Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Chương 21: Chương 21: Xin chào giám đốc, tạm biệt giám đốc




Edit: Tammie

Beta: Ocean

Sinh hoạt cửa Lục Phi dần dần trở về quỹ đạo ban đầu. Sự xuất hiện của Hạ Chí Anh cũng giống như một hòn đá ném vào hồ nước, mặc dù lúc đầu mặt nước sẽ gợn từng cơn sóng lớn, nhưng cuối nó cũng sẽ tĩnh lặng trở lại.

Lục Phi là loại người vì còn tồn tại mà cố gắng sống, không có gì để theo đuổi, chỉ sống qua ngày rồi lại qua ngày, người mà càng như vậy thì càng trở nên thực tế, không dễ dàng bị hiện thực đả kích, cái này gọi là biết người biết ta tăm trận trăm thắng. Hiện thực thì tính cái gì chứ? Hắn đã từng gặp những chuyện ghê tởm hơn nhiều, khổ sở hắn trải qua không tài nào đếm được, không thiếu cái gốc rạ nào.

Đó là lý do mà tại sao người ta lại nói, cỏ dại ven đường là thứ khó nhổ tận gốc nhất.

Bọn họ có thể sống tầm thường, nhưng tuyệt đối không thể hèn mọn hơn bất kì kẻ nào.

Bởi vì Lục Phi công tác rất nghiêm túc nên tòa soạn liền tăng tiền lương cho hắn. Ba ngày sau khi nhận lương, Lục Phi đi tới nhà tù thăm hỏi cha mình, gửi cho ông ấy một ít để tiêu xài.

Bê tông cốt thép không sức sống bao quanh dày đặc bốn phương nhà tù, cha Lục Phi đang sống từng ngày ở trong ấy. Lúc gặp mặt Lục Phi, ông đang mặc một bộ đồ tù nhân sạch sẽ, tóc mai hai bên đã ngả bạc, nhưng sắc mặt cũng không tồi.

Vài năm trước, lúc cha con gặp lại thì hai người đều ôm đầu khóc rống dưới ánh nhìn của cảnh ngục, hiện tại đã tiếp nhận được rồi, tuy rằng trong lòng vẫn còn rất nặng nề nhưng đã không còn chảy nước mắt nữa.

“Cha đang làm việc trong nhà xưởng của ngục.” Ông ấy nói, giọng điệu rất bình tĩnh, bởi vì đã lâu chưa được gặp con, nên mang theo chút hớn hở:” Phụ trách vặn đinh ốc. Việc này thực nhàm chán, nhưng dùng để giết thời gian thì tốt lắm, đảo mắt một ngày liền qua đi.”

Lục Phi ngồi ở cái bàn đối diện mấp máy môi, cúi đầu không biết nên nói cái gì.

Đối với một người phải vượt qua nửa đời sau ở trong tù mà nói, thời gian chính là một thứ rác rưởi rẻ mạt, hận không thể nhanh chóng làm hao mòn để không còn gì mới tốt.

Lục Phi biết, kì thật cha mình sống không có hi vọng. Cuộc sống buồn tẻ chán nản, thân phận phạm tội, cho nên tất cả đối với ông ấy đều là một loại dày vò khó thể tưởng tượng. Sở dĩ ông ấy còn mạnh mẽ sống sót chỉ bởi vì không muốn bỏ lại Lục Phi, không muốn bỏ lại đứa con độc nhất của mình.

“Bây giờ con đang làm gì?” Thanh âm của ông vội vàn mà tràn ngập khát vọng, đôi mắt chớp chớp nhìn Lục Phi, “ Vẫn còn làm ở xưởng thực phẩm sao?”

Lục Phi lắc đầu:”Làm ở toàn soạn báo.”

“A…” Nếp nhăn trên khuôn mặt nam nhân hằn lại thành một vết cười rõ ràng, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào hẳn lên, trông trẻ thêm vài phần, “Làm ở tòa soạn báo rất tốt, so với nhà xưởng tốt hơn nhiều, con cũng bớt khổ.”

