Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 20: Chương 20: Ở đây cũng có cô gái mà tôi thích




Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

“Ài, Niệm Niệm, mình chuyển tiếp cái đó cho cậu cậu nhìn thấy chưa?”

Thời Niệm Niệm vừa về phòng học thì Khương Linh đã kéo cô lại hỏi.

“A, cái, cái gì cơ?” Cô còn đang thất thần, chưa phản ứng lại câu hỏi của Khương Linh, Khương Linh lặp lại lần nữa.

“Nhìn.”

“Cậu thấy nội dung mới chưa!” Khương Linh xoay vào mặt tường lấy di động ra, ngón tay không ngừng trượt xuống, “Cậu xem!”

[Tôi xây một lầu đây...Tôi cảm thấy hình như đại ca rất có hứng thú với bạn nhỏ ngồi cùng bàn mềm mại đáng yêu...Nhưng mà có thể là do mắt kính soi couple của tôi quá dày!]

[Tôi cũng thấy vậy.]

[Nghe chủ lầu này nói vậy...Fuck! Hình như đúng thật á! Lúc trước ở đại hội thể thao không phải học thần (chỉ Thời Niệm Niệm) có thi chạy 800m sao, tôi đến sân vận động đi vệ sinh, vừa đi ra thì nhìn thấy đại ca ngồi xổm trước mặt cô gái nhỏ, cầm chai coca dán lên mặt cô ấy! Aaaa trái tim thiếu nữ của tôi!!]

[Đại ca...ở lớp ba của tôi hình như thực sự đối xử có hơi không đúng lắm đối với bạn nhỏ ngồi cùng bàn của mình, có một lần bạn nhỏ ngồi cùng bàn chạm phải vảy ngược của đại ca ngay trước mặt mọi người, mỉa mai cho anh ta một tràng vỗ tay, mấy người đoán xem phản ứng của đại ca là gì!! Đại ca!! Mẹ nó!! Dựa người vào ghế! Rồi nở nụ cười!! Oanh tạc luôn đó có được không hả!!]

Thời Niệm Niệm nhíu nhíu mày, trong đó có một cái là Giang Vọng dùng di động của cô gửi.

Khiến cô vừa không hiểu nổi vừa thấy kì lạ.

Khương Linh nói chắc nịch: “Mọi người cũng phát hiện ra cả rồi! Mình bảo rồi mà, Giang Vọng chắc chắn đối xử khác biệt với cậu!”

Thời Niệm Niệm mở miệng lấy hơi, không biết nên giải thích thế nào.

Hơn nữa, Trình Kỳ...

Nếu Trình Kỳ biết được chuyện này, cô ta chắc chắn sẽ lại muốn đi tìm mình gây phiền phức.

Cô rất rõ tính tình của Trình Kỳ, Trình Kỳ không cách nào chịu nổi nam sinh mình thích đi thích người khác, giống như Phương Thừa hồi trước vậy.

Tuy rằng Trình Kỳ không thích Phương Thừa lắm, sau khi bọn họ chia tay không lâu thì Thời Niệm Niệm lại nhìn thấy Trình Kỳ và một nam sinh khác ôm nhau.

Cô không muốn chọc phải phiền phức.

“Ài, Thời Niệm Niệm, Khương Linh.” Từ Phỉ khập khiễng đi tới, “Hôm nay là sinh nhật mình, buổi tối có một bữa tiệc, các cậu cùng đi đi.”

Nhất Trung bỗng “nhân tính hoá” quy định, sau kì thi tháng thì trường đặc cách cho bọn họ nghỉ một tiết tự học buổi tối.

Khương Linh: “À, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, tiệc ở đâu thế?”

“KTV ở đường Thượng Nghĩa, 8 giờ tối.”

“Ok, mình đến.” Khương Linh cười nói, lại chọc chọc Thời Niệm Niệm: “Niệm Niệm, cậu đi không?”

Cô gật đầu: “Đi.”

Từ Phỉ hầu như mời hết mọi người trong lớp, hẳn là còn có không ít người ngoài lớp nữa, bởi vì gần lúc tan học thì có vài nam nữ sinh lớp khác nằm úp sấp ngoài cửa sổ phòng học, đang nói gì đó với Từ Phỉ.

Từ Phỉ là cán sự thể dục của lớp ba, tính cách thẳng thắn cởi mở, rất toả nắng, người quen biết cũng không ít.

Thời Niệm Niệm ôm chồng bài viết ngữ văn đi qua hành lang thì thấy mấy nữ sinh nhón chân nhìn vào trong.

Từ sau khi Giang Vọng thi được hạng hai, cả một buổi chiều này có không ít nữ sinh tới lớp ba, đám người Trình Kỳ không có ở đây, mấy cô ấy lại càng nhìn một cách quang minh chính đại.

Vốn là mọi người vẫn còn rất sợ anh, bởi vì chuyện hồi trước, cho dù đẹp trai cũng không dám tới gần, nhưng đột nhiên lại có thêm một cái mác học bá nên hoàn toàn không giống trước nữa.

Mọi người ồn ào cảm thấy, chuyện hồi trước, có thể là có hiểu lầm gì đó.

Thời Niệm Niệm không dừng lại lâu mà đi vào phòng học.

Cô phát tập bài viết văn xuống rồi về chỗ ngồi.

Giang Vọng mới vừa tỉnh ngủ, ngồi dậy, ngay lúc cô đi qua thì giữ cánh tay cô lại.

“Aaaa! Chuyện gì vậy!!”

“Mẹ nó đây không phải là Thời Niệm Niệm kia đó sao? Bạn nhỏ ngồi cũng bàn mềm mại đáng yêu của đại ca trong truyền thuyết? Mình đây thất tình rồi sao??”

“Mình thế mà lại cảm thấy...rất có cảm giác couple đó...”

Giọng của mấy nữ sinh nói chuyện ngoài hành lang không hề nhỏ, người ở trong phòng học cũng có thể nghe được, vì thế nhao nhao buông đồ trong tay, quay đầu nhìn sang.

Thời Niệm Niệm hơi né, tránh tay mình ra.

Lúc này Giang Vọng mới tỉnh táo một chút, nghiêng nghiêng đầu, mắt nhìn những ánh mắt đang quét tới.

Bộ dáng anh khi mới vừa tỉnh ngủ vẫn rất doạ người, mí mắt cụp xuống, còn nhìn thấy cả chữ “mất kiên nhẫn” và “lạnh lùng” được in hoa trên mặt.

Vì thế mọi người lại “vèo” một cái quay lên, giọng nữ bàn tán bên ngoài cũng cực kì ăn ý mà im bặt.

“Bài tập về nhà là gì thế?” Giang Vọng hỏi.

“...”

Thời Niệm Niệm nhìn anh mấy giây, dường như là đang phán đoán lời này của anh là thật hay giả, sau đó mới thả một tờ làm văn xuống bàn anh: “Sửa...bài viết văn thi tháng, ngày mai nộp.”

“Cái khác thì sao?”

Phòng học im ắng, chỉ nghe thấy tiếng nói của bọn họ.

Thời Niệm Niệm chỉ chỉ bảng đen.

Trên đó cán sự học tập đã viết đủ bài tập các môn.

Giang Vọng “Chậc” một tiếng.

Buổi trưa này anh bị nữ sinh ở bên ngoài kia vây xem cũng thấy rất là phiền, xách áo khoác đồng phục lên, bấm đốt ngón tay gõ lên bên cạnh bàn Thời Niệm Niệm một cái.

“Đi nhé, bạn cùng bàn.”

Thời Niệm Niệm về nhà thay quần áo, làm xong bài tập thì cũng đã sắp 7 giờ rưỡi tối.

Cô ra khỏi phòng ngủ: “Mợ, cháu...ra ngoài một chuyến.”

“Đi đâu vậy?” Mợ ngẩng đầu nhìn, “Bên ngoài trời đã tối rồi.”

“Sinh nhật, của bạn học ạ.”

“Có muốn mợ đưa cháu đi không, có xa không?” Mợ thật sự là coi Thời Niệm Niệm như con gái ruột mà nuôi dưỡng, đối xử còn tốt hơn cả với Hứa Ninh Thanh.

Thời Niệm Niệm cười lắc lắc đầu, cầm di động lắc lắc hai cái: “Bạn thân, của cháu, đang chờ bên ngoài...”

“À, vậy cháu mau đi đi.” Mợ tiễn cô đến cửa, “Nếu về muộn thì gọi điện cho mợ, hoặc là bảo anh trai cháu đi đón cháu cũng được.”

“Được.” Thời Niệm Niệm quay đầu lại vẫy vẫy tay, “Mợ người mau...vào đi ạ.”

Thời Niệm Niệm vừa ra khỏi cổng tiểu khu thì thấy Khương Linh ngồi trong xe vẫy tay với cô: “Niệm Niệm, ở đây!”

Sau khi tan học thì hai người cùng nhau đặt một cái bánh kem tặng cho Từ Phỉ làm quà, Khương Linh bảo tài xế nhà mình đi lấy bánh trước rồi mới đến KTV.

“Mình nghe nói cái KTV ở đường Thượng Nghĩa kia rất lớn, Niệm Niệm, trước kia cậu đi qua lần nào chưa?” Khương Linh hỏi, chưa đợi cô đáp lời thì đã lo tự mình nói: “Cậu là bé cưng ngoan thế thì chắc chắc chưa đến bao giờ, mình cũng chưa đến chỗ đó, nghe nói giá cả nơi đó cũng rất đắt.”

Thời Niệm Niệm chỉ từng đi KTV một lần.

Đó là lúc tốt nghiệp cấp hai, khi đó vẫn đang còn ở cùng với bố mẹ, tại một thành phố khác.

Nhưng mà chỗ này hoàn toàn khác với chỗ trước kia cô đến.

Gạch lát sáng bóng, những chàng trai cô gái cao gầy mảnh khảnh, những người phục vụ ăn mặc tây trang màu đen và váy trùm mông đứng trước sảnh, bên trong truyền ra tiếng hát lộn xộn.

Thời Niệm Niệm và Khương Linh kéo tay nhau đứng sững ở cửa, tựa như bị ngăn cách bởi một tấm chắn dẫn đến thế giới của người trưởng thành.

“Cậu có thấy chỗ này sẽ yêu cầu chứng minh thư để vào không?” Khương Linh hỏi, “Mình không mang á.”

Thời Niệm Niệm dừng một chút, trả lời: “Mình thấy, chắc là...không cần đâu.”

Di động của Thời Niệm Niệm rung lên, là Từ Phỉ nhắn tới.

- Cậu và Khương Linh đến chưa, bọn mình ở ghế lô số 410, đừng đi nhầm đó!

Thời Niệm Niệm kéo tay Khương Linh cúi đầu đi theo mũi tên chỉ hướng trên mặt đất cả một quãng đường, cuối cùng ngẩng đầu nhìn số phòng 410 mới nhẹ nhàng thở ra.

“Đến rồi!” Từ Phi thấy hai người đã đến thì bảo, “Mình chờ các cậu cũng lâu rồi đó!”

Khương Linh cầm bánh kem đưa qua: “Đây, cái này là quà sinh nhật mình và Niệm Niệm tặng cậu, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

Thời Niệm Niệm nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Từ Phỉ cười, lại nói một tiếng “Cảm ơn“.

Hai người tìm một góc sô pha ngồi xuống, trong ghế lô lớn có khoảng ba mươi mấy người, hầu hết là lớp mình, lúc bấy giờ Thời Niệm Niệm mới nhận ra, hình như mọi người đều ăn mặc rất trưởng thành.

