Cánh Đồng Hoang

Chương 5: Chương 5




Lần phát bệnh đầu tiên của Cố Bắc Kiều khiến Cố Thiên Trạch không khỏi sợ hãi.

Gã cùng với Hoàng Mẫn tranh cãi một lúc lâu mới kí vào đơn li dị. Ngay lúc này, cả hai người đều đồng thời nghe được một tiếng động mạnh phát ra từ trong phòng Cố Bắc Kiều. Họ liếc nhìn nhau rồi vội vàng chạy ra mở cửa, ấy vậy mà lại nhìn thấy cảnh tượng Cố Bắc Kiều đang nằm co giật trên mặt đất.

Nửa mặt phải của nó vẫn còn sưng tấy, sắc mặt tái nhợt, môi dưới đang bị cắn, trán không ngừng chảy máu, sàn nhà cũng lấm tấm vài giọt, hai mắt nhắm lại như thể đã ngất đi.

Hoàng Mẫn sợ hãi kêu lên, Cố Thiên Trạch vội đỡ nó dậy rồi hét to: "Kiều Kiều!"

Vào lúc Cố Bắc Kiều ngã xuống đất, trong đầu nó đã mất hết ý thức, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, bụng trướng đến khó chịu, chỉ có cơn đau mới mới có thể vùi lấp đi những cơn đau cũ. Nó nằm trên mặt đất, đầu đập xuống sàn hết lần này đến lần khác. "Ba ơi..." Nó gọi một cách yếu ớt nhưng cả hai người đều đang cãi nhau ngoài phòng khách nên chẳng ai nghe thấy gì. Trong lòng nó cảm thấy rất mệt mỏi nhưng đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo, dây thần kinh nảy lên liên tục, ý nghĩ muốn huỷ hoại bản thân ngày càng lớn.

Nhưng điều này là không thể.

Cả ba và mẹ đều đang ở bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ xông vào cứu mình. Hai đầu gối nó quỳ trên mặt sàn, đầu cúi sát xuống đất, tay nắm chặt vạt áo, cả người không ngừng run rẩy.

Ôi, khó chịu quá, thật sự rất khó chịu. Tại sao sàn nhà không cứng hơn chứ? Đầu đau chưa đủ mà lòng lại càng đau hơn.

Nó ngẩng đầu lên, trời đất một hồi quay cuồng, đôi mắt đỏ hoe ngắm nhìn trần nhà màu trắng tuyết cùng những chùm đèn treo lấp lánh màu ánh sao. Nó vươn tay ra như muốn chạm vào thứ gì đó trước mắt: "Đừng động đậy nữa, tao sẽ không thể bắt được nó mất." Nó van xin nhưng tất cả những gì nó chạm vào đều chỉ là khoảng không.

Haiz... Một tiếng thở dài nặng nề. Nó dùng hết sức bình sinh ngã xuống, trong nháy mắt đầu đập vào sàn nhà, cảm giác chấn động mạnh mẽ như thể linh hồn đang ở sai vị trí.

Nhưng hoá ra lại chẳng hề đau đớn chút nào.

"Kiều Kiều!" Hoàng Mẫn lay người nó dậy, quay đầu sang nhìn Cố Thiên Trạch, khàn giọng hỏi: "Anh rốt cuộc đã làm gì con trai tôi!"

Cố Thiên Trạch vội lên tiếng: "Tối hôm qua tôi lỡ uống nhiều quá nên có đánh nó vài cái, nhưng mới vừa nãy nó còn khoẻ lắm mà!"

"Cố Thiên Trạch! Nếu có chuyện gì xảy ra với con trai tôi, tôi nhất định sẽ không để anh yên đâu!"

Cố Thiên Trạch bực bội xua tay: "Đừng nhìn tôi nữa, mau gọi 120 (*) nhanh lên!"

(*) 120: số điện thoại báo cứu thương khẩn cấp bên Trung.

Hai người vội vàng đưa Cố Bắc Kiều tới bệnh viện. Bác sĩ thông báo với họ rằng bệnh nhân là do bị kích thích và cảm xúc không ổn định nên mới gây ra những hành vi tự làm hại bản thân.

Cố Bắc Kiều sau khi tỉnh lại bỗng trở nên lầm lì ít nói, tính tình dễ cáu giận nhưng cũng không làm chuyện gì tổn thương chính bản thân mình nữa.

Cho tới khi người đàn bà ấy xuất hiện.

Cố Thiên Trạch cuối cùng vẫn ly hôn với Hoàng Mẫn. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán trong khu phố Mùa Xuân, hai người chọn cách chia tay trong êm đẹp. Hoàng Mẫn dọn dẹp lại một ít đồ cũ và trang sức, đồ của bà thế mà còn chưa đủ vừa một chiếc va li. "Quần áo của tôi thì ném hết đi, tôi cũng chẳng cần chúng nữa." Bà đội lên chiếc mũ vành rộng cùng chiếc kính râm, ngoảnh đầu nhìn Cố Bắc Kiều đang đứng ngơ ngác bên cửa sổ rồi nói: "Kiều Kiều con ơi, ra nhìn mẹ một lần nào." Cố Bắc Kiều mờ mịt quay đầu lại, nhìn Hoàng Mẫn đối với mình nở một nụ cười rồi liền rời đi.

Hoàng Mẫn kéo theo chiếc va li xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi xuống tầng. Có vài cụ bà đang ngồi hóng mát dưới bóng râm gốc ngô đồng chỉ tay về phía bà: "Vì tiền mà đến chồng con cũng bỏ được, nhẫn tâm đến thế là cùng."

"Mấy ông chủ lớn toàn là loại ăn chơi phong lưu, đừng nhìn vẻ ngoài của nó đẹp đẽ thế, mấy ổng chơi chán là bỏ thôi à. Dân nhà giàu đều như vậy, rồi sẽ có ngày cô ta khóc lóc hối hận cho xem."

Hoàng Mẫn nghe không nổi những lời nói xấu về mình liền quay sang chửi: "Mấy bà già câm hết cho tôi! Tôi thích làm gì thì tôi làm, tôi có đi cưa cẩm con trai bà không? Mấy người cũng một chân sắp bước vào quan tài rồi, nếu bớt hóng chuyện đi có khi sống lâu hơn vài năm nữa đấy!"

Các cụ bà bị giọng điệu nổi xung của Hoàng Mẫn làm cho hoảng sợ, lập tức ngậm miệng không nói câu nào, liếc mắt nhìn bà một cái, miệng lẩm bẩm rồi vội vàng tản đi xung quanh.

Cố Bắc Kiều nhìn xuống từ tầng 4 qua ô kính cửa sổ, nó chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả. Bọn họ đứng xa như vậy nhưng những lời xì xầm của mấy bà cụ nhiều chuyện, tiếng chửi mắng của Hoàng Mẫn cứ dần dần hiện lên trong đầu nó, hệt như đang xảy ra ngay trước mắt nó vậy.

Cố Thiên Trạch được người khác giới thiệu một người phụ nữ. Người nọ hết lời khen ngợi rằng cô ấy giỏi giang ra sao: biết làm việc nhà, biết quan tâm thấu hiểu người khác, nói năng thì giữ ý, có thể chăm sóc trẻ em, sạch sẽ, chăm chỉ và còn rất tiết kiệm. Nếu so với khí chất mị hoặc quyến rũ của Hoàng Mẫn thì quả thật hai người họ khác nhau một trời một vực.

Cố Thiên Trạch đang ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời, vì bị thuyết phục trước lời nói của người nọ nên gã đã đồng ý gặp mặt, nếu hai bên cảm thấy vừa ý không chừng còn có thể ở bên nhau lâu dài. Khi nhìn thấy Từ Tuệ, gã thực sự cảm thấy người phụ nữ này không tệ chút nào, không những rộng lượng mà còn rất hiểu lễ nghĩa. Hai người đã qua cái tuổi mà yêu đương phải mất mấy tháng để tìm hiểu nhau, nói chuyện xong xuôi liền cầm giấy chứng nhận kết hôn mang về nhà.

Cố Bắc Kiều chẳng hề để tâm đến chuyện của hai bọn họ, nó vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi: ăn uống, đi học, ngủ nghỉ vẫn chẳng khác nhau mấy, có điều nó vẫn không thèm để ý Từ Tuệ dù chỉ là một chút.

Cố Thiên Trạch nghĩ rằng những đứa trẻ trong hoàn cảnh cha mẹ li tán thường sẽ có suy nghĩ căm ghét mẹ kế của mình, trải qua một đoạn thời gian ngắn bọn chúng có thể sẽ dần thích nghi được thôi. Một ngày nọ, Cố Thiên Trạch nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của con trai, rằng thằng bé nổi điên tại lớp rồi đẩy bạn học ngã xuống cầu thang khiến cho thằng nhóc kia phải khâu bảy mũi ngay đầu.

Cố Thiên Trạch thầm nhủ không tốt, chẳng lẽ nó lại bị kích thích? Gã vội vã chạy từ chỗ làm tới trường học, chủ nhiệm lớp nói rằng thường ngày Cố Bắc Kiều và bạn học kia chơi với nhau vẫn rất vui vẻ, thằng nhóc kia chỉ nói đùa vài ba câu đại loại như mẹ bạn bỏ đi theo người khác rồi, Cố Bắc Kiều nghe xong liền nổi điên rồi đẩy thằng nhóc ngã lăn long lóc từ cầu thang, đầu bị đập xuống, hiện giờ vẫn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.

Cố Bắc Kiều đứng yên lặng một bên nghe ngóng, vẻ mặt nó bàng hoàng, ai hỏi gì cũng không trả lời. Cố Thiên Trạch đành phải đưa nó về nhà, sau đó đến bệnh viện thăm hỏi thằng nhóc bị thương kia, Từ Tuệ khi biết chuyện cũng muốn đi theo gã.

Thật sự Cố Bắc Kiều bị điên rồi, sau khi từ trường học trở về, nó hằn học nhìn chăm chú cây ngô đồng già ngoài cửa sổ cả ngày. Ngoại trừ để ý lời nói của Cố Thiên Trạch ra thì nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến mọi người.

Thầy chủ nhiệm đến nhà thăm hỏi nó, cốt muốn khuyên nó đi học lại. Cố Bắc Kiều chỉ ngồi dựa bên cửa sổ, hai mắt mông lung nhìn bên ngoài không biết đang nghĩ gì, cuối cùng chủ nhiệm lớp không còn cách nào khác đành rời đi.

Cố Thiên Trạch cảm thấy rằng con trai hình như có gì đó không đúng lắm, nghe theo lời khuyên của Từ Tuệ, gã liền đưa Cố Bắc Kiều vào bệnh viện kiểm tra. Kết quả là nó bị chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt (*). Hai vợ chồng nghe xong như sét đánh ngang tai.

(*) Bệnh tâm thần phân liệt: tâm thần phân liệt là một bệnh loạn thần nặng, tiến triển từ từ, có khuynh hướng mạn tính. Tâm thần phân liệt làm cho người bệnh dần dần tách khỏi cuộc sống bên ngoài, thu mình; khả năng học tập, làm việc ngày một sút kém, có những hành vi, ý nghĩ dị kỳ, khó hiểu.

Cố Bắc Kiều nghỉ học hẳn, nó hay đứng chơi dưới tán cây ngô đồng ở dưới nhà.

Chuyện bệnh tình của Cố Bắc Kiều được lan truyền khắp mọi ngõ ngách trong khu phố Mùa Xuân, có người thở dài: Cố Thiên Trạch thật đúng là xui xẻo, vợ thì bỏ theo người đàn ông khác, con trai lại mắc bệnh tâm thần. Người thì vỗ tay sau lưng: này thì suốt ngày bày ra vẻ mặt nhăn nhó không coi ai ra gì, quả báo đây chứ đâu! Rồi càng thêm nhiều người giễu cợt gã hơn nữa: Cố Bắc Kiều bị điên thế này, có khi nào mẹ kế của nó không chịu đựng được, Cố Thiên Trạch lại ly hôn thêm lần nữa không?

