Căn Bệnh Mang Tên Em - Điềm Thố Ngư

Chương 25: Chương 25: Ngoài đời là người con gái của đại ca,...




Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y

Vào tiết tự học buổi tối cùng ngày, lớp bồi dưỡng* cho cuộc thi vật lí bắt đầu vào học.

(*) Nguyên văn convert là “thi đua ban”= “lớp thi đua”: kiểu lớp được tổ chức cho những học sinh tham gia các cuộc thi, nhưng bên mình thường gọi là lớp bồi dưỡng (hoặc ít nhất là tui thấy thế) nên sẽ để là “lớp bồi dưỡng” nhé.

Có một vài lớp ở Nhất Trung toàn là những học sinh được tuyển thẳng từ trường cấp hai Nhất Trung lên, bình thường điểm trung bình mỗi kì thi đều áp đảo so với các lớp khác.

Đại bộ phận trong lớp bồi dưỡng này đều là học sinh ở hai lớp đó.

Mà chủ nhiệm lớp của hai lớp này cũng đều là những chủ nhiệm ma quỷ có tiếng ở Nhất Trung, yêu cầu cực kì cao đối với thành tích học tập của bọn họ, bình thường còn không cho phép bọn họ chơi cùng với những bạn học sinh ở những lớp thường.

Quả đúng là trở thành hai hòn đảo cô độc của cả khối.

Địa điểm của lớp bồi dưỡng là toà nhà khoa học kĩ thuật, đối diện với khu dạy học, buổi tối không có ai, cực kì yên tĩnh.

Trong lớp ba chỉ có ba người có đủ tư cách tham gia lớp bồi dưỡng này, ngoại trừ Thời Niệm Niệm và Giang Vọng thì còn có cán sự học tập Hoàng Dao, Hoàng Dao ăn cơm chiều xong thì cũng đã đến.

Giang Vọng gõ gõ bàn học cô: “Đi được chưa?”

“Ừ, chờ, một chút.” Thời Niệm Niệm lấy quyển notebook mới và giấy nháp ra ôm trong lòng.

Bởi vì chuyện giữa trưa, quan hệ của bọn họ dường như đã tốt hơn lúc ban đầu.

Thời Niệm Niệm cũng không còn bài xích anh như hồi trước nữa.

Hai người ở lớp thường đứng đầu kì thi tháng vốn đã nhận lấy mọi sự chú ý, hơn nữa Giang Vọng và Thời Niệm Niệm còn dấy nên một trận sóng to gió lớn tên Tieba của trường nên khi hai người đi vào lớp bồi dưỡng thì mọi người đều đồng loạt nhìn sang.

Giang Vọng đã sớm quen với những ánh mắt như vậy, lướt qua một vòng phòng học.

Chỉ còn lại hai vị trí cuối cùng trong góc.

Anh quay đầu lại nhìn Thời Niệm Niệm trước mắt: “Qua đây đi.”

Thời Niệm Niệm “Ừm” một tiếng, ôm chặt sách trong ngực bước nhanh theo kịp.

Giang Vọng chