Cận Thân Cuồng Binh

Chương 15: Chương 15: Thắng Thua




“Sợ rồi sao?”

Từng hành động của Lam Phong đều bị Lâm Nhược Băng nhìn thấu, điều này càng khiến cô khinh thường hắn hơn.

“Ai.... Ai sợ ai chứ?” Lam Phong tiếp tục vén tay áo lên: “Cô nói đi, cược cái gì?”

“Nếu như tôi thắng, anh dạy tôi đua xe nhưng khi gặp tôi phải gọi tôi bằng sư phụ. Còn nếu như tôi thua, anh muốn thế nào cũng được, tùy anh quyết định?” Lâm Nhược Băng đứng chỉ tay năm ngón nói, dù gì thì ở Tô Hải, cô cũng được mệnh danh là “Nữ vương bạo lực”, đấu solo từ trước tới nay chưa thua lần nào, hơn nữa trong từ điển của cô cũng không tồn tại từ thua cuộc.

“Tôi muốn thế nào cũng được?” Hai mắt Lam Phong tròn xoe nhìn Lâm Nhược Băng, nhịn không được mà nuốt nước miếng.

“Đúng! Anh muốn thế nào cũng được!” Lâm Nhược Băng gật đầu chắc nịch.

“Nhược Băng, thôi đi, em cần gì phải cược với anh ta.”

Tô Hàn Yên không nỡ nhìn Lâm Nhược Băng cứ thế mà rơi vào bẫy của Lam Phong, liền đứng bên cạnh nhắc nhở cô.

“Chị Hàn Yên, lẽ nào chị đau lòng thay anh ta? Hay là chị sợ anh ta bị em đánh cho mất hết thể diện? Chị yên tâm đi, em sẽ nể tình chị mà nhẹ tay với anh ta.” Lâm Nhược Băng tươi cười nói.

“Haiz…”

Tô Hàn Yên nhìn Lâm Nhược Băng chỉ biết buông một tiếng thở dài, nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng không thể nào giải thoát giúp con bé ra khỏi đàn sói xấu xa độc ác được, dù sao cô cũng chưa từng được nhìn Lam Phong đánh nhau, ngoài lần Lôi Báo bị Lam Phong túm cổ nhấc bổng lên cao.

“Được rồi, bắt đầu đi! Bản tiểu thư nhường anh 3 chiêu.” Lâm Nhược Băng hờ hững nhìn Lam Phong, tự tin nói.

Khuôn mặt Lam Phong đầy bí hiểm, nếu hắn muốn đánh còn phải chờ con nhóc này cho cơ hội sao?

Suy nghĩ một hồi, Lam Phong nói: “Thế này không ổn cho lắm, tôi đây là đàn ông cứ để tôi nhường cô 3 chiêu, thế nào!”

“Hừ! Đây là chính miệng anh nói đấy, đừng trách tôi!”

Lâm Nhược Băng hừ lạnh một tiếng, nghiêng người vừa hét vừa dùng chân phải ra sức đá mạnh lên đầu Lam Phong.

“Cú đá nghiêng đẹp lắm!” Lam Phong tán thưởng nói, nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh.

Lúc này chân phải Lâm Nhược Băng chạm sàn, cô liền đạp mạnh xuống sàn bật người lên không trung giơ chân trái lên cao, cứ thế bổ xuống đầu Lam Phong.

Cú đá liên hoàn cấp 2!

Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng ngửa ra phía sau.

“Aaa......”

Hai đòn tấn công liên tiếp của cô đều bị Lam Phong né thành công, Lâm Nhược Băng không hài lòng hét lên. Bình thường người có khả năng né được đòn tấn công lần 1 của cô đã là đỉnh lắm rồi, đã thế Lam Phong còn né được hẳn 2 đòn tấn công liên tiếp, hơn nữa dáng vẻ còn rất thoải mái nhẹ nhàng.

Phải biết là tốc độ mỗi đòn tấn công của Lâm Nhược Băng so với người thường đều nhanh hơn gấp đôi, thậm chí là gấp bốn, dù là ở Câu lạc bộ Taekwondo hay Câu lạc bộ Judo cô luôn là người vô địch, người thường chỉ cần 3 chiêu là họ đã gục.

Đứng vững trên sàn, Lâm Nhược Băng chuyển tư thế rắn hổ mang, dồn sức về phần eo, đẩy vai phải lên, đôi tay ngọc ngà túm lấy cổ áo Lam Phong.

“Bộp!”

Thân thủ Lam Phong nhanh nhẹn quay người ra sau, cứ thế mà né được đòn tấn công này của Lâm Nhược Băng, vững vàng đứng trên mặt sàn, tủm tỉm nhìn Lâm Nhược Băng cười: “Nhóc con, hết 3 chiêu rồi đó!”

“Hết 3 chiêu thì hết 3 chiêu! Lẽ nào anh cho rằng chỉ biết tránh như con rùa rụt cổ là có thể thắng tôi sao?” Lâm Nhược Băng lạnh lùng nói.

