Cận Thân Cuồng Binh

Chương 5: Chương 5: Vận May Của Ai Không Tốt?




“Yên tâm đi, chúng ta sẽ không bị đuổi việc đâu.” Lam Phong nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cam Tiểu Hàm liền lên tiếng an ủi.

“Sao anh chắc chắn vậy?” Tâm trạng của Cam Tiểu Hàm đã tốt hơn rất nhiều. Cô tò mò hỏi Lam Phong.

“Cô đã quên là tôi vào đây bằng cách nào à? Yên tâm đi, có tôi ở đây. Chỗ dựa phía sau tôi cứng lắm.” Lam Phong cười nói.

“Nhưng… Nếu như anh có chỗ dựa cứng như vậy thì sao lại bị phân đến tổ chúng tôi thế?” Cam Tiểu Hàm hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Cái này…” Lam Phong thật sự không biết phải giải thích như thế nào.

Đúng lúc này, đám người vừa nãy nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài cũng đã ủ rũ trở về chỗ ngồi, không hề nói thêm tiếng nào.

Văn Tường lạnh lùng liếc mắt nhìn Lam Phong và Cam Tiểu Hàm một cái, sau đó im lặng bỏ về phòng riêng của mình.

Văn Tường lúc trước còn tức giận trước mặt mọi người, lúc quay về lại không nói năng gì, quả thực khiến người ta càng cảm thấy lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Lam Phong cũng mang theo sự vui vẻ như đang đợi xem kịch hay.

Văn Tường là kẻ nóng tính, thế nhưng lúc này lại kìm nén cơn giận là vì sao?

Không phải bọn họ vừa đi đến bộ phận nhân sự sao?

Chú của Văn Tường chính là Giám đốc của bộ phận nhân sự, chẳng lẽ ông ta không có biện pháp gì để xử lý Lam Phong?

Cái tên Lam Phong này rốt cuộc có lai lịch là gì vậy?

Hay là Giám đốc bộ phận nhân sự không có ở đó?

Trong lòng mọi người có vô vàng nghi ngờ, không ngừng phán đoán.

Lam Phong thì lại hoàn toàn yên tâm, thầm nghĩ chắc là lá thư kia đã phát huy tác dụng rồi, mặc dù lúc ấy Dương Tiểu Mĩ không xem.

“Bây giờ cô có thể an tâm chưa? Chúng ta thật sự sẽ không bị đuổi việc.” Lam Phong mỉm cười nói.

“Ừ...” Cam Tiểu Hàm vui vẻ gật đầu.

Tới buổi chiều tan tầm, cũng chưa thấy người của bộ nhân sự đến tuyên bố chuyện đuổi việc Lam Phong.

“Lam Phong, cám ơn anh, để tỏ lòng thành, tối nay tôi mời anh ăn cơm nhé.”

Trước cửa công ty, Cam Tiểu Hàm nói với Lam Phong.

“Được thôi!”

Lam Phong trầm ngâm một lát, gật đầu, đã lâu rồi hắn chưa về Tô Hải, gần đây cũng không có bạn, một mình thật sự rất nhàm chán.

“Tốt quá rồi!” Cam Tiểu Hàm vui vẻ: “Mau đi thôi.”

Ngồi xe buýt số 420 nửa tiếng, lại đổi chuyến ngồi tiếp xe số 608 hai mươi phút, đi bộ trên một con đường nhỏ hơn mười phút, rồi rẽ qua một cái ngõ nhỏ khá dài, cuối cùng Cam Tiểu Hàm cũng dẫn Lam Phong đi tới một quán ăn có vẻ đã lâu đời hơi cũ kỹ.

“A, cuối cùng cũng tới rồi, chính là nơi này.”

Tới trước của quán ăn, Cam Tiểu Hàm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói.

“Cam Tiểu Hàm, cô mời tôi tới đây ăn cơm sao?” Nhìn thấy quán ăn cũ trước mặt, Lam Phong chẳng biết phải nói gì, ngồi xe buýt suốt một giờ đồng hồ, vậy mà lại tới chỗ này sao?

“Cái đó, Lam Phong mặc dù nơi này hơi cũ nát, nhưng đồ ăn ở đây rất ngon, tôi không lừa anh đâu.” Hình như biết trong lòng Lam Phong đang suy nghĩ gì, Cam Tiểu Hàm cúi đầu, hơi xấu hổ nói.

