Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 5: Chương 5: [Vọng tưởng] Làn gió từ trên người cô thổi qua mang theo hơi nóng




Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Tiết tự học buổi tối ở Nhất Trung không bắt ép yêu cầu mọi học sinh đều phải ở trường học.

Nếu cảm thấy ở nhà có hiệu quả cao hơn thì cũng có thể về nhà, nhưng mà phải nói một tiếng với giáo viên chủ nhiệm, còn phê chuẩn hay không thì không chắc lắm.

Thành tích của Thời Niệm Niệm tốt, lúc chạng vạng nói với Thái Dục Tài một tiếng thì liền được phê chuẩn.

“Quả nhiên có con gái vẫn là tốt nhất, người ta nói con gái là áo bông nhỏ tri kỉ đúng là không sai mà.” Mợ vừa xào rau vừa cười nói.

Thời Niệm Niệm nhặt từng cọng rau trong bồn rửa, cuốn tay áo rửa rau.

“Dì, dì giúp việc...đâu rồi ạ?”

“Con gái của bà ấy qua thăm nên ta cho bà ấy nghỉ một ngày.” Mợ lại hỏi, “Sau khi phân ban chắc cháu đã thích ứng được rồi nhỉ?”

Thời Niệm Niệm gật đầu, “Dạ” một tiếng.

“Ta nghe nói chủ nhiệm của lớp các cháu là thầy Thái hả, lúc trước ông ấy cũng là chủ nhiệm lớp của Hứa Ninh Thanh, cũng khá được, rất biết lo nghĩ cho học trò.” Mợ nói.

Trong đầu Thời Niệm Niệm hiện lên một người.

Quan hệ giữa anh trai và Giang Vọng nhìn qua có vẻ không tồi, theo lời của Khương Linh thì, lúc trước Giang Vọng và anh là bạn học cùng lớp cùng khoá sao?

“Hôm nay lớp, bọn cháu, có một học sinh, mới đến.” Thời Niệm Niệm có chút vất vả nói, “Lúc trước, có thể là, bạn học, với anh.”

Tay đang xào đồ ăn của mợ dừng lại, rất giật mình quay đầu nhìn cô một cái, hỏi: “Tên là Giang Vọng à?”

Thời Niệm Niệm không ngờ mợ cũng biết tên của anh.

Cô gật gật đầu: “Dạ.”

“Ài, là đứa bé kia.” Mợ thở dài, “Cũng rất đáng thương, vụ đó làm ầm lên, cuối cùng lại biến thành vào tù, chuyện này về sau sẽ rất ảnh hưởng đến tương lai.”

Bà bày đồ ăn ra đĩa, lần nữa than thở: “Quan hệ giữa nó với anh cháu rất tốt, chuyện lần đó cũng không biết rốt cuộc là sao, nhưng mà cũng may người kia không bị nguy hiểm đến tính mạng, nếu không nó tuổi còn nhỏ như vậy lưng đã phải cõng hai mạng người, cuộc sống về sau sẽ càng khốn khổ.”

Thời Niệm Niệm sửng sốt: “...Hai mạng?”

Mợ xua xua tay: “Ta cũng không rõ lắm, từng nghe Hứa Ninh Thanh nhắc tới, cụ thể thế nào thì nó cũng không chịu nói cho ta.”

Thời Niệm Niệm lấy rau từ trong bồn rửa ra, khó có lúc thất thần, lưỡi dao cắt xuống ngón trỏ của cô.

Cô vội buông tay, nhẹ hít một hơi, mút miệng vết thương theo bản năng.

Không nghiêm trọng lắm, chỉ bị chảy ra chút máu, rất nhanh đã hết.

Cô không nói với mợ, đứng ở bên kia vốc một chút nước, rất nhanh đã bị đuổi đi nghỉ ngơi, bài tập ngày thứ hai không nhiều lắm, trong tiết tự học cô đã làm xong không ít.

Chờ đến khi ở ngoài mợ kêu ra ăn cơm, cô đã làm xong.

