Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 2: Chương 2: [Vọng tưởng] Lại có người bắt nạt em à?




Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Thời Niệm Niệm quay đầu lại.

Thiếu niên ngồi dưới đất, một chân gập lên, một chân khác thì tuỳ ý duỗi ra, cặp mắt lạnh như băng kia bây giờ lại pha chút ý trêu tức nhìn cô.

Mí mắt anh híp lại, khi ngẩng lên tạo ra một nếp nhăn nhỏ.

Cái cằm nâng lên tạo thành một đường nét vừa lưu loát vừa sắc bén.

Trên người lại nồng nặc mùi thuốc lá.

Ánh đèn đường phủ lên bầu không khí yên tĩnh.

Sau mấy giây đối mắt, Giang Vọng vươn tay ra từ trong túi áo, trắng đến mức có thể nhìn thấy những đường tĩnh mạch màu xanh lá, anh dựng thẳng ngón trỏ, chỉ vào trong đám người.

Ngón tay anh rất đẹp, đốt xương thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ.

Ở chỗ hổ khẩu* (*Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) có vết máu, tuy vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng đến mỹ cảm.

Ánh mắt Thời Niệm Niệm dừng nơi đầu ngón tay anh hai giây rồi mới nhìn theo qua.

Ở phía sau vang lên một tiếng nói không nặng không nhẹ: “Hứa Ninh Thanh.”

“Fuck!” Từ trong đám người bỗng vang lên một tiếng mắng chửi.

Thời Niệm Niệm nhìn Hứa Ninh Thanh mặc một cái sơ mi trắng đang hung hăng đá một cước vào bụng một người, thở hổn hển thoát thân đi tới, “Sao vậy A Vọng?”

Sau đó nhìn Thời Niệm Niệm ở bên cạnh, nhíu mày: “Tối rồi sao em lại ở đây?”

“Khuya...rồi.” Cô nói.

“À.” Hứa Ninh Thanh đã nhớ ra.

Hắn xoay người, ngồi đối diện Giang Vọng, nói: “Cậu kê cái này mà ngồi, nhưng mà tai của cậu, có đỡ hơn chút nào không? Thính lực của cậu có thể khôi phục hoàn toàn không thế?”

Giang Vọng thờ ơ vuốt tóc ra sau, lười phải mở miệng, thản nhiên “Ừ” một tiếng coi như đáp lại.

“Cậu nhìn bên kia chút đi, một lũ rác rưởi, tôi về nhà trước đây, nếu không mẹ tôi nướng chín tôi mất.”

Hứa Ninh Thanh vừa nói vừa cài ba cái cúc trên cùng của áo sơ mi lại, nhìn đứng đắn hơn hẳn khi nãy.

“Đi thôi.” Hứa Ninh Thanh duỗi tay đến trước mặt Thời Niệm Niệm búng một cái.

Thời Niệm Niệm theo hắn ra ngoài, mới vừa ra khỏi sân bóng rổ đã nghe được một âm thanh rung trời: “Giang Vọng! Mẹ mày.”

Cô quay đầu lại.

Cánh tay của Giang Vọng vốn đang lười biếng chống ra sau bỗng ngồi dậy cụp mắt nói chuyện với người kia, giây tiếp theo anh đột nhiên tiến lên, trực tiếp xách cổ áo tên kia ném thẳng vào tường.

Một tiếng “Rầm” rất lớn vang lên.

Người nó nằm dán trên tường hai giây sau đó mới theo than bùn trượt xuống.

Thời Niệm Niệm có cảm giác bức tường kia cũng muốn nứt ra rồi.

“Có gan thì mày lặp lại lần nữa coi.”

Giang Vọng hạ giọng, vẻ mặt tàn nhẫn, cơ bắp nơi cánh tay căng ra, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng vừa rồi.

“Cô nhóc thì không thể xem mấy cái trò đánh đánh giết giết này đâu.”

Hứa Ninh Thanh gẩy điếu thuốc, tay búng một cái sau cổ cô.

Thời Niệm Niệm quay đầu lại, vẻ mặt không hề sợ hãi.

Bình tĩnh như một con búp bê gỗ vậy.

