Cận Thân Cuồng Binh

Chương 24: Chương 24: Mày dám động đến cô ấy, tao sẽ giết cả nhà mày




“Khà khà, tới là tốt, để ông lớn chơi với em trước, lát nữa chúng ta lên giường vui vẻ sau…”

Nhìn thấy sự tấn công của Lâm Nhược Băng, Bạch Thần mỉm cười, người hơi nghiêng một bên, tránh thoát, đồng thời tay phải trực tiếp bắt tấy tay của Lưu Nhược Băng.

“Hừ!”

Lâm Nhược Băng hừ nhẹ một tiếng, tay thu lại rất nhanh, chân phải đá thẳng vào đầu của Bạch Thần.

Nếu như là người bình thường đối mặt với cú đá này của Lưu Nhược Băng, chỉ có thể né tránh, nhưng mà Bạch Thần lại đỡ cú đòn này, đùi phải giơ lên, cũng gào lên.

“Bịch!”

Hai chân của bọn họ cùng chạm vào nhau, phát ra âm thanh.

Sự đau đớn lập tức truyền đến trên đùi, sắc mặt của Lâm Nhược Băng trở nên khó coi đến kỳ lạ, dồn sức ở chân lùi về phía sau rất nhanh, cách Bạch Thần một khoảng.

Bạch Thần thản nhiên liếc mắt nhìn chân phải của Lưu Nhược Băng, sức nóng lan tỏa khắp mặt, mặc dù chỉ là vừa mới chạm chán, nhưng cũng không kìm được sự quyết liệt, ưu tú như vậy, hơn nữa trình độ võ thuật cũng không tệ, so với những cô gái son phấn lòe loẹt thì hơn mấy trăm lần, quả thực không thể xem thường.

Bạch Thần không nhịn được trêu chọc nói: “Em gái, thế nào? Rất đau sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời đã không phải chịu đau về thể xác rồi, mà còn khiến em sảng khoái hơn đấy! Bằng không thì đừng trách ông lớn đây làm điều này với em trước mặt bao nhiêu người...”

“Ông lớn cái con khỉ!”

Lâm Nhược Băng nói một lời thô tục, cố nén đau nhức, hít một hơi, lao tới chỗ Bạch Thần.

Lúc tới gần, lấy đà ở cự li ngắn, Lâm Nhược Băng bật cả thân người lên cao, đôi chân thon dài tiếp tục đá vào đầu của Bạch Thần:

“Chết đi!”

“Cô đã không ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì đừng trách tôi......”

Bạch Thần cười lạnh lùng, người nhanh như chớp nhảy lên, chân phải dùng một lực vô cùng lớn đá mạnh vào bụng của Lưu Nhược Băng, tốc độ nhanh đến cực điểm.

“Bịch...”

Bị tấn công bằng lực quá mạnh, Lâm Nhược Băng kêu lên đau đớn, cả người như con diều đứt dây văng ra xa trên mặt sàn, dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng của cô chảy xuống.

Cú đá này của Bạch thần không chút nương tay, làm cho Lưu Nhược Băng vốn đã bị thương nay lại hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi, nỗi đau kinh khủng làm cô bắt đầu cảm thấy choáng váng.

“Em gái, bây giờ đã biết không ngoan ngoãn nghe lời là sẽ bị như thế nào chưa?” Bạch Thần từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt đắc ý nhìn Lâm Nhược Băng nằm trên mặt đất, tươi cười, ánh mắt thèm muốn không chút che dấu lướt trên người Lưu Nhược Băng, chậm rãi bước tới chỗ cô.

Trong nháy mắt, bàn tay thô ráp của Bạnh Thần bế Lưu Nhược Băng lên: “Haizz… Khuôn mặt xinh đẹp với thân hình nóng bỏng như thế này, ông lớn đây còn chưa từng được chơi qua, hôm nay thật là có phúc.”

“Súc sinh, thả cô ấy ra, có gì thì tính với tao này?”

Thấy thế, Lý Phi Dương đã bị đánh trọng thương nằm trên mặt đất, cắn răng bò tới, miệng gào lên giận dữ, đánh Bạch Thần tới tấp, bất luận như thế nào cũng không thể để Lâm Nhược Băng bị tổn thương, Lưu Nhược Băng cũng là vì võ quán mới…

“Hừ! Nhiễu sự!”

Bạch Thần không thèm liếc mắt nhìn Lý Phi Dương một cái, giơ chân phải lên, đá thẳng vào người của Lý Phi Dương.

“Bịch...”

