Cánh Đồng Hoang

Chương 17: Chương 17






Ba người trở lại quán bún thì thấy bà Triệu đứng đợi ở cửa, Triệu Tiểu Phi hớn hở kêu to: "Bọn con về rồi nè bác!" Trong lòng bà xem như hiểu rõ liền quay sang hỏi: "Rốt cuộc mấy đứa vẫn đánh nhau à? Có đứa nào bị thương không?"

Triệu Tiểu Phi lắc đầu khoe khoang nói: "Anh Thanh ngố với anh Kiều Kiều giỏi như thế sao bọn con bị thương được! Thằng mặt nồi Ngưu bị bọn con dạy cho bài học nhớ đời rồi, sau này nó mà gặp con có khi lại xách cái quần chạy tám hướng ấy chứ."

Bà Triệu bĩu môi: "Chỉ cần nó đừng tìm con gây sự nữa là được rồi."

"Làm sao nó dám! Bác không biết nó đã phải chịu đựng những gì..." Triệu Tiểu Phi vội vàng ngậm chặt miệng, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của bà Triệu bèn sửa lại lời nói: "Cảnh cáo xíu là nó thật thà ngoan ngoãn liền à!"

"Đồ quỷ đòi nợ nghịch ngợm này! May mà ngày mai anh con về rồi chứ bác cũng không muốn phải lo lắng hay hú hồn hú vía với con nữa đâu." Từ phòng bếp, bà Triệu bưng ra một mâm đầy đồ ăn rồi sắp lên bàn: "Ngồi vào bàn nhanh nào! Cá om dưa chua, thịt xào rau cần, mấy món này đều là món bọn con thích ăn không đấy."

Tên ngốc đặt cây kẹo mút đã cắn hết xuống rồi định cầm đũa gắp rau.

Cố Bắc Kiều đánh một cái vào tay cậu: "Đi rửa tay đã."

Tên ngốc ngoan ngoãn theo sau hắn vào phòng bếp rửa tay.

Triệu Tiểu Phàm chẳng nghĩ ngợi đến chuyện rửa tay gì sất, giờ đây mắt nhóc đang nhìn chằm chằm vào mấy đĩa thức ăn trên bàn: "Bác nấu ngon thế này làm sao mà con chịu được! Ngày nào Triệu Dương cũng nấu mì gói cho con ăn, con mà theo ảnh chỉ sợ cao không nổi ấy chứ!"

Bà Triệu ngồi xới cơm cười nói: "Muốn thì hai đứa cứ sang mà ăn, bác không thiếu tiền tới mức một bữa cơm cũng không nấu được đâu."

Triệu Tiểu Phi nhận bát cơm xong lại múc thêm canh, nhóc và cơm vào miệng nói: "Không phải Triệu Dương ngại sang đâu mà là ảnh sợ bác giục ảnh kiếm bạn gái á."

Cố Bắc Kiều đi ra từ phòng bếp, vừa lúc hắn nhìn thấy cơm từ trong miệng Triệu Tiểu Phi văng tứ tung, bàn đồ ăn trước mặt không khỏi bẩn vài chỗ vậy nên ghét bỏ mà tìm chỗ cách xa nhóc nhất ngồi xuống, cũng may đĩa trứng xào ớt chuông vẫn còn sạch sẽ.

Bà Triệu tò mò hỏi: "Kiều Kiều sao con không ăn mấy món khác thế, món cá này cũng ngon lắm đó."

Cố Bắc Kiều lắc đầu: "Dì xào ớt chuông ngon lắm."

Bà Triệu mừng rỡ cười tươi: "Nếu ngon thì ăn nhiều vào, mâm cơm này đều là của con hết."

Tên ngốc thấy hắn ăn ngon thì cũng vươn tay ra gắp miếng ớt chuông vào miệng nhưng không may lại gắp phải miếng lõi ớt, vừa cắn một cái liền cay đến mức muốn khóc, đôi mắt rưng rưng trào nước mắt: "Hà... Hà..."

Bà Triệu vội đưa cho cậu một cốc nước lạnh: "Sao con ngốc thế hả, con có ăn được cay đâu!"

Tên ngốc uống xong một ngụm nước lạnh thì mới cảm thấy đỡ hơn được chút, cậu sợ hãi nhìn đĩa ớt chuông trên bàn nói: "Cay quá!"