Cô đặt bút xuống, duỗi cái eo mỏi, ra khỏi phòng ngủ.

“Anh...không về, không về ạ?”

Mợ “Hừ” một tiếng: “Đã sớm gọi điện bảo là buổi tối nó đi chơi với bạn rồi, nào có nhiều bạn như vậy chứ.” Bà lấy chiếc đũa chỉ vào cậu, “Đều do ông nuông chiều mà ra đấy.”

Cậu tính tình tốt nở nụ cười.

Sau khi ăn cơm xong Thời Niệm Niệm lấy sách sinh học ra soạn nội dung bài học của ngày mai.

Một lúc sau mợ gõ cửa phòng cô đi vào, đưa cho cô một đĩa hoa quả: “Bài vở nặng lắm à?”

“Là soạn trước...bài ạ.”

“Niệm Niệm nhà chúng ta sao lại ngoan như vậy chứ.” Mợ cười xoa xoa đầu cô.

Ánh đèn bàn khiến cho khuôn mặt người phụ nữ vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mái đầu mềm mại của Thời Niệm Niệm bị xoa nhẹ hai cái, cảm xúc thật khác lạ, cái mà cô chưa bao giờ có được khi ở cùng bố mẹ trước khi lên cấp 3.

“Vậy cháu phải vừa học vừa nhớ nghỉ ngơi nhé, đừng mệt mỏi quá, đi ngủ sớm một chút, mợ không làm phiền cháu học nữa.” Bà nói xong thì ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thời Niệm Niệm ngẩn ngơ nhìn hình ảnh trên sách sinh học hai phút.

Giơ tay xoa xoa đôi mắt, hàng lông mi chớp chớp quét qua lòng bàn tay, có chút ngứa.

Sau đó mới xiên một miếng hoa quả cho vào miệng.

Ăn xong đĩa hoa quả kia, Thời Niệm Niệm cũng đã soạn xong nội dung học của ngày mai.

Cô ra khỏi phòng ngủ, trong phòng khách đã không còn ai, phòng ngủ của cậu mợ ở bên cạnh, có tiếng TV vọng ra.

Rửa xong đĩa hoa quả rồi đặt vào tủ bát.

Thời Niệm Niệm thay giày, lấy chìa khoá lặng lẽ ra cửa.

“Xin chào, 16 đồng, trả tiền mặt hay quét mã ạ?”

Thời Niệm Niệm lấy di động ra thanh toán.

Cô mua một cây kem hiệu MAGNUM, ra khỏi cửa hàng tiện lợi, xé mở giấy gói, cắn phần phủ socola giòn rụm bên ngoài.

Vị ngọt lan toả.

Cô gái đứng thẳng mà an tĩnh ở trước cửa của cửa hàng tiện lợi, làn gió đêm hè thổi qua mái tóc đen lả tả của cô.

Tiếng ve sầu vang trên đỉnh đầu.

Ăn kem xong, răng cô khẽ cắn cái que một cái.

Lấy ra miếng băng dán vừa mua từ trong túi, ở mặt trên có hình một con gấu.

Cô lấy một miếng, dán lên ngón tay bị cắt phải hồi chiều, rồi mới tìm thùng rác vứt cái que và gói giấy bọc ngoài băng dán đi.

Cô chán muốn chết đứng trong chốc lát.

Trong bóng đêm vô tận, nhìn những ngọn đèn sáng của vạn nhà.

Bên tai truyền đến tiếng bóng rổ đập xuống.

Bên cạnh cửa hàng tiện lợi chính là cái sân bóng rổ lần trước.

Chỉ xung quanh sân bóng rổ là có đèn đường, nhìn không rõ lắm.

“Bộp”, “Bộp”, “Bộp”, mỗi một lần đều đập rất mạnh lên nền đất.

Chỉ dùng tai nghe cũng có thể cảm thấy được trong lòng người cầm bóng đang rất tức giận.

Thời Niệm Niệm giương mắt nhìn sang.

...

Anh đứng cách đó ba khoảng, mồ hôi nơi thái dương lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ nhạt, như ánh lửa chiếu lên mặt anh.

