Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn

Chương 3: Chương 3




Lam Cảnh Chuyên thay đồ xong từ phòng tắm bước ra, anh thấy Vũ Phong vẫn duy trì tư thế cũ bèn lẳng lặng ngồi xuống giường, khuôn mặt hoang mang, mơ mơ màng màng…

Thật đáng thương! Cô nhất định chịu đả kích rất lớn mới có phản ứng “ đi tong rồi” như vậy, Lam Cảnh Chuyên không chịu được cảm thấy có chút đau lòng ân hận, nhưng anh cũng tự nhủ bản thân đây là quá trình cần phải trải qua, đợi sau khi kết hôn anh sẽ ngày ngày yêu thương cô.

“Vũ Phong tỉnh lại đi em.” Anh lay lay tay cô.

Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, giọng giống như máy phát thanh sắp hết pin, “Có.. chuyện … gì…”

“Mặc đồ lại đi! Chúng ta phải đến nhà em.” Anh chắc chắn rằng phía dưới tấm chăn ,cô chỉ mặc bộ đồ lót bikini, làm anh không nhịn được muốn lột sạch cô.

“Ờ…” Cô xốc chăn lên, quên mất phải che bản thân.

Vừa nhìn thấy thân thể kiều diễm của cô Lam Cảnh Chuyên liền hít vào 1 hơi.

“Anh không ngại chứ? Dù sao… anh cũng thấy qua rồi…” Cô có chút tự oán tự trách nói.

Lam Cảnh Chuyên cố giữ bình tĩnh, cười nói, “Tất nhiên không ngại rồi, chỉ cần em chịu trách nhiệm với anh là được.”

Cả người Vũ Phong đờ ra, đối với việc chịu hay không chịu trách nhiệm cũng chẳng còn cảm giác gì, cô miễn cưỡng nhặt đôi vớ da nằm dưới đất lên nhưng lại không có sức để mặc.

“Em mệt quá… anh mặc giúp em được không?”

Việc này… Lam Cảnh Chuyên bắt đầu có 1 cảm giác tự tạo nghiệt không thể sống nổi, ai dạy anh bịa ra lời nói dối, nói rằng giữa người họ đã xảy ra mối quan hệ cực kỳ mật thiết này? Bây giờ Vũ Phong đã coi anh như người yêu của mình, là anh tự hại chính mình rồi.

“Được thôi…” Anh cười có chút yếu ớt, ngồi xổm xuống mặc vớ da giúp cô.

Trời ạ, trong lòng anh ai oán kêu: rốt cuộc ai đã phát minh ra cái loại vớ da này? Tại sao phụ nữ nhất định phải mặc cái thứ kỳ quái này chứ? Lúc 1 người đàn ông giúp 1 người phụ nữ mặc vớ da là 1 sự hành xác thực sự.

Vớ da cũng giống như lớp da thứ 2 của người phụ nữ, bắt đầu từ bàn chân nhỏ bé kéo tuốt lên đến phần eo thì mới xong cuộc hành trình “tàn khốc” này.

Trán Lam Cảnh Chuyên đã lấm tấm mồ hôi, anh không ngừng ra lệnh cho bản thân: Không được! Không được! Không được làm rách loại vớ da trong suốt này! Càng không thể xé rách chiếc quần lót đen nhỏ nhắn xinh xắn của cô.

Cuối cùng anh cũng hoàn thành xong nhiệm vụ khó nhăn này, thở phào nhẹ nhõm, trình độ bái phục bản thân đã vọt lên mức cao nhất.

Đợi anh mặc xong vớ da Vũ Phong lấy đầu ngón chân nhặt quần áo dưới đất lên, lười nhác nói: “Tiếp tục đi!”

Quá đáng! Thật quá đáng! Lam Cảnh Chuyên tựa hồ muốn rớt nước mắt.

Có người đàn ông nào có thể chịu được sự mê hoặc này chứ? Sao cô ấy có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy? Trời ơi! Đây có phải là báo ứng không? Tại sao? Tại sao? Anh chỉ chỉ lỡ nói dối chút xíu, thật ra cũng chỉ muốn cưới người vợ tốt,không ngờ lại phải nhận hình phạt “phi nhân tính” này.

Chịu vậy! Kết hôn thì phải như vậy thôi, hình như anh cũng nghe thấy ông trời nói với anh như vậy.

