Cánh Đồng Hoang

Chương 16: Chương 16




Buổi tan trường vào ngày hôm sau Cố Bắc Kiều và thằng nhóc không đến đón Triệu Tiểu Phi.

Bà Triệu bỏ bún vào tô nước dùng nóng hổi, sau lại đứng ở cửa quán nhìn xung quanh trạm xe buýt phía bên kia đường: “Sao đến giờ này mà Tiểu Phi vẫn chưa về nhỉ?”

Lúc này có một vị khách bước vào quán hô to: “Chị Triệu cho em hai tô bún vịt.”

Bà Triệu đáp lại, trong lòng sốt ruột quay về phòng bếp làm bún. Vừa định bưng ra thì nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Triệu Tiểu Phi từ bên ngoài truyền đến: “Bác ơi con về rồi...”

Bà Triệu dùng tạp dề lau qua tay nhìn về phía cửa quán, nhóc đứng trước mặt bà mặt mũi bầm dập hết cả lên. Cổ áo đồng phục bị xé hổng một lỗ, quai đeo cặp sách thì bị đứt, chiếc cặp vừa bẩn vừa nát, trên đó còn in hẳn mấy dấu chân.

Bà Triệu hoảng hốt: “Ôi trời ơi Tiểu Phi! Con... Thực sự anh Ngưu gì đó đánh con thật à?”

Triệu Tiểu Phi ai oán gật đầu, lấy tay lau nước mũi: “Ngày mai bác cho con mượn Thanh ngố với anh Kiều Kiều xíu!”

Bà Triệu dẫn nhóc lên tầng, tìm trong ngăn kéo một lọ thuốc đen Vân Bắc. Bà dùng bông gòn thấm thuốc xoa lên vết thương rồi hỏi: “Sao nào? Còn muốn đi trả thù nữa cơ à!”

Triệu Tiểu Phi đau đến mức kêu to: “Bác lại không biết rồi! Lúc tan học nó đứng chặn con ngay ở cửa rồi đẩy con vào tường đánh tới tấp. Bác xem đánh người đã không thèm tính, đây cứ cố tình nhắm mặt con mà đấm! Đánh người thì né mặt, trúng mặt thì tự ái! Lòng tự trọng của con bị nó giẫm đạp hết cả rồi, bác nói xem ngày mai con còn mặt mũi nào đến trường nữa!”

Bà Triệu lắc đầu: “Kể cả vậy bác cũng không thể cổ vũ Thanh ngố giúp con đánh người khác được.”

Triệu Tiểu Phi kêu gào: “Bác à! Nếu con mà là ảnh kiểu gì con cũng đánh thằng đó giúp con!”

Bà Triệu nhìn gương mặt trắng trẻo hồi xưa của nhóc giờ lại bầm tím hết cả thảy thì nhẹ giọng nói: “Bác cho phép ngày mai Thanh ngố với Kiều Kiều đến đón con nhưng chỉ đến cảnh cáo anh Ngưu gì đó thôi chứ không được phép đánh nhau! Nếu thằng nhóc đó động chân động tay trước thì mới bảo Thanh ngố đánh trả lại.”

Triệu Tiểu Phi biết đã đạt được mục đích thì cười toe toét nói: “Được ạ! Con biết rồi mà bác! Ui da...” Nhóc lỡ may đụng trúng vết thương ở khóe miệng đau đến mức hít sâu một hơi.

Chiều hôm sau, bà Triệu nghiêm túc nhìn Cố Bắc Kiều và thằng nhóc dặn dò: “Các con phải nhớ là không được tự ý đánh nhau nghe không.” Nghe được câu trả lời của hai người thì quay sang nhìn thằng nhóc: “Thanh ngố à, nhất định con phải bảo vệ Kiều Kiều với Tiểu Phi đó biết chưa?”

Thằng nhóc gật đầu liên tục.

Hai người lại chờ trước cổng trường trung học Mai Tường. Tiếng chuông tan học vừa dứt, Triệu Tiểu Phi là người đầu tiên lao ra khỏi cổng, nhóc chỉ về một con hẻm nhỏ phía bên phải nói: “Em tìm người nhắn lại với thằng mặt nồi Ngưu rồi, sau giờ tan học hẹn nó ở hẻm đối diện văn phòng phẩm Ánh Nắng. Thằng này hiếu chiến lắm, kiểu gì nó chả đến.”

