Cân Cả Thiên Hạ

Chương 91: Chương 91: Thiên phượng tông(2)




Trong khi Xuân Đức và Trữ Tình đang hú hí với nhau thì đã có 7- 8 thằng ở phía dưới nhìn thấy, kết quả là bây giờ bọn này nhìn Xuân Đức với ánh mắt hình viên đạn, sắc mặt cả lũ vô cùng bất thiện.

Xuân Đức thấy vậy thọt thọt Trữ Tình nói:

“ Thấy chưa, đã bảo rồi mà, đệ nói là cấm có sai, mấy tên đứng như kỹ nữ kia chắc là bọn người theo đuổi tỷ ha?”

Mọi người bên cạnh khóe miệng co giật, nhất là bà lão và vị mỹ phụ thì càng biểu hiện rõ ràng, hai người lấy tay che trán có vẻ như bị ốm rất nặng.

Tiếng nói của Xuân Đức rất bình thường, không che giấu gì nên mọi người phía dưới cũng nghe được, mấy tên chắc là con ông cháu cha trong cái tông môn này thì ai cũng có vẻ mặt bất thiện x2.

Chờ bà lão xuống trước mở đường hắn thì mọi người mới theo sau, bà lão cũng chẳng giới thiệu gì nhiều chỉ qua loa lấy lệ nói nhóm người Xuân Đức là khách tới Thiên Phượng Tông và sẽ ở lại một thời gian.

Nhóm người Xuân Đức được đưa tới một quả núi lớn, cái này gọi là dãy núi thì có lẽ đúng hơn vì nó gồm mấy ngọn núi chụm vào nhau. Vì muốn thăm dò nơi đây nên hắn cố lết thân đi tham quan cùng với Trữ Tình bỏ mọi người ở ngọn núi bự, hắn bắt tay ra sau đầu chán ngắc nói:

“ Tình tỷ, Thiên Phương Tông bự tổ chảng như vậy đi khi nào mới xong, mà đi đến đâu chúng ta cũng bị vây xem như con khỉ làm xiếc vậy, có chỗ nào thú vị không dẫn ta đi xem đi”

Thấy hắn lại bắt đầu lười di chuyển Trữ Tình cũng buồn bực, đi cùng đại mỹ nhân như mình mà tên này còn thiếu kiên nhẫn, hoạch sách, nàng trầm ngâm suy nghỉ chút nói:

“ Hay là đi xem tông môn chọn ra đại đệ tử chỗ ấy vô cùng náo nhiệt, cả 1000 năm mới tổ chức một lần đấy”

“ ĐI xem thôi, xem cho mở rộng tầm mắt, mà tình tỷ này, tỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi” --- Xuân Đức lại tí tửng trở lại.

Trữ Tình lườm hắn cái đạo:

“ Ngươi không biết hỏi tuổi cô gái là rất mất lịch sự sao!!! Đi thôi” nói xong nàng bay về phía bắc

Xuân Đức tâm lý thầm nghĩ không lẽ cũng là một lão yêu bà giả nai, có khi nào người ta còn xứng chức bà rồi ấy chứ. May mà Trữ Tình không biết hắn suy nghĩ nếu không có khi nàng làm thịt hắn ngay và luôn.

...

....

...

Theo Trữ Tình phi hành một lúc thì đã đến một cái quảng trường trên một đỉnh núi, cũng không phải rất nhiều người, có mấy khuôn mặt mà hắn cũng biết lúc mới vào sơn môn, khi hai người tới nơi này thì Trữ Tình thì được mọi người hoan nghênh còn hắn bị ghẻ lạnh y như một con côn trùng có hại làm người ta chán ghét...

Dưới con mắt bất thiện của mọi người hắn vẫn ngồi kế bên Trữ Tình xem đánh nhau miễn phí, trận đấu tiếp theo là của hai người Trình Văn Và Bạch Hạch, nghe Trữ Tình nói 2 người này tu luyện là kì tài ngút trời, mới vài trăm năm đã là Huyền Thăng Cảnh rồi....

Xuân Đức gật đầu lấy lệ một cái rồi thắc mắc nói:

“ Hai thằng kia làm cái dụt gì mà cứ chào hỏi mãi thế, tính làm cảnh à, đợi mãi mà không đánh nhau đi, toàn mấy lời ba láp ba xàm, cái quái gì Bạch huynh tốt, rồi Trình huynh cũng tốt, chắc không tốt thì các ngươi nhường nhau chắc, có khi lại nhân lúc bệnh làm thịt ngươi, đúng là đạo đức giả“.

Ức chế Xuân Đức phun ra một thôi một hồi, Trữ Tình cũng tức giận cốc đầu hắn một phát nói:

“ Đồ ngốc cái này giữ tình đồng môn, đây là nguyên tắc cơ bản ngươi ý kiến cái gì chờ đi”

Thấy Trữ Tình tự dưng hóa thân làm bà chắn hắn ngạc nhiên, mình có làm gì nàng á, mặc dù chả hiểu ra làm sao tự dưng bị ăn đánh nhưng hắn vẫn nói ngọt cho nàng nghe, dù sao bây giờ hắn vẫn cần một người dẫn đường, khi nào hắn quen thuộc thì cũng cho nàng next luôn, đi cùng với 3 tiểu nha đầu thú vị hơn nhiều:

“ Tình tỷ bớt giận, hì hì, đệ chờ là được chứ gì”

Thấy hắn nghe lời như vậy nàng rất thích, hài lòng gật đầu, may mà nàng không biết Xuân Đức là ai nếu nàng biết Xuân Đức là đại nhân vật Sinh Tử Cảnh thì có khi bây giờ nàng còn đang gật đầu phụ họa theo cũng nên.