Haizzz! Anh thở dài không ra tiếng, nhặt quần áo lên, từng cái từng cái mặc cho cô.

Mặc váy cũng không khó lắm,chỉ cần nhớ khóa kéo phải kéo thẳng lên trên, anh phải kiềm chế lại, không được kéo xuống dưới, không được ném cô lên giường!

Mang giày cao gót thì dễ, chỉ cần tưởng tượng mình là hoàng tử đang giúp công chúa mang đôi giày thủy tinh là được.

Nhưng, mặc áo sơmi trắng thì hơi khó, ngón tay anh run run, có nên ngoan ngoãn cài cúc lại cho cô không? Hay là giựt tung hàng nút chết tiệt kia? Thực ra đối diện với cặp nhũ trắng ngần, nhẵn mịn dưới lớp áo kia, anh cố gắng kiềm chế đến mức cao nhất, bắt bản thân tuyệt đối không được thò tay sờ 1 cái! Như vậy thì công sức sẽ đổ sông đổ biển không còn cách cứu vãn a!

“Xong rồi…” Giúp cô mặc quần áo xong thì lưng anh cũng ướt đẫm, giống như mới hoàn thành cuộc thi marathon, mồ hôi đổ như tắm.

“Cám ơn anh!” Vũ Phong uể oải ngáp, duỗi 2 tay kéo đầu anh xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi anh 1 cái.

Cô rất nhanh đã giải phóng anh, chỉ 1 nụ hôn đã khiến chân anh run rẩy, “Em…”

Cô nghiêng đầu như đang nghĩ ngợi điều gì, “Xin lỗi, em không biết tối qua khi thân mật với anh thì có cảm giác gì nên mới như vậy, không có gì chứ?”

“Đương nhiên… không có…” Có rất nhiều chứ! Nếu cô dám quấy nhiễu anh như vậy thêm nữa, anh nhất định sẽ đòi bồi thường gấp trăm, gấp ngàn lần mới được!

Quá tốt! Cảm giác quá tốt! Vũ Phong hồi tưởng lại mùi vị của nụ hôn, không ngờ mùi vị lại tuyệt đến vậy, cô gần gũi anh cũng là hợp tình hợp lý thôi!

“Đi thôi!” Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình cũng phấn chấn được đôi chút, cầm ví da đi ra khỏi phòng trước.

Lam Cảnh Chuyên ổn định hơi thở, cũng ngoan ngoãn đi theo sau cô. Nhưng khi vừa nhìn thấy cặp mông đung đưa của cô thì dục vọng cố gắng kiềm nén của anh lại trào lên dữ dội, trời ạ, cách đi của cô gái này thật đáng sợ! Tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện nhỉ?

Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh cô để tránh đi ý nghĩ đen tối đó.

Haizz! Lúc bố trí kế hoạch tỉ mỉ này dường như anh cũng đem khát vọng với cô đặt vào trong đó, đối với việc được và mất khiến anh khó xử, anh chỉ sợ việc sẽ lợi bất cập hại mà thôi.

10 giờ sáng chủ nhật cả Lê gia bình tĩnh ngồi chờ Vũ Phong

“Thật làm phiền bác trai, bác gái, anh chị hai, anh chị ba.” Lam Cảnh Chuyên vừa bước vào nhà liền chào hỏi từng người một, thành ý biểu hiện rõ sự lo sợ.

Cả 6 người nhà họ Lê đang ngồi trên ghế sôpha đều nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không thấy nói gì, mà cũng không muốn 2 người ngồi xuống.

“Con mệt quá…” Vũ Phong than thở, ngay lập tức ngã xuống sôpha

“Ai cho con ngồi xuống?” Lê Vệ Nhiên lạnh nhạt nói.

“Hả? Con không được ngồi sao?” Vũ Phong trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên bố bắt cô đứng chịu phạt nha!

“Em đã làm chuyện gì rồi mà còn thản nhiên như vậy?” Anh hai Lê Trung Nhạc lạnh lùng hừ 1 tiếng.

“A! Đúng rồi…” Vũ Phong biết người sai là cô nên đành phải đứng chịu phạt thôi. Nhưng đứng thì rất mệt, cô quyết định dựa vào thân thể to lớn của Lam Cảnh Chuyên là được.

