Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 18: Chương 18: Người anh em, anh vậy mà lại không đơn giản chỉ là...




Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Thi ngữ văn xong mọi người thật sự chẳng hề có cảm giác kì thi lần này lại chết chắc rồi hay gì, bình thường trước khi chưa thi môn toán đám người này cũng không tự mình biết mình như vậy.

Bởi vì liên quan đến việc Hứa Chí Lâm dạy môn toán thay cho một giáo viên khác ở lớp ba, nên lần này Khương Linh cực kì nghiêm túc với môn toán, cũng không ngủ trưa, đáng tiếc là không có ích gì.

Lần này đề thi tháng môn toán cực kì khó, hoàn toàn vượt ngoài phạm vi năng lực của Khương Linh.

Thời Niệm Niệm cũng cảm thấy đề rất khó, nhưng cô lại thích hợp với dạng đề khó, có thể kéo điểm.

Cô lại xin thêm một tờ giấy nháp, lúc thầy giám thị đi xuống đưa cho cô thì khoé mắt cô thoáng nhìn Giang Vọng, anh không viết gì cả, nâng má ngồi, tầm mắt cụp xuống, nhìn khoảng hơn mười giây rồi mới cầm bút lên viết một vài chữ.

Vốn là Thời Niệm Niệm còn tưởng rằng anh căn bản sẽ không đi thi.

Cô không có thời gian nghĩ nhiều, cầm giấy nháp rồi lại lần nữa miệt mài tính toán.

Cuối cùng còn một vấn đề nhỏ rất khó, suy nghĩ ban đầu của Thời Niệm Niệm bị sai, cô lật tờ giấy nháp sang mặt khác, xoá đường kẻ phụ ban đầu rồi bắt đầu làm lại từ đầu.

Mới vừa viết xuống bước thứ nhất thì bỗng dừng lại, cái bụng nhỏ có hơi đau.

Trong lòng cô “lộp bộp” nhảy lên, đè lại bụng, không kịp suy nghĩ xem cách giải mới có ổn hay không, nhanh chóng viết xuống.

Cũng may cuối cùng vẫn tính ra được đáp án.

Trước đó Trần Thư Thư hỏi cô đáp án của hai câu trắc nghiệm cuối cùng, Thời Niệm Niệm ra dấu chắc chắn nói cho cô ấy.

Cô xoay người mở cặp sách lục lọi cũng không tìm được đồ, đành phải nộp bài thi trước.

Cách lúc hết giờ còn 20 phút.

Khi cô vừa cầm bài thi đứng lên thì ánh mắt của mọi người đều lập tức quét qua, bình thường nộp bài trước đều là chuyện mà mấy nam sinh đội sổ hoặc thành tích không tệ sẽ làm, không ngờ Thời Niệm Niệm cũng sẽ nộp bài trước như vậy.

Lại còn là bài thi khó như thế.

Phía dưới bắt đầu có những tiếng bàn tán xì xào.

Trình Kỳ vốn đang nằm bò ra ngủ cũng ngồi dậy, huýt sáo một tiếng lưu manh, cười khẽ: “Trâu bò thật đấy.”

Cô đến WC, nhìn quần lót bị nhiễm một mảng đỏ tươi, mím môi.

Trước đó kiếm một vòng, cô không mang theo băng vệ sinh, nhưng bây giờ còn đang thi, cũng không thể tìm bạn hỏi mượn.

Chỉ có thể tự mình đi mua.

Trường học có một quầy bán quà vặt, từ trước tới nay da mặt cô mỏng nên chưa mua bao giờ, nhưng mà giờ này cả trường vẫn đang thi, chắc là sẽ không có ai.

Phải nắm chắc thời gian.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra.

Rút một tờ giấy đặt bên dưới quần lót trong quần rồi đi ra ngoài.

Toàn bộ vườn trường đều im ắng.

Thấy ở quầy bán quà vặt không có ai, cô mới đến kệ để hàng cầm một gói băng vệ sinh ra trả tiền.

Dì bán quà vặt ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Hôm nay các cháu thi tháng nhỉ?”

Cô gật đầu: “Dạ.”

“Thời điểm thi lại đến kì, chuyện này có chút phiền phức nhỉ, vẫn thi tốt chứ hả?”

Thời Niệm Niệm nở nụ cười, âm thanh mềm mại: “Vẫn ổn ạ.”

“Vậy là tốt rồi, con gái nên phiền phức thế đó.” Dì bán quà vặt có nhiễm chút giọng Giang Nam lúc nói chuyện.

Thời Niệm Niệm mang gương mặt “anime” trả tiền, cầm lấy gói băng vệ sinh kia, đang định ra ngoài thì nhìn thấy Giang Vọng cũng đi vào.

Cô sửng sốt, định nhét gói băng vệ sinh kia vào túi.

Chậm một giây, ánh mắt Giang Vọng dừng tên tay cô, nhẹ nhàng nhướng mày.

Thời Niệm Niệm đỏ mặt, cúi đầu nhét gói băng vệ sinh nho nhỏ vào túi áo, cố lấy một cái túi đựng.

Cô cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại không hiểu sao có hơi mất mặt, không chào hỏi gì liền lập tức nghiêng người muốn đi ra, kết quả là bị người kia xách cổ áo kéo lại.

Cô sợ gói băng vệ sinh trong túi sẽ bị rớt ra, che túi áo lại, bị anh xách về cửa quầy bán quà vặt lần nữa.

“Cô giáo Thời bé nhỏ à, sao mà thấy người lại không lên tiếng thế?” Anh vui đùa nói.

Lại còn thêm chữ “bé nhỏ” vào sau “cô giáo Thời” nữa, phối với giọng nói của anh, khiến cho người nghe cảm thấy vừa mập mờ vừa thân mật.

Sau khi Thời Niệm Niệm đứng vững thì đưa tay lên gạt gạt cái tay đang túm cổ áo cô kia của anh.

“Anh làm gì...thế?”

Giang Vọng buông lỏng tay, nói với dì bán: “Một chai nước, cảm ơn.”

Dì bán quà vặt nhìn hai người, vẻ mặt hiểu nhiều biết rộng, đẩy ghế ra sau cầm chai nước đưa đến: “Cậu bạn đẹp trai à, đối xử với bạn gái dịu dàng chút đi, mấy ngày này cô gái nhỏ rất mệt mỏi đấy.”

Giang Vọng hoàn hồn trong chốc lát, cười cười: “Dạ.”

Anh cầm nước, ôm lấy bả vai Thời Niệm Niệm đi ra ngoài, khuôn mặt cô gái nhỏ đã đỏ bừng, vừa giãy giụa không muốn để anh ôm.

“Giang Vọng.” Cô chụp lấy tay anh, “Anh thả, tôi ra.”

“Hừm.” Giang Vọng nghiêng đầu, khàn giọng trêu đùa nói: “Lúc em vừa mới đi ra thì đám người Trình Kì cũng ra đó, tôi đây là lo lắng cho em nên mới cũng nộp bài trước ra theo.”

Thời Niệm Niệm lại ngẩn ra lần nữa.

“Anh nộp bài, trước...làm xong rồi à?”

Cô không muốn bởi vì cô mà Giang Vọng không đạt được thành tích khiến bản thân hài lòng.

Huống hồ việc Trình Kì bắt nạt cô cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, có lẽ bẩm sinh cô vốn trì độn, cũng không sợ bị đánh, Giang Vọng đã cứu cô mấy lần, cô cũng sẽ cảm thấy bản thân khiến người ta gặp phải phiền phức.

Giang Vọng thật sự không ngờ phản ứng đầu tiên của cô lại là thế này, bật cười một cái, chậm rì rì nói: “Không có, chắc là thi không tốt.”

Thời Niệm Niệm nhìn anh một lúc rồi mới ngơ ngác “A” một tiếng: “Thật xin lỗi...”

Hai người vừa đi vừa nói, đến cửa WC của khu dạy học, Giang Vọng buông vai cô ra: “Đi đi.”

Thời Niệm Niệm phản ứng lại, cái cổ tinh tế trắng nõn nổi một tầng hồng nhạt.

Cô kì cọ trong WC chốc lát, làm cho bản thân sạch sẽ lần nữa, chắc chắn quần không bị lộ ra cái gì rồi mới đi ra.

Giang Vọng thế mà vẫn còn chờ ở bên ngoài.

Anh đứng dựa vào cây cột, một chút tóc mái mọc dài rũ xuống, làn da lành lạnh trắng bệch dưới ánh mặt trời trông có vẻ không được khoẻ khoắn lắm.

Thời Niệm Niệm cẩn thận kéo kéo vạt áo đồng phục.

Vừa rồi nghe dì bán quà vặt nói vậy, Giang Vọng tự nhiên sẽ biết nguyên nhân cô nộp bài trước.

Anh ngước mắt nhẹ nhàng bâng quơ quét qua cô, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc cắn ở giữa răng, rút ra một tờ giấy đưa qua.

Tay Thời Niệm Niệm mới rửa xong nên vẫn còn ướt.

Cô nhận lấy, ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhàn nhạt với anh: “Cảm ơn.”

Hô hấp của Giang Vọng cứng lại, khi cô gái cười rộ lên thì đôi mắt cũng sáng lên theo, ánh sao tô điểm, vừa êm ái vừa dịu dàng.

Anh nhíu mày lại, ánh mặt trời chói loá khiến anh khó chịu nheo mắt.

Tầm mắt dừng lại trên đôi môi màu hồng phấn của thiếu nữ một lát, anh nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng.

Thật là phiền.

Lúc về phòng học là khi chuông vừa mới reo báo hiệu hết giờ làm bài.

Cả đám người mang bộ mặt như khóc tang, bộ dáng như gặp phải đại nạn vậy.

Thời Niệm Niệm vừa đi đến đã bị mọi người vây quanh, thành tích của cô tốt, mỗi lần kết thúc kì thi đều sẽ có người vây quanh cô muốn so đáp án cùng.

“Niệm Niệm, vừa rồi cậu đi làm cái gì vậy?” Khương Linh hỏi.

Người ở xung quanh quá nhiều, cô dừng một chút, trả lời: “Bụng...không, thoải mái lắm.”

Cán sự học tập Hoàng Dao ghé vào cạnh bàn cô: “Câu toán học điền vào chỗ trống cuối cùng cậu điền cái gì vậy Thời Niệm Niệm?”

“Để mình...xem thử.”

Cô lấy tờ đáp án ra từ trong ngăn kéo: “Mình viết...0.”

Từ Phỉ đùi quần băng gạc ngồi ở phía trên, sau khi nghe thấy thì kích động không chịu nổi: “Mẹ nó chứ! Mình đã đoán là 0 rồi! Cái thực lực này của mình, thật sự là không được điểm tối đa cũng khó!”

Mắt Khương Linh trợn trắng: “Từ Phỉ à mặt mũi của cậu “bỏ nhà ra đi” rồi đấy hả?”

Đôi mày dài mảnh của Hoàng Dao nhíu lại, đưa tờ giấy viết những bước mà bản thân đã tính qua: “Không phải là 2 sao, cậu nhìn xem, mình cảm giác mình không tính sai mà.”

“Được.” Thời Niệm Niệm đáp lời, cúi người cầm cốc nước dưới bàn, “Cậu chờ, chờ một chút, mình...uống nước đã.”

Ngày hành kinh đầu tiên nên bụng cô không thoải mái lắm.

Cái cốc không có nước, cô vừa muốn đứng dậy đi lấy nước thì Giang Vọng đã đi từ bên ngoài phòng học vào, lập tức bước tới, đặt cốc trà sữa nóng trong tay lên bàn cô.

Trà sữa đường đỏ nóng 100% đường.

Anh bình tĩnh nói: “Bình nước trong phòng học không có nước, đi mua cho em một cốc.”

Thời Niệm Niệm sững sờ, Khương Linh cũng sững sờ, người vây quanh chỗ ngồi của cô cũng đều sững sờ.

Ánh mắt máy móc từ cốc trà sữa trên bàn Thời Niệm Niệm, chậm rãi chuyển sang khuôn mặt Giang Vọng.

Anh rõ ràng là vừa chạy vội đi, trên người nóng hừng hực, có mồ hôi trượt xuống từ trên mặt anh.

Thời Niệm Niệm nhẹ giọng nói cảm ơn.

Giang Vọng lại nhanh chóng ra khỏi phòng học.

“Giang Vọng đây là có chuyện gì thế?” Trần Thư Thư hít một hơi thật sâu, “Thời Niệm Niệm, nói! Trước đó các cậu có chuyện bí mật gì không thể cho ai biết hả?”

“Không, thật sự không...” Thời Niệm Niệm xua xua tay.

“Vậy sao anh ta đối xử tốt với cậu thế?”

