Cận Thân Cuồng Binh

Chương 23: Chương 23: Phá quán




“Cái gì? Điều này sao có thể?”

Nghe được lời nói của Lam Phong, trên mặt đám người tên tóc xù tràn ngập không thể tin.

Sau giây lát, bọn chúng đều ôm bụng không hề để ý đến hình tượng mà phá lên cười ha ha.

“Chỉ bằng một thằng nhóc như mày, thế mà lại nói mình suýt thì diệt hang ổ của Hội Hắc Lang? Mày đang kể chuyện cười cho bọn tao à?”

“Đúng vậy… mày coi bọn tao là học sinh tiểu học, dễ dàng bị lừa gạt như vậy à?”

“Diệt hang ổ của Hội Hắc Lang? Cười chết tao…”

Thân là thành viên của Hội Thanh Xà, bọn chúng tất nhiên biết Hội Hắc Lang vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ.

Hội Hắc Lang cũng là một trong mười bang hội mạnh nhất của Tô Hải, Hội Thanh Xà trong đứng cuối cùng trong mười bang hội mạnh nhất, mà Hội Hắc Lang lại đứng thứ tám, giữa hai bên chỉ kém nhau vẻn vẹn hai thứ hạng, nhưng chênh lệch về thực lực lại một trời một vực, Hội Thanh Xà có hơn một ngàn một trăm thành viên, nhưng Hội Hắc Lang lại có chừng hơn một ngàn sáu trăm người, đồng thời thủ hạ của Lôi Báo ở Hội Thanh Xà còn có tam đại chiến tướng, thực lực cả mỗi cá nhân cũng vô cùng mạnh mẽ.

Người thanh niên trước mắt này lại nói chỉ bằng sức lực của mình hắn, lại suýt chút nữa diệt Hội Hắc Lang, chuyện này trong mắt đám người tên tóc xù đơn giản chính là một chuyện vô cùng buồn cười, cười đến nỗi bọn chúng đau cả bụng.

“Ồ… Xem ra chúng mày không tin lời tao nói!”

Lam Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, lấy một ngân châm từ trên vòng tay ra, đặt trên lòng bàn tay, chân vừa sải bước, thân ảnh của hắn tựa như quỷ mị lướt qua bên người đám người tên tóc xù, ngân châm trong tay cũng điểm qua rất nhanh.

“Xét thấy bọn mày còn ở mức vi phạm lần đầu nên tao chỉ phế một cách tay, trở về nói cho đại ca của chúng mày biết, nếu như không muốn Hội Thanh Xà bị xóa tên ở Tô Hải thì đừng chọc đến tao. Tiện bảo nó giúp tao chuyển hai chữ đến Tống Thiên Vũ… Rác rưởi!”

Nói xong, Lam Phong cất bước đi không thèm quay đầu nhìn lại.

“Ha ha… Thằng nhãi, sao lại đi vội vàng như thế? Không phải mày nói muốn phế mỗi người một cánh tay sao? Mày đến đi xem nào… Ha ha…”

“Đừng cho rằng mình có chút bản lĩnh mà có thể khoác lác mạnh miệng, con mẹ mày. Nào đến phế tay của bọn tao đi…”

“Ha ha… Anh Tông, em nghĩ chắc là do thằng oắt kia biết chúng ta là người của Hội Thanh Xà, biết sợ nên…”

“Con mẹ nó. Lẽ nào tao không biết là nó sợ, cần mày phải nói à...”

Thấy bóng lưng Lam Phong rời đi, đám người tên tóc xù lại phá lên cười ha ha lần nữa.

Tuy nhiên, sau một khắc, tiếng cười của bọn chúng lại im bặt, khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ nhìn tay phải của mình.

“Tông… anh Tông… tay của em không cử động được.”

“Em... em cũng vậy, một chút cảm giác cũng không có…”

“Em cũng thế, chuyện này rốt cục là sao?”

“Anh Tông…”

“Chúng mày con mẹ nó đừng kêu, tay của ông cũng không có cảm giác, không cử động được…”

Giọng nói hoảng sợ của tên tóc xù truyền ra, hắn ngơ ngác nhìn tay phải của mình, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ: “Thật sự không cử động được, một chút cảm giác cũng không có, cứ… như thể là không hề có cánh tay này.”

“Chẳng… chẳng lẽ thật sự là do nó làm?”

Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tên tóc xù, hắn vội vàng nhìn về phía Lam Phong đã rời đi trước đó, nhưng thân ảnh của Lam Phong đã sớm biến mất không còn gì nữa.

...

“Thật là nhàm chán…”

Lam Phong tùy ý ăn xong cơm tối, đi trên đường lớn giữa dòng người qua lại, tự lẩm bẩm.

Khi bạn chỉ có một thân một mình ở trong một thành phố phồn hoa, đi giữa dòng người tấp nập trên đường cái, khi bạn nhìn thấy từng cặp đôi ôm nhau hay một nhóm anh em cùng nhau nói nói cười cười bước qua, có cảm thấy như bản thân là người thừa trên thế giới này hay không? Cô đơn tận đáy lòng sẽ vô tình mà thức tỉnh, khiến bạn càng cảm thấy mình là người dư thừa, nhàm chán.