Lam Cảnh Chuyên giữ chặt cái eo mỏng manh của Vũ Phong, đem toàn bộ sức nặng của thân cô đặt trước ngực mình, trong lòng anh không ngừng cảm thán, woah! Cô gái này gan to thật, sắp chết tới nơi còn có thái độ uể oải như vậy…

“Khụ!” Lam Cảnh Chuyên húng hắng, “Thật ra tất cả đều do con không tốt…”

“Anh có gì không tốt, là do em không tốt!” Vũ Phong dám làm dám nhận, lập tức phủ nhận lời anh nói.

“Cuối cùng là chuyện gì? Nói rõ ràng!” Anh ba Lê Trung Hằng nghiêm giọng hỏi.

Lam Cảnh Chuyên ghé sát tai Vũ Phong thầm thì: “Để anh nói cho, em đừng chọc tức mọi người nữa.”

Vũ Phong trề môi, dáng diệu không vừa ý.

Lam Cảnh Chuyên mở lời: “ Tối qua con đưa Vũ Phong tới công ty con, bởi vì con nhất thời bị kích động… cho nên… cho nên đến sáng hôm nay mới đưa cô ấy về. Đây hoàn toàn là lỗi của con, con sẽ chịu trách nhiệm.”

3 người đàn ông họ Lê đều thay nhau gật đầu, rất hài lòng với thái độ thành thật của Lam Cảnh Chuyên, thật ra trước khi đôi oan gia này bước vào nhà họ đã tính toán sẵn rồi, cho dù như thế nào họ cũng muốn Lam Cảnh Chuyên phải chịu trách nhiệm, không ngờ tự anh lại mở lời trước, như vậy cũng không uổng công 3 bố con họ lo lắng rồi.

“Anh không cần phải chịu trách nhiệm!”

Không ngờ Vũ Phong lại nói những điều kỳ quặc làm mặt của tất cả mọi người đều biến sắc.

Khang Danh Lị rơi vài giọt nước mắt nói: “Con, con, con bé này đang nói bậy gì vậy? Mẹ khó khăn lắm mới kiếm được 1 người chồng tốt cho con, bây giờ con lại không muốn anh ta chịu trách nhiệm vậy thì ai chịu trách nhiệm hả?”

“Chính là vậy! Tin hôm qua em không về nhà đã lan truyền khắp nơi rồi, hàng xóm 2 bên đều hỏi nhà mình khi nào có chuyện vui đây?” Chị 2 lớn Ông Thục Huệ cũng vội vã nói thêm.

“ Chị đã thông báo cho bạn bè thân biết hết rồi, nếu lần này không gả em đi được thì cũng hết cơ hội luôn!” Chị dâu nhỏ Hoàng Thu Trân cực kỳ nghiêm túc nói.

Vũ Phong lẳng lặng nghe nhưng vẫn nói thật, “Nhưng… tối qua là con quyến rũ anh ấy!”

“Cái gì?!” Cả 6 người nhà họ Lê đều la lên, mặc dù sóng to gió lớn tất cả đều trải qua nhưng chưa nghe qua bao giờ việc phụ nữ lại đi quyến rũ đàn ông, đã vậy “hung thủ” lại là đứa con gái cưng của họ.

Lam Cảnh Chuyên đổ mồ hôi, lập tức nói: “Không! Chính con quyến rũ cô ấy.”

“Anh đừng thay em đóng kịch nữa, chỉ là em không đúng!” Vũ Phong hướng về anh nói.

“Không! Là anh không đúng, anh không nên để em uống sâmpanh.”

“Cứ cho là anh để em uống, nhưng em cũng không thể quấy rối anh như vậy!”

Cô… cô bé này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Người bình thường sẽ không thẳng thắn mà thật như cô. Lam Cảnh Chuyên thực vừa bực mình vừa buồn cười, càng không biết có nên tát cô không?

“ Khoan khoan, cuối cùng… cả 2 người đều quyến rũ nhau đúng không?” Lê Vệ Nhiên rút gọn ý của họ lại nói.

“Phải!Phải!” Lam Cảnh Chuyên lập tức thừa nhận.

“Vậy… Cả 2 đều muốn chịu trách nhiệm với nhau đúng không?” Khang Danh Lị cũng rút ra kết luận.

“Đúng!Đúng!” Lam Cảnh Chuyên liền gật đầu.

“Quá tốt rồi, mau tìm 1 ngày tốt để đính hôn trước!” Cả 6 người nhà họ Lê đồng loạt nói.