“Anh ấy...” Thời Niệm Niệm do dự, nghiêm túc chậm rãi nói, “Anh ấy là bạn...của anh trai, mình.”

Mọi người bừng tỉnh hiểu ra.

Ánh mắt hoài nghi tìm tòi nghiên cứu quét một vòng trên người Thời Niệm Niệm, cuối cùng vẫn tin tưởng.

Hoàng Dao chen vào nói: “Thời Niệm Niệm, cậu mau nhìn xem phép tính kia của mình có đúng không vậy?”

Cô đặt trà sữa sang một bên: “Được.”

Bởi vì chuyện vừa rồi, những người khác đã chẳng còn tâm tư quan tâm đến chuyện thi toán nữa, đơn giản là chỉ có hai khả năng: Chết một cách thoải mái hoặc là chết một cách thê thảm.

“Thật ra mình phát hiện Giang Vọng anh ta cũng không có khủng bố như lời đồn lúc trước.” Một nữ sinh trong đó nói, “Nếu không thì giáo viên tiếng Anh cũng đủ “chết” mấy trăm lần rồi.”

“Mình cũng thấy vậy, anh ta còn thay Từ Phỉ chạy tiếp sức, nói đến chuyện này ấy à, thực sự là đẹp trai cực kì!”

“Nhưng mà chuyện trước kia anh ta gây ra cũng là thật, nếu không sao có thể ngồi trong cục cảnh sát chứ.”

“Lúc đó vì sao anh ta lại đâm người vậy?”

“Không biết, cũng chưa từng nghe người nào nhắc đến, tin tức đều bị bố anh ta đè xuống.”

...

Xung quanh tranh cãi ồn ào, Thời Niệm Niệm thì cầm bút giải toán.

“Thế nào?” Hoàng Dao hỏi.

“Hình như...” Cô hơi nhíu mày, “Phép tính này, của cậu...cũng có khả năng.”

Hoàng Dao vui mừng nói: “Vậy đáp án là 2 hả?”

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, cũng viết phép tính của mình ra, “Cậu xem...hai cách làm, ra đáp án, không giống nhau.”

“Không phải mà, phép tính này của mình không thể nào sai được.” Hoàng Dao nhíu mày nói, nhưng cẩn thận nhìn phép tính của Niệm Niệm cũng không nhìn ra sai sót gì.

Thời Niệm Niệm lại nhìn đề bài lần nữa, chợt “A” một tiếng, tóm lấy tay áo của Hoàng Dao, nói, “Cái này, có hai đáp án.”

“0 hoặc 2?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

Thời Niệm Niệm viết ra rồi đưa cho cô ấy xem.

Hoàng Dao vừa xem đã hiểu, thở ra: “Vẫn còn tốt, có thể lấy được nửa điểm, cũng không tính là bị cậu kéo giãn khoảng cách.”

Thời Niệm Niệm cười cười, cúi đầu uống một ngụm trà sữa.

Bài thi của Giang Vọng đặt trên bàn, gió thổi qua rơi trên đất, Thời Niệm Niệm cúi người nhặt lên.

(Mẫn: Cái này chắc là có một tờ điền đáp án riêng, lúc nộp chỉ nộp tờ đó, còn tờ đề thi thì giữ lại.)

Bài thi của anh rất sạch sẽ, có chút không giống những nam sinh trực tiếp viết quá trình giải toán vào những chỗ trống trong đề, ngay cả hình vẽ nghuệch ngoạc cũng không có.

Thời Niệm Niệm nhặt bài thi của anh lên rồi đặt lại trên bàn, tầm mắt dừng lại một lát.

Đề bài vừa rồi cô thảo luận với Hoàng Dao một hồi lâu kia, chữ viết ngoáy của anh ở chỗ điền đáp án, là 0 hoặc 2.

Ngày hôm sau thi vật lí và tiếng Anh, thời gian kì thi tháng được sắp xếp rất chặt chẽ, các thầy cô giáo đều rất chú ý đến đợt thi này.

Tiết đầu tiên là toán học, bài thi toán học được chấm nhanh nhất.

Lúc Hứa Chí Lâm bước vào phòng học vẫn đang còn cười.

“Đã có điểm rồi, nhưng mà bây giờ đang lưu vào máy, giữa trưa đại diện lớp đến chỗ tôi một chuyến phát bài thi xuống.” Hứa Chí Lâm đứng trên bục giảng, “Môn toán lần này rất khó, đúng không?”