Hứa Ninh Thanh ngược lại rất sửng sốt, bước chân dừng lại.

Ngón cái và ngón trỏ vân vê, chà xát ra một tầng mồ hôi, hắn vén tóc Thời Niệm Niệm ra, thấy được vết bùn đất lấm tấm gai mắt cực kì rõ ràng trên cái cổ trắng nõn.

Sau đó là một chút trên vạt áo đồng phục.

“Lại có người bắt nạt em à?” Hứa Ninh Thanh hỏi.

Cô gái nhỏ lắc đầu.

Hứa Ninh Thanh duỗi ngón trỏ dính đất ra trước mặt cô: “Vậy đây là cái gì?”

“Em...Em, chạy.” Cô nói, “Bị ngã.”

Cô gái vì tật nói lắp nên lúc nói chuyện phải cố hết sức, bình thường có thể rút ngắn thì rút ngắn, nói rất ngắn gọn.

Hứa Ninh Thanh suy nghĩ một lát, hỏi: “Lúc chạy trốn thì ngã một cái nên bị bẩn?”

Thời Niệm Niệm gật đầu.

Hứa Ninh Thanh nhíu mày, cuối cùng cũng không quản, trước kia hắn từng hỏi cô mấy lần, ai bắt nạt cô thì anh trai giúp cô đánh lại, cô cũng không chịu nói.

Cuối cùng vẫn cười ra tiếng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô gái nhỏ: “Em mà luyện ra được kĩ năng chạy trốn thì sau này tham gia đại hội thể thao dành huy chương vàng được đó.”

Trong khoảnh khắc ra khỏi con phố kia, Thời Niệm Niệm quay đầu lại nhìn.

Ánh trăng nhanh chóng bị bao phủ bởi một đám mây dày, sắc trời trở nên ngày càng tối tăm.

Giang Vọng đưa lưng về phía cô, tấm lưng thẳng tắp như một đỉnh núi, tên vừa bị mắng với cái đầu đầy máu đang quỳ gối trước mặt anh.

Hôm sau.

Tấm rèm màu đỏ trắng che lại kín mít, tiếc là ánh sáng ban ngày thật sự quá chói, tựa như con hổ đang rình rập chờ bắt lấy được một khe hở nhỏ thì lập tức ồ ạt tấn công, khiến cả căn phòng bị ánh sáng lấp đầy.

Thời Niệm Niệm thoát ra khỏi một giấc mơ vừa dài đằng đẵng vừa hỗn loạn.

Trong khoảnh khắc mở to mắt kia cô lại hoàn toàn quên mất nội dung của giấc mơ đó, chỉ nhớ được đó hình như là một giấc mơ không hề tốt đẹp.

Cô xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, đến phòng tắm rửa mặt rồi đi ra.

Hôm nay là cuối tuần, không phải đi học, Thời Niệm Niệm nhặt bộ đồng phục thay ra ngày hôm qua lên, móng tay cào rớt những vết bùn lốm đốm, chỉ còn sót lại một lớp bụi mỏng lấm tấm.

Lúc mở cửa thì vừa khéo dì bảo mẫu trong nhà chuẩn bị gõ cửa để lấy quần áo bẩn.

Thời Niệm Niệm nói cảm ơn, đưa quần áo cho chị ta.

Thời gian vẫn còn sớm, mới có 7 giờ.

Thời Niệm Niệm lấy mp3 ra, đeo tai nghe lên ấn vài cái, một đoạn nhạc vui tai truyền ra.

Cô mở sách luyện nghe tiếng Anh ra, khoanh tròn mấy nét, viết đáp án xuống.

Lật đến cuối sách so đáp án, rồi đặt hai cái kẹp sách vào vở viết.

Một bên cầm theo một cuốn sách nhỏ chứa nội dung cụ thể để luyện nghe, cô tua lại vài lần, rồi theo đó nhẹ giọng đọc ra.

Khó khăn đọc một lúc lâu.

Cuối cùng cũng phải từ bỏ, đổi thành đọc nhẩm.

Học đến 9 giờ, cô mới ra khỏi phòng ngủ.

Tủ lạnh có đủ loại trái cây, cảm thấy tâm tình của mình đang rất tốt, cô lấy hai quả táo ra, bản thân ăn một quả, cầm một quả khác gõ cửa phòng Hứa Ninh Thanh.

“Vào đi.”

Có vẻ là Hứa Ninh Thanh vừa mới tắm xong, mái tóc đen ướt sũng, mặc một cái áo ngủ dài rộng lỏng lẻo ngồi trước bàn máy tính chơi game, lộ ra một mảng nước lớn chạy dọc xuống xương quai xanh và lồng ngực.

“Sao vậy?”

Trong lúc Hứa Ninh Thanh đang chơi thì cho cô một ánh mắt, tiện tay tắt mic.

“Cho này.”

Thời Niệm Niệm trực tiếp đổi câu “Anh muốn ăn táo không?” thành hai chữ* “Cho này”, đặt quả táo xuống bên cạnh bàn để máy tính của hắn.

(*) Nguyên văn vốn chỉ có một chữ “cấp”, nhưng để thuần Việt hơn mình đổi thành hai chữ “Cho này.”

“Cảm ơn nhé.” Hứa Ninh Thanh cười, rồi bỗng đứng lên, kéo vai Thời Niệm Niệm, đẩy cô ngồi xuống trước bàn máy tính.

“Em đánh thay anh một chút, anh đi tiểu đã.”

Thời Niệm Niệm nhìn giao diện phức tạp trước mắt, tay không biết phải đặt chỗ nào: “Em, em...”

“Biết là em không biết rồi.” Hứa Ninh Thanh ngắt lời cô, ngữ tốc cực nhanh nói: “Dùng phím W A S D để di chuyển, cứ tuỳ tiện tìm một chỗ đi đã, nếu nhìn thấy người nào thì ấn chuột trái bắn.”

Hứa Ninh Thanh nói xong lập tức ra khỏi phòng ngủ, phòng hắn cũng có WC, nhưng có lẽ là chú ý đến cô gái nhỏ đang ở đây nên đến WC ở phòng khách.

Trước kia Thời Niệm Niệm đã từng nhìn Khương Linh thao tác chơi trò này, nhưng lại chưa bao giờ thử nên cũng không rõ lắm thao tác cụ thể thế nào.

Cô tìm một toà nhà trốn vào.

Sau đó liền nghe được tiếng bước chân “lộc cộc”, khuôn mặt Thời Niệm Niệm không chút thay đổi cầm con chuột.

Cầm súng đứng ở cửa đối diện, giống như một chiến sĩ nhỏ chuẩn bị “bùng nổ“.

Cửa vừa mở ra, lập tức nhấn chuột trái.

“Fuck.” Một giọng nam vang lên.

Thời Niệm Niệm mới phát hiện thì ra là vẫn đang mở mic, ngay sau đó hệ thống nhắc nhở cô “giết nhầm đồng đội“.

“Mẹ nó chứ, có chuyện gì vậy, anh Hứa à cái thực lực này của anh cực kì không ăn nhập với trước kia tý nào, lúc trước có phải anh treo máy không thế?”

“Cậu thất thần cái gì thế! Mau đỡ tôi đi chứ!”

“Hứa Ninh Thanh, cậu đang nhảy điệu clacket đấy à!”

Vừa rồi khi Hứa Ninh Thanh nói chuyện với cô thì đã tắt mic, cho nên đồng đội của hắn vẫn cho rằng hắn đang ngồi chơi.

Thời Niệm Niệm lần nữa click mở thiết lập mic.

Dừng một chút, mở miệng: “Đỡ...như thế nào vậy, tôi là, là lần...đầu tiên chơi.”

Tiếng nói trong veo của cô gái vừa vang lên, trong nháy mắt bên kia liền yên tĩnh vài giây.

Đã không cứu kịp đồng đôi, rơi xuống đất “nở hoa”, Thời Niệm Niệm nhẹ giọng xin lỗi: “...Thật xin lỗi.”

“Không không không, là anh trai quá nóng nảy!”