Ba người cùng đi về phía con hẻm, chỉ thấy nơi đây im ắng đến lạ lùng, ngay cả một bóng người cũng không có. Một lúc sau, một thằng nhóc học sinh trung học cao mập đi vào trong hẻm, nó mặc đồng phục màu trắng xanh giống Triệu Tiểu Phi, bộ quần áo XXXL che đi thân hình mập mạp của nó, cặp mắt bị thịt thừa che khuất tạo thành một khe hở, hai má đầy mỡ rung rinh lên mỗi khi nó bước đi.

Triệu Tiểu Phi nhìn nó cười khẩy: “Hôm qua anh Ngưu đánh em có thấy sướng tay không?” Thực ra bây giờ bộ dạng nhóc cũng không tính là đẹp mắt cho lắm, mặt sưng tấy định cùng anh Ngưu liều chết.

Anh Ngưu nhìn lướt qua phía sau nhóc khinh khỉnh nói: “Thế nào, thằng lùn mày không đánh lại được tao nên hôm nay gọi hai anh đến giúp à? Mày không thấy nhục à?”

Triệu Tiểu Phi nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, chỉ vào mặt nó chửi: “Thằng ch* Ngưu kia mày đừng có mà to mồm! Ngày hôm qua mày đấm thẳng vào mặt tao, anh tao còn chưa bao giờ đánh mặt tao mà mày lại dám? Hôm nay tao sẽ cho mày sáng mắt ra!” Nói xong quay người sang tên ngốc hét to: “Anh Thanh ngố vào nện nó đi!”

Anh Ngưu bị khí thế của nhóc dọa sợ nhưng nó nghĩ đến mình khi ở trường đứa nào cũng phải sợ té khói nên không được cho phép bản thân hèn nhát chạy trốn. Nó cởi áo khoác đồng phục ra, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Phi đứng đợi bọn họ ra tay.

Triệu Tiểu Phi đắc chí đứng khoanh tay dựa tường, đợi nửa buổi mà vẫn chẳng thấy tên ngốc xông lên vậy nên quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu: “Thanh ngố anh ra đánh nó đi!”

Tên ngốc khó xử nhìn Triệu Tiểu Phi rồi lại nhìn anh Ngưu, cuối cùng đành quay sang nhìn Cố Bắc Kiều.

Cố Bắc Kiều bước đến trước mặt anh Ngưu, người hắn tỏa ra một luồng khí thế bức người, nghiêm túc nói: “Cậu... Cậu đánh Triệu Tiểu Phi thì xin lỗi cậu ta một câu đi!”

Anh Ngưu khinh thường lườm hắn, lỗ mũi hếch lên trời mỉa mai: “Thằng Lý Ngưu Ngưu này chưa bao giờ biết xin lỗi là gì cả! Có ngon thì đánh tao đây này!”

Cố Bắc Kiều nhíu mày: “Đánh cậu thì lại bảo tôi ỷ lớn hiếp bé, cậu vẫn nên ngoan ngoãn xin lỗi nhóc thì hơn.”

Lý Ngưu Ngưu nhìn hắn lắc lắc bả vai: “Với cái dáng của mày mà đòi đánh tao á? Nhỏ nhắn trắng trẻo khác đ*o gì con gái đâu. À, trông mày giống nhỏ Hoa lớp bọn tao ghê, đừng nói mày là anh trai của nhỏ đấy nhá?” Dứt lời nó cười hà hà hai tiếng, ra vẻ thân thiết khoác tay lên vai Cố Bắc Kiều: “Em thích nhỏ lắm, hay anh cứ coi em như em rể của anh nha!”

Cố Bắc Kiều ghét bỏ lùi về sau tránh cánh tay của nó, đột nhiên lúc này có người lao tới.

Tên ngốc xông lên nắm lấy bàn tay đang giơ lên của Lý Ngưu Ngưu, nện thêm một cú vào bụng nó, giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ tức giận: “Mày định làm gì đấy!”

Lý Ngưu Ngưu đau đến mức cúi gập người xuống, một tay che bụng một tay thì bị tên ngốc nắm chặt lấy. Nó chửi tục một câu, khóe mắt chợt lóe lên vệt sáng, định dùng chân đá vào chân cậu. Chớ nên xem thường thân hình mập mạp của nó, chỉ cần dùng tay đánh cũng khiến cho người khác đau ít nhất nửa buổi huống chi là dùng chân đạp mạnh.

Triệu Tiểu Phi hô lên: “Thanh ngố cẩn thận!”