“Được! Được ạ!” Lam Cảnh Chuyên cầu còn không được.

“Mọi người đang nói gì thế? Con vẫn chưa đồng ý mà?” Cả người Vũ Phong nhảy dựng lên.

Không được! Không được để cô bé này phá hỏng việc lớn của anh được, Lam Cảnh Chuyên lập tức xoay người cô đối diện với mình, “Vũ Phong, em quên những gì mình đã nói rồi à?”

“Nói gì?” Sự chú ý của cô bị chuyển hướng rồi.

“Em nói… dù tình huống có như thế nào em cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh mà.”

“Em dĩ nhiên nhớ chứ! Nhưng cùng anh đính hôn…” Như vậy hình như hơi quá.

“Đây chính là biểu hiện của sự trách nhiệm.”

“Hả? Thật sao? Có đạo lý như vậy à? Kỳ quái thật!” Đầu óc cô sớm đã choáng váng rồi.

Lam Cảnh Chuyên lợi dụng thời cơ, cúi thấp đầu hôn đôi môi cô, anh không cho tthời gian để suy nghĩ, cành không để cô nghĩ thông đây là việc gì.

Hôn đi! Hôn đi! Cứ để anh hôn đến đất trời thay đổi, ánh nhật nguyệt biến mất, trăm hoa tàn lụi, vạn vật bị diệt vong, … Cuối cùng chỉ cần anh cưới được vợ là được.

“Ha ha…” Những người còn lại thấy “cảnh nóng” như vậy chỉ có thể cười to vài tiếng, sau đó không cần nhìn nhau, mỗi người lần lượt yên tĩnh quay về phòng mình, bắt đầu gọi điện thoại cho bạn bè thân thông báo tin vui sắp đến.

Cứ như vậy, lễ đính hôn được gấp gáp triển khai, Lam Cảnh Chuyên một mình lo hết tất cả mọi việc, gồm có địa điểm tổ chức, thiệp mời, bánh cưới, xe cưới, tất cả đều chuẩn bị xong, lý do anh đưa ra là không muốn Vũ Phong vì những việc này mà lo lắng, chỉ cần cô chịu trách nhiệm đính hôn với anh là đủ rồi, những việc khác cô không cần phải quan tâm.

Không hiểu tại saoVũ phong lại có cảm giác giống như bị lừa , nhưng lại không nói rõ được là chuyện gì.

“Việc đính hôn của chúng ta có được không?” Cô cũng không chắc chắn lắm.

“Đương nhiên là được! Chỉ cần chúng ta đính hôn thì người nhà của 2 bên đều an tâm, sẽ không hỏi chúng ta từ sáng đến tối bao giờ mới quyết định, vả lại đính hôn cũng không liên quan đến luật pháp, chúng ta cứ kéo đến 2, 3 năm, đến lúc thì nói không muốn kết hôn, như vậy cũng không phạm luật.”

“Uhm, nói cũng đúng…”

“Với lại em nghĩ xem, phát sinh chuyện lần trước chẳng lẽ người nhà của em và anh lại chịu bỏ qua, nếu chúng ta không đính hôn, làm sao làm vừa lòng họ được? Em cũng không muốn mỗi ngày lại nghe lải nhải chứ?”

“Thêm nữa, em không thấy cả 2 chúng ta rất hợp nhau sao? Chúng ta đều ham mê công việc, không cần tốn thời gian cho chuyện yêu đương, lúc bên cạnh nhau đều là công việc, nghỉ ngơi, trò chuyện, giống như bạn thân vậy. Đừng nói đã đính hôn rồi, thậm chí kết hôn, cũng là 1 cách giúp đỡ nhau rất tốt a!”

“Không sai…” Cô cảm thấy những lời anh nói thật rất đúng.

Lam Cảnh Chuyên thấy cô càng nghe cành đồng tình, bèn tiếp tục nói, “Vũ Phong, nếu như em không ghét anh, mà cũng không có người mình thích, thật ra chúng ta ở bên cạnh nhau như vậy cũng hay! Nếu chúng ta bị ép kết hôn, cả 2 ta lấy nhau so với việc cùng đối tượng khác kết hôn thì vẫn tốt hơn.”

“Đúng vậy! Những người đàn ông khác nhất định rất phiền phức.”