“Cô đã nói như vậy rồi, vậy còn chờ gì nữa…” Lam Phong mỉm cười, ra vẻ vội vàng bước vào trong quán.

Không gian của quán ăn này rất nhỏ, chỉ có bốn cái bàn, có ba cái bàn đã đầy người ngồi, ông chủ là một người trung niên vô cùng thân thiện.

“Vẫn may là tới sớm, nếu không thì chẳng còn chỗ ngồi đâu.”

Ngồi ở cái bàn cuối cùng, Cam Tiểu Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó gọi: “Ông chủ, cho hai đĩa thịt bò đặc biệt.”

“Được…”

“Cô thường xuyên tới chỗ này ăn cơm à?” Lam Phong nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Cam Tiểu Hàm cười hỏi.

“Không… Hai tháng tôi mới đến chỗ này ăn một lần.” Cam Tiểu Hàm cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ: “Nhưng đồ ăn chỗ này thật sự rất ngon, rất nhiều người có tiền đều lái xe đến đây ăn đó.”

“Lần trước tới đây ăn tôi còn gặp Tô tổng của công ty chúng ta đó.”

Rời văn phòng, Cam Tiểu Hàm trở nên vui vẻ hẳn.

“Tô tổng? Tô tổng là ai?” Lam Phong hỏi.

“Chính là tổng tài của công ty chúng ta, Tô Hàn Yên đó.” Cam Tiểu Hàm cười nói.

Nghe thấy ba chữ Tô Hàn Yên, mắt của Lam Phong sáng lên: “Cô ấy có xinh đẹp không?”

“Đương nhiên rất xinh đẹp, chẳng lẽ anh không biết sao? Tô tổng là người đẹp đứng đầu thương giới Tô Hải đó.” Cam Tiểu Hàm nói với vẻ mặt hâm mộ: “Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, mỗi khi đến lễ tình nhân thư tình và quà mà cô ấy nhận được có khi còn phải chất mấy cái xe tải ấy chứ...”

“Haiz!”

Nghe những lời này của Cam Tiểu Hàm, Lam Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn rất sợ mình bị mấy lão già kia lừa.

“Lam Phong, quê anh ở đâu?”

“Ở Địa Cầu thuộc hệ Ngân Hà Thái Dương trong Vũ Trụ.”

“Anh chui lên từ mặt đất à…”

Lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ, hai đĩa thịt bò nóng hầm hập đã được bưng lên, tỏa ra mùi thơm đậm đà.

“Ăn cơm thôi...” Cam Tiểu Hàm vui vẻ: “Thơm quá đi, anh mau nếm thử xem có ngon không?”

Lam Phong gật đầu, cầm lấy chiếc đũa cúi đầu thử, chỉ lát liền ngạc nhiên cảm thán: “Ngon quá đi mất, tôi chưa từng nếm qua món nào ngon như vậy.”

“Vậy tôi yên tâm rồi…” Cam Tiểu Hàm mỉm cười, cũng cúi đầu ăn.

“Ông chủ, cho... thêm một đĩa thịt bò đặc biệt!”

Chưa đến 3 phút, Lam Phong ăn xong một đĩa, Cam Tiểu Hàm mới ăn đến một phần năm.

“Hả?” Nghe thấy tiếng của Lam Phong, Cam Tiểu Hàm hơi sửng sốt.

“Sao thế? Cô mời khách ăn cơm mà không cho tôi ăn no sao?” Lam Phong trêu đùa nói.

“Không… không có…” Khuôn mặt trắng trẻo của Cam Tiểu Hàm bỗng ửng đỏ, vội vàng lắc đầu.

Chỉ trong chốc lát sau, một đĩa thứ hai được bưng lên.

Lam Phong ăn hết cả ba đĩa liên tục mới thỏa mãn.

“Anh ăn no chưa?” Cam Tiểu Hàm cẩn thận hỏi.

Lam Phong gật đầu: “Đây là bữa ăn thỏa mãn nhất mà tôi từng được ăn trong mấy năm qua.”

“Haiz!” trong lòng Cam Tiểu Hàm thở phào nhẹ nhõm: “Ông chủ tính tiền.”

“Tổng cộng sáu mươi đồng.”

Cam Tiểu Hàm lấy ví tiền ra, vẻ mặt có vẻ rất đau lòng, như vậy từ giờ cô phải húp cháo sống qua ngày rồi.