Tuy nhiên, Lam Phong đã từ bên trong loại tâm tình này mà khôi phục lại rất nhanh bởi tiếng điện thoại của hắn vang lên giữa không gian yên lặng: “Alo…”

“Alo cái đầu anh ấy, tôi tìm tên Lam Phong khốn nạn, anh là ai?” Một giọng nữ nóng nảy từ trong điện thoại truyền tới.

“Tôi chính là Lam Phong, nhưng tôi không phải tên khốn nạn! Cô gái nhỏ xấu xí Lâm Nhược Băng, cô gọi điện cho tôi có chuyện gì thế?” Lam Phong mỉm cười, chầm chậm hỏi.

“Này, sao anh biết là tôi?” Giọng nói chất vấn của Lâm Nhược Băng truyền đến từ trong điện thoại.

“Giọng nói hỏa bạo này của cô ai không nghe ra cơ chứ?” Lam Phong không mặn không nhạt nói: “Nói đi, tìm anh đây có chuyện gì?”

“À… Cái đó có người đến võ quán của chúng tôi phá quán, tôi muốn nhờ anh giúp một tay đánh bọn chúng.” Lâm Nhược Băng do dự một lát rồi chậm rãi mở miệng.

“Người ta đến phá quán thì cứ phá thôi, liên quan gì đến tôi. Anh đây đang bận tán gái, đừng có quấy rầy tôi…” Lam Phong cố ý giả vờ như không kiên nhẫn nói.

“Tán cái em gái anh! Anh có thể tán được em gái nào cực phẩm nóng bỏng như tôi sao?”

“Anh qua đây giúp tôi chuyện này, tôi cho phép anh tán tôi, thế nào?” Giọng nói khiến cho người ta muốn trào máu của Lâm Nhược Băng truyền ra từ điện thoại: “Địa chỉ, đường Tô Hà Bắc, võ quán Phi Dương… Rầm rầm rầm… Mau đến đi, đánh nhau rồi…”

Còn không đợi Lam Phong trả lời, trong điện thoại lại truyền đến một loạt âm thanh đánh nhau, sau đó điện thoại liền bị cúp.

“Nha đầu này…”

Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó gọi một chiếc taxi đi thẳng đến võ quán Phi Dương.

Võ quán Phi Dương.

Thành viên mặc võ phục màu trắng nằm ngổn ngang lộn xộn bên trong phòng luyện võ, kêu rên khắp nơi trên mặt đất.

Ở giữa phòng luyện võ, Lâm Nhược Băng mặc võ phục màu trắng đang cảnh giác nhìn một đám đàn ông mặc võ phục màu đen trước mặt, chau mày, cố nén đau đớn kịch liệt truyền đến từ trên đùi và trên cánh tay, duy trì tư thế phòng ngự, giọng nói tức giận từ trong miệng cô truyền ra: “Rốt cục thì bọn mày muốn làm gì?”

“Làm gì? Mọi người nói cho cô ta biết chúng ta muốn làm gì?” Tên đàn ông cầm đầu có khuôn mặt âm lãnh, mặc võ phục màu đen, bên hông đeo một thanh kiếm gỗ, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhược Băng, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam.

Hắn tên là Bạch Thần, là quán chủ của võ quán Bạch Song mới mở không lâu phía đối diện, thời gian ngắn ngủi một tuần đã thu nạp được hơn ba trăm hội viên, hôm nay mang người đến chính là muốn lập uy, phá quán, hắn muốn giẫm Phi Dương võ quán dưới chân, đề cao danh tiếng võ quán của mình lên, muốn đuổi võ quán Phi Dương ra khỏi khu vực này, để một mình võ quán của hắn độc tôn.

“Phá quán!”

Nghe được lời nói của Bạch Thần, đám người phía sau trăm miệng một lời.

Lời nói chỉnh tề cùng khí thế mạnh mẽ hợp thành một làn sóng công kích cường đại bay thẳng về phía Lâm Nhược Băng, chấn động đến nỗi lỗ tai cô choáng váng, sắc mặt xanh xám.

“Đám khốn nạn này…” Lâm Nhược Băng nghiến răng nghiến lợi.

Bạch Thần từ trên cao nhìn xuống, nhìn thoáng qua quán chủ của võ quán Phi Dương - Lý Phi Dương bị đánh nằm bên cạnh Lâm Nhược Băng, lạnh lùng nói: “Hiện tại, cho các người một lựa chọn, tự động giải tán võ quán, nếu không…”

Nghe được lời nói của Bạch Thần, quán chủ Lý Phi Dương nâng gương mặt trắng bệch đã bị đánh đến sưng vù, nhìn qua rất đáng sợ, chịu đựng đau nhức cắn răng nói: “Căn võ quán này cha ta truyền lại, đồng thời đặt tên là võ quán Phi Dương, muốn ta giải tán võ quán, tuyệt đối không thể.”