Anh ta cười cười, đôi mắt đào hoa cong lên thành một độ cung.

Phía dưới lập tức than vãn.

“Môn toán lại cho em thêm hai cái bạt tai khiến em tỉnh táo lại!”

“Đây căn bản không phải là đề thi dành cho người làm thầy à!”

“Dù cái này không phải đề thi dành cho người làm thì lớp có điểm số cao nhất vẫn là lớp chúng ta, 148 điểm, bị trừ 2 điểm.”

Lời này vừa nói, cả lớp “Oa” một tiếng, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Thời Niệm Niệm.

Thành tích của lớp ba trong các kì thi vẫn luôn không tốt lắm, luôn chỉ ở mức trung bình kém, chỉ có một mình Thời Niệm Niệm, dường như là mỗi lần tính tổng điểm đều có thể vượt qua lớp chọn*, cực kì không tưởng tưởng nổi.

(*) Nguyên văn là “hoả tiễn ban” - lớp hoả tiễn, đây là lớp tập hợp những người giỏi nhất trường, lớp này còn hơn cả trại huấn luyện ma quỷ, nếu tinh thần không vững thì sẽ không tồn tại được trong lớp này. (Cre: Zhidao.baidu.com)

Hứa Chí Lâm lại bổ sung: “Lại còn có tận hai người.”

Mọi người sửng sốt, có người vỗ vai Hoàng Dao hỏi có phải là cô ấy hay không, Hoàng Dao lắc đầu đỏ mặt nói, “Không phải.”

Trước đó cô ấy đã đi tìm giáo viên muốn khảo đáp án, cô ấy không chỉ bị trừ mỗi hai điểm.

“Còn có ai được 148 điểm vậy hả thầy?” Từ Phỉ nói.

Hứa Chí Lâm “thừa nước đục thả câu”: “Giữa trưa phát bài thi các em sẽ biết.”

Trái tim Thời Niệm Niệm như ngừng đập, nhớ đến đề bài điền vào chỗ trống cuối cùng của Giang Vọng, không hiểu vì sao, cô cảm thấy người được 148 điểm kia chính là Giang Vọng.

Nhưng thành tích như vậy, cùng với bộ dạng trêu chọc người khác của anh ngày thường thật sự là không quá ăn khớp, cũng không phải là người chăm chỉ đi học...

Anh trai và Giang Vọng không khác lắm, thành tích của Hứa Ninh Thanh vẫn luôn thường thường ở tầm trung, nhưng mà môn toán thì hình như không tệ.

Có lẽ là nam sinh có tư duy khá tốt đối với môn khoa học tự nhiên.

Thời Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn anh một cái.

Giang Vọng phát hiện, nghiêng đầu nhìn sang, bình tĩnh nhướng mày lên.

“Người được 148...là anh, à?” Cô hạ giọng hỏi.

Thời Niệm Niệm hỏi chẳng qua là bởi vì lúc trước cho rằng Giang Vọng vì cô mà nộp bài trước nên thi không tốt, trong lòng tự trách, nên muốn xác nhận một chút xem anh có thật sự thi trượt hay không.

Giang Vọng nghe thấy cô hỏi thế thì ngược lại chẳng có phản ứng dư thừa nào, chỉ cười khẽ, giọng điệu ngả ngớn, âm cuối kéo dài: “Làm sao, muốn lấp liếm hả, tôi đây chính là bởi vì em nên mới thi không tốt đó.”

Giọng nói của anh cực kì uyển chuyển.

Ngày thường mặt lạnh thì tiếng nói lạnh lùng cứng rắn, khiến cho người nghe thấy không dám trêu vào.

Nhưng chỉ cần anh nói chuyện mang theo ba phần ý cười thì liền cực kì trêu chọc lòng người, lộ ra sự vô lại lẫn phong lưu.

Thời Niệm Niệm cúi đầu xuống, lại nhẹ nhàng nói một câu “Thật xin lỗi.”

Giang Vọng quả thực không đếm nổi mấy ngày nay cô đã nói bao nhiêu câu “Thật xin lỗi” và “Cảm ơn” rồi, anh “Chậc” một tiếng, lấy di động ra đặt trên bàn Thời Niệm Niệm.