Thanh toán xong, hai người đi dọc theo con ngõ nhỏ trở về.

Đột nhiên, ánh mắt của Lam Phong bỗng dừng lại.

Phía trước, có mười mấy tên côn đồ đang chặn một cô gái mặc váy dài màu trắng có khuôn mặt vô cùng mỹ miều.

Ở bên cạnh cô gái có hai gã đàn ông mặc âu phục, hẳn là vệ sĩ của cô ta.

“Lam Phong, chúng ta đi đường khác thôi.”

Nhìn thấy cảnh trước mắt, Cam Tiểu Hàm hơi sợ hãi kéo cánh tay của Lam Phong.

“Ừ.”

Nhìn thấy dáng người của cô gái kia, Lam Phong cảm thấy hơi nghi ngờ. Dáng người có hơi quen quen nhưng có Cam Tiểu Hàm ở đây, hắn cũng không muốn nhiều chuyện, kéo Cam Tiểu Hàm đi chỗ khác.

“Số mạng bọn mày không tốt, vừa lúc bắt gặp chuyện của các anh đây, không chuồn được đâu!”

Lam Phong vừa xoay người liền phát hiện đường lui đã bị chặn kín. Hơn mười tên côn đồ bước ra từ hai bên, có vẻ bọn chúng định bao vây cô gái xinh đẹp này, hai người Lam Phong chỉ vì không may mắn nên mới bị vây ở trong mà thôi.

“Ồ, lại là một người đẹp nữa này, thằng nhóc, mày có phúc thật đó.” Tên tóc vàng cầm đầu nghiền ngẫm nói.

“Các anh em, làm thịt thằng nhãi này đi, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để bị lộ ra ngoài, còn con bé này thì mang về chơi dần.” Tên tóc vàng cười ha ha nói.

Cam Tiểu Hàm bị lời nói của tên tóc vàng làm hoảng sợ, vô thức trốn ra phía sau Lam Phong.

Lời của tên tóc vàng vừa dứt, vài tên côn đồ liền lao ra, nắm chặt nắm đấm xông về phía Lam Phong.

“Cam Tiểu Hàm, đừng sợ, cô lùi xuống một chút, chỗ này giao cho tôi!”

Lam Phong khẽ bật lên một tiếng hừ lạnh, cơ thể linh hoạt né tránh công kích của mấy tên côn đồ. Hắn giơ chân phải lên, dùng sức đạp mạnh vào người mấy tên này.

“Bịch...”

Mấy tên côn đồ bị cú đạp mạnh mẽ này đẩy lùi về phía sau hơn mười bước.

“Ây ya, cũng có chút tài đó. Các anh em, xông lên.”

Tên tóc vàng vừa dứt câu liền rút dao ở bên hông ra xông về phía Lam Phong. Mấy tên đàn em phía sau hắn ta cũng xông lên theo.

Lam Phong lao về trước, nhảy một cú rất cao, chân phải khỏe như trâu liên tục đá về phía trước.

“Bụp bụp bụp...”

Mấy tên côn đồ chẳng thể nào ngờ được Lam Phong lại có thể nhảy cao như vậy, gần như vô hiệu hóa các đòn đánh của chúng, đồng thời đôi chân cứng rắn như trâu của Lam Phong quét ra, đá thẳng vào người bọn chúng.

Những tên phải nhận đòn trực diện đều nằm liệt trên đất đau khổ rên rỉ.

“Hừ, bà nội mày.” Lam Phong vừa hạ người xuống đất, tên tóc vàng liền cầm dao xông về phía hắn.

Lam Phong chẳng thèm nhìn mà tung ngay một cú đá bên sườn chuẩn xác, chân phải đá vào cổ tay của tên tóc vàng.

“Keng...”

Dao trong tay tên tóc vàng lập tức rơi xuống mặt đất.

“Bịch!”

Lam Phong xoay một vòng cực đẹp, chân phải đặt dưới đất làm trụ, chân trái đưa lên, đạp vào mặt của tên tóc vàng.

Cả người tên tóc vàng như diều đứt dây, vừa nãy còn hung hăng lao tới, giờ đã ngã rạp xuống đất như mấy tên côn đồ kia.

Đến lúc này, tên tóc vàng cầm đầu đã hoàn toàn bị đánh bại.