“Thật sao?” Trên mặt Bạch Thần lộ ra một nụ cười: “Vậy thì để bọn tao tới giúp mày.”

Ánh mắt của Bạch Thần đảo qua trên từng người của võ quán Phi Dương, nói: “Học viên của võ quán Phi Dương nghe cho rõ đây, hiện tại ta muốn các người lập tức gia nhập võ quán Bạch Song của ta, đồng thời chủ động đập phá nơi này...”

“Cái gì?”

Nghe được lười của bạch Thần, mọi người trong võ quán Phi Dương đều giật mình, sau đó một học viên chủ chốt của võ quán Phi Dương cắn răng nói: “Muốn chúng ta gia nhập võ quán Bạch Song của các người là không thể, muốn chúng ta ra tay đập nơi này thì càng không có khả năng!”

“Thế à? Vậy mày đi chết đi!”

Bạch Thần đăm chiêu đi đến trước mặt học viên chủ chốt kia, lạnh lùng nói.

“Răng rắc…”

Sau một khắc, Bạch Thần di chuyển, chân phải đá ra nhanh như chớp, sức mạnh khủng khiếp trực tiếp đá bay người kia, đụng phải vách tường ở ngoài kia.

Thế nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, hắn đi đến trước mặt người học viên kia, chân duỗi ra, sau đó chậm rãi đạp gãy tay chân của người học viên kia trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, giọng nói âm lãnh của Bạch Thần từ miệng hắn truyền ra: “Đây chính là kết cục của việc không nghe theo lời của tao.”

Theo lời nói của Bạch Thần, thành viên của võ quán Bạch Song cùng nhau bước ra, nhìn đám người của võ quán Phi Dương với ánh mắt lạnh như băng.

Cảm nhận được ánh mắt cùng khí thế của bọn họ, sắc mặt của học viên võ quán Phi Dương vô cùng khó coi, sau đó không ít người áy náy nhìn Lý Phi Dương một chút, cao giọng nói: “Tôi nguyện gia nhập võ quán Bạch Song…”

“Tôi cũng nguyện ý gia nhập vào võ quán Bạch Song…”

“Tôi cũng thế…”

Trong lúc nhất thời, ngoài trừ số ít người đã theo Lý Phi Dương từ ban đầu, toàn bộ những người khác đều gia nhập võ quán Bạch Song, dù sao bọn họ cũng chỉ là tới nơi này để học võ, không cần vì chuyện giữa các võ quán mà liên lụy đến mình, huống hồ vừa rồi bọn họ chịu bị đánh một trận cũng đã đủ rồi.

Những người này, một chút tinh thần võ đạo cũng không có.

“Rất tốt… Vậy thì hiện tại ta ra lệnh nhóm người các cậu liền ra tay đập nơi này!” Bạch Thần lạnh lùng nói.

“Rầm rầm rầm…”

Hắn vừa dứt lời, đám người đó liền đập phá rất nhanh, nhất thời âm thanh nện đồ vật bên trong phòng luyện võ không ngừng vang vọng.

Lý Phi Dương nhìn tâm huyết của mình dần dần bị những học viên mà mình đã đào tạo phá hủy, trên mặt hắn tràn ngập cay đắng, trong lòng như đang rỉ máu.

“Dừng tay, dừng tay cho tôi!”

Lâm Nhược Băng nhìn thấy một màn này, âm thanh tức giận từ trong miệng cô truyền ra.

Thế nhưng bọn họ không chỉ không dừng tay, ngược lại còn đập phá nhanh hơn, sợ bị Bạch Thần trừng phạt.

Dù sao, mọi người đều phải tự nghĩ cho mình.

Trong lúc nhất thời toàn bộ võ quán bị đập phá đến thay đổi hoàn toàn, đã không còn vẻ huy hoàng như trước.

Bạch Thần đăm chiêu nhìn sắc mặt của Lâm Nhược Băng vì phẫn nộ mà tái xanh, trong mắt không hề che giấu tham lam cùng lửa nóng, thanh âm hưng phấn từ trong miệng hắn truyền ra: “Em gái, em còn chưa ra tay đập phá à? Lẽ nào vẫn còn muốn cùng các anh chơi đùa?”

“Em yên tâm, công phu của chúng ta thế nhưng rất tốt, đương nhiên công phu trên giường cũng thế. Ha ha…”

Đám người không nhịn được mà cười ha ha, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Băng, em gái xinh đẹp nóng bỏng như vậy, cả đời bọn hắn còn chưa có chơi qua, hơn nữa, lão đại nói chúng ta mà không phải ta, nói cách khác sau khi lão đại chơi xong cô em này, bọn hắn cũng có thể chơi.

Không ít người hưng phấn xoa tay, tham lam nhìn chằm chằm Lâm Nhược Băng, bên trong miệng đã chảy nước miếng…

“Đồ khốn kiếp này!”

Lâm Nhược Băng không nén được phẫn nộ trong lòng, nắm chặt nắm đấm xông về phía Bạch Thần, cho dù không có vết thương chằng chịt trên người, cô cũng không phải là đối thủ của Bạch Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.