Mỗi ngày tại khu phố Mùa Xuân đều sẽ xảy ra một số chuyện, dù lớn hay nhỏ thì đều sẽ được mấy người "nhiều chuyện" mang vào bãi đỗ xe mà mổ xẻ. Mọi người coi việc dành thời gian nhàn rỗi trong bãi đỗ xe như một sự tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt của họ. Ngày tháng cứ thế trôi qua giữa những công việc bộn bề và cả tiếng cười đùa. Thời gian có thể lấy đi mọi thứ, dần dà mọi người cũng quên mất rằng vợ cũ của Cố Thiên Trạch đã bỏ đi cùng ông chủ lớn, thế nhưng họ vẫn luôn nhớ gã có một đứa con trai bị bệnh tâm thần. Cứ mỗi khi có người nào đó trong khu phố dẫn con mình đi ngang qua cây ngô đồng, họ thường sẽ không nhịn được mà nhắc nhở rằng: thằng nhóc đó bị điên đấy, nó mà lên cơn thì sẽ đánh đập người khác, thậm chí còn giết người nữa. Đừng có dại mà lại gần nó.

Hiện tại Cố Bắc Kiều lại đột nhiên phát bệnh, việc này khiến hai người rất lo lắng.

Vẻ mặt Cố Thiên Trạch buồn bã, gã nói: "Chẳng lẽ phải đưa Kiều Kiều vào bệnh viện cho y tá trông coi hay sao? Hai bọn mình còn phải đi làm nữa, nhỡ đâu nó lại tự làm hại bản thân nữa thì phải làm sao?"

Từ Tuệ suy nghĩ một chút rồi nói: "Không đâu, em đã xin nghỉ việc để ở nhà trông thằng bé rồi. Mình cũng không quen biết ai ở bệnh viện cả. Trước em có xem tin tức, phóng viên đến điều tra ngầm, hàng ngày những bệnh nhân không nghe lời đều bị đánh đập rất dã man, họ chết đáng thương lắm, người nhà cũng chẳng biết gì về việc này cả."

Cố Thiên Trạch thở dài: "Kiều Kiều vẫn còn cảnh giác đề phòng em, em ở nhà trông nó có khi lại càng nghiêm trọng hơn. Ôi, tất cả đều do anh và người đàn bà kia làm tổn thương nó."

Từ Tuệ ngồi trên ghế sofa, chiếc tạp dề vẫn còn quấn quanh eo, bà sững người một chút, nói: "Anh ăn cơm trước đi, em gặp nó nói chuyện. Vừa nãy chắc nó nghĩ em cố tình bắt nhốt con chó con kia lại, em sẽ đi giải thích. Kiều Kiều cũng đã lớn rồi, em tin là nó sẽ hiểu chuyện mà."

Cố Thiên Trạch lo lắng nhìn bà: "Tuệ Nhi à, em gả cho anh chịu nhiều cực khổ rồi."

Từ Tuệ nhìn gã cười rồi đi vào phòng ngủ của Cố Bắc Kiều.

Cố Bắc Kiều nằm trên giường, hai mắt nó đờ đẫn, cảm tưởng như mình đang ở trên mây, cả người mềm như bông. Không biết qua bao lâu, cửa phòng vang lên tiếng cót két, có người bước vào, đứng bên đầu giường nó, im lặng một hồi lâu. Cố Bắc Kiều chỉ cảm thấy đầu như đang nổ tung, lông tơ dựng thẳng hết lên, cả người không thể động đậy, hệt như bị người đó làm phép. Nó trợn to hai mắt nhìn người đó nhưng dù cố đến mấy cũng không thể thấy rõ hình dạng người nọ ra sao.

Người đứng bên giường chầm chậm mở miệng, nói với vẻ hung ác: "Cố Bắc Kiều, tại sao mày không chết đi?"

