bản đồ cũng được cất gọn gàng, còn cả tấm hình nữa. Hắn vội vàng tìm cuốn tạp chí kia, dán hình lên, xé bức tranh cánh đồng hoa Ỷ Lăng Bụi cùng bài thơ rồi kẹp vào bản đồ. Cần mang theo gì nữa đây?

Hắn nhìn xung quanh thì thấy một con thỏ nhồi bông nhỏ được đặt trên bàn cạnh đầu giường. Thỏ nhỏ màu xanh da trời với đôi tai dài, chỉ to bằng lòng bàn tay, đây là món quà hắn được tặng vào sinh nhật tròn 7 tuổi. Hắn nhặt con thỏ lên, lại nhớ ra trong ống đựng bút có một cái ghim băng rồi lấy nó ghim chặt con thỏ lên ngực áo. Bây giờ thì thỏ con có thể leo cây được rồi!

Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, hắn hưng phấn đeo ba lô ngồi trên giường, tay nắm chặt hai dây, khẽ run rẩy.

Đến lúc phải đi rồi sao? Không, ba đã nói là sẽ mua cho mình kem que, mình phải đợi ba.

Nếu biết mình đi rồi không biết ba có buồn không? Liệu ba có giống mẹ đều ghét bỏ mình chỉ vì mình là con của chồng cũ? Người đàn bà kia rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi ha? Mình phải đi thôi.

Không, mình phải chờ kem que của mình về chứ. Cố Bắc Kiều hạ quyết tâm, đặt ba lô xuống, lấy ra 20 tệ rồi giấu nhẹm ba lô vào tủ quần áo. Hắn định đi cắt tóc trước, chờ kem mà ba mua cho mình về rồi đi sau.

Hắn xuống tầng dưới, bước vào tiệm cắt tóc duy nhất trong khu phố.

Cái tên khu phố Mùa Xuân đã đủ cũ kĩ, tên tiệm cắt tóc này cũng dễ hiểu và đơn giản chẳng kém, gọi là tiệm tóc dì Vương. Thông thường các cụ già và mấy bác trung niên thường dẫn theo trẻ em đến đây cắt. Giới trẻ không ưa kiểu tiệm quán đơn giản này, họ đến các tiệm cắt tóc tại trung tâm thành phố, nơi có bảng hiệu ba màu rực rỡ đặt trước cửa. Trong tiệm bây giờ vắng tanh người.

Lúc đầu dì Vương nhìn thấy hắn thì sửng sốt, sau đó mỉm cười chào hỏi: "Con đến một mình à Kiều Kiều?"

Cố Bắc Kiều gật đầu, nhìn trong tiệm không một bóng người rồi tìm ghế dựa ngồi xuống: "Tóc dài quá, dì giúp con cắt bớt đi."

Dì Vương thấy hắn nói năng bình thường, ngoại hình lại ưa nhìn trắng trẻo, trong lòng bà có chút quý thằng bé. Sau khi gội sạch đầu và sấy khô tóc cho hắn, bà hỏi: "Con muốn để kiểu tóc nào hả Kiều Kiều?"

Cố Bắc Kiều suy nghĩ một chút, nói: "Để ngắn đi."

Trong đầu dì Vương nghĩ ra một kế hoạch, tay bà run lên, quấn chiếc áo choàng quanh cổ hắn, nhìn chàng trai trong gương đắc ý nói: "Được rồi, dì nhất định sẽ cắt cho con kiểu tóc hợp mốt và thật đẹp trai."

Đôi tay linh hoạt kia khi thì đùa bỡn mái tóc, khi thì cầm kéo lướt nhanh trên đầu hắn, sau đó bà lấy máy sấy thổi bay những vụn tóc còn thừa, cảm thấy hài lòng mà hô lên một tiếng: "Được!", Cố Bắc Kiều liền mở mắt. Trong gương, làn da của thiếu niên thật sự quá mức nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh càng làm nổi bật khuôn mặt trắng như bạch ngọc, đôi môi mỏng ửng đỏ. So với lúc trước tóc đã ngắn hơn nhiều, tóc mái cắt thưa chỉ che được hai phần ba trán, lộ ra hai hàng lông mày hơi nhướng lên.

Dì Vương có chút tự đắc nhìn hắn: "Thế nào? Tay nghề của dì cũng không tệ lắm nhỉ?"

Cố Bắc Kiều chỉ cảm thấy tóc mái ngắn hơn, mọi thứ trước mắt sáng sủa hơn rất nhiều, gật gật đầu.

Ngay lúc đó có một cặp mẹ con bước vào, dì Vương lên tiếng chào hỏi: "Mẹ Huyên Huyên tới đấy à? Em hay con gái muốn cắt tóc thế?"

Đôi mắt mẹ Huyên Huyên sáng rực khi nhìn thấy Cố Bắc Kiều, cô hỏi: "Chị Vương, thằng nhóc này là con trai nhà ai vậy? Em chưa nhìn thấy nó bao giờ cả, trông nó khôi ngô tuấn tú thật đấy."

Dì Vương quay đầu lại: "Con trai của Cố Thiên Trạch, Cố Bắc Kiều."

Bà mẹ sửng sốt một lúc rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đừng nói là..."

Dì Vương vội đánh mắt nhìn Cố Bắc Kiều một cái, bà cắt ngang nói: "Huyên Huyên cắt tóc hả em?"

Mẹ Huyên Huyên như ý thức được điều gì đó, im lặng gật gật đầu, chỉ có điều cô dắt con gái ngồi xuống chỗ cách xa Cố Bắc Kiều nhất.

