Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 26: Chương 26: Cùng nhị tiểu thư đến trường.






Buổi sáng, chuông đồng hồ kêu lúc năm giờ rưỡi, nhị tiểu thư liền tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên trong nửa năm qua nàng thức dậy sớm thế này. Có câu: “Không lợi không dậy sớm”, cho nên nhị tiểu thư dậy sớm như thế là có nguyên nhân.

Thứ nhất, nàng không muốn mình lúc vẫn còn đang ngủ lăn quay lại bị tiếng ngáp như sấm kia của tên Sở Phàm làm cho bừng tỉnh. Tiếng ngáp lúc sáng dậy của Sở Phàm kia thì hôm qua xem như là nàng đã được lĩnh giáo qua rồi. Nói đúng một câu thôi: Quả thực không phải là người thường có thể chịu đựng được.

Thứ hai: hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, nàng phải lên lớp. Nàng cũng không muốn cho tên Sở Phàm kia đi cùng. Tuy nói rằng quản lý lớp học ở đại học rất lỏng lẻo, sinh viên bên ngoài mỗi ngày đến dự thính đều có nhưng mà nàng lại không muốn cho Sở Phàm đi theo. Nếu như Sở Phàm mà có bộ dạng anh tuấn tiêu sái một tí thì nàng còn có thể xem xét lại.

Nhị tiểu thư đứng lên, vội vàng chạy đi rửa mặt đánh răng, rồi ngồi vào bàn trang điểm, cẩn thận dặm nhẹ một lớp phấn mỏng lên mặt, vẽ lông mi một chút, rồi tô lại son môi, lại còn xịt tí nước hoa Estee Lauder nhẹ nhàng lên người. Sắp xếp xong, nhị tiểu thư nhẹ xoay người một cái, thật giống như yêu nữ mỹ lệ uyển chuyển vũ động.

Nhị tiểu thư sắp xếp xong sách giáo trình sẽ dùng trong hôm nay rồi nhẹ nhàng khoác túi xách rón ra rón rén ra chỗ lái xe trước cửa, lắng tai nghe ngóng một hồi, tuyệt, hình như là không có động tĩnh gì. Hơn nữa, nàng cũng không nghe thấy tiếng ngáp như tiếng sấm của tên Tiểu Ngốc Ngốc Sở Phàm kia, chứng tỏ là hắn còn chưa dậy. Nghĩ thế, nhị tiểu thư đắc ý cười, mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, thoáng chốc nét mặt tươi cười đắc ý của nàng trở nên cứng ngắc, đắc ý lập tức biến thành thất ý, trước sau biến hóa ngắn ngủi không hơn một giây đồng hồ. Lần đầu tiên nàng cảm thấy cuộc sống biến đổi thất thường. Bởi vì ngay sau khi nàng mở cửa thì nhìn thấy tên Sở Phàm kia thực là thân thiện lại thực là ngây ngô, nhưng trong mắt nàng thì cũng thực là đáng chết, đang cười cười ở đó.

Nàng thấy kỳ quái, cái tên Tiểu Ngốc Ngốc này không phải đã nói là mỗi sáng thức dậy đều kêu to một tiếng hay sao? Thế nào mà hôm nay lại không nghe thấy hắn kêu? Nhưng lại dậy sớm như thế canh giữ trước cửa phòng mình a, không phải là hắn đang rình mò đấy chứ?

- Anh làm sao mà lại dậy sớm thế?

Nhị tiểu thư đã khôi phục lại tinh thần, giọng điệu có phần trách cứ nói. Bởi vì Sở Phàm như thế là đã làm xáo trộn cả kế hoạch của nàng, gián tiếp ám chỉ là nàng dậy sớm như vậy coi như là công toi rồi. Sớm biết như thế thì cứ ngủ nhiều một chút cho xong.

- Hôm nay chẳng phải là cần đến trường cùng nhị tiểu thư sao? Cho nên mới dậy sớm hơn một chút.

Sở Phàm nói.

- Nhưng mà ngày hôm qua anh còn nói là mỗi sáng thức dậy anh đều phải kêu to lên một tiếng cơ mà? Hôm nay sao tôi lại không nghe thấy nhỉ?

Nhị tiểu thư quyết định tìm hiểu cho bằng được.

- Nhị tiểu thư không phải là đã nói tiếng ngáp của tôi quá lớn hay sao? Cho nên buổi sáng ngủ dậy, tôi phải nằm ở trong chăn ngáp nho nhỏ một tiếng thôi. May là không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhị tiểu thư.

Sở Phàm hắc hắc cười nói.

- Anh…

Nhị tiểu thư tức điên lên không biết nói sao nữa, hừ một tiếng bảo:

- Vậy anh sáng sớm dậy đã đứng trước cửa phòng tôi làm cái gì? Định rình mò hả?