Cả người của Lý Phi Dương bay đi như một viên đạn, đụng mạnh vào vách tường, miệng phun ra máu tươi, hấp hối, nhưng hắn vẫn giãy dụa hướng về Bạch Thần, miệng lẩm bẩm nói: “Đừng hại cô ấy... Tôi giải tán võ quán Phi Dương... Tôi giải tán...”

“Bây giờ nói giải tán? Đã quá muộn rồi!”

Bạch Thần cười lạnh lẽo, nhổ nước bọt về chỗ Lý Phi Dương nói: “Bởi vì tao đã tự mình làm được rồi.”

Không hề để ý tới Lý Phi Dương, ngược lại đem ánh mắt dừng ở trên thân thể đang đau đớn của Lâm Nhược Băng, hai tay hướng về phía ngực của Lưu Nhược Bằng nói ra câu dâm uế: “Em gái xinh đẹp, ông lớn đến rồi... cùng nhau vui vẻ thôi!”

“Mày dám động đến cô ấy, tao sẽ giết cả nhà mày!”

Ngay lúc tay của Bạch Thần định chạm vào người của Lưu Nhược Băng, một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên.

Giọng nói lạnh lùng ấy khiến người khác cũng cảm thấy rợn người, rùng mình từ đầu đến chân, khiến cơ thể không kìm được mà run lên, hai tay của Bạch Thần đang hướng về phía cơ thể Lâm Nhược Băng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà ngừng lại.

Nghe được giọng nói xa lạ mà quen thuộc này, trên gương mặt đang tái nhợt không chút huyết sắc của Lâm Nhược Băng lộ ra nụ cười động lòng người, quay đầu nhìn lại chỗ phát ra giọng nói, một bóng hình mang theo sự tức giận ngút trời, tựa như hình bóng của sát thần từ từ hiện ra trước của phòng luyện công, khuôn mặt tựa đao khắc nở một nụ cười với cô.

Chính là hình bóng này, chính là nụ cười này, thay thế được cả thế giới của Lâm Nhược Băng, làm cho cô cảm giác được cái gì gọi là an tâm, cho dù bây giờ cô đang bị ác ma Bạch Thần bắt giữ.

Lam Phong, đến rồi!

Nhìn thấy hình bóng đó xuất hiện, tim của mọi người cũng không khỏi run lên.

Thân hình này rõ ràng trông có vẻ rất gầy yếu, nhưng lại khiến người ta cảm giác được áp lực rất lớn.

Thân hình này rõ ràng rất bình thường, nhưng làm cho người ta của cảm giác được phảng phất như tử thần đến từ địa ngục.

Mọi người lẳng lặng nhìn hắn từng bước một đi tới, một tiếng cũng không dám phát ra.

Hắn đi thẳng tới chỗ Lâm Nhược Băng, mọi người lấy lại tinh thần, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn.

“Tiểu tử, nhân lúc ông lớn còn chưa nổi giận, thì hãy chạy mau đi, nếu không... Tao sẽ dùng thanh kiếm này đâm thủng hoa cúc của mày đấy!”

Bạch Thần đã nhìn rõ khuôn mặt non nớt của Lam Phong, sự lo lắng lúc trước đã không còn nữa, rút thanh kiếm bên hông ra, nói với hắn.

Nhưng Lam Phong không hề liếc nhìn hắn ta một cái, mà đỡ Lâm Nhược Băng dậy, lúc hắn nhìn những vết thương trên người của Lâm Nhược Băng, sắc mặt của Lam Phong vô cùng u ám, một luồng khí lạnh như băng tỏa ra từ người hắn khiến Bạch Thần phải nuốt nước miếng, lui về phía sau hai bước.

Hắn còn tưởng cảm giác lạnh như băng lúc Lam Phong xuất hiện chỉ là ảo giác, cho nên vừa rồi mới dám nói chuyện với Lam Phong như vậy, nhưng bây giờ lại tiếp tục cảm giác được sát khí rợn người này, Bạch Thần mới hiểu được, đây không phải là ảo giác, mà thật sự đang tồn tại, hơn nữa là truyền ra từ trên người của Lam Phong.

Loại cảm giác này, hắn chưa từng cảm nhận được trên cơ thể của người khác.

“Không sao chứ!” Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhược Băng, Lam Phong nhẹ nhàng hỏi.

“Chưa chết được!” Trên gương mặt tái nhợt của Lâm Nhược Băng cố gắng nở ra một nụ cười.

“Vậy cô ngoan ngoãn ngồi ở đây nhìn tôi giúp cô báo thù nhé!”