Cằm giương lên, tạo ra một đường nét lưu loát rõ ràng nơi quai hàm.

Quả bóng trong tay anh được ném ra, tạo một đường parabol xinh đẹp trên không trung.

Bóng đập lên bảng rổ, đập lên mặt đất hai cái rồi lại quay trở về tay anh.

Cứ thế lặp lại.

Đường cong cơ bắp trên cánh tay vì dùng sức mà hiện ra, yết hầu nhô lên, gân cổ lưu loát, cổ tay đè bóng.

Thời Niệm Niệm đã nhận ra là ai, đứng bên cạnh nhìn một lát rồi mới xoay người chuẩn bị về nhà.

Đi được hai bước, rồi lại nghĩ tới lời mợ nói lúc chập tối.

Bước chân cô tạm dừng, xoay người đi về phía sân bóng.

Cửa vào sân bóng là một tấm lưới sắt, Thời Niệm Niệm đẩy một cái liền phát ra tiếng ồn.

Giang Vọng bắt bóng, không ném tiếp.

Đôi con ngươi lạnh lẽo kia chạm phải Thời Niệm Niệm.

Bớt đi sự ngả ngớn không tập trung lúc ban ngày, lúc này đây đôi mắt anh vừa đen vừa trầm, không mang theo bất cứ cảm xúc gì.

Người con gái mặc một cái áo liền váy bằng bông mềm mại, dẫm lên giày vải, trên dây giày màu trắng ở chân trái có chút bùn đất, đuôi giày dẫm dưới chân, lộ ra cái gót chân trắng nõn mượt mà.

Tóc thả xuống, bị gió đêm thổi qua bay lên.

Làn gió thổi tới, mùi hương tươi mát từ trên người cô gái vừa tắm xong quấn quít giữa mũi anh.

Ngày ấy khi tai không còn nghe được nữa, khứu giác và thị giác của Giang Vọng nhạy bén hơn rất nhiều so với trước đây.

Cơn gió mang theo hương nhài thơm ngát cùng mật ngọt, khiến cho sự tàn độc trên người anh biến mất hơn phân nửa.

Cơn gió từ trên người cô gái thổi qua mang theo hơi nóng.

Anh không nói chuyện, cụp mắt nhìn cô.

Thời Niệm Niệm đến gần anh một chút, ánh mắt cô gái như phản chiếu những ngôi sao trên bầu trời.

Ngửa đầu nghiêng sang, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm hai cái trên xương cằm của mình.

Giang Vọng giơ tay cọ một chút.

Máu.

Thời Niệm Niệm nhìn anh, ánh mắt ngay thẳng lại thuần khiết.

“Ai?”

Ai đánh.

Bố ruột đánh.

Giang Vọng cảm thấy buồn cười.

“Sao nào?” Anh nhàn nhạt cười giễu mà nhếch môi, “Em sẽ giúp tôi đánh lại sao?”

Thời Niệm Niệm không nói gì.

Cúi đầu, bàn tay với vào cái túi trước áo liền váy, lục lọi một chút, lấy ra một cái hộp nhỏ.

Rút một cái đưa cho anh, mặt trên là hình con gấu nhẹ nhàng.

Bởi vì chiều cao hai người chênh lệch, tay cô giơ cao quá đầu.

Nhấp môi, vẻ mặt vô cảm.

Nhìn qua nghiêm trang đến mức hơi ngốc nghếch.

Lúc này Giang Vọng mới để ý đến tay cô cũng có một miếng dán như vậy.

Anh lắc đầu, ý là không cần.

Anh chưa bao giờ dán cái loại đồ chơi này trên mặt.

Thời Niệm Niệm vẫn giơ tay, cũng không nói lời nào.

Giằng co một lát.

Một tay Giang Vọng giữ bóng, nhận lấy băng dán từ trong tay cô.

Ngón tay chạm vào đầu ngón tay cô.