Chờ tới mùa quyết thì hai con bitch trên đài mới bắt đầu tấn công, mà hai thằng này đánh nhau rất chi là chuối, hắn nghe một tên la lên “Liệt Diễm Phần Thiên” mà phóng ra 20 cái tiểu hỏa cầu, còn thằng khác hô “ Băng Phong Vạn Ly” thì khá hơn tụ ra được 2 mặt băng, rồi 2 bên kỹ năng đụng vào nhau triệu tiêu,hai thằng lui ra tự khen bản thân và đối thủ, nói chung đây là đang coi diễn hài thì đúng hơn, đánh nhau cái quái gì ở đây.

Hắn thấy đi xem ở đây đúng là sai lầm lớn nhất trong ngày, chán y con gián, nằm gục lên cái bàn hắn nhắm mắt lại ngủ luôn cho béo,Trữ Tình bên cạnh thấy hắn như vậy lại lo lắng nói:

“ Ngươi bị sao vậy, làm sao lại nằm trên bàn như thế, ngươi bị thương sao?”

Xuân Đức dùng cặp mắt cá chết nhìn Trữ Tình nói thê lương:

“ Đâu có, ta thấy 2 tên kia đánh nhau y mấy đứa con nít ném bùn thì chán thôi, tiếng thì to mà bí pháp chẳng ra sao.”

Trữ Tình lại cốc đầu hắn một cái nói:

“ Đồ ngốc, biết cái gì cơ chứ, hai bí pháp kia cũng là cao giai bí pháp của Tông môn, chẳng qua bọn qua mới tu luyện nhập môn thôi” nàng có vẻ rất tự hào nói.

Mấy tên xung quanh thì khinh bỉ Xuân Đức, đúng là nhà quê đi ra thành phố mà, đã không biết lại còn ti toe ở đây. Một tên nhìn rất anh tuấn tiêu sái, tay cầm quạt ngọc lên tiếng:

“ Vị huynh đệ này, ta tuy không bằng 2 vị sư huynh trên đài nhưng cũng tạm được nếu không hai ta tỷ thí một chút”

Xuân Đức đang định trả lời thì thông qua không gian tâm linh nhận được tin tức, mấy người của Bách Hoa Học Viện đang bị khi dễ, có người còn bị bắt đi, hắn đã đảm bảo mấy người tốt đẹp không ngờ vừa đến nơi này đã bị ăn hiếp, sát khi quang mang lập lòe, một cổ kinh khủng sát lục chi ý tràn ra, cả quảng trường bỗng dưng mọi người cứng ngắc tại chỗ, tên đang đắc ý khiêu chiến Xuân Đức thì đờ ra.

Trữ Tình cũng ngôc, nàng cũng không suy nghĩ nhiều hỏi thăm:

“ Ngươi lại bị sao vậy?“.

Xuân Đức nhanh chóng thu lại sát niệm, qua trận huyết chiến với quái vật hắn cảm thấy hắn càng ngày càng thích giết chóc, Xuân Đức nói:

“ Người của ta bị bắt đi”

Trữ Tình hỏi:

“ Ai lại có gan như vậy? dám bắt người ngay trên Thiên Phượng Tông”

“Không biết về xem chút rồi tính, đúng là con mẹ nó, thời kì nào rồi còn bắt con gái nhà lành nữa à, Tình Tỷ đi cùng ta” nói xong thì 2 người biến mất tại chỗ.

Sau khi 2 người biến mất được một lúc thì mọi người mới phản ứng lại bàn tán chuyện lúc nãy, một ông lão ở góc tối nghe Xuân Đức nói chuyện thì đang hận 36 đời thằng nào đi trêu chọc tên ma đầu này, không muốn sống hay sao lại đi bắt người của hắn., hắn lấy ra ngọc phù thông báo cho Tông Chủ.

Trong một căn phòng mỹ lệ hai người bà lão và mỹ phụ đang nói chuyện gì đó thì mỹ phụ nhân được tin tức do ông lão gửi đến, mỹ phụ lập tức mặt mày cau có, thấy vậy bà lão nói:

“ Thanh nhi có chuyện gì sao?”

“ Vâng, không biết là tên nhị thế tổ nào lại lên núi đi bắt người của tiểu Trương, mong là tên kia không làm liên lụy tới Tông Môn, chúng ta bây giờ làm gì?”--- Mỹ phụ nói.

Bà lão cũng cau có lại, thầm nghĩ bọn này ngày thường y con mèo nhỏ, từ đâu gan lớn như vậy không biết, bà lão nói:

“ Thanh nhi ngươi đi xem một chút, ta đi lo chuyện bí cảnh”

“ Vâng” --- Nói xong mỹ phụ cũng biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.