Sở Phàm nghe thế trong lòng cười phớ lớ, thầm nghĩ: “Nếu muốn rình mò cô thì tôi cứ phải đứng ở trước cửa phòng cô chắc? Cứ ở tại trong phòng có phải là càng trực tiếp thuận tiện hơn không?”

- Thế này mà gọi là dậy sớm gì, trước kia ở Đào Hoa thôn, ta đưa cháu gái của ông Trương đến trường, năm rưỡi sáng đã bắt đầu đi từ Đào Hoa thôn rồi.

Sở Phàm nói.

Nhị tiểu thư nghe xong liếc mắt đánh giá Sở Phàm từ trên xuống dưới, thấy hắn mặc quần đùi áo cộc tay, dưới chân lại đi dép lê, nàng không khỏi ngạc nhiên nói:

- Chẳng lẽ anh định cứ như thế mà đến trường với tôi hay sao?

Sở Phàm nhìn theo ánh mắt của nhị tiểu thư, tự đánh giá lại mình, cảm thấy chả vấn đề gì. Trên che được vai, dưới che đến đùi, chỉ lộ ra có hai cánh tay với cẳng chân thôi, có đến mức thương phong bại tục đâu nhỉ?

- Làm sao chứ? Tôi mùa hè đều mặc như vậy mà.

Sở Phàm không cho là đúng, nói.

- Không được! Hoặc là anh đừng đi, hoặc là anh phải đi thay bộ quần áo khác.

Nhị tiểu thư dứt khoát quát lên.

Sở Phàm nghe thế xong chỉ có quay về phòng mặc thêm một cái quần dài, thêm một cái áo sơ mi phẳng phiu, rồi đi xuống lầu. Lúc này nhị tiểu thư đang ăn sáng ở đó, cô Vương nhìn thấy Sở Phàm đi xuống liền gọi hắn lại đó ăn sáng. Sở Phàm ứng tiếng rồi đi tới ngồi vào bàn, liền tù tì ăn năm quả trứng gà, rồi lại đến một bát cháo gà, rồi lại thêm ba cái bánh mỳ. Nhị tiểu thư ngồi một bên nhìn hắn mà không thể tưởng tượng nổi. Nhìn hắn xem, nếu để người ngoài nhìn vào bàn ăn thì không khỏi phì cười. Nàng phát hiện thấy Sở Phàm đôi lúc cũng có vẻ thú vị.

Đúng lúc ấy di động của nhị tiểu thư đổ chuông, nàng vừa xem liền nói

- Phi Phi đến rồi, chúng ta đi thôi.

Nhị tiểu thư nói xong thì uống nốt cốc sữa trên tay rồi đi ra ngoài luôn. Sở Phàm vội vã đuổi theo, lên xe xong nhị tiểu thư khởi động máy, lái xe đi ra khỏi biệt thự. Lúc này Trương bá đã mở sẵn cổng sắt, thấy nhị tiểu thư lái xe qua, ông cười nói:

- Nhị tiểu thư, đi thong thả. Tiểu Sở, chú ý chăm sóc nhị tiểu thư nhé.

- Vâng, cháu biết rồi, Trương bá.

Sở Phàm ngồi ở ghế ghế bên cạnh người lái, cũng cười nói.

Bên ngoài biệt thự có một chiếc Mercedes-Benz màu xám bạc đang đỗ, đợt cho xe Porche của nhị tiểu thư chạy ra thì người trên xe kia mới chậm rãi hạ cửa kính xe xuống. Vì thế Sở Phàm mới thấy được khuôn mặt xinh đẹp kiểu mỹ nữ Tây phương của Tô Phi. Trên mặt Tô Phi đeo thêm cặp kính mát thời trang, trông có vẻ ngang bướng. Mái tóc uốn xoăn nhẹ nhuộm vàng buông rối hai bên vai. Sở Phàm trợn mắt nhìn, vừa thấy, ngất, sau lưng Tô Phi, ngay trước mặt mình để lộ ra một mảng lớn, da thịt mịn màng lõa lồ ra, cực kỳ đáng chú ý.

Tô Phi thấy Sở Phàm như thế thì mỉm cười, gác kính mát đang đeo lên trên trán, nói:

- Này, tiểu hòa thượng, chào buổi sáng, chẳng lẽ anh cũng muốn đến đại học Yến Hoa hay sao?

Sở Phàm thấy Tô Phi bảo mình là “tiểu hòa thượng” thì mất hứng, bĩu môi nói:

- Đúng vậy, tôi là vệ sĩ của nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư đi đâu thì đương nhiên tôi cũng phải tới đó.

