Càn Khôn Tuyệt Pháp

Chương 27: Chương 27: Thiên Thế Thần Ma




Tiếng cười rộn lên dữ dội, rồi một người vận trường y đen kịt như một con quạ đen. Khuôn mặt nhọn hoắc, khô choắc, ngồi trên chiếc long xà lướt thẳng vào Long Hoa lôi đài.

Dừng long xà giữa lôi đài, Thiên Thế Thần Ma quắc mắt nhìn khắp một lượt, rồi mới lên tiếng nói :

- Quan Di Phục đâu. Hãy ra đây đi. Lão phu đòi lại ngươi món nợ mười năm về trước.

Vô Cát Vũ thấy Thiên Thế Thần Ma vội bước ra nghênh tiếp :

- Cung nghinh lão sư giá lâm...

Thiên Thế Thần Ma chỉ đám quần hào Bạch đạo :

- Phải chúng là người của Quan Di Phục?

- Thưa vâng!

Thiên Thế Thần Ma hừ một tiếng. Hai ống tay áo hắc y giũ mạnh một cái về phía quần hào. Hai đạo kình đen kịt như trốc xoáy cuồn cuộn cuốn ra, ập vào mười vị tăng lữ đứng ngay hàng đầu.

A! A! A...

Đạo hắc kình vừa tan biến, thì thân xác mười vị cao tăng Thiếu Lâm chỉ còn là những bộ xương khô, trông thật là kinh hãi.

Tiên Hạc cô phụ vội nắm tay Bạch Hạc tiên cô Tuệ Nam, nói :

- Tuệ Nam... Nguy rồi... Lão ác nhân Thiên Thế Thần Ma đã luyện thành Bạch Cốt ma công.

Tiên Hạc cô phụ liền quay lại Thiên Nhất thiền sư :

- Thiền sư... chúng ta phải rút khỏi chốn này ngay thôi. Ở lại chừng nào, tất cả mọi người sẽ chết hết bởi tay lão quỷ.

Thiên Nhất thiền sư gật đầu nói :

- Vương nương hãy dẫn mọi người nhanh chóng rút ra phía sau núi Long Sơn, vào hang tịnh thất cố thủ trong đó. Để bần tăng ở lại cản tay ác thần.

- Không được. Đại sư hãy dẫn mọi người đi đi... Ta và Tuệ Nam ở lại may ra kéo dài thời gian hơn.

Tuệ Nam xen vào :

- Đại sư.. Chúng ta còn có cứu tinh... Tuệ Nam tin tưởng nhất định Cát Nhược sẽ đến đây. Tạm thời đại sư hãy đưa mọi người vào hang tịnh thất cố thủ bên trong, tiểu nữ và sư mẫu ở lại cản tay ác thần được rồi.

Tam Kiếm Đoạt Hồn vùng vằng :

- Chúng tôi đâu thể để Vương nương và Tiên cô ở lại mà mình thì chạy trốn lão ma đâu chứ? Có chết thì tất cả cùng chết. Chết vì cống đạo giang hồ, còn hơn sống cúi đầu tủi nhục!

Tiên Hạc cô phụ thở dài một tiếng :

- Các vị còn sống thì còn có ngày phục hồi quang đạo võ lâm, chứ chẳng may chúng ta chết hết thì còn ai dám nhận trọng trách đó sau này?

Tiên Hạc cô phụ vừa dứt câu, đã nghe tiếng Vô Cát Vũ nói :

- Có lão sư Thần Ma ở đây, bổn vương cho các ngươi một cơ hội bảo toàn sinh mạng. Ai theo về với bổn vương và lão Thần Ma thì bước ra nhập vào giáo chúng Vô Thần. Còn ai chống đối thì ở lại đó chờ chết.

Mọi người nhìn nhau lưỡng lự không biết chọn con đường nào.

Võ Lâm Thánh Tăng đồng chắp tay niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật.

Hai người cùng tiến ra đứng đối mặt với Thiên Thế Thần Ma. Một người nghiêm giọng nói :

- Cõi trần hư vô... Thần Ma hãy buông tay đạo đồ tể đặng sớm về cõi biết bàn. Bằng như không tay sẽ nhuốm máu, khó mà tìm cảnh giới tịch diệt.

Thiên Thế Thần Ma quay sang Vô Cát Vũ hỏi :

- Hai lão trọc đầu là ai vậy?

- Thưa. Họ là Võ Lâm Thánh Tăng. Người giữ di ngôn của Minh chủ Quan Di Phục.

- Thế à!