Vào khoảnh khắc Lý Ngưu Ngưu nhấc chân lên, tên ngốc ôm lấy chân nó khiến nó mất thăng bằng ngã sõng soài xuống đất. Cậu định siết chặt tay nó nhưng suýt chút nữa thì bị nó kéo xuống, cũng may Cố Bắc Kiều kịp thời đưa tay ra đỡ. . Truyện Linh Dị

Ban đầu Cố Bắc Kiều định túm lấy cổ áo nhưng lúc nghiêng người không may lại túm lấy tóc cậu.

Tên ngốc cảm thấy da đầu mình đau nhói, cậu buông lỏng tay đang kìm cặp Lý Ngưu Ngưu xoa xoa trán, quay đầu lại ngây ngô nhìn Cố Bắc Kiều.

Cố Bắc Kiều sờ quả đầu của cậu rồi thầm nghĩ: tóc mọc dài rồi mà sao vẫn cứng vậy nhỉ?

Lý Ngưu Ngưu ngồi dưới đất rủa xả vài ba câu: “Đánh hội đồng thế thì còn gì gọi là đàn ông!”

Triệu Tiểu Phi nói: “Bọn tao có phải đàn ông đâu, bọn tao mới chỉ là thanh thiếu niên thôi! Sao nào? Chịu thua đi!”

Lý Ngưu Ngưu đứng dậy vỗ vỗ mông, nói với vẻ dữ tợn: “Có ngon thì mỗi thằng tự lên mà đánh! Xem tao có dằn bọn mày đái ra quần không!”

Triệu Tiểu Phi còn định nói gì đó thì Cố Bắc Kiều đã bước tới trước mặt Lý Ngưu Ngưu. Từ trên cao, hắn liếc xuống nhìn nó bằng cặp mắt khinh bỉ, sau đó vươn ngón trỏ chỉ vào trán của Lý Ngưu Ngưu: “Chát.” Một cái tát hạ xuống vào má trái của nó, tiếp đó lại thêm vài cái nữa.

Lý Ngưu Ngưu bị tát đến ngây người, nó tức giận gầm lên: “Mày... Mày dám đánh tao á!”

Lúc này Triệu Tiểu Phi cũng nhảy bổ vào, làm bộ hét to: “Tao cũng đánh!” Rồi tung một đấm vào mũi Lý Ngưu Ngưu.

Lý Ngưu Ngưu loạng choạng dựa vào tường, từ trong mũi chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng, lấy tay lau thì nhận ra đó là máu mũi: “Mày... Bọn mày!” Đôi mắt Lý Ngưu Ngưu ửng đỏ, hai dòng nước mắt bắt đầu chảy xuống, vừa định giãy giụa thì bị tên ngốc đạp cho một cái ngã rạp xuống đất, không đứng dậy được thì gào mồm gọi mẹ.

Triệu Tiểu Phi hả hê đứng trước mặt nó: “Thế nào? Bị đánh đến mức bật khóc gọi mẹ thì có phải là đàn ông không? Còn anh Ngưu á, con mẹ nó chứ! Có mà thằng ch* Ngưu thì có!” Lại tức giận đá nó một cái.

Cố Bắc Kiều hỏi nó: “Cậu có xin lỗi không?”

Lý Ngưu Ngưu vùi mặt vào tay áo đồng phục không nói câu gì, nghiến răng nghiến lợi ngồi khóc nức nở.

Cố Bắc Kiều cao giọng hỏi lại lần nữa: “Cậu có xin lỗi không?”

Lý Ngưu Ngưu ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt xấu vcđ, nó cố chấp: “Không!”

Cố Bắc Kiều đá vào vai nó một cái khiến nó ngã xuống đất, lạnh lùng nói: “Nói xin lỗi đi!”

Lý Ngưu Ngưu kêu đau che vai, vừa định nhấc mông đứng dậy thì Cố Bắc Kiều lại đá thêm cái nữa, mặt bị đập xuống đất xây xẩm hết cả lên.

Cố Bắc Kiều ngồi cưỡi lên bụng nó, mặc kệ nó sợ hãi gào to mà túm tóc đập đầu nó xuống đất. Đầu của Lý Ngưu Ngưu bị đập vào sàn bê tông rắn chắc phát ra tiếng “bịch bịch” trầm đục, chẳng mấy chốc cái trán hiện lên mấy vết bầm tím.

“Đừng đánh nữa... Tao xin lỗi...” Cuối cùng Lý Ngưu Ngưu cũng lên tiếng xin tha.