Tô Phi nghe xong mắt đảo như rang lạc, nói:

- Phải thế không? Thế anh nói xem đêm qua anh ngủ ở đâu a? Có phải là như hình với bóng với nhị tiểu thư, ngủ cùng nhị tiểu thư …”

- Phi Phi, bồ mà nói nữa thì mình không thèm để ý đến bồ đâu, mà lại còn công bố tất cả các scandal của bồ ra đấy.

Nhị tiểu thư vừa nghe thấy lời nói không thích hợp của Tô Phi, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

- Tiểu Vân, bồ gấp cái gì chứ. Chả lẽ tối hôm qua bồ … hắc hắc!

Tô Phi cười nói.

Sở Phàm đương nhiên là nghe ra thâm ý trong lời nói của Tô Phi. Hắn cảm thấy mình tất nhiên nên vì sự trong sạch của nhị tiểu thư mà giải thích, nên vội vàng lớn tiếng nói:

- Tiểu ni cô, sao cô lại có thể tùy tiện vu cáo sự trong sạch giữa tôi với nhị tiểu thư thế? Cô xem xem tôi là người như thế nào? Cho dù là nhị tiểu thư có kêu tôi đến phòng ngủ của cô ấy thì tôi cũng không đi đâu, hơn nữa, nhị tiểu thư cô ấy, cô ấy…

Sở Phàm nói nói được nửa câu thì ấp a ấp úng dừng lại, bởi vì rõ ràng hắn nhìn thấy hai đại mỹ nữ Tô Phi và nhị tiểu thư cùng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, ánh mắt tóe lửa, làm hắn sợ chết khiếp, lời còn chưa nói dứt đã vội vàng ngưng lại.

- Anh…anh, không ngờ ạm dám nói tôi là tiểu, tiểu ni cô?

Tô Phi bạo phát đầu tiên

Tiếp đến là nhị tiểu thư.

- Anh nói cái gì? Tôi gọi anh vào phòng của tôi á? Phi, Phi, Phi, tôi còn ước gì anh lăn cho xa ra, nhắm mắt làm ngơ luôn đi.

- Tiểu ni cô, cô gọi tôi là tiểu hòa thượng thì tôi đương nhiên phải gọi cô là tiểu ni cô chứ còn gì.

Sở Phàm nói xong quay sang phía nhị tiểu thư vội vàng giải thích:

- Nhị tiểu thư, câu cuối cùng tôi vốn định nói là nhị tiểu thư chưa từng gọi tôi vào phòng mình. Ai ngờ lại bị hai người quan trọng hóa vấn đề, làm tôi sợ đến nỗi chả dám nói tiếp nữa.

- Quan trọng hóa vấn đề cơ á? Tôi còn muốn đập cho anh một phát cơ. Cái đồ nói năng lung tung, nói năng lung tung này.

Nhị tiểu thư vừa nói vừa vung bàn tay trắng như phấn nhất thời nện như mưa xuống người Sở Phàm.

Sở Phàm vội vàng vươn hai tay ra chắn, kêu lên:

- Nhị tiểu thư, cô nói là được rồi, đừng có động tay động chân. Bằng không nếu có chú cảnh sát nào đi qua thì còn tưởng là cô phi lễ với tôi đấy.

- Tiểu Vân, đi nhanh đi, đừng đến muộn, đừng có gây sự với tên tiểu hòa thượng này, đến trường rồi sẽ tiếp tục chỉnh đốn hắn.

Tô Phi nói.

Nhị tiểu thư thấy thế mới hừ một tiếng, dừng tay lại, nhấn ga cùng Tô Phi chạy như bay trên đường tới Đại học Yến Hoa.

Sở Phàm nhìn sắc mặt thở phì phì của nhị tiểu thư, biết nàng uất khí chưa tiêu, nên mới nói:

- Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư…

Kỷ Tiêm Vân mắt vẫn nhìn thẳng, tập trung lái xe, không thèm để ý đến hắn. Sở Phàm tiếp tục nói:

- Nhị tiểu thư, cô chỉ cần cáu giận một phút thôi là sẽ đánh mất sáu mươi giây khoái hoạt. Cô hà cớ gì phải vì chuyện tôi nói sai mà tự trừng phạt bản thân mình như thế. Thấy cô không vui làm trong lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu.

Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân nghe hắn nói xong thì trong lòng không kìm được bật “khúc khích” cười một tiếng. Nhưng mà trên mặt nàng thì lại vẫn ra vẻ tức giận như cũ. Nàng phát hiện ra rằng chỉ cần nàng nổi cáu là cái tên Tiểu Ngốc Ngốc này sẽ cuống quýt lên ngay.

Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, hắn bỗng thấy hôm nay nàng lại càng đẹp hơn. Thay đồ rồi trang điểm xong trông nàng càng thêm thanh thuần mỹ lệ. Sở Phàm lẳng lặng nhìn, trong đầu không khỏi thì thào thầm nói:

“Nàng giờ giống như cái người mà trên TV người ta hay bảo là Thần Tiên muội muội đây.”