“Ài, xem ra cô không hiểu ý của tôi rồi, tôi nói 3 chiêu đã hết có nghĩa là tôi đã có thể ra tay, vừa rồi tôi luôn né là bởi vì tôi đã nói sẽ nhường cô 3 chiêu đấy thôi!” Lam Phong nói: “Một khi tôi đã ra tay thì cô chắc chắn sẽ không ngóc đầu lên nổi...”

“Đúng là kiêu ngạo, nhận cú sút của bản tiểu thư ta đi!”

Lâm Nhược Băng lạnh lùng, nghiêng người, nhấn mũi chân dồn hết sức lực vào chân phải, theo đó là cái nhìn quét qua người Lam Phong, tốc độ nhanh như tia chớp.

“Ừ! Không tồi, có tiến bộ đấy, so với 2 cú sút trước nhanh hơn gấp đôi, sức lực cũng mạnh hơn đến 1,5 lần! Đáng tiếc, vẫn còn kém lắm…”

Lam Phong mỉm cười, từ từ dò xét rồi túm lấy chân phải của Lâm Nhược Băng dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, sau đó ra sức dùng lực mạnh khiến Lâm Nhược Băng kêu lên thất thanh, kéo cô lại gần lồng ngực hắn.

Lồng ngực mềm mại của Lâm Nhược Băng chạm vào lồng ngực rộng lớn cứng rắn của Lam Phong, cảm giác mềm mại ấy rất nhanh liền cảm nhận rõ ràng, vòng eo trần nhỏ nhắn của Lâm Nhược Băng sau đó cũng bị bàn tay còn lại của Lam Phong ôm chọn, cảm giác mềm mềm lành lạnh của bàn tay truyền đến làm cho Lam Phong không kìm lòng nổi mà nhéo một cái, nhẹ nhàng nói: “Nhóc con, cô thua rồi!”

“Khốn kiếp...”

Lâm Nhược Băng tức giận quát mắng ra sức gỡ tay của Lam Phong ra, ngửa người về phía sau, một chân giữ thăng bằng một chân đá lên cằm Lam Phong: “Anh đi chết đi!”

“Ha Ha! Nóng tính quá! Nhưng mà tôi thích!”

Lam Phong mỉm cười, nghiêng người tránh cú sút của Lâm Nhược Băng, di chuyển sang bên cạnh cô.

Lâm Nhược Băng mất thăng bằng liền ngã xuống, Lam Phong nhanh chóng giơ tay ra đỡ lấy thân thể cô rồi ôm vào lòng, hơn nữa còn là kiểu ôm công chúa: “Phục rồi chứ?”

“Tên khốn kiếp nhà anh…”

Lâm Nhược Băng giơ tay chuẩn bị cho Lam Phong một cái bạt tai.

Lam Phong giữ tay cô lại rồi mỉm cười, từ từ dùng sức hất Lâm Nhược Băng đang kinh ngạc gào thét ra ngoài, bờ mông săn chắc tròn trịa của cô cứ thế hôn lên mặt sàn.

Lam Phong ngồi xuống sofa, hai chân vắt chéo, nở nụ cười đắc ý, cười tủm tỉm nói: “Nhớ vụ đánh cược của hai chúng ta đó!”

Lâm Nhược Băng vừa tức giận vừa xấu hổ, xoa xoa hai bên mông, lắc lắc cổ từ từ đứng dậy, lạnh lùng chăm chú nhìn Lam Phong, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn: “Tên khốn kiếp này, đánh đấm lại giỏi như vậy, tức chết mất thôi...”

“Hừ!” Lâm Nhược Băng khó chịu hừ nhẹ, giận đùng đùng ngồi lên sofa bên cạnh, giờ thì cô mới sâu sắc nhận ra mình bị tên Lam Phong lừa.

Xem màn biểu diễn này, Tô Hàn Yên ngoài thì nở nụ cười nhẹ nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng, thật không ngờ Lam Phong lại mạnh như vậy, người được mệnh danh là “Nữ vương bạo lực” vô địch trong giới võ thuật ở Tô Hải lại không thể phản kháng dưới tay Lam Phong, phải biết là trong mắt Tô Hàn Yên, Lâm Nhược Băng chính là thiên hạ vô địch, cho nên lúc Lâm Nhược Băng đòi đuổi theo tên cướp cô mới không ngăn lại.

“Được rồi, đừng đùa nữa, giờ nói đến chuyện chính đi!” Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống. Tô Hàn Yên từ từ ngẩng đầu lên, mọi chuyện xảy vào tối nay có nhiều thứ cần phải làm rõ rồi.

“Lam Phong, mọi chuyện xảy ra vào tối này anh thấy thế nào? Anh thấy chuyện này có liên quan đến vụ bắt cóc tối qua không? Hay là do Lam Kiến Tinh làm?” Tô Hàn Yên quay đầu nhìn Lam Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.