Còn có vài cô gái nhỏ ngày thường rất nghiêm túc trong lớp cũng trang điểm đi giày da.

Cô cúi đầu, nhìn mình đi một đôi giày cùng vớ màu đen, rụt rụt vào trong.

Có mấy người vây quanh sàn hát, Trần Thư Thư đang cầm mic ca hát.

Ngoại trừ bản thân Từ Phỉ, không ai đoán được là Giang Vọng cũng sẽ đến.

“Em còn tưởng anh không đến đấy!” Một chân Từ Phỉ thả xuống từ trên bàn trà.

Từ lúc Giang Vọng chơi mấy trận bóng với cậu ta, sau đó lại thay cậu ta chạy tiếp sức thì Từ Phỉ đã đơn phương coi Giang Vọng là anh em thật sự với mình.

Anh mặc một cái sơmi trắng, quần dài màu đen phác hoạ ra đôi chân dài, cằm nâng lên tạo ra một đường cong mượt mà sắc bén, ánh đèn sặc sỡ trong ghế lô chiếu xuống khuôn mặt anh, mái tóc đen bị gió thổi qua có hơi rối loạn.

Đuôi mắt như vẽ ra một thanh vũ khí sắc bén, quét ra một hình dài vừa sắc sảo vừa nhỏ hẹp.

Có một số người chính là mang loại khí chất hợp để gây ra tình uống náo động như thế này.

Tựa như dù trên mặt Giang Vọng có chút vết thương thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc một chút nào, ngược lại càng làm cho khuôn mặt góc cạnh kia thêm rung động lòng người.

Thời Niệm Niệm cầm cốc thuỷ tinh, im lặng mở to mắt rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Giang Vọng bị Từ Phỉ kéo sang ngồi bên kia, có mấy nam sinh nhao nhao đứng dậy nhường chỗ ngồi cho anh.

Ánh mắt Giang Vọng đảo qua, lướt qua vài nữ sinh, nhìn thấy Thời Niệm Niệm ngồi ở một góc kia.

Phần lớn nam sinh ở tuổi này đều tha thiết muốn trưởng thành, cũng không uống mấy cái đồ uống trái cây gì mà trực tiếp xách bia vào, uống nhiều rồi thì cũng mặc kệ cái gì mà học bá với cả đại ca.

Trong đó có một nam sinh ôm lấy bả vai Giang Vọng, miệng không cách nào nói cho rõ chữ: “Anh Vọng! Hôm nay! Em liền nhận anh làm đại ca!”

“...”

Giang Vọng nhíu mày, thoạt nhìn không thoải mái lắm, ném tay người nọ ra khỏi vai mình.

Tiếp đó anh cũng uống chút bia, nhưng mà đã sớm có thói quen tham gia mấy cái dạng xa hoa truỵ lạc hỗn loạn này, tửu lượng cũng được luyện ra, chẳng có cảm giác gì.

“À đúng rồi!” Hoàng Hạo đột nhiên hô một tiếng, “Chúng ta chơi một trò chơi đi!”

Những người khác cũng thấy hứng thú, vội hỏi: “Trò chơi gì?”

Hoàng Hạo xách một chai bia ở trên đất, đập một tiếng vang dội lên bàn trà: “Rất đơn giả! Quy tắc chính là bị xoay đến người nào thì người đó phải nói một chuyện của bản thân mình, sau đó chuyện này phải là chuyện mà tất cả mọi người ngồi ở đây chưa từng trải qua, nếu không phải phạt bia.”

Khương Linh cũng đẩy Thời Niệm Niệm lại ngồi: “Được đó được đó, bắt đầu từ đâu đây?”

Giang Vọng vốn chuẩn bị đứng dậy thì liếc mắt nhìn Thời Niệm Niệm một cái, lại ngồi trở lại.