Việc quản lí ở Nhất Trung không nghiêm, nhưng từ trước đến nay cô cũng không chơi di động trong giờ học, Giang Vọng lại còn quang minh chính đại đặt trên bàn cô như vậy.

Cô bị doạ cho nhảy dựng, nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hứa Chí Lâm một cái, thấy anh ta đang vẽ vẽ trên bảng đen mới khẽ thở ra.

Giang Vọng nhìn thấy hết mọi phản ứng của cô, nhịn không được nhếch khoé môi.

“Sợ cái gì chứ?” Anh chẳng chút để ý.

Thời Niệm Niệm nghiêm túc nói: “Bây giờ đang là...giờ, học.”

“...” Giang Vọng ngậm ý cười “À” một tiếng, ngược lại nghiêm túc hỏi: “Cho nên?”

“...”

Bây giờ Thời Niệm Niệm đã tin là anh không phải người thi được 148 điểm kia, cô nhìn Giang Vọng, nhíu mày nói: “Sao anh lại, chẳng giống học sinh, chút nào vậy!”

Giang Vọng cảm thấy cô nói chuyện quả thực quá trêu người, vừa có nề nếp lại cực kì nghiêm túc.

Anh dán sát lại một chút, cố ý doạ cô, nghiền ngẫm nói: “Tôi chính là đại ca, em đã từng gặp đại ca nào nhìn giống học sinh chưa?”

Thời Niệm Niệm chẳng bị cái danh hiệu đại ca của anh hù doạ chút nào, cúi đầu gẩy gẩy tóc mái trên trán, lẩm bẩm nói: “Tôi muốn...nghe giảng.”

“Ài, cho em coi cái này.”

Giang Vọng kéo ghế qua một chút, ma sát trên nền đất, phát ra tiếng động bén nhọn chói tai.

Tay cầm phấn viết của Hứa Chí Lâm dừng lại, quay đầu nhìn qua.

Liền thấy Giang Vọng đến gần Niệm Niệm, thiếu nữ cúi đầu, tóc mái trên trán có chút cản trở khuôn mặt, có chút không quen với khoảng cách gần như thế, còn dịch dịch sang bên cạnh.

Giang Vọng như vậy, quả thực giống một tên phần tử phạm tội mua bán thuốc phiện.

Hứa Chí Lâm ho khan một tiếng.

Thời Niệm Niệm “Bang” một cái, kéo bài thi qua, che lại di động.

Những động tác nhỏ ấy được thu hết vào đáy mắt, Hứa Chí Lâm không làm khó cô mà nói: “Giang Vọng, em lên làm đề này một chút đi.”

Giang Vọng cắn môi dưới, đầu lưỡi đảo qua hàm răng, từ từ hỏi: “Đề nào?”

Hứa Chí Lâm thật sự là bị anh chọc tức đến bật cười: “Đề bài điền vào chỗ trống thứ sáu.”

Anh cầm bài thi đứng dậy, đi lên bục giảng, cầm một viên phấn trắng, cũng không suy nghĩ gì liền trực tiếp viết, tất cả mọi người đang nhìn đều sửng sốt.

Chữ còn rất đẹp đó.

Chân Khương Linh đặt ở cái cột ở đế bàn, chống ghế nghiêng đầu nói chuyện với Thời Niệm Niệm: “Giang Vọng này, xem ra là tên giấu nghề, Niệm Niệm à cậu có hỏi anh ta thi thế nào không?”

Thời Niệm Niệm lắc đầu: “Không.”

Khương Linh: “Mấy tin tức vụn vặt trước kia mình nghe được hình như không có cái nào từng nhắc đến thành tích của Giang Vọng, anh ta...”

Lời còn chưa dứt, Hứa Chí Lâm đã nhìn qua.

“Khương Linh.” Hứa Chí Lâm điểm danh, “Cẩn thận nghe giảng đi, thành tích môn toán của em cần tăng không ít điểm đâu.”

Khương Linh sửng sốt, đỏ mặt quay lai.

Cằm đập lên bàn từng cái từng cái, cảm thấy thật là mất mặt.

Lúc này Thời Niệm Niệm mới nhìn cái di động của Giang Vọng trên bàn mình.

Ở trên giao diện WeChat, ghi Hứa Ninh Thanh.

- Giữa trưa các cậu đến quán lẩu đối diện trường ăn cơm nhé.