Trong lòng Cố Bắc Kiều thầm mắng cậu một câu: đúng là đồ ngốc! Món đó vẫn ăn được chứ sao.

Tối đến, ba người tắm rửa xong xuôi thì lên giường đi ngủ, bầu không khí tương đối hòa hợp. Triệu Tiểu Phi ngồi kể cho hai người nghe vài chuyện thú vị trên lớp, chỉ có điều thỉnh thoảng tên ngốc mới "ừ", "ừm", "ờ" vài câu hưởng ứng còn Cố Bắc Kiều thì ngồi nghịch con gấu bông nâu nhỏ trên chiếc bàn đầu giường.

"Hai anh biết gì không, lớp em có "4 nàng hotgirl" do bọn con trai trong lớp bình chọn, tất nhiên em cũng bỏ phiếu rồi. Có điều em thấy bốn đứa thì nhiều quá, nói chung có hai nhỏ nhìn xinh thật, còn hai nhỏ kia góp mặt cho đủ số lượng thôi."

"Ừ." Tên ngốc nặng nề gật đầu.

"Một trong hai nhỏ xinh đẹp có viết cho em một bức thư tình, bạn của nhỏ còn nói với em là nhỏ thích em mà." Triệu Tiểu Phi đắc chí quay sang nhìn tên ngốc nằm bên cạnh: "Anh Thanh ngố nè, anh có biết thầm thương trộm nhớ là gì không?"

Tên ngốc lại "Ừ" tiếp.

Triệu Tiểu Phi bật cười: "Thế anh nói xem thầm thương trộm nhớ là như nào?"

"Hả?" Tên ngốc thấy nhóc hỏi mình, cậu ngẫm nghĩ xíu rồi lắc đầu.

"Thầm thương trộm nhớ là thích thầm người ta đó, thế anh có biết thích là gì không?"

Nghe đến đây tên ngốc vội gật đầu trả lời: "Biết chứ! Tao thích ba mẹ, tao còn thích cả anh Kiều nữa!"

Cố Bắc Kiều nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cậu, hắn trợn mắt khinh thường rồi lại quay sang nhìn chú gấu nâu nhỏ.

Triệu Tiểu Phi xua tay nói: "Không phải kiểu thích đó, em đang nói ở đây là thích người khác giới á, kiểu anh đã thích bạn nữ nào chưa?"

Tên ngốc mù mờ lắc đầu: "Không có bạn nữ nào cả."

"Em hiểu rồi, bây giờ anh vẫn là một tên ngốc, đợi đến khi hai bác đưa anh đi chữa khỏi bệnh kiểu gì chả có đống cô thích anh! Haizz, giờ có nói anh cũng không hiểu, vẫn nên nói về "4 nàng hotgirl" kia thì hơn. Có phải nãy em nói là hai nhỏ đẹp nhất thích em đúng không, thế nhưng em lại chẳng thích bọn nó gì cả! Anh em bảo rằng em không nên yêu sớm, tuy là em cũng đẹp trai ngời ngời đó nhưng có điều còn chưa đến tuổi để yêu. Nói chung nên chăm chỉ học tập thật tốt, ráng sức mà coi bà chằn tinh dạy toán là người tình trong mộng vậy..."

Cố Bắc Kiều nhìn đôi mắt thủy tinh của chú gấu nâu nhỏ lóe lên một vệt sáng, hắn bối rối lau đi: "Bạn làm sao vậy?"

Miệng chú gấu bị khâu bằng chỉ đen không thể mở ra, vậy nên chú chỉ có thể ậm ừ đáp lại.

Cố Bắc Kiều không nghe rõ chú nói gì, hắn suy nghĩ một lúc bỗng nảy ra một ý tưởng. Hắn xuống giường lục lọi tủ quần áo, từ trong ba lô lấy ra con thỏ bông nhỏ rồi đặt bọn nó ngồi cạnh nhau: "Bạn ấy nói gì vậy?"

Hai người bên cạnh nhìn hắn cầm con thỏ bông ngồi lẩm bẩm một mình thì không khỏi vươn cổ ra nhìn. Triệu Tiểu Phi hỏi: "Ủa anh Kiều Kiều, sao anh lại thích kiểu chơi như mấy đứa con gái thế này?"

Cố Bắc Kiều nghe con thỏ nhỏ nói: "Nó bảo ngày nào nó cũng ở trong phòng, nó nói chuyện cũng chẳng ai hiểu nên rất buồn."

