Cân Cả Thiên Hạ

Chương 81: Chương 81: Gặp người bị nạn chắp tay đứng nhìn(1)




Qua mấy chục dặm thì mọi người thấy hai người Xuân Đức đứng ở phía trên một ngọn núi nhìn xuống dưới, mọi người cũng bắt kịp bay lên đỉnh núi, Vũ Y tò mò hỏi:

“ Ca ca, có chuyện gì sao? sao ngươi nhìn chân chân như vậy?”

Xuân Đức nhéo nhéo cái má Vũ Y cười khà khà nói:

“ Ta đã bảo rồi phía trước có mỹ nhân gặp nạn mà các ngươi không tin, bây giờ thì sáng mắt ra chưa. mở to mắt ra mà nhìn phía dưới kia là gì, một đoàn mỹ nhân luôn chứ không ít nha, có ai muốn làm anh hùng không, cơ hội đang ở trước mắt nhanh không lại có người giành”

Mọi người nghe điện chủ cao hứng nói như vậy thì cũng nhìn xuống xem, ở phía dưới đúng là có một đoàn mỹ nữ gần 200 người đang đánh nhau với một bầy ma thú, và mấy trăm tên ăn mặc nhìn là biết đệ tử Thiên Hải Tông, các nàng tuy ít người nhưng tu vi không tệ có cả hóa thần hậu kì, nên đánh nhau tuy nhìn rất thảm liệt nhưng mà các nàng chỉ tổn thất không phải là nghiêm trọng.

Thấy mọi người chỉ nhìn mà không nói gì Xuân Đức lên tiếng hỏi:

“ Các ngươi còn chờ đợi gì, nhanh xuống giúp các nàng, có khi các nàng lại lấy thân báo đáp, có khi cả nấy người các nàng cùng báo đáp thì diễm phúc tề thiên.”

Rắn mập đang quan chiến nghe hắn nói vậy thì nói xen vào một câu:

“ Phúc đâu không biết, nếu các nàng cùng lấy thân báo đáp có khi lại có người tinh tẫn thân vong mà chết, nhưng dù sao cái chết vì gái cũng là cái chết thoải mái“.

Câu nói của rắn mập khiến cho mấy nàng trong đoàn đội đỏ cả mặt, Xuân Đức cho nó ngay một phát vào đầu:

“ Con nít con nôi, biết cái gì mà nói, nhỏ mà toàn học các điều xấu không à,ai dạy ngươi như vậy hả tiểu Thất, cái tên thất đức nào lại dạy tiểu hài tử như vậy cơ chứ. hừ hừ“.

Rắn mập quay lại định cắn hắn nhưng bị Xuân Đức lấy tay cản lại không cắn được hắn, nàng xụ mặt nói:

“ Mấy ngày trước ta nghe ngươi nói á, có ma nào dạy ta cơ chứ,hừ hừ”

Ấy, Xuân Đức có nhớ là mình có nói mấy câu vậy đâu nhờ, hắn xua tay cắt ngang câu chuyện nói;

“ Việc này làm rõ sau bây giờ quan trọng là cứu người, ai đi cứu đi”

Hắn nói xong một lúc mà không thấy ai đi xông ra hắn kì quái nói:

“ Tinh thần hiệp nghĩa, cứu khổ cứu nạn, gặp việc nghĩa hăng hái làm của các ngươi đi đâu rồi, sao cả đám lại trơ ra thế kia?“.

Mọi người cùng đáp:

“” Nghe lời răn dạy của điện chủ, việc không liên quan tới mình thì không làm, việc không có lợi cho mình không làm, người bị nạn không phải người Ác Ma Điện không cứu”

Xuân Đức hết biết, thở dài nói:

“Các ngươi thiệt tình là, thôi các ngươi đã không làm thì để ta.... lấy cá ghế ra ngồi xem, đứng lâu không thoải mái” vừa nói hắn vừa lấy cái ghế dựa ra nằm lên xem cuộc chiến.

Mọi người: “............“.

Thiên Tuyết: “.........”

.....

........

.....

Ở phía dưới người hai bên đều nhận biết có phe thứ ba đến, bọn họ tạm dừng cuộc chiến lại. hai bên lưỡng bại câu thương để người ngư ông đắc lợi thì chẳng phải là mình rất ngu sao.

Cô gái là người dẫn đầu đám thiếu nữ lớn tiếng nói:

“ Không biết các vị bằng hữu là người phương nào, chẳng lẽ cũng muốn phân chia cái di chỉ viễn cổ kia”

Nghe tới 2 từ di chỉ, Xuân Đức lập tức đứng lên trong con mắt phát ra ánh sáng xanh lục, có di chỉ là có bảo vật, có bảo vật là có tiền, sửa sang quần áo, Xuân Đức lẫm nhiên nói với mọi người phía sau:

“ Các ngươi đám người này sao không biết lịch sự cái gì hả, bằng hữu nói chúng ta đi phân di tích còn không nhanh ra bắt tay làm quen”

Mọi người khóe miệng hung hăng co giật, điện chủ tham tiền đúng là không có biên giới, mà công phu nói ba xạo cũng là nhất lưu rồi, mọi người cũng đi theo sau điện chủ xuống núi, hơn ngàn người Ác Ma Điện bay trên bầu trời xuống y như mấy ngàn con ác dụt xuống trần gian.

Thấy đám người này xuất hiện cô gái lên tiếng lúc nãy bật thốt lên:

“ Ác Ma Điện người “.

Xuân Đức vừa xuống nghe vậy thì vui vẻ bắt lấy tay đối phương cười thân thiện nói:

“ Không ngờ vị tỷ tỷ xinh đẹp này lại biết chúng ta, lần đầu gặp mặt rất vui được làm quen với tỷ, ta là Xuân Đức, thành viên của Ác Ma Điện, không biết tỷ tỷ xinh đẹp này tên gì“.

Cô gái kia rụt tay về khuôn mặt có chút ngượng ngùng nói:

“ Ta là Lãnh Băng người của học viên Bách Hoa, rất vui được quen biết ngươi“.

Xuân Đức thấy cô gái này còn trêu chọc thú vị hơn đồ đệ của mình nhiều nên lấy ra công phu nịnh hót thần công, hắn tiếp tục đạo:

“ Hóa ta là người của Bách Hoa Học VIện đúng là trăm nghe không bằng một thấy, người của Bách Hoa HV ai cũng là tiên nữ giáng trần, không biết vị tỷ tỷ làm sao lại đánh nhau với bọn người xấu này” nói xong hắn chỉ về mấy tên mặt mày y con cua luộc đang đứng đối diện.

Mấy người tín đồ hai mắt trợn to, không ai ngờ công phu miệng lưỡi của điện chủ lại ghê gớm đến vậy, dăm ba câu đã lôi kéo làm quen người ta....

Còn nhóm người Thiên Hải Tông thì.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.