“Thằng nhãi, thân thủ không tồi đâu, đáng tiếc mày chọc nhầm người rồi!”

Một giọng nói vang lên sau lưng Lam Phong khiến hắn phải biến sắc.

Một tên tóc bạc đang ngậm một điếu xì gà cầm con dao nhỏ kề lên cổ của Cam Tiểu Hàm, có lẽ là hắn ta đi tới từ con ngõ bên kia: “Nếu mày không muốn cô ta bị thương, lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống, tự phế hai tay.”

“Lam Phong, anh đừng lo cho tôi, anh đi mau đi.” Cam Tiểu Hàm không biết lấy dũng khí từ đâu, quát lên với Lam Phong.

Nhưng mà, Lam Phong lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tên đầu bạc: “Tao cho mày một cơ hội, buông cô ấy ra, sau đó tự phế hai tay, tao sẽ thả mày đi.”

“Ha ha… Mày đang đùa tao sao? Tao chính là Bạch Lang, hơn nữa hiện giờ người của mày đang ở trong tay tao.”

Bạch Lang hút một hơi xì gà, thản nhiên nói.

“Vậy mày chết đi!”

Trong mắt Lam Phong chợt lóe lên sát khí rồi nhanh chóng biến mất, tay phải nhẹ nhàng cử động, một cây kim hiện ra trong tay hắn.

Ngay sau đó, Lam Phong giơ tay bắn ra, Bạch Lang chỉ cảm thấy thấy trước mắt sáng lên, một cây kim đã đâm thẳng vào cổ hắn ta.

Người của Bạch Lang đột nhiên cứng lại, ngã xuống đất trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kỳ lạ của đám người tóc vàng, ở cổ của hắn ta, bỗng lộ ra một cây kim.

Cảnh tượng kỳ lạ này dọa cho tên tóc vàng và đám người của hắn ta một phen lạnh gáy, không dám cử động, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra.

Bạch Lang vốn là cao thủ đứng hàng thứ tư trong Hội Hắc Lang của bọn chúng, thế mà lại bị xử lý một cách kỳ lạ như vậy?

“Cam Tiểu Hàm, cô không sao chứ?” Lam Phong đi tới nhìn Cam Tiểu Hàm, nhẹ giọng hỏi.

“Tôi không sao.” Cam Tiểu Hàm lắc đầu, đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lam Phong: “Cám ơn anh, anh lại cứu tôi một lần nữa.”

“Nếu như không sao thì chúng ta đi thôi.” Lam Phong thản nhiên nói.

Nghe vậy, Cam Tiểu Hàm có hơi do dự, trầm giọng nói: “Lam Phong, tôi nhìn ngang khuôn mặt của cô gái đó, rất giống Tô tổng.”

“Cái gì? Cô gái đó là Tô Hàn Yên?” sắc mặt của Lam Phong thay đổi.

“Hình như là vậy.” Cam Tiểu Hàm thấp giọng nói.

“Khỉ thật!” Lam Phong quay đầu lại nhìn, người ở phía trước đã biến mất không còn dấu vết, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi.

Hắn đưa tay kéo Bạch Lang đang nằm dưới đất lên, gỡ cây kim ở cổ hắn ta ra, Bạch Lang từ từ tỉnh lại, Lam Phong cất giọng lạnh như băng: “Không muốn chết thì thành thật trả lời cho tao biết, tao hỏi mày, vừa rồi người bọn mày bắt có phải tổng tài Tô Hàn Yên không?”

Bạch Lang chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, vừa rồi giống như đã chết qua một lần, hai tay đã không còn cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Lam Phong khó dấu được sự sợ hãi, gật đầu: “Đúng vậy.”

“Bọn mày mang cô ấy đi đâu?” Sắc mặt Lam Phong lạnh như băng.

“Tôi bảo bọn họ mang cô ta về quán bar Lục Ý trước cho anh Báo rồi.” Bạch Lang nhỏ giọng đáp.

“Anh… anh tốt nhất nên thả tôi ra, tôi là người của Hội Hắc Lang…”

“Bịch!”

Bạch Lang còn chưa nói xong, Lam Phong đã thẳng tay đánh một cú khiến Bạch Lang hôn mê bất tỉnh rồi kéo tay của Cam Tiểu Hàm chạy thẳng đến quán bar Lục Ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.