Lam Phong đặt Lâm Nhược Bằng ngồi trên ghế, từ từ xoay người lại, lạnh lùng nhìn Bạch Thần đầy sát khí, giọng nói không chút cảm tình từ miệng hắn phát ra: “Bọn mày lên hết đi!”

Một lời nói bình thản đến nỗi khiến người khác không dám tin, cảm thấy được một sức lực vô cùng lớn.

Bạch Thần nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Lam Phong, giọng nói mang đầy hàm ý cảnh cáo: “Tiểu tử, mày thật sự muốn xen vào chuyện của người khác? Mày biết hậu quả của việc đắc tội với bọn tao là thế nào không?”

“Đừng nhiều lời!”

Lam Phong lao thẳng về chỗ Bạch Thần nhanh như gió, chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh hắn ta, tay nắm chặt phát ra tiếng kêu răng rắc, trực tiếp đấm thẳng vào mặt của Bạch Thần, làm chấn động cả bầu không khí.

“Nhanh quá!”

Sắc mặt của Bạch Thần đột nhiên biến đổi, nhưng mà hắn ta dù sao cũng là một kẻ biết võ, biết rõ không thể tránh thoát, hắn ta cũng kiên quyết, nắm tay mà xông lên.

“Ầm!”

Hai nắm đấm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang.

“Răng rắc...”

Sắc mặt của Lam Phong vẫn như cũ, ánh mắt sắc bén, bả vai khẽ run lên, mạnh mẽ đấm thêm một cú nữa làm mặt của Bạch Thần lệch hẳn sang một bên, tiếng xương cốt bị gãy theo nắm đấm của hắn mà truyền ra.

“Bụp...”

Sau đó, cả người của Bạch Thần bị đấm bay lên cao như diều đứt dây, ngã nhào tới chỗ đám người đang đứng ở phía sau, máu tươi từ miệng không ngừng trào ra.

“Điều này làm sao có thể?”

Mọi người nhìn cảnh tượng này, há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ ngơ ngác.

Sao một Bạch Thần hung bạo là thế lại bị người trẻ tuổi này đánh ngã chứ?

Thật không thể tin được.

“Xì xì...”

Bạch Thần được đồng bọn nâng dậy, miệng nhịn không được lại phun ra một ngụm máu, nhìn nhìn tay phải của mình, vừa rồi xương ngón tay của hắn đã bị Lam Phong làm dập nát hết, vô cùng đau đớn.

Khuôn mặt Bạch Thần vì đau đớn của mà trở nên dữ tợn, giọng nói từ miệng hắn ta phát ra: “Tiểu tử, Mày có biết tao là ai không?”

Lam Phong không nói gì, mà dùng hành động của hắn làm câu trả lời tốt nhất.

Không cần biết hắn ta là ai, đánh xong nói sau.

Lam Phong dồn sức lực vào chân lao thẳng về phía Bạch Thần.

Sắc mặt của Bạch Thần biến đổi, cắn răng, chân phải của hắn ta giơ lên, tiếp chiêu của Lam Phong.

Lúc trước hắn ta chính là dùng chiêu này làm Lâm Nhược Băng bị thương nặng.

“Răng rắc...”

Hai chân của Lam Phong và Bạch Thần chạm vào nhau, ngay sau đó sắc mặt của Bạch Thần lại biến đổi, tiếng xương cốt bị gãy lại vang lên.

“A...”

Bạch Thần kêu lên một tiếng thê thảm, chân phải của hắn ta hoàn toàn bị phế.

“Bịch!”

Lam Phong đặt chân phải xuống đất, tiếp theo dồn lực vào một bên, chân trái giơ lên, thẳng chân đá vào mặt của Bạch Thần!

“Ầm!”

Người của Bạch Thần giống như quả bóng cao su, cú đá này của Lam Phong làm hắn ta bắn vào một bên tường, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống không ngừng.

“Bạch ca...”

Sắc mặt mấy tên tay sai của hắn biến đổi, vội vàng tiến tới lôi Bạch Thần ra: “Bạch ca, anh không sao chứ? Bạch ca...”

“Mẹ kiếp chúng mày, không muốn chết thì lên cho tao!”

Bạch Thần chịu đựng cơn đau, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn tay sai, nhìn mấy bọn đệ tử đang đứng ngoài quán, chỉ vào bọn chúng nói: “Còn chúng mày nữa, tất cả xông lên cho tao.”

“Nếu ai dám trốn tránh, thì con mẹ nó chờ bị tra hộ khẩu đi!”

Tiếng gào thét của Bạch Thần vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.