Hoàng Hạo xách một vỏ chai bia trên đất quơ quơ: “Dùng cái này, xoay tới ai thì là người đó!”

Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, cả một đám vây quanh bàn trà xác định xong vị trí của mình, Thời Niệm Niệm ngồi đối diện Giang Vọng.

“Mình xoay nhé!” Hoàng Hạo nói, ngón tay cầm thân chai nhẹ nhàng quay một cái.

Ánh mắt của mọi người di chuyển theo miệng chai, chờ chai rượu sắp lăn xuống mặt đất mới dừng lại.

“Hoàng Hạo! Đập chân mình luôn đê!”

Mọi người ở xung quanh cười rộ lên.

Hoàng Hạo nghiêng đầu cười cười, cào tóc: “Để mình nghĩ xem...mình từng trải qua cơn sốt 41 độ!”

“Sao nó lại không khiến cho cậu sốt thành thiểu năng trí tuệ luôn nhỉ!”

“Nói bậy gì đó! Không phải là đã bị sốt đến ngốc rồi đó sao?”

Hoàng Hạo cười mắng: “Cút!”

“Nào nào nào, lượt thứ hai!”

Mọi người nín thở.

Thời Niệm Niệm nhìn miệng chai từ từ nhắm vào mình, ngẩn người.

“Nào nào nào! Học thần nói một câu coi!”

Cô chần chừ một chút: “Mình từng...thi được hạng nhất.”

“Ài!” Từ Phỉ ở bên cạnh nhấc tay, “Mình cũng từng thi được hạng nhất môn thể thì có tính không?”

Khương Linh phụ hoạ: “Đương nhiên là không rồi! Nhất lớp cũng không tính, Niệm Niệm chưa có nói rõ, phải là hạng nhất kì thi mới được!”

“Vậy làm sao được?”

“Không đúng mà, không phải lần này anh Vọng chỉ kém Thời Niệm Niệm hai điểm thôi sao? Anh Vọng, hồi trước anh có từng thi được hạng nhất không?”

Thời Niệm Niệm ngẩng đầu.

Giang Vọng nghiêng đầu đối diện với cô, lát sau bỗng nở nụ cười, giọng lười biếng: “Không có.”

Thời Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra.

“Qua qua qua! Lượt tiếp theo! Sao mà vẫn chưa có ai bị phạt bia thế!”

Lúc này chuyển tới Từ Phỉ.

“Hôm nay mình đón sinh nhật thì có tính không vậy?”

“Đương nhiên là không tính! Ai cho cậu thêm kì hạn thế! Hôm nay mình đây còn đại tiện ba lần đó thì sao! Cậu nói xem có tính không!”

“Ây da Hoàng Hạo cậu ghê tởm thật đấy!!”

“Nhanh lên đi! Hoặc là đổi cái khác, hoặc là uống bia!” Hoàng Hạo rót cho cậu ta một ly.

“Đổi đổi,“ Từ Phỉ quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, cuối cùng cười sâu xa, ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên người Trần Thư Thư, “Có cô gái tôi thích đang ngồi ở đây.”

Im lặng hai giây, trong ghế lô lập tức nổ banh nóc.

Vừa nãy ánh mắt kia của cậu ta thật sự quá rõ ràng, Trần Thư Thư đỏ tai che mặt lại.

Chờ sự kích động của mọi người qua đi, Giang Vọng mới ngồi dậy.

Cầm ly rượu mà Hoàng Hạo vừa mới rót kia, đặt tới trước mặt Từ Phỉ.

Một tiếng vang lanh lảnh.

Từ Phỉ ngẩn người: “Có ý gì thế anh Vọng?”

“Uống đi.”

Giang Vọng nâng cằm, dáng vẻ quả nhiên là bát phong bất động, bách độc bất xâm.

Anh nhẹ nhàng bâng quơ: “Ở đây cũng có cô gái mà tôi thích.”

Hết chương 20.

Chương 21 sẽ được post vào ngày 25/11/2019.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.