Cố Bắc Kiều thanh toán tiền rồi rời đi, giọng mẹ Huyên Huyên nhàn nhạt vang lên từ phía sau: "Nó bị bệnh tâm thần thật không chị?"

"Tâm thần thì cũng phát theo đợt mà em..."

Cố Bắc Kiều lẳng lặng rời đi.

Khi đến tầng dưới, thấy cây ngô đồng già vẫn đang vươn mình phơi nắng, hắn ngồi dưới gốc cây xung quanh được bao phủ bởi giàn hoa, khẽ nói: "Đêm nay mình đi rồi, từ giờ về sau sẽ không ai tâm sự cùng bạn nữa. Nhưng mình lại thấy ở nơi đó có một cái cây giống hệt bạn, mình nghĩ đó là bạn. Đến lúc đó hẹn gặp lại sau."

Sau khi tạm biệt cây ngô đồng, hắn quay lại tầng trên rồi lặng lẽ ngồi đợi Cố Thiên Trạch trở về.

Hôm đó Cố Thiên Trạch bận tới mức chóng mặt nhưng đi làm về vẫn không quên mua kem que cho Cố Bắc Kiều. Trở về nhà nhìn thấy con trai vẫn ngồi yên lặng bên cửa sổ, gã thở phào nhẹ nhõm, sau đó để ý đến mái tóc của hắn, gã vui vẻ nói: "Kiều Kiều à, kiểu tóc này đẹp đấy, tay nghề dì Vương thật sự rất tốt."

Cố Bắc Kiều nở một nụ cười hiếm hoi mà đáp lại gã: "Kem của con đâu ba?"

"Chết rồi, ba quên mất!" Cố Thiên Trạch cau mày gõ vào đầu một cái.

Từ Tuệ thấy miệng Cố Bắc Kiều mím chặt lại, bà lắc đầu cười nói: "Ba con lừa con đấy Kiều Kiều, vừa tan làm đã giục dì nhắc ổng mua kem que cho con, con xem qua túi của ổng đi."

Cố Bắc Kiều bịch bịch chạy ra, quả nhiên tìm được trong túi của ba một cây kem vị muối mặn, hắn xé gói bọc ra rồi liếm một cái.

Kem lành lạnh, vị mằn mặn, công nhận ba mua gì cũng ngon hết trơn.

Một nhà ba người ăn tối trong yên bình, trước khi đi ngủ, Cố Bắc Kiều nhớ lại những chuyện trước kia. Hắn đi chân trần đến cửa phòng ngủ chính, nghe thấy tiếng cười đùa bên trong, cuối cũng vẫn đành nhịn xuống, nhỏ giọng thủ thỉ: "Ba ngủ ngon nhé."

Càng về đêm, Cố Bắc Kiều càng thêm phấn khích. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nghe được tiếng ngáy của Cố Thiên Trạch truyền từ phòng ngủ chính, vậy nên yên tâm trở về phòng thay bộ đồ ngủ, mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Hắn cẩn thận ghim chặt thỏ con trước ngực, vai đeo ba lô, tay vặn mở khoá bước đi trong đêm tối, rời khỏi căn nhà đã gắn bó suốt 17 năm cuộc đời hắn.

Hành lang yên tĩnh, Cố Bắc Kiều thậm chí còn không bật đèn cảm ứng, đêm đen làm hắn cảm thấy yên bình đến lạ, theo màn đêm mà đi xuống tầng.

Ánh trăng sáng trưng, cây ngô đồng già như được khoác lên mình một lớp bạc mờ ảo, ánh đèn xung quanh dường như bị dập tắt hoàn toàn, cảm giác tránh xa đám người kia khiến hắn thoải mái biết bao, suýt nữa thì xoay tít cả người lên.

Nhưng trong chớp mắt nhìn thấy phòng bảo vệ sáng đèn, hắn giật mình, ngay lập tức đi chậm lại.

Trong bốt, tên bảo vệ to béo đang ngủ say, căn bản không thèm để ý có một cậu thiếu niên đang lẻn tới đây.

Cố Bắc Kiều nghĩ lại trước kia chính tên đó hay chế chạo mình, mách lẻo chuyện của mình cho ba, hắn cười lạnh một tiếng, khom lưng cúi xuống trốn sau lan can bên đường, nhặt lên một hòn đá nặng ném thẳng vào bốt bảo vệ, ném xong liền chạy bán sống bán chết.

Sau lưng hắn là tiếng kính vỡ vụn cùng tiếng la chửi của tên bảo vệ.

Cố Bắc Kiều cười đắc ý chạy ra khỏi khu phố. Cơn gió đêm mát lạnh như xua tan đi mọi nỗi niềm của hắn. Hắn cảm thấy cơn gió đêm nay thật dễ thương, trăng dễ thương, mình cũng dễ thương chẳng kém.

Ngày mai, hắn có thể đến gần nơi đó hơn một chút.

Ngày mai, mọi người trong khu phố Mùa Xuân rồi sẽ đồn thổi về hắn cho mà xem.

Tác giả có lời muốn nói: Thực sự không ai xem sao? Thực sự không ai xem sao? Thực sự không ai xem thật sao? Mọi người có thể để lại bình luận cho tui được không? Khóc huhu nè...

Vài lời nho nhỏ của editor: Hê hê, chúc mọi người tháng mới vui vẻ nè. Mình đang bận ôn thi đại học nên đã bỏ bê truyện trong một thời gian dài ý, nếu có thời gian rảnh mình sẽ cố hết sức edit chương mới và gắng không drop đâu ạ nên mọi người hãy thông cảm và ủng hộ mình nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.