- Gọi người bạn nhỏ ngồi cùng bàn của cậu nữa, cô nhóc này nghe giảng quá nghiêm túc, tin nhắn tôi gửi cho em ấy cũng chẳng có động tĩnh gì.

Thời Niệm Niệm không chú ý đến việc Hứa Ninh Thanh không xưng hô với cô bằng tên, cũng không phải “em gái tôi”, mà là mập mờ gọi “người bạn nhỏ ngồi cùng bàn của cậu“.

Giang Vọng viết mấy bước ngắn gọn, tính ra đáp án, cuối cùng chấm một cái, xoay người ném phấn vào hộp.

Tất cả mọi người đều có chút ngơ ngẩn.

Người anh em, anh thế mà lại không chỉ đơn giản là một đại ca thôi hả?

Thành tích như thế mà cũng gọi là không tệ lắm?!

Vậy khi đó anh đâm người làm cái gì vậy?

Đến khi tan tiết học thứ ba của buổi sáng, ấn tượng của mọi người đối với Giang Vọng đã từ một đại ca trường học đơn thuần biến thành một đại ca học môn toán không tồi, rồi lại tiến hoá thành một học bá kiêm đại ca khiến người khác cực kì căm hờn.

Thái Dục Tài cầm phiếu điểm vui sướng phóng khoáng đi vào phòng học.

“Mọi người yên lặng một chút! Yên lặng một chút!” Thái Dục Tài gõ gõ cái bàn trên bục giảng, “Thầy phân tích điểm thi tháng lần này một chút! Quay về chỗ ngồi hết đi!”

Phía dưới khó có khi im lặng nghiêm túc nghe giảng.

“Lần này lớp chúng ta thi không tệ lắm! Đặc biệt là nhóm người điểm cao!” Thái Dục Tài cười đến mức miệng cũng phải ngoác đến tận mang tai, ông sắp xếp lại chồng phiếu điểm trên bục, tuyên bố, “Đứng thứ nhất kì thi này!”

Lúc nói lại còn chậm chạm mười phần quét mắt xuống dưới một cái, ngừng ba giây, “Thời Niệm Niệm!”

Khương Linh dẫn đầu “bộp bộp” vỗ tay một tràng.

Đám người Trình Kỳ không ở đây nên cũng không có ai gây rối, mọi người ồn ào vỗ tay hoan hô. Lớp thường bọn họ có thể đánh bại người bên lớp chọn quả thực là một chuyện cực kì sảng khoái.

“Thời Niệm Niệm!” Thái Dục Tài cười lặp lại lần nữa, “708 điểm!”

Tiếng vỗ tay càng vang.

Mở đầu bằng số 7 thì chứng tỏ là điểm cao đó.

“Tiếp theo!” Thái Dục Tài càng thêm “nhiệt tình” mà thừa nước đục thả câu: “Đứng thứ hai! Mọi người đoán thử xem là ai?”

“Đứng thứ hai kì thi hay là đứng thứ hai trong lớp thế ạ?” Có người hỏi.

Thái Dục Tài đáp: “Đương nhiên là đứng thứ hai trong kì thi rồi!”

“Fuck, hạng nhất hạng hai đều thuộc lớp chúng ta á?”

“Vậy “Đầu trọc” bên lớp chọn kia không phải sắp tức chết rồi sao? Thế mà lại thi không bằng lớp chúng ta!”

“Nhưng mà đứng thứ hai là ai vậy, Hoàng Dao hả?”

“Bình thường trình độ của cậu ấy cũng đứng thứ hai lớp mình, nhưng chưa từng lọt top 10 kì thi, mình cảm thấy không phải cậu ấy.”

“....Fuck, cậu tiếp tục nói thế, làm tôi có hơi sợ.”

“....Hình như tôi cũng có hơi sợ rồi.”

Mọi người xung quanh nhỏ giọng xì xào, sau đó mọi người đồng thời im lặng mấy giây, chậm rãi, quay đầu từng chút từng chút một, cuối cùng cả đám nhìn Giang Vọng ở trong góc kia.

Vẻ mặt thiếu niên hờ hững dựa lưng vào ghế, một đôi tay với khớp xương thon dài đặt trên bàn, ngón trỏ gõ “lạch cạch” mấy cái trên mặt bàn, thờ ơ ngẩn người.

Chú ý tới tầm mắt mọi người, anh từ tốn ngước mắt, gãi mày.