Thời Niệm Niệm lại bỏ hộp băng dán vào trong túi lần nữa, tiếp tục ngẩng đầu nhìn hành động của anh.

Giang Vọng dừng lại, xé hai miếng giấy ra, ngón trỏ dán băng lên chỗ rách trên cằm.

Thời Niệm Niệm nhẹ nhàng nhếch khoé môi.

Cô tháo dây buộc tóc màu đen trên cổ tay xuống, khẽ cắn ở giữa răng.

Cúi đầu buộc mái tóc bị gió thổi loạn lên, cười với anh một cái, phất phất tay.

Sau đó chỉ về hướng phía sau.

Ý là cô phải về nhà rồi.

Cô thật sự không thích nói chuyện.

Chỉ tuỳ tiện buộc lên nên vẫn còn mấy sợi tóc rời ra ngoài, ôm lấy cái cổ trắng nõn, ở trong gió phất lên một chút.

Giang Vọng đóng đinh tại chỗ mấy giây.

Mùi hương nhàn nhạt từ trên người cô gái trước mặt vẫn tràn ngập trong khoang mũi anh, anh thờ ơ liếc mắt nhìn bóng dáng cô chạy ra khỏi sân bóng rổ, vẫn không mang vẻ mặt gì cả.

Lại thờ ơ thu ánh mắt về.

Nhưng lại chẳng biết tại sao mà nâng tay lên, môi nhẹ chạm lên ngón tay vừa rồi tiếp xúc với đầu ngón cái của cô.

Thời Niệm Niệm đi chưa được một lát thì liền nghe được tiếng bước chân ở phía sau.

Quay đầu lại nhìn, Giang Vọng tay đút túi, nhàn hạ đi theo sau cô.

Giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, im lặng, ánh mắt không dấu vết quét qua làn váy cô, sau đó thở ra một làn khói trắng.

Thời Niệm Niệm đi về phía trước một lát, người nọ theo sát phía sau, cô đi chậm anh cũng đi chậm, cô đi nhanh anh cũng đi nhanh, không phải tiện đường mà hẳn là đi theo cô.

Cô dừng bước, xoay người nhìn anh.

“Anh...làm gì vậy?”

Anh mặc một bộ quần áo ngắn tay màu đen, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, dưới ánh đèn lộ ra thân hình thon gầy.

Mí mắt cụp xuống, nhìn qua có chút chán chường.

Vừa rồi Giang Vọng không tự giác nhìn chằm chằm đôi chân cô gái nhỏ một lát, có chút thất thần.

Nghe vậy thì thờ ơ “Hửm?” một tiếng.

Thời Niệm Niệm không lặp lại.

Anh phản ứng lại, nhàn nhạt nói: “Tiễn em.”

Giọng mũi rất nặng, tiếng nói khàn khàn.

Thời Niệm Niệm đã hiểu, đèn trên đoạn đường về đã bị hỏng, không biết vì sao mà vẫn mãi không sửa, lúc trước anh trai cũng có nhắc nhở cô, buổi tối thì cố gắng đừng đi qua con đường này một mình.

Cô không đi song song với Giang Vọng.

Vẫn là một trước một sau như cũ.

Chỉ thỉnh thoảng sẽ có mùi khói bay tới từ phía sau, như nhắc nhở cô, Giang Vọng vẫn còn đi theo cô.

Đi vào sau cửa lớn khu biệt thự, mùi khói lập tức phai nhạt, gió thổi qua, không nghe được cái gì cả.

Thời Niệm Niệm đi vào trong được một lúc, quay đầu lại đưa mắt nhìn.

Làn gió đêm gào thét lướt qua, đẩy ánh trăng ra khỏi tầng mây.

Giang Vọng đã xoay người đi về, gió thổi ở phía trước, khiến cái áo ngắn tay rộng thùng thình của anh bị thổi lên, vẽ ra bờ vai rộng và vòng eo gầy rõ ràng.

Hết chương 5.

Chương 6 sẽ được post vào ngày 30/9/2019.

Ngày 1/10 sẽ có phục lợi nha mọi người!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.