Cố Bắc Kiều chu đáo, hắn lặng lẽ đặt hai con thú bông ngồi cạnh nhau: "Vậy tôi để hai bạn nói chuyện với nhau nhé."

Triệu Tiểu Phi nhìn Cố Bắc Kiều đặt con thỏ bông xuống, vốn dĩ nhóc còn muốn ngó đầu ra xem nhưng lại bị Cố Bắc Kiều lườm nguýt sợ tới mức run bần bật: "A ha anh Kiều Kiều..."

Cố Bắc Kiều nằm xuống rồi nói: "Ngủ đi."

Ngay lập tức tên ngốc cũng nằm bịch xuống cạnh hắn.

Duy chỉ có Triệu Tiểu Phi ngồi dựa đầu giường, nhóc bực mình hét vào mặt tên ngốc: "Anh Thanh ngố không thèm nghe em nói chuyện nhá!"

Tên ngốc cũng hét lại: "Mày đi ngủ đi!"

Triệu Tiểu Phi đành tắt đèn đi ngủ, một lúc sau nhóc không nhịn được lại ngồi dậy: "Hai anh ngủ chưa vậy? Tối thui thế này em thấy sợ sợ kiểu gì á..."

Bỗng từ trong bóng tối phát ra một tiếng "cót két", như thể có ai đó đang nhai một miếng xương giòn rụm.

Triệu Tiểu Phi run rẩy khắp người, lẳng lặng kéo chăn trùm qua đầu rồi trườn xuống.

Đôi mắt Cố Bắc Kiều như phát sáng trong đêm tối, hắn ngưng nghiến răng rồi yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai con thú bông trong màn đêm tĩnh mịch.

Vì tối qua ba người ngủ sớm nên trời vừa hửng sáng thì cả ba đã thức dậy.

Triệu Tiểu Phi dụi dụi mắt, bỗng nhóc ra vẻ huyền bí nói với hai người: "Tối qua hai anh có nghe thấy tiếng động lạ nào không? Là cái tiếng cót két cót két ý!"

Cố Bắc Kiều lắc đầu, vẻ mặt mù mờ không hiểu: "Cái gì cơ?"

Triệu Tiểu Phi nhìn quanh phòng: "Em cảm thấy căn nhà này hình như bị ma ám rồi..."

Tên ngốc nghe thấy từ "ma" thì cũng ngây người.

Cố Bắc Kiều nói: "Trên đời này làm gì có ma? Chỉ có những kẻ nhát gan như cậu thôi."

Triệu Tiểu Phi nhún vai: "Anh không tin thì thôi, dù sao hôm nay anh em cũng tới đón em rồi. Mà lỡ như có ma thật thì người chịu trận vẫn là các anh thôi." Nhóc vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe ô tô, Triệu Tiểu Phi vui mừng kéo rèm cửa ra ngó.

Một chiếc xe WHG đang đỗ ở dưới tầng, đèn xe chớp nháy hai cái, Triệu Dương mở cửa xe đi ra.

"Hê hê! Anh dzai ơi em đến đây!" Triệu Tiểu Phi kéo lê đôi dép, đồ ngủ còn chưa kịp thay đã một mạch phi xuống tầng.

"Triệu Dương ơi!" Triệu Tiểu Phi lao tới, hai tay ôm chặt cổ Triệu Dương, hai chân quặp chặt eo cậu.

Triệu Dương kêu lên thảm thiết: "U là tr cái hông tao!" Cậu bế Triệu Tiểu Phi xuống đất, cúi đầu nhìn thấy mấy vết bầm tím trên khuôn mặt nhóc thì giật mình: "Mặt mày làm sao thế? Thanh ngố đánh mày ra nông nỗi này à?"

Triệu Tiểu Phi lắc đầu: "Không phải đâu, đánh nhau với thằng mặt nồi cùng trường thôi. Có điều nó cũng bị em đấm không trượt phát nào! Ui con trai mà anh, đánh nhau là chuyện thường ngày ấy mà."

Triệu Dương trừng mắt lườm nhóc: "Mày còn lí do lí trấu nữa cơ đấy!"

Lúc này bà Triệu cũng đi xuống, Triệu Tiểu Phi thấy thế vội đánh trống lảng: "Anh con tới đón rồi nè bác! Con đi thay quần áo trước đã, hai người cứ từ từ nói chuyện nha!" Nói xong chạy vụt lên tầng.