Là người đàn bà kia! Bà ta thực sự muốn mình chết!

Ngay cả một câu Cố Bắc Kiều cũng nói không nên lời, cổ họng như bị mắc nghẹn, chỉ có thể phát ra tiếng "um um".

"Là mày đã quấy rầy cuộc sống của tao với ba mày! Tại sao mày không đi tìm mẹ mày đi! Cớ gì mà lại ăn vạ nhà bọn tao! Đây là nhà của Cố Thiên Trạch và cả của tao nữa, mày mau chết đi! Mau cút đi!"

"Ừm!" Tay chân nó lạnh như băng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, đầu ngón tay khẽ run, trong đầu dường như có một vực thẳm không ngừng gặm nhấm thần kinh nó, nó muốn dứt suy nghĩ của mình ra nhưng lại tốn công vô ích. Cổ lực kia quá mạnh, nó đã phải vật lộn, chiến đấu mạnh mẽ, cuối cùng đành từ bỏ việc giãy giụa... Nghĩ như vậy, vực thẳm trong tâm trí nó lại càng lan rộng ra cho tới khi bao trùm cả cơ thể nó trong bóng tối. Nó cảm thấy cơ thể đột nhiên thả lỏng, sau đó nhắm mắt thở dài một hơi.

"Nghe thấy gì chưa? Mau biến đi!" Giọng nói kia vẫn còn văng vẳng bên tai, không ngừng lặp đi lặp lại. Quá mệt mỏi, nó đành trả lời: "Biết rồi, tôi biết rồi." Dường như giọng nói kia như đang đợi chờ lời nói của nó, lập tức biến mất. Tiếp đó là tiếng mở cửa, nó biết rằng người đàn bà đó đã rời đi.

Nó vẫn còn quá yếu đuối, trước mắt chỉ còn là bóng tối.

Sau khi Từ Tuệ đi ra khỏi phòng, bà nhìn thấy Cố Thiên Trạch ngồi tựa trán trên ghế sofa.

"Sao rồi? Kiều Kiều đã tốt hơn chưa?"

Từ Tuệ sầu muộn, nói: "Em nói với nó là em không nhốt Tiểu Hoàng vào lồng sắt, nó chỉ ậm ừ, không biết có chịu tin em không nữa. Em bảo nó hãy nghỉ ngơi thật tốt, nó chỉ đáp rằng nó biết rồi."

Cố Thiên Trạch ngạc nhiên: "Nó đồng ý chịu nói chuyện với em sao?"

Từ Tuệ lắc đầu: "Nói thì vẫn nói, em vẫn cảm thấy tâm trạng nó không được tốt. Không thì ngày mai chở nó đến bệnh viện đi, ít ra cũng phải kê cho nó ít thuốc."

Cố Thiên Trạch nghĩ ngợi một chút: "Nếu đã chịu nói chuyện thì đó là chuyện tốt, đợi cuối tuần này rồi đi, hai ngày nay chỗ làm của anh có rất nhiều việc không thể đi xa được."

Sắc mặt Từ Tuệ bớt lo lắng đi một chút: "Không sao cả, em dọn cơm cho anh ăn, anh đã mệt mỏi cả ngày trời rồi."

Cố Thiên Trạch nắm tay bà đứng dậy: "Cùng nhau ăn đi."

Trong phòng, lông mi của Cố Bắc Kiều run lên, nó từ từ mở mắt ra, lộ ra con ngươi màu đen cùng đồng tử trắng.

"Con đi đây, ba ơi." Nó thì thào, khuôn mặt không cảm xúc.

Tác giả có lời muốn nói: Bệnh tâm thần phân liệt không giống như nhiều bệnh chúng ta thường nhắc đến, tìm kiếm trên Baidu, triệu chứng chính là: thay đổi tính cách, hoang tưởng, ảo giác, gặp chướng ngại về mặt cảm xúc, rối loạn tâm lí,...

Vài lời nho nhỏ của editor: Hic, lời chào đầu tiên của mọi người trong năm mới. Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé! Iu mọi người!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.