- Nhị tiểu thư, cô hôm nay thật là xinh đẹp a. Lại còn mang hai cái hoa tai tinh xảo nữa chứ, kết hợp với cô thật là tương xứng.

Sở Phàm khen không dứt miệng.

Cái này gọi là mặc nghìn mặc vạn, mông ngựa lại không mặc. Nữ nhân, bất kể là bề ngoài ra vẻ thanh cao cỡ nào thì nghe đến nam nhân không tiếc lời khen ngợi là trong đầu cao hứng ngay. Nhị tiểu thư cũng không ngoại lệ. Trong cái đầu nhỏ nhắn của nàng, không chỉ … mà còn là bởi vì làm cho Sở Phàm khen ngợi vẻ xinh đẹp của nàng, quan trọng hơn là … Sở Phàm chú ý tới một chi tiết trên người nàng, chính là hôm nay nàng có mang hoa tai. Hoa tai này là nàng mới mua, còn chưa có đeo bao giờ, hôm nay mới đeo lần đầu đã làm Sở Phàm chú ý, lại còn ca ngợi nữa, nàng trong lòng tự nhiên rất cao hứng.

Phàm là nữ nhân thì đều cực kỳ cực kỳ chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhất. Nếu như nam giới mà có thể từ các chi tiết đó tác động tới các nàng thì chuyện tóm được mỹ nhân là chuyện thực dễ dàng.

Nói ví dụ như ngươi cùng một cô gái đi trên đường thì cần phải đi về lề phía bên tay trái của cô ấy. Nói cách khác là ngươi phải đi ở bên ngoài lề đường, nhường cho cô gái đi phía bên trong, đấy cũng là một vấn đề tiểu tiết. Lại còn cái này nữa, các cô gái thường đều thích trưng diện, các nàng có thể thường xuyên thay đổi cặp tóc, hoa tai, vòng cổ, kiểu tóc mới…v.v. Cách trưng diện đó của các cô gái đều là cho nam nhân nhìn, nếu không có nam nhân thì họ trưng diện như thế cũng chả có tác dụng gì. Cho nên nếu như ngươi có thể phát hiện mỗi sự biến hóa nho nhỏ trong cách ăn mặc của các nàng mà ngẫu nhiên khen ngợi vài ba câu thì chắc chắn sẽ thu được không ít hiệu quả a.

Sự thật trong cuộc sống thì thường rất ít khi người ta nhìn đến vịt cồ phối hợp với Bạch mã công tử, nhưng lại thường xuyên chứng kiến cóc ghẻ đứng bên người công chúa bạch tuyết, thế là vì cái gì? Chính là bởi vì những con cóc ghẻ này chẳng những da mặt dày, lại còn có tính kiên trì bền bỉ, kiên nhẫn, mà quan trọng nhất là ….con cóc ghẻ này thắng tuyệt đối ở các chi tiết nho nhỏ, biết chạm vào những chi tiết mà làm cảm động mỹ nhân, cuối cùng là mãn nguyện ôm mỹ nhân say giấc.

Sở Phàm nhìn đến nhị tiểu thư sắc mặt hòa hoãn, không còn tức giận nữa, nói:

- Nhị tiểu thư làm sao có thể gọi tôi vào trong phòng được chứ. Nếu tôi nói thế làm nhị tiểu thư mất hứng, thì khi xuống xe tôi nhất định sẽ bảo tiểu ni cô kia là tôi gọi nhị tiểu thư vào trong phòng, như thế có được không?

Nhị tiểu thư vừa nghe xong, uất khí lại xông lên. Vốn dĩ nàng đã bị mấy lời ca ngợi của Sở Phàm làm cho bay bổng, nguôi ngoai, nhưng mà hiện tại, trước sau không quá mười giây đồng hồ, bao nhiêu hảo cảm trước kia của nàng đều mất tăm mất tích luôn. Nàng trừng mắt liếc Sở Phàm lạnh lùng nói:

- Bắt đầu từ giờ, anh câm miệng lại được rồi.

- A, thế tôi có thể hát được chứ?

Sở Phàm hỏi.

Nhị tiểu thư không nói, Sở Phàm lại cho rằng nàng đồng ý rồi, cho nên trong miệng hừ nhẹ ngân nga:

- Đào Hoa thôn có một cô nương gọi là Nhị Ny tử. Bộ dạng đáng yêu lại trắng trẻo nõn nà. Một đôi tay nhỏ trắng mịn màng. Sờ đến sờ đến thật thoải mái..

Suốt dọc đường đi tới Yên Hoa đại học, nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân chỉ có nghe loại “tiếng ca” này của Sở Phàm. Thật không biết là làm thế nào mà nàng nhẫn nại được suốt trên đường đi như thế. Thật là làm khó cho nàng a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.