“Em gái đừng sợ nhé! Sao lại bị doạ đến mức nói lắp rồi, cái miệng lợn của tên Phạm Mạnh Minh kia cần phải xẻo thành từng miếng bày ra đĩa mới được.”

“Kĩ thuật bắn súng của em gái chuẩn thật đấy, một phát bắn vỡ một đám đầu bò! Lát làm ván nữa không?”

Thời Niệm Niệm nhấp môi, im lặng ngồi.

Cùng lúc đó, một tiếng nói hoàn toàn khác truyền ra, nhàn nhạt mỉa mai: “Có chơi nữa không?”

Thời Niệm Niệm mở miệng lấy khí, không nói gì.

Ngay sau đó là một tiếng nói khác tràn đầy vui mừng: “Anh Vọng! Có một tiểu loli này!”

Thời Niệm Niệm: “...”

Hứa Ninh Thanh cuối cùng cũng trở lại, thay đổi một bộ quần áo ở nhà màu đen.

Vừa bước đến liền nghe được tiếng nói ngu xuẩn của Phạm Mạnh Minh-tiểu loli!

“Lo* cái rắm mẹ mày ấy!” Hứa Ninh Thanh mắng một câu. (*Lo trong Loli =))))

Lần nữa ngồi vào ghế, phất phất tay với Thời Niệm Niệm để cô ra ngoài.

Cả đám người đần độn theo thói quen, lời nói ra miệng cũng không thèm cân nhắc.

“Anh Hứa à, người vừa rồi là ai vậy, cái giọng nói ấy! Mẹ ơi! Nửa cái thân em cũng mẹ nó mềm nhũn rồi! Lại còn ngượng ngùng nói lắp nữa chứ, ngọt ngào quá thể đáng!”

Hứa Ninh Thanh cắn một miếng táo, để trên bàn: “Muốn chết à?”

“Không phải, lớn lên thế nào vậy?”

Hứa Ninh Thanh mở lại trò chơi: “Học sinh cấp ba.”

“Ồ cấp ba.”

Hứa Ninh Thanh khịt mũi.

Phạm Mạnh Minh hỏi: “Có phải cùng trường cấp ba với anh Vọng không ạ?”

Hứa Ninh Thanh sửng sốt: “Đúng vậy.”

Phạm Mạnh Minh lưu manh huýt sáo một tiếng: “Ái chà! Anh Vọng may thật đấy, cũng mẹ nó 19 tuổi rồi mà còn có thể học cũng trường với tiểu loli.”

Giang Vọng ngồi trước bàn máy tính, trong đầu chợt xuất hiện bóng dáng của cô gái nhỏ ngày hôm qua kia.

Anh vừa gội đầu xong, mái tóc đen ướt sũng, vuốt ra sau đầu, để lộ cái trán trơn bóng, bọt nước theo sau cổ trượt xuống.

Cái cằm với đường cong sắc bén, góc cạnh rõ ràng, yết hầu nhô ra, khi nuốt xuống thì lăn lộn lên xuống.

Nhớ tới đêm qua.

Cô gái nhỏ kia, đứng trước mặt anh, vừa khéo chắn đi vầng trăng cong cong.

Một đôi mắt trong trẻo mà sâu thẳm, lại như chứa cả biển sao trời.

Anh cong môi, dựa lưng vào ghế, “Chậc” một tiếng.

Ở bên tai Phạm Mạnh Minh vẫn đang còn líu ríu nói không ngừng.

“Ầm.” Một tiếng.

Hệ thống nhắc nhở: [J.Wang sử dụng K98 giết chết “Anh Chàng Đẹp Trai”]*

(*) J.Wang là viết tắt phiên âm tên Giang Vọng.

Phạm Mạnh Minh kinh ngạc: “Không phải chứ anh Vọng? Tiểu loli giết em thì thôi đi, vì sao đến cả anh cũng muốn giết em chứ?”

“Người anh em, chú ý thái độ.” Hứa Ninh Thanh vuốt cái mũi cười, “Có phải cậu đã nửa năm rồi không gặp A Vọng nên không nhớ rõ tính tình của cậu ta không thế?”

Hết chương 2.

Chương 3 sẽ được post vào ngày 15/9/2019

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.