“Em nghĩ đi, sau khi chúng ta kết hôn đều ở phòng riêng của mình, thuê người giúp việc dọn dẹp, ở công ty lo làm việc, về đến nhà nếu muốn làm việc thì cứ tiếp tục làm, muốn nghỉ ngơi thì cứ việc ngủ cho đã, muốn trò chuyện thì tận tình trò chuyện, việc chúng ta sống chung chẳng có vấn đề gì.”

“Woa…” Vũ Phong ánh mắt sùng bái nhìn anh, “ Giờ em mới phát hiện ra, anh thật thông minh!”

Lam Cảnh Chuyện nhịn ý cười, “Không! Đây bởi vì em cũng rất thông minh.”

“Nhưng… Nếu chúng ta giống bạn thân, vậy tại sao anh thường hay hôn em?” Cô đột nhiên phát hiện điểm nghi vấn.

Khuôn mặt anh đông cứng, “Chẳng lẽ em không thích sao?”

“Cũng không hẳn!” Thật ra cô còn thích nữa là đằng khác.

Anh thả lỏng được đôi chút, “Hôn là 1 việc rất vui sướng, anh chỉ muốn cùng em tận hưởng việc này mà thôi.”

“Ơ… thật không?” Nhưng vẫn còn 1 chút gì đó không đúng…

“Đừng nghĩ nữa, cho anh hôn 1 cái!” Anh cúi đầu dùng môi mình lấp đi những nghi hoặc của cô.

Lại nữa rồi, mỗi lúc cô cảm thấy kỳ quặc, anh đều cười cười, hôn cô đến thất điên bát đảo, sau đó cô đều quên hết những gì muốn hỏi luôn.

