Cân Cả Thiên Hạ

Chương 83: Chương 83: Quả hồng mềm




Thiên Tuyết và các nữ tín đồ khác thì có chút ngượng, điện chủ tính cách thật lưu manh quá đi mà, bọn họ chỉ nhìn rồi cười trộm thôi không biểu đạt gì thêm gì nữa.

Nhóm người của Bách Hoa Học Viện cũng che miệng cười, nhưng có chút lo lắng, hộ pháp của Thiên Hải Tông mặc dù là ngoại môn nhưng cũng có có tu vi Khái Sơn Cảnh. Nếu như tức giận lên mọi người ở đây không ai thoát khỏi, các nàng có chút sợ nếu như tên hộ pháp này không nể mặt Bách Hoa Học Viện mà xuống tay thì....

Nghe Xuân Đức nói vậy tên kia hét lớn:

“ Muốn chết” hắn lấy ra pháp khí đánh về phía Xuân Đức,cái pháp khí biến thành một quả cầu ánh sáng bay về phía Xuân Đức kèm theo tiếng rít của gió...

Xuân Đức còn đang tính trang bức một chút cao thâm mạt chắc thì đã thấy mập mạp nhảy lên chộp lấy quả cầu kia, chộp vào trong tay hắn nhìn một chút quả cầu rồi chạy lại chỗ Lam Nguyệt khoe nói đầy vẻ lấy lòng:

“ Nguyệt Nguyệt ngươi xem, quả cầu này đẹp mắt không, là chiến lợi phẩm ta mới thu được đấy, ta tặng cho ngươi” - Vừa nói hắn vừa đưa quả cầu trắng cho Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt rất hài lòng với biểu hiện của tên béo này, thân hắn một cái coi như làm quà, còn mập mạp được thân một cái thì cười ngây ngô đứng đó...

Tên Luyện Hư đệ tử Thiên Hải Tông có chút ngốc, pháp khí hắn đánh ra đi toàn lực bị một đứa trẻ bắt lấy, cái này sao có thể cơ chứ.... hắn có chút không dám tin nhìn bàn tử.

Tên hộ pháp thấy vậy thì cau mày lại, có chút hiếu kì, nhưng hắn cũng không sợ hãi gì, dù sao tu vi hắn còn ở đó thì sợ ai, tuy hắn cảm nhận không tới tu vi Xuân Đức nhưng cũng không tin người có trẻ tuổi này có tu vi như mình, Hắn chỉ e ngại thế lực sau lưng bọn họ mà thôi.

Hắn tỏa ra khí thế Khai Sơn Cảnh nhàn nhạt đạo:

“ Các ngươi đám người này cũng quá coi thường Thiên Hải Tông chúng ta, xem chúng ta là quả hồng mềm để nắm sao?”

Nhìn cái biểu hiện rắm thí của tên hộ pháp, Xuân Đức rất khinh bỉ đạo:

“ Chúng ta cũng đâu dám coi thường các ngươi là quả hồng mềm, mà thực chất các ngươi còn không bằng quả hồng mềm nữa kìa” vừa nói hắn kéo kéo Tiểu Lan nói “ Muội muội cho người ta xem chút khí thế không ai cũng nghĩ chúng ta ai cũng có thể khi dễ,“

Tiểu Lan gật đầu, tỏa ra khí thế của Liệt Hải Cảnh khiến cho mấy người Thiên Hải Tông và Bách Hoa Học Viện Nằm cả xuống đất, còn tên hộ pháp thì đang gian nan chống đỡ, cốt cách vang răng rắc,mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

Thấy vậy Xuân Đức nhéo má Tiểu Lan nói “ được rồi bé, đừng làm người ta sợ, phải biết kính già yêu trẻ”

Mọi người thầm khinh bỉ điện chủ, nói phải cũng là ngươi, nói sai cũng là ngươi. Xấu bụng ai cũng thấy rõ không cần giả làm người tốt.

Thấy ánh mắt mọi người như vậy, Xuân Đức không sao cả nói với tên hộ pháp:

“ Đại nhân Khai Sơn Cảnh có khác, chúng ta vừa thấy đã sợ teo chim rồi, mong ngài nhả khí thế ra một chút cho kẻ này cảm nhận chút xem nào“.

Tên hộ pháp nghe thế thì sợ run liên tục lắc đầu thưa:

“ Tiền bối nói đùa, ta nào dám, lúc trước là hiểu lầm thôi. ha ha ha ha“.

Xuân Đức mặc kệ tên này qua qua nói với Lãnh Băng:

“ Tỷ tỷ chúng ta đi coi cái di chỉ kia đi” nói xong hắn còn nháy mắt với nàng.

Lãnh Băng cười khổ nói:

“ Không ngờ đệ có tu vi cao như vậy, đúng là cao nhân bất lộ tướng mà”

Xuân Đức xua tay nói bế tiểu Lan lên giới thiệu:

“ Nàng thiên phú hơn người, được bồi dưỡng nên mới mạnh như vậy ta là ca ca nàng hưởng ké vinh quang thôi chứ ta thì bình thường thôi, không mạnh lắm, bắt nạt mấy tên kim đan thì được, hắc hắc “ nói xong hắn kéo má tiểu Lan mấy cái cho sướng tay.

Tiểu Lan mặc kệ cho hắn bế, cũng không phủ nhận, lấy ra hộp sữa hút không quan tâm ai cả, một bộ ta là công chúa nhỏ.

Lãnh Băng thấy vậy cũng không tức giận gì mà thấy nàng rất dễ thương, còn nhỏ như vậy mà đã có tu vi kinh thiên vậy thiên phú cỡ nào kinh người, nàng thấy mọi người không làm vẻ mặt ghét bỏ đã là tốt rồi. Lãnh Băng nói:

“ Vậy đã mọi người không ý kiến gì nữa thì mọi người cùng đi tới di chỉ, ta dẫn đường”

“ Được á, tỷ dẫn đường đi”---Xuân Đức không phản đối

Hắn không phản đối đám người Thiên Hải Tông cũng không dám có ý kiến gi, người ta đã không đuổi đi là tốt lắm rồi.

Vậy là mọi người cùng nhau đi...

.....

......

......

Không qua bao lâu mọi người xuất hiện tại một chỗ âm u rừng núi, Lãnh Băng đi trước đạo:

“ Nơi này rất kì quái, có những Ma thú, Yêu Thú mạnh dị thường lại còn am hiểu ẩn nấp, mọi người cẩn thận bị đánh lén”

Mọi người cũng cảnh giác lên, dù sao không ai nguyện ý bị kiến cắn nếu không phải bất đắc dĩ. Trên đường đi đúng là có vài người không may bị cắn một phát, nhưng cũng không ai bị chết.

Nữa ngày sau mọi người đứng trước một lối vào có cấm chế kim lục đan xen, trông có vẻ rất nguy hiểm, xung quanh một ngọn cỏ cũng không mọc được, thi thoảng có một vài cái xương sọ khô bị gió thổi lăn qua.

Lãnh Băng nói

“ Cấm chế này rất kì quái, người càng mạnh thì phá giải càng khó, cái này không phụ thuộc vào tu vi, mà phải vào ngộ tính, lĩnh ngộ kim lực lượng và sinh mệnh lực trong cấm chế mà phá giải, chúng ta đã thử vài lần nhưng không thành công“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.