Bà Triệu nói: "Thanh mai của bác đâu hả cháu trai?"

Triệu Dương chỉ tay ra ngoài: "Ở trong xe á bác, chuyện bác dặn dò thì làm sao con dám quên!"

Bà Triệu yên tâm: "Nhớ là được rồi, mà con ăn sáng chưa?"

  

Triệu Dương đáp: "Con đã có gì vào bụng đâu, vừa chạy hết đường cao tốc là con đánh xe đến nhà bác ăn chực liền à!"

Bà Triệu lườm cậu: "Nay bác không nấu bữa sáng, có gì con đợi bọn Thanh ngố rồi mấy đứa ra trước cổng công viên ăn đi."

Triệu Dương cười hề hề: "Mà bác ơi, Tiểu Phi nó đánh nhau với người khác rồi đấy..."

"Vụ này bác không làm gì được. Người ta bắt nạt nó trước, nó còn dẫn cả Thanh ngố với Kiều Kiều đến trường nữa, không biết bọn nó dằn con nhà người ta ra bộ dạng gì nữa đây."

Triệu Dương gật đầu: "Con biết rồi, về con sẽ dạy dỗ nó cẩn thận."

Ăn sáng xong Triệu Dương đưa Triệu Tiểu Phi đến trường. Thiếu đi cậu nhóc hoạt bát, bỗng chốc quán bún trở nên vắng vẻ hơn nhiều.

Bà Triệu rửa sạch thanh mai, để vào đĩa sứ trắng rồi mang ra cho hai người ăn: "Lâu rồi không đi đâu chơi nhỉ, nhưng mà ba con cũng sắp về rồi, đến lúc đó ba lái xe chở nhà mình đến đập nước chơi nha."

Tên ngốc cắn một miếng thanh mai vào miệng, cậu vui vẻ gọi: "Ba ơi!"

Thấy con mình hạnh phúc như vậy bà Triệu cũng vui lây: "Hôm qua bác gọi điện cho ba nó, chú bảo có bệnh viện ở thủ đô chữa bệnh ngốc có tỉ lệ thành công rất cao. Chờ khi nào chú về rồi chúng ta đi chơi vài ngày, sau đó đưa Thanh ngố lên thủ đô chơi nhé."

Cố Bắc Kiều liếc qua khóe miệng tên ngốc bởi vì ăn thanh mai mà đỏ cả một mảng rồi gật đầu.

"Mà Kiều Kiều này, từ khi con đến đây dì chưa thấy con gọi điện về nhà lần nào, con không muốn báo là mình vẫn khỏe mạnh sống tốt à? Nếu muốn gọi thì cứ bảo dì nha."

Cố Bắc Kiều ngẩn người: "Con..."

Bà Triệu niềm nở lấy điện thoại di động ra: "Gọi một cuộc đi con, nói không chừng nhà con đang lo lắng lắm đấy. Con có nhớ số ba mẹ không?"

Cố Bắc Kiều do dự một lúc đành nhận lấy điện thoại, hắn bấm một dãy số rồi đưa máy lên tai nghe.

Bà Triệu ngồi cách hắn một chiếc bàn nên cũng không biết đầu dây bên kia là ba hay mẹ của Cố Bắc Kiều, chỉ nghe thấy giọng nói tuy lạnh lùng nhưng cũng nhẹ nhàng của hắn nói: "Vâng con đây, bây giờ con đang ở nhà dì Triệu."

"Dì Triệu đối xử tốt với con lắm, dì nấu bún heo xào xé sợi cũng ngon nữa."

"Con biết rồi ạ, con cũng hay giúp đỡ dì nữa mà."

"Không đâu, con có kết bạn với một vài người, bọn họ tốt bụng lắm."

"Con khỏe thưa mẹ. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không ạ?"

"Mẹ đừng lo, con sẽ về nhà sớm thôi."

Cố Bắc Kiều cúp máy rồi trả lại điện thoại cho bà Triệu, bà mỉm cười nói: "Kiều Kiều ở nhà chắc ngoan lắm đây."

Cố Bắc Kiều im lặng lắc đầu, hắn thầm nghĩ: con làm phiền họ chết đi được, ngoan ở chỗ nào chứ.

Vài lời nho nhỏ của editor: Xin lũi mọi ngừi vì ngâm chương này 1 tháng. Dạo này tui mê game quá nên khum có hứng edit ấy. Mọi ngừi có thể cmt cho tui ít động lực được khum

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.