Haizz! Thôi kệ, hôn trước đi đã rồi tính sau…

Tối 3 ngày sau, Lam Cảnh Chuyên chở Vũ Phong đi thử áo cưới, 3 người phụ nữ nhà họ Lê đương nhiên cũng có mặt, bởi vì họ cũng muốn trước hôn lễ chăm chút cho bản thân 1 chút, như vậy sẽ không làm mất mặt nhà họ Lê. Đó là 1 công ty ảnh cưới rất có qui mô, Ông Thục Huệ mới đến trước cửa đã tặc lưỡi nói: “Công ty này rất khó hẹn chỗ trước nha.” “Thật sao? Vậy thì em và Vũ Phong hên thật.” Lam Cảnh Chuyên mỉm cười nói. Thật ra sau khi lần đầu tiên gặp cô, anh đã sớm hẹn tiệm chụp hình, đặt tiệc cưới cho 3 tháng sau, nhưng những lời này tốt nhất không nên để vị hôn thê của anh biết. Bước vào công ty áo cưới, Khang Danh Lị, Ông Thục Huệ cùng Hoàng Thu Trân đều xem đến hoa cả mắt, hưng phấn đến nỗi không biết nên chọn cái nào, chỉ có Vũ Phong đứng ngây người ở đó, không thích cũng không ghét cái gì. “Sao con không có ý kiến gì hết vậy?” Khang Danh Lị không vừa lòng hỏi con gái. “Vũ Phong bình thường thiết kế quần áo nhiều quá rồi, cho nên chắc nhìn nhiều quá nên miễn dịch rồi, chúng ta thay em ấy chọn là được.” Ông Thục Huệ cảm thấy lời giải thích của mình rất chính xác. “Đúng vậy! Mau lại thử đi! Chị thấy mấy bộ này rất hợp!” Trên tay Hoàng Thu Trân đã có sẵn 5 bộ lễ phục khác màu. “Đã chọn xong rồi ạ? Xin mời đi hướng này.” 2 cô phục vụ bước đi trước, dẫn các cô vào phòng thử đồ. “Mọi người từ từ đi, anh ở ngoài chờ.” Lam Cảnh Chuyên ôn nhu xoa đầu cô. “Uhm!” Cô ngẩn người, khờ khạo gật đầu. Trong phòng thay đồ 3 người phụ nữ vừa phục vụ Vũ Phong vừa khen ngợi Lam Cảnh Chuyên. “Cậu ta thật chu đáo!” “Đúng vậy! Cậu ta không những tài giỏi, mà thái độ cũng ôn nhu ấm áp, thật là 1 người đàn ông tốt.” “Lần này thì công của mẹ rất lớn, không ngờ trên máy bay lại tìm được một người con rể tốt như vậy.” Nói thật cô cũng không biết phải bắt bẻ điều gì. Bề ngoài anh ta rất được, tính cách cũng hợp với cô, hơn nữa kỹ thuật hôn cũng rất tốt, trên bất kỳ phương diện nào cô cũng thấy hài lòng. Nhưng hình như thiếu đi chút gì đó, trong lòng cô vẫn không chắc chắn lắm. “Con cảm thấy như đang nằm mơ vậy.” Vũ Phong than nói. “Ây da! Con chỉ là đang bị lo lắng trước hôn nhân thôi, trước khi đính hôn hoặc đám cưới thường có 1 chút bất an.” “Đúng vậy! Điều này cũng rất bình thường, đợi sau khi ổn định rồi sẽ không còn cảm giác này nữa.” Vũ Phong nhún nhún vai, đành phải nghe theo họ, dù có cùng mẹ, 2 chị dâu biện luận thì cô cũng vĩnh viễn không thắng nổi. Hơn nửa tiếng trôi qua,Vũ Phong cũng chọn được 1 bộ lễ phục, nhưng khi mặc thử, nhìn người trong gương, cô nhanh chóng không biết đó là ai. “Đẹp quá! Rất giống công chúa!” Ông Thục Huệ và Hoàng Thu Trân đều trầm trồ khen ngợi. “Tốt quá rồi, cuối cùng mẹ cũng đợi được đến ngày này…” Khang Danh Lị thì do tâm tình của người mẹ, chua ngọt đều trải. Vũ Phong thử cười với người trong gương, nhưng cô chỉ cảm thấy ngốc nghếch mà thôi. “Được rồi, trước tiên đi ra cho Cảnh Chuyên nhìn 1 cái.” Dưới sự vây hãm của 3 người phụ nữ, Vũ Phong ra khỏi phòng thử đồ, nhìn thấy Lam Cảnh Chuyên đang nói chuyện điện thoại trên ghế sôpha, khuôn mặt có chút gì đó trầm tư, nhưng khi vừa nhìn thấy cô anh liền tắt điện thoại, nở nụ cười rạng rỡ với cô. “Vũ Phong…” Anh cầm tay cô lên, muốn nói gì đó nhưng lại nói không được. 3 người phụ nữ kia ở 1 bên đứng nhìn, chỉ cười hi hi ha ha, “Cậu ta nói không ra lời rồi, nhìn ghiền rồi?” “Chúng ta đừng cản trở người ta nữa.” “Đi mau! Vào trong lựa đồ của chúng ta.” Như vậy 3 người mẹ chồng con dâu cùng lỉnh vào phòng thay đồ, để phòng khách nhỏ bé chì còn lại 2 người yêu nhau. “Mọi người đã đi hết rồi, không cần diễn nữa.”Vũ Phong nhắc nhở anh. “Diễn kịch?” Anh nhất thời không phản ứng, “Không, hồi nãy không phải anh đang diễn kịch.” Anh quả thật đã ngơ ngẩn, bởi vì cô đẹp không tưởng tượng nổi, đẹp đến mức vượt cả sự mong đợi của anh. Vũ Phong lè lè lưỡi, cứ như những điều đó không quan trọng,”Anh có điều gì muốn nói với em không? Sắc mặt anh hồi nãy không tốt lắm.” Hình như cô càng ngày càng hiểu anh! Lam Cảnh Chuyên bất ngờ, ho vài tiếng mới nói:

”Ehh…Đây thật ra không phải là tin tốt.” “Nói đi, ngay cả việc đính hôn em cũng chấp nhận rồi, còn có việc gì không chịu nổi nữa?” Anh nắm chặt tay cô, sắc mặt chuyển nghiêm trọng, “Là như vậy, bà anh vừa mới gọi điện, bà nói ông bị trúng gió nằm viện rồi, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cần phải được theo dõi nhiều ngày.” “Thật sao?” Ánh mắt Vũ Phong tràn ngập sự kinh ngạc cùng bất an. “Uhm.” Ông ơi, xin lỗi ông, Lam Cảnh Chuyên tự oán trách chính mình, nhưng lại tiếp tục bịa, “Anh là đứa cháu được ông coi trọng nhất, ông vẫn luôn mong được thấy anh thành hôn, bây giờ không biết ông sẽ đi lúc nào, cho nên… cho nên bà anh muốn anh hỏi em… có thể mau mau cùng anh kết hôn không?” “Việc này…” Vũ Phong không biết nên phản ứng như thế nào, “Anh và ông của anh tình cảm rất sâu sắc đúng không?” “Đúng vậy, hồi anh còn nhỏ bởi vì bố mẹ rất bận nên anh được ông bà nuôi dưỡng, đối với anh mà nói ông bà là những người quan trọng nhất.” Lần này Lam Cảnh Chuyên thực sự không hề nói dối. “Nếu chúng ta kết hôn ông sẽ rất vui đúng không?” Vũ Phong lại hỏi. “Điều đó là dĩ nhiên, ông rất thích cháu dâu là em, lâu lâu trước mặt anh lại khen ngợi em, cứ dặn đi dặn lại phải đối xử tốt với em.” Vũ Phong trầm mặc 1 lúc, cô có nên đồng ý không? Vì 1 người lớn tuổi sắp lìa cõi đời? “Haizz! Bỏ đi, cũng không nên ép buộc em. Chỉ là… tâm nguyện lớn nhất cả đời của ông mà anh cũng không thực hiện được, anh thật có lỗi với ông…” Nước cờ này của Lam Cảnh Chuyên thật sự có hiệu quả, Vũ Phong liền lập tức lay động, không do dự nói: “Nếu như… chúng ta kết hôn, có thể…vẫn ở chung giống như bây giờ không?” “Chẳng phải anh đã nói với em từ lâu rồi sao? Chúng ta sống chung không có vấn đề gì, chúng ta nhất định sẽ cho người kia sự tự do và không gian, vả lại để nói về việc yêu đương cũng không cần tốn bất kỳ sức lực hay thời gian gì.” “Uhm…” Vũ Phong suy nghĩ trong 3 giây, cuối cùng cắn răng nói: “Dù đính hôn hay kết hôn cũng không khác nhau mấy, cũng được! Chúng ta kết hôn để ông của anh thấy đi!” “Anh rất cảm kích em, em thật là 1 người con gái có tấm lòng nhân hậu!” Lam Cảnh Chuyên ôm cô vào lòng, để mặt cô dính vào ngực mình, như vậy mới không thấy được sắc mặt “Đạt được mục đích xấu xa” của mình. “Không còn cách nào… ai kêu em lại là bạn tốt của anh chứ? Giúp được người khác cũng là niềm vui mà! Vả lại… nếu em không gả cho anh, hình như cũng chẳng ai thèm lấy…” Nói thật thì, cô không thể tìm được người chồng nào “vừa thông minh vừa chu đáo” hơn anh. “Cám ơn em!” Anh cuối cùng cũng thành công rồi, sự vui sướng tràn đầy trong lòng, làm anh nhịn không được tìm kiếm đôi môi cô, muốn nhờ nụ hôn này truyền đạt tình cảm của anh. Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa dài đột nhiên ập đến, Vũ Phong không thể thở nổi, cuối cùng cả người đều dựa vào lòng anh, yếu ớt hỏi: “Nhưng… thiệp cưới của chúng ta thì phải làm sao?” “Để anh dùng máy tính thiết kế, anh đổi 1 số từ sẽ được thôi.” Anh vuốt mái tóc dài của cô. “Còn… bàn tiệc phải đặt thêm mấy bàn nữa?” “Đừng lo, anh có bạn làm ở nhà hàng đó, anh nhờ vả họ 1 chút sẽ ổn thôi.” “Vậy người nhà của anh và em… không biết sẽ phản ứng như thế nào?” “Yên tâm đi! Họ sẽ còn vui hơn, còn chúc phúc chúng ta nữa.” “Vậy à… như vậy thì không còn vấn đề gì hết…” Anh nâng khuôn mặt hồng hào của cô lên, thương yêu nói: “Em chỉ cần chuẩn bị tốt làm cô dâu của anh, những việc còn lại không cần lo lắng, anh sẽ xếp đặt thỏa đáng.” “Em chịu gả cho anh là biểu hiện có trách nhiệm nhất rồi, thật đấy!” Anh nói qủa quyết, còn cô cũng không chắc lắm,sau đó anh đặt vô số những nụ hôn làm đầu óc cô trống rỗng, không suy nghĩ gì được nữa. Cuối cùng, kết hôn thì cứ kết hôn thôi! Vũ Phong mơ mơ hồ hồ nghĩ, nếu như mọi người nhất định muốn cô kết hôn, Lam Cảnh Chuyên cũng là lựa chọn tốt nhất của cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.