Cực kì bình tĩnh.

Chút sợ hãi trong lòng mọi người thoáng tĩnh lại.

Kết quả giây kế tiếp liền nghe Thái Dục Tài lớn tiếng nói: “Không sai! Chính là bạn Giang Vọng! Đứng thứ hai trong kì thi lần này của chúng ta!”

“706 điểm!”

Phòng học hoàn toàn yên tĩnh.

Thái Dục Tài hài lòng không thôi: “Thầy đã xem qua bài thi của bạn Giang Vọng rồi, vẫn có hơi đáng tiếc, câu hỏi nhỏ cuối cùng trong đề toán chỉ còn thiếu một bước cuối nữa thôi, có phải thời gian không đủ không, rõ ràng sắp tính ra rồi, kết quả còn để mất hai điểm.”

Trong phòng vẫn duy trì sự yên tĩnh.

Giang Vọng thi toán còn nộp bài trước đấy.

Lúc đó bọn họ còn tưởng rằng đại ca cuối cùng cũng thấy phiền phức, quyết định ra ngoài “tung tăng“.

Kết quả thì sao.

Hai người ngồi cùng bàn với nhau đều nộp bài trước, kết quả lại là hai người được 148 điểm!

Thái Dục Tài lại nói: “Nếu không lớp chúng ta đã có một con điểm tối đa môn toán rồi, thế thì sẽ đồng hạng nhất kì thi cùng với Thời Niệm Niệm!”

“Nào! Chúng ta cho các em ấy một tràng vỗ tay đi!” Thái Dục Tài nói rồi dẫn đầu vỗ tay.

Mọi người do dự một giây, lúc này càng thêm kích động mà vỗ tay, quả thực là muốn ném bay luôn nóc nhà.

Đến đây Giang Vọng mới có chút mất kiên nhẫn “Chậc” một tiếng.

Thanh âm của anh rõ ràng rất khẽ, chẳng mấy chốc đã bị tiếng vỗ tay vang dội che lấp, kết quả lại mang mười phần uy lực khiến mọi người lập tức ngừng vỗ tay.

Lại là một khoảng lặng, cực kì nghiêm chỉnh.

Sau khi mọi người vì chuyện anh đâm người mà sợ hãi, thì bây giờ là thật lòng cảm thấy anh đúng là một câu đố bí ẩn.

Không hiểu sao Thời Niệm Niệm đột nhiên lại rất muốn cười, bởi nhìn thấy bộ dáng mọi người sợ hãi anh như vậy khiến cô cảm thấy thật sự quá đáng yêu.

Khi cô cười rất kì lạ, có đôi khi trong giờ giảng đến một chỗ buồn cười, những người khác đều cười ngã trái ngã phải, chỉ có cô không phản ứng kịp là buồn cười ở đâu.

Chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng, cô không dám cười ra tiếng.

Chỉ có thể nhấp môi cúi đầu cười, bả vai không dễ phát hiện mà run lên.

Khuôn mặt cô gái nhỏ nghẹn đến mức có chút đỏ, ngậm cười, ý cười tràn ra từ đôi mắt, một mảnh trong veo sâu thẳm.

Khoé mắt nhẹ nhàng gục xuống, bộ dáng có chút giống mắt cún.

Giang Vọng nhìn cô một cái, cảm giác bực bội bởi vì những cái nhìn chăm chú và tiếng bàn tán rì rầm vừa rồi tan hơn phân nửa trong phút chốc.

Bốn tiết học buổi sáng kết thúc.

Khương Linh xoay người lại từ chỗ ngồi: “Niệm Niệm, có đi ăn trưa không?”

Cô lắc đầu: “Anh trai mình...đến, hôm nay mình muốn, ra ngoài ăn.”

“Là người anh trai rất tuấn tú kia của cậu hả?” Khương Linh hỏi.

“Ừm.”

“Mình đây tự đến canteen vậy, đúng rồi, cậu cẩn thận chút đó, đừng lại để mấy người Trình Kì bắt nạt.”

Thời Niệm Niệm cười cười, lại “Ừ” một tiếng.

Hai người cùng nhau đi ra từ cửa sau phòng học.

Giang Vọng đứng ở cửa, dựa vào tường, tay xách theo đồng phục.

Ngước mắt nhìn cô một cái: “Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.