Cố Bắc Kiều buông nó ra nhìn nó loạng choạng đứng lên, mi mắt sưng húp nói với Triệu Tiểu Phi: “Tao thành thật xin lỗi.” Giọng nói nhỏ như tiếng ruồi kêu.

Triệu Tiểu Phi nén cười nhìn bộ dạng thảm hại của nó, nhóc ho khan vài tiếng: “Thôi được rồi, tuy là hôm nay mày chịu khá nhiều thiệt thòi nhưng hôm qua mày cũng đánh tao ít có vừa nên coi như là huề nhau. Từ giờ đừng tìm tao gây sự nữa biết chưa!”

Lý Ngưu Ngưu cúi đầu lau nước mắt.

Triệu Tiểu Phi cảm tưởng như mới đánh trận xong, nhóc thở phào nhẹ nhõm, sau đó dẫn hai người đến quầy bán đồ ăn vặt trước cổng trường, nói đại loại kiểu: “Hai anh muốn ăn gì thì cứ lấy thoải mái nhé, nay em mời!”

Cố Bắc Kiều cũng không khách sáo, hiện tại hắn cảm thấy không được thoải mái. Lúc nghe Lý Ngưu Ngưu gọi mẹ thì thấy khó chịu, một bên vừa nghĩ nó thật đáng thương, một bên không kiềm được lại muốn đánh nó. Hắn vẫn theo thói quen từ tủ lạnh lấy ra một cây kem vị muối mặn, cái miệng nhỏ liếm từng miếng.

Tên ngốc thấy thấy hắn lấy kem thì cũng định lấy một cây nhưng khi nhìn thấy sô cô la với kẹo mút trên quầy thì không nhịn được lấy thêm vài thứ nữa.

Triệu Tiểu Phi sảng khoái ra thanh toán tiền, mặt mũi coi như được lấy lại nên miệng cũng dẻo hơn hẳn: “Anh Kiều Kiều ăn mỗi kem muối mặn thôi à? Loại kem sô cô la bơ mới ra ăn cũng ngon lắm á, anh có muốn thử không?”

Cố Bắc Kiều lắc đầu, tay vẫn nhẹ nhàng nắm cây kem vị muối mặn của mình.

Ngược lại tên ngốc reo lên: “Có có!”

“Anh Thanh ngố muốn ăn hả? Thế bọn mình ra mua một cây đi!”

Cố Bắc Kiều nhìn Triệu Tiểu Phi ngoan ngoãn như vậy cũng không nói gì, hắn đứng dưới gốc cây chờ hai người trở về.

Đám mây trên bầu trời tạo thành hình một chú thỏ nhỏ, Cố Bắc Kiều cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ cây kem trong tay, hắn quên ăn mà chăm chú nhìn đám mây lơ lửng kia.

Một lúc sau Triệu Tiểu Phi và tên ngốc quay lại, trong túi tên ngốc chứa đầy đồ ăn khiến cậu cười suốt buổi. Ba người lên xe buýt, bởi vì dạy dỗ Lý Ngưu Ngưu hơi mất nhiều thời gian nên giờ trên xe cũng khá đông người.

Cố Bắc Kiều nắm lấy tay cầm đứng sau cửa xe, do sự xóc nảy của xe buýt mà lắc lư theo. Hắn vẫn nhìn đám mây kia rồi tự hỏi trong lòng: sao bạn lại đi theo mình vậy? Phải chăng là do mình đã đánh thằng nhóc hư đốn kia sao?

Tên ngốc đứng sát bên cạnh nắm chặt góc áo hắn, theo ánh mắt hắn mà nhìn ra ngoài xe. Thế nhưng ngoài kia chỉ là những ánh đèn mờ của thành thị và bầu trời một màu xanh thẫm, không có vì sao hay ánh trăng nào, cậu cũng không rõ thứ Cố Bắc Kiều đang nhìn là gì.

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan, đặc biệt luôn muốn thử đánh nhau một lần. Nhiều lúc đi học ngồi ngẩn ngơ nghĩ nhỡ có ai mà tìm mình thì mình sẽ đẩy người đó ra, lấy một chiếc ghế quật vào người nó, tiếp theo đập đầu nó vào tường khiến nó phải kêu cha gọi mẹ... Vậy đó, trong lòng tui thì suy nghĩ hung bạo vậy thôi chứ ngoài đời thì sống hòa hợp với mọi người lắm. Đánh nhau á, tui không muốn vậy đâu... QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.