Thiên Thế Thần Ma vừa nói vừa vươn tay về phía Võ Lâm Thánh Tăng. Không biết lão ma dụng công phu gì, chỉ nghe một tiếng rắc, ngỡ như cánh tay của lão thoát ra khỏi thân, phóng vụt về phía Võ Lâm Thánh Tăng nhanh như một tia chớp.

Có lẽ chỉ vừa vận một phần mười thời gian chớp mắt. Thiên Thế Thần Ma đã đoạt hộp ngọc trên tay Võ Lâm Thánh Tăng, mà hai người còn đứng bất động chưa có chút phản xạ gì.

Khi Võ Lâm Thánh Tăng biết được, thì hộp ngọc đã nằm gọn trong thủ pháp của Thiên Thế Thần Ma rồi.

- A di đà Phật... Chúng tăng phải đại khai sát giới.

Võ Lâm Thánh Tăng hú lên một tiếng, hai người liên hợp thành một, phi thân lăn xả vào Thiên Thế Thần Ma, giở song thủ chực bổ một chưởng giáng long vào đỉnh đầu ác thần.

A!

Kình khí của Võ Lâm Thánh Tăng chưa kịp thoát ra, thì huyệt Thiên Linh Cái của họ đã vỡ nát rồi. Không một ai thấy Thiên Thế Thần Ma xuất thủ lúc nào. Tất cả mọi người cảm tưởng như Thiên Thế Thần Ma là một phán quan vô thường, chỉ một việc gạch tên những người nào dám chống lại lão mà thôi.

Quần hào Bạch đạo thấy cái chết của hai vị Võ Lâm Thánh Tăng, những cột trụ lẫy lừng Trung Nguyên quá nhanh như vậy, đồng loạt lùi hẳn về sau một bộ.

Vô Cát Vũ nghiêm mặt :

- Các người còn chờ gì nữa mà chưa quì lạy lão tổ sư?

Mặc cho Cát Vũ nói, Thiên Thế Thần Ma khẽ bóp nhẹ, hộp ngọc bể nát, lòi ra bức di thư bằng da dê. Lão đưa bức di thư lên trước mắt, cười khằng khặc, quay lại mọi người lão hỏi :

- Các người nghe Quan Di Phục để lại cái gì đây?

Thiên Thế Thần Ma đọc lớn :

“Bổn nhân sau khi đoạt chức vị Minh chủ võ lâm, vội vả phải ra đi, bởi biết một người sắp tái xuất giang hồ, gieo sát kiếp cho bá tánh. Người đó chính là Thiên Thế Thần Ma.

Mặc dù võ công bổn nhân có thể khống chế được Thiên Thế Thần Ma, nhưng rất tiếc bản thân vốn không có căn cơ với võ học, nên sau trận huyết đấu này, nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

Vậy ai chiếm ngự được ngai vị Minh chủ sau lần đại hội Long Hoa thì mau chóng đến địa huyệt thạch phòng, lăng mộ của bổn nhân, hàm thụ công phu hợp nhất giao long, rồi nhập luôn Bách Linh động luyện Càn Khôn tâm pháp, thì khống chế ác thần chẳng khó khăn gì.

Minh chủ Quan Di Phục

Ngoại danh Càn Khôn thượng nhân.”

Thiên Thế Thần Ma quay sang Vô Cát Vũ :

- Đại đệ tử. Võ công trong Bách Linh động có phải như lời Quan Di Phục nói không?

Cát Vũ lắc đầu :

- Đệ tử đã nghiên cứu hết những võ công của Quan Di Phục để lại. Và cảm thấy không có thứ công phu nào khả dĩ đối đầu lại với Bạch Cốt ma công của lão sư.

- Thế thì tốt lắm.

Thiên Thế Thần Ma quay lại quần hào Bạch đạo, lão nói :

- Các ngươi còn chờ gì nữa, chưa chịu quì xuống lạy bổn lão sư. Hay đợi gã Càn Khôn thượng nhân Quan Di Phục đội mồ sống dậy à?

Hai mươi cao thủ Bạch đạo bước ra, tiến về phía Thiên Thế Thần Ma quì xuống :

- Chúng môn hạ kính bái đại lão tổ.

Thiên Thế Thần Ma gật đầu :

- Các ngươi hãy đứng lên đi.

Hai mươi người đó đứng lên, nhập luôn vào nhóm cao thủ Vô Thần giáo.

Thiên Thế Thần Ma chỉ Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh, lão hỏi :

- Lão râu dài kia là ai?

Cát Vũ trả lời :

- Bẩm đại lão tổ. Lão già đó chính là Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh.

Thiên Thế Thần Ma gật đầu :

- Bảo lão đến qui phục bổn nhân.

Cát Vũ ngước nhìn Thiên Sơn nhất lão nói :

- Lão tổ muốn Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh đến hành đại lễ.

Hoàng Kỳ Anh nheo mày :

- Lão phu mà hành đại lễ lão ma đầu sao? Lão ma ngươi đừng mộng tưởng.

Hoàng Kỳ Anh chỉ tay vào mặt Thiên Thế Thần Ma :

- Lão phu chỉ có thể lấy mạng lão ác thần mà thôi.

Vừa nói, Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh trổ luôn bộ pháp Di Thân Thiên Sơn, lừng lững tiến về phía Thiên Thế Thần Ma.

Sau mỗi bước chân của Thiên Sơn nhất lão đều để lại dấu chân lún sâu dưới đá non hai tấc.

Thiên Thế Thần Ma bật cười khằng khặc, lão cất tiếng nói :

- Lão chống đối bổn nhân?

Vừa nói Thiên Thế Thần Ma giũ hai ống tay áo trường y đẩy tới Thiên Sơn nhất lão.

Rắc!

Song thủ của lão nhoáng lên, ngỡ như kéo dài ra, chộp thẳng vào người Hoàng Kỳ Anh nhanh không thể tả.

Đã chuẩn bị từ trước, Hoàng Kỳ Anh vừa thấy bóng thủ pháp quái dị, vô thường liền vận công đến mười hai thành tu vị bổ ngược trở lại một đạo Thiên Sơn chưởng pháp đón bóng thủ pháp ác thần.

Ầm!

Thiên Sơn nhất lão tiến lên tám bộ, thì lùi lại đúng tám bộ. Toàn thân run lẫy bẫy, tay ôm ngực, miệng trào máu tươi, trông thảm hại vô cùng.

Thiên Thế Thần Ma cười khảy nói :

- Võ công của ngươi có thế mà dám chống lại bổn nhân. Đã chống thì ngươi phải chết.

Vô Cát Vũ ôm quyền quay sang Thiên Thế Thần Ma :

- Lão tổ sư, để cho đệ tử thu nạp lão già cứng đầu này.

- Ngươi hãy thu nạp lão thất phu đó.

Vô Cát Vũ nhẹ điểm mũi giày, trổ luôn thân pháp Thiên Long, quẫy khúc trên không, mười đạo chỉ công Thiên Long như mười tia sét từ trên cao nhắm thẳng vào Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh bổ thẳng xuống.

Sinh mạng của Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ anh xem như đã được định đoạt bởi Thiên Long chỉ của Vô Cát Vũ. Nhưng giữa cái ranh đi vào cõi chết, một người đội nón rộng vành, có rèm che dung diện băng ra. Người đó không ngần ngại dùng thân che mười đạo chỉ Thiên Long của Vô Cát Vũ.

A!

Người đó té sấp xuống đất, chiếc nón rộng vành bị chỉ phong chém rớt ra ngoài, các cao thủ Thiên Sơn đều sửng sốt bởi nhận ra người vừa cứu Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh chính là Ma Nữ Cuồng Si Trần Thụy Nhẫm.

Thiên Sơn nhất lão bặm môi, đau đớn gọi :

- Thụy Nhẫm.. Nhẫm nhi...

Thụy Nhẫm rướm lệ trên hai khóe mắt, ráng gượng nói :

- Sư phụ... tha tội cho Nhẫm nhi...

- Con không có tội gì cả... Nhẫm nhi... con không có tội gì cả.

Thụy Nhẫm từ từ nhắm mắt lại, hai cánh môi khẽ điểm một nụ cười gượng gạo, tắt thở trong sự hối tiếc của Chưởng môn nhân Thiên Sơn phái.

Vô Cát Vũ nhếch mép nói :

- Lão thất phu có một ái đồ rất ngoan ngoãn và trung thành.

Thi San Hào đứng run cầm cập khi thấy Thụy Nhẫm chết trước mắt. Y thở hồng hộc, rồi hú lên một tiếng, lăn xả vào Vô Cát Vũ.

- Đền mạng sư muội cho ta!

Từ phía sau, San Hào vận đúng mười hai thành công lực, thốc song quyền vào lưng Cát Vũ, với một chiêu thức quyết sát tử đối phương.

Nghe hơi gió phía sau mình, Cát Vũ chẳng hề quay lại, mà chỉ hơi nghiêng vai, miệng thì nói :

- Phản đồ... ngươi cũng đáng chết.

Hai ngón trỏ và giữa khép lại, phóng một đạo Thiên Long chỉ bắn ngược về sau.

Thi San Hào vừa áp tới đã đổ sập xuống đất. Đầu đã bị ngọn chỉ Thiên Long đập bể nát như quả dưa hấu.

Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh đứng bất động như pho tượng chẳng còn thần thức.

Thiên Nhất thiền sư niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật...

Sau tiếng niệm Phật ấy, đại sư nghiêm giọng nói :

- Phật môn cấm sát sanh, nhưng hôm nay không thể mở khai sát giới. Tất cả chúng tăng hãy vì đạo nghĩa giang hồ mà tiêu trừ ác thần.

Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh cũng nghiêm giọng di lệnh :

- Tất cả Thiên Sơn phái hãy cùng với chúng tăng Thiếu Lâm diệt trừ quần ma.

Hai vị trưởng lão đều ra lệnh, quần hào Bạch đạo cùng một lượt lao về phía các cao thủ Vô Thần giáo và Thiên Thế Thần Ma.

Hai người vừa rời hàng háo hức băng mình lên, thì nhanh chóng nằm bẹp xuống đất, đầu đã bể nát bởi thần công tà quái Bạch Cốt ma công của lão ma thần.

Tất cả mọi người đồng loạt lùi về chỗ đứng của mình.

Vô Cát Vũ sầm mặt xuống :

- Rượu mời các ngươi chê, lại muốn uống rượu phạt.

Cát Vũ chỉ tay vào đám quần hào Bạch đạo :

- Hôm nay không làm cỏ các ngươi, ngày mai đại họa cho giang hồ.. Bổn vương ra lệnh... Tiêu diệt tất cả bọn chúng!

Cát Vũ vừa dứt câu, Bá Ngôn đã bước ra, khoát tay liên tục :

- Khoan... khoan...

Cát Vũ ngạc nhiên nhìn sững Bá Ngôn, hỏi :

- Ngươi là ai mà dám bảo ta dừng tay?

Bá Ngôn cười tủm tỉm :

- Thần Vương không biết Bá Ngôn, chứ Bá Ngôn thì rất biết Thần Vương và lão Thần Ma.

- Ngươi ra đây để chống lại bổn vương và lão tổ sư à?

Bá Ngôn lắc đầu le lưỡi, nói :

- Eo ôi... Bá Ngôn đâu dám chống lại Thần Vương và lão tổ sư?

Thần ma nghe nàng nói liền dời mắt quan sát Bá Ngôn.

Bá Ngôn nhìn thẳng vào mặt lão. Hai người chạm nhãn mà xem ra Bá Ngôn chẳng hề tỏ ra e dè gì.

Thiên Thế Thần Ma gật đầu nói :

- Nha đầu... Xem ra ngươi căn cốt hơn nhiều người. Lão phu rất thích ngươi. Hãy lại đây với ta.

Bá Ngôn cười khúc khích :

- Bá Ngôn được lão tổ để mắt tới thật phúc đức mười đời. Nhưng lúc này đến với lão tổ, Bá Ngôn sợ...

- Nha đầu sợ gì?

Bá Ngôn cười hì hì :

- Bá Ngôn đến với lão tổ sợ mọi người cho là Bá Ngôn sợ chết mà đầu phục ác thần. Tiếng xấu đồn xa, sau này Bá Ngôn làm sao nhìn mặt mọi người đặng.

Thiên Thế Thần Ma ngửa mặt cười khằng khặc :

- Nha đầu... Ngươi đừng lo chuyện đó. Lũ chuột nhắt kia sắp chết đến nơi rồi. Hay ngươi cứ đứng qua một bên để lão tổ làm thịt hết lũ chó cho ngươi thấy.

Bá Ngôn khoát tay :

- Ậy... lão tổ đừng làm như vậy... Để Bá Ngôn đến thương lượng với mọi người xem sao. Biết đâu tất cả đều theo về với lão tổ. Máu không phải đổ, người không phải chết thế hay hơn chứ.

- Nha đầu nói nghe cũng được, nhưng lão sợ ngươi không thuyết phục được lũ thất cơ kia.

- Lão tổ tin đi mà... Thần Vương nói không được, chứ Bá Ngôn nói nhất định họ sẽ nghe.

Vô Cát Vũ nheo mày :

- Nha đầu, ngươi tính giở trò gì?

Thiên Thế Thần Ma nạt ngang Cát Vũ :

- Cát Vũ... Hãy để cho Bá Ngôn thử coi. Lão tổ muốn thấy Bá Ngôn hành xử như thế nào?

Bá Ngôn ôm quyền xá Thiên Thế Thần Ma một cái :

- Đa tạ lão tổ đã có lòng tin tiểu nữ.

Nàng quay lại quần hào Bạch đạo, oang oang nói :

- Các vị nghe Bá Ngôn nói đây nè. Chúng ta lúc này không thể gọi là đối thủ của Thiên Thế Thần Ma lão tổ và Thần Vương Kim Mao Vô Cát Vũ. Chống thì chết, theo thì nhục. Hai con đường đó, dứt khoát không thể chọn được con đường nào rồi.

Bá Ngôn liếc xéo qua Tuệ Nam, truyền âm nhập mật nói vào tai nàng :

- Tỷ tỷ, tính sao bây giờ?

Tuệ Nam truyền âm đáp lại Bá Ngôn :

- Muội cố gắng kéo dài thời gian lâu chừng nào, tốt chừng nấy. Tỷ tỷ sẽ cố gắng nghĩ cách để mọi người thoát khỏi Long Sơn này.

- Dễ gì họ cho chúng ta thoát ly khỏi nơi này?

- Tỷ tỷ hy vọng Cát Nhược sẽ đến... Dứt khoát Cát Nhược sẽ đến đây.

- Muội có cách rồi.

Nàng quay lại đối mặt với Thiên Thế Thần Ma :

- Lão tổ...

- Nha đầu, có thuyết phục được lũ thất cơ đó không?

Bá Ngôn tủm tỉm cười :

- Lão tổ... họ đã đồng ý qui phục lão tổ rồi.

- Thế thì bảo chúng đến quì dưới chân lão phu.

- Họ sẽ quì thôi, nhưng còn một người...

- Người nào?

Bá Ngôn nhướng mắt :

- Tiểu nữ nói ra sợ lão tổ cho là mình ngoa ngôn, gian xảo rồi đánh tiểu nữ chết.

- Ngươi nói đi, lão tổ không đánh ngươi đâu!

- Vậy tiểu nữ nói đây... Họ nói rằng, tất cả mọi người đều đã tôn Giang Hồ Kim Tài Nhứt Đẳng Vô Cát Nhược làm Minh chủ Võ lâm... Có Vô Cát Nhược nhất định mọi người sẽ quì dưới chân lão tổ.

Nàng thở dài, lấp lững.

Thiên Thế Thần Ma thấy vậy nheo mày hỏi :

- Vô Cát Nhược là ai?

Bá Ngôn nhăn nhó chỉ Vô Cát Vũ :

- Vô Cát Nhược là con của Vô Cát Vũ. Trong kỳ đại hội Long Hoa này. Vô Cát Vũ đã ngấm ngầm lệnh cho giáo chúng phải dùng mọi cách đưa Cát Nhược lên chức vị Minh chủ. Ai nấy đều đã tuân lệnh, bây giờ một sớm một chiều lại qui phục lão tổ thì chẳng còn thể thống gì cả...

Cát Vũ thét lớn :

- Gian ngôn! Cát Nhược tiểu tử mà là Minh chủ à? Lão tổ đừng nghe lời nha đầu nói.

Thiên Thế Thần Ma nghiêm giọng lạnh lùng nói :

- Cát Nhược là ai?

- Lão tổ... Tên tiểu tử đó là người giữ bí mật Bách Linh động. Hắn thật ra là con của Nam Cung Vương và Tiên Hạc cô phụ. Y đã bị tráo bắt đi bởi Ngọc Diện Thất Tinh La Sát, thay vào chỗ của y là Tuệ Nam, con của Bách Diện nhân.

Bá Ngôn xì một tiếng :

- Nói bậy! Lấy gì làm chứng, chứ ta thì biết rành rành, Vô Cát Nhược là con của Vô Danh Kiếm chủ Vô Cát Vũ.

Vô Cát Vũ chỉ Ngọc Diện Thất Tinh La Sát :

- Ngươi hỏi người đó thì biết!

Cát Vũ quay lại Thiên Thế Thần Ma :

- Sư phụ... Đệ tử hành động cũng nhằm mục đích nghiên cứu võ học của Quan Di Phục, đặng truyền tấu với sư phụ để người đối phó mà thôi.

Thiên Thế Thần Ma gật đầu :

- Ta tin ngươi!

Đột ngột Bạch nhi rú lên lanh lảnh, rồi vỗ cánh bay vút lên không trung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.