“Dạ…” Lục Phi cúi thấp đầu, “Cha, cha cũng đừng phí tâm tư ở trong xưởng, nên chú ý nhiều đến sức khỏe.”

“Được, được, nhất định.” người đàn ông cười đến vui vẻ, rồi lại hỏi: “Đúng rồi, Phi Phi, con có người yêu chưa?”

“…Dạ…” Lục Phi nhất thời nghẹn lời, do dự trong chốc lát, nói dối: “Đang làm quen…”

“Thật chứ?” Đôi mắt người đàn ông sáng rưc lên “Cô ta như thế nào? Chừng nào thì mang tới đây cho cha xem mắt?”

“…Cô ấy tốt lắm.” Lục Phi nói qua loa, sau đó mấp máy môi: “…Con sẽ dẫn cô ấy tới thăm cha.”

Lúc lừa dối người đàn ông cao tuổi kia, trong lòng Lục Phi mơ hồ một cảm giác bất an, nhưng mà trừ bỏ lừa dối thì hắn không thể làm điều gì khác, đối mặt với nếp cười hằn sâu trên khuôn mặt tươi tắn tràn đầy hi vọng của cha, hắn thật sự không có can đảm đem những chuyện xảy ra gần đây nói cho ông ấy biết.

Thậm chí từ đầu tới cuối, ngay cả cái tên Hạ Chí Anh cũng chưa đề cập qua lần nào.

Cuối tuần, dì lại giới thiệu hắn với một đối tượng khác, chuyện thân cận vội vàng hấp tấp như vậy hắn đã sớm chán, hắn vốn cũng không muốn đi, nhưng nhớ tới đôi mắt tràn đầy chờ mong của cha lúc đi thăm tù, cuối cũng vẫn là thở dài đồng ý.

Có lẽ là hết rủi tới may, lần thân cận này thế nhưng lại rất thuận lợi. Cô gái ấy tên là Trương Mộng – một cái tên rất bình thường, là một gái ế đã 29 tuổi, bộ dáng hơi tạm được nhưng tính tình lại rất tốt.

Trương Mộng không phải là loại đàn bà hay nói, có chút tự ti, có chút nhút nhát, cô ấy tinh tế thập phần, đối với Lục Phi không có yêu cầu gì nghiêm ngặt, tất cả đều khiến cho cô ta vừa lòng, mặc dù đối với tiền lương của Lục Phi có chút tiếc rẻ, nhưng vẫn không vì thế mà trở mặt, chỉ mỉm cười nói: “Chỉ cần có lòng cầu tiến, nhất định sau này sẽ khấm khá hơn, tiền để sống qua ngày cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần có cơm ăn, có phòng ở, con cái đi học không thành vấn đề, ốm đau có tiền là có thể chữa, cuộc sống ba người quây quần như vậy là đủ rồi.”

Lục Phi được dì tạo đề tài để hai người thản nhiên tán gẫu, bởi vì không có gì cản trở, cho nên cũng không cảm thấy khẩn trương lắm, nói năng cũng trở nên tự nhiên lưu loát.

Tán gẫu vài câu, hắn cảm thấy khuôn mặt cô nàng đang cười ngượng ngùng này cũng không quá khó coi như trước, ngược lại có chút an tâm. Hắn nghĩ – có lẽ Trương Mộng chính là một người phụ nữ thích hợp để cùng chung sống.

Tới lúc tan cuộc thì hai người cũng đều đã có những ấn tượng tốt đẹp, họ trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Lục Phi ngồi trên xe buýt về nhà, nhìn tên của người kia được lưu trong điện thoại, đột nhiên hắn cảm thấy, nếu có thể tìm một người phụ nữ như vậy mà ổn định cuộc sống, thì đó có lẽ là một chuyện tình hạnh phúc.

Hắn dù sao cũng lớn tuồi rồi, năm mười lăm mười sáu hắn có thể ồn ào hướng thầy chủ nhiệm lên tiếng yêu sớm là vô tội, nhưng hiện tại đã không còn dư thừa “hăng hái” để tiêu pha. Hắn đã bốn mươi tuổi, con người có ai có thể sống đến bốn mươi năm? Rất nhiều người, thậm chí còn có người chạm tới ngưỡng hai cái bốn mươi.

Hắn không muốn nửa đời sau sống quá cô đơn, yêu cầu của hắn không cao, một nàng dâu (xấu) làm ấm giường, mỗi ngày về nhà có một bàn cơm rau dưa đơn giản đợi mình, một đứa bé ôm lấy chân mình ầm ĩ đòi nghe kể chuyện, bao nhiêu đó là đủ rồi.

Điều hắn muốn, chính là một người phối hợp diễn cùng mình, một cuộc sống bình thường.

Nếu buổi tối cuối tuần hắn không đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, có lẽ nửa đời sau Lục Phi sẽ cứ như vậy mà bình thản trôi qua, không bao giờ có bất cứ một giao điểm nào với Hạ Chí Anh nữa.

Lúc tiếng chuông điện thoại vang lên thì Lục Phi vừa mới tắm xong, đang ngồi sấy tóc. Hắn vốn tưởng là Trương Mộng gọi tới, nhưng lúc cầm điện thoại lên, màn hình lại hiển thị một dãy số xa lạ. Trong dãy số có một chuỗi số sáu, con số may mắn, vừa nhìn thấy là biết số này rất tốn tiền mới mua được.

Lục Phi buồn bực tiếp cuộc gọi, vừa mới ‘này’ một tiếng, người bên kia liền lập tức khách khí đáp lại: “Xin chào, có phải là Lục tiên sinh không ạ?”

“…Đúng vậy, xin hỏi cậu là…?”

“Tôi là trưởng phòng nhân sự công ty Hồng Sa, tôi họ Trần.” Thanh âm đối phương rất nhã nhặn, “Xin hỏi Lục tiên sinh hiện tại có thời gian không ạ? Tôi muốn cùng anh nói chút chuyện.”

Vừa nghe đến chữ “Hồng Sa”, não Lục Phi liền bật ra hai người, một người là Trình Duy tính tình ma quỷ vóc dáng người mẫu, người còn lại là Chúc Lâm ôn hòa có quan hệ thân mật cũng với Hạ Chí Anh và kèm theo đó là kí ức về lần phỏng vấn thất bại ở Hồng Sa lúc trước.

Mấy thứ này tụ vào một chỗ, Lục Phi đương nhiên trở nên cáu kỉnh, cau mày hỏi: “Cùng tôi? Nếu như điều tra thị trường thì tôi đây cúp máy, tôi không muốn lãng phí thời gian.”

“Không phải, không phải điều tra thị trường.” Tiểu Trần vội vã giải thích, “Là sếp của chúng tôi muốn gặp anh, lần trước trong cuộc phỏng vấn chỉ có một mình anh là không đi phỏng vấn theo quy định nên bị gạt bỏ, sếp cảm thấy chuyện đó thực không nên, cho nên anh có thể hay không…”

Nghe còn chưa hết câu, Lục Phi tuy rằng kinh ngạc, nhưng mờ hồ hiểu được ý tứ của bọn họ.

Mẹ nó, thật thú vị, đuổi đi thì phải đi, gọi đến thì phải đến, bọn họ cho hắn là cái gì? Ruồi bọ?

“Thật ngại a.” Lục Phi ha ha mấy tiếng, “nhờ có sự ưu ái của sếp cái cậu, hai tháng nay tôi đã sớm tìm được công việc mới, các cậu vẫn là mời nhân tài khác đi, tôi đã hết hứng thú với quý công ty rồi.”

Hắn đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng gào của tiểu Trần trong điện thoại truyền tới: “Lục tiên sinh! Xin chờ chút! Sếp tôi nói nhất định phải gặp được anh, chúng tôi hiện đang có một chức vị thiếu khuyểt nhân tài, sếp tôi đối với anh rất có hứng thú…”

Lục Phi do dự đôi chút, cuối cũng vẫn là đem ngón tay chuyển tới phím ngắt cuộc gọi.

“Tiền lương khởi điểm của thư kí giám đốc là 80.000 tệ, còn có tiền thưởng khác… Anh còn có thể cũng giám đốc thương lương để tăng thêm…”

Tám…tám mươi nghìn? Mẹ, hắn nghe không lầm chứ? Tiền lương một năm sao?

Cùng vị lãnh đạo có mắt nhìn người này gia hẹn ngày gặp mặt vào thứ hai. Thời gian gấp gáp, Lục Phi thậm chí còn chưa chuẩn bị được cái gì. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền vội vã lục tìm tây trang cà vạt, vội đến quá nửa đêm, nên sáng thứ hai hôm sau lại ngủ quên, vì thế hắn vội vã kêu taxi, gà bay chó sủa mà chạy tới trung tâm thành phố.

Công ty Hồng Sa vẫn cao quý xa hoa như trước, một cỗ ngạo nghễ sang trọng, không sính ngoại chút nào, tòa nhà to như vậy, chẳng có lấy mấy người kỹ thuật viên ngoại quốc, đồ nội thất cũng đậm nét Trung Hoa.

Lục Phi nhớ rõ tòa soạn báo của mình đã từng làm một chuyên mục xa xỉ phẩm, các công ty trong nước hiện giờ đều được đặt tên tiếng nước ngoài một cách vô tội vạ, sản phẩm cũng đều là mấy cái tên abcd rườm rà phức tạp. Chỉ có một mình công ty Hồng Sa từ đầu tới cuối đều là chữ vuông, 1 câu tiếng anh cũng không được dùng.

Đi vào đại sảnh xa hoa, bước về phía nhân viên tiếp tân giải thích lý do đến đây, vốn tưởng đối phương sẽ gọi điện thoại xác nhận một chút, nhưng không ngờ rằng sau khi nghe thấy tên Lục Phi, nhân viên liền cung kính mời hắn đi đến phòng giám đốc ở tầng cao nhất để gặp lãnh đạo.

Lục Phi tròn mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, hắn cảm thất kinh nghiệm ba mươi tám năm cuộc sống của hắn, từ lúc tiếng vào công ty Hồng Sa này, đều chẳng là gì cả.

Thụ sủng nhược kinh mà cùng cô gái xinh đẹp ăn diện hợp mốt bước vào thang máy, đến khi thang máy khởi động thì hắn vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ. Không biết ông sếp kia coi trọng hắn cái gì mà lại đối đãi hắn tới thế này, Lục Phi vô cùng thấp thỏm, rất có cảm kích đối với vị Bá Nhạc chuẩn bị gặp mặt.

Thang máy rất nhanh đến tầng cao nhất, Lục Phi bước ra ngoài, nữ nhân viên đưa hắn tới cuối dãy hành lang, đứng thẳng người mỉm cười: “Mời vào, Lục tiên sinh. Giám đốc đang đợi anh trong phòng.”

Lục Phi khẩn trương nuốt nước miếng:”Giám đốc các người có dễ nói chuyện không?”

Biểu tình nữ nhân viên cứng đờ, tìm từ châm chước: “…Giám đốc của chúng tôi….là một người rất có đạo lý…”

Lục Phi hiểu sai ý, những tưởng “đạo lý” mà cô nàng nói chính là chỉ tính tình tốt đẹp, nhẹ nhàng thở ra, hỏi một câu rất đần:“ A…Vậy giám đốc của các cô tên gì? Phải tên Chúc Lâm không?”

Ngày hôm qua sau khi hắn nhận được điện thoại thì liền đoán giá đoán non, người ở Hồng Sa mà có thái độ tốt với mình cũng chỉ có mình Chúc Lâm, có lẽ là Chúc Lâm làm giám đốc cho nên muốn tuyển mình?

Thế nhưng nữ nhân viên lại lắc đầu: “Anh biết Chúc tiên sinh sao? Chính là Chúc tiên sinh đã từ chức rồi.”

“Từ chức?” Lục Phi sửng sốt, há hốc mồm, không biết nên nói gì, rồi vò đầu nói “ Kia, vậy giám đốc của cô là …”

“Anh ta không cho chúng tôi nói, anh đi vào sẽ biết.” Cô ta mỉm cười một chút “Kia tôi đi trước. Lục tiên sinh, chúc anh may mắn.”

Phòng làm việc được bật máy sưởi rất ấm áp, trên mặt đất được trải một tấm thảm trắng thật dày, êm ái mềm mại tới tận mắt cá chân, lúc dẫm lên không hề phát ra tiếng động nào. Phòng thoải mái mà sạch sẽ, bên ngoài cửa sổ chính là một mảnh trời xanh thuần túy. Bên cạnh bàn làm việc là một chậu hoa nhiệt đới xa xỉ, cành lá mềm mại, ướt át được chăm sóc tỉ mỉ.

Vị giám đốc có con mắt nhìn người kia hiện tại đang ngồi trên ghế da, đưa lưng về phía Lục Phi, trên bàn làm việc rộng rãi trừ bỏ một cốc cà phê starbucks đang tỏa hơi thì chẳng có thứ gì khác, trơn bóng đến mức có thể soi thấy dáng người. Lục Phi nhìn chiếc lưng ghế màu đen, ho nhẹ một chút, sau đó dò hỏi:

“Ách… Chào…chào anh?”

“A, cuối cùng anh cũng tới.” Chiếc ghế dựa trượt lên mặt nền phát ra tiếng bánh xe lộc cộc, giám đốc quay mặt lại, khuôn mặt mỉm cười nhìn về phía Lục Phi. “Tôi chờ đã lâu.”

Sau khi Lục Phi nhìn thấyrõ ràng khuôn mặt y, trong nháy mắt liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, trán phát sốt, cúc hoa co chặt, xém nữa bỏ chạy trối chết.

Nam nhân trước mắt mặc một bộ tây trang màu đen, nút áo sơ mi không cài mấy chiếc, mơ hô lộ ra một đoạn xương quai xanh tao nhã, mái tóc được vuốt keo tùy ý, dưới mi cung anh tuấn lộ ra một ánh mắt ôn nhu thâm thúy, cái mũi thẳng tắp tinh tế, đôi môi đầy đặn khẽ mím, khóe miệng tựa hồ mang theo ý cười.

Y rõ ràng là một người nam nhân thành thục, nhưng lại mang theo khí phách sắc sảo của anh hùng xuất thiếu niên, thời gian không mài mòn nhuệ khí của y chút nào, ngược lại đem nó rèn luyện trở nên sắc bén. Y ngồi trên ghế, hai tay đan trước mặt, khoảng không sáng ngời sau lưng càng tôn thêm vẻ rắn rỏi, ổn trọng của y, anh khí bức người kia quả thực khiến người ta không dám đối mặt.

Nhưng mà…

“Đ! Mẹ nó sao lại là cậu?!” Lục Phi cơ hồ muốn hộc máu bỏ mạng, Bá Nhạc ngồi trước mắt không ai khác chính là tên từ chối phỏng vấn và hất gáo nước lạnh vào hắn lúc trước- Ma vương phó tổng – Trình Duy.

Bá Nhạc = S ma vương = Giám đốc biến thái khó gần = Trình Duy.

Sau khi đại não thành lập được công thức trên, dây thần kinh của Lục Phi vì quá tải mà “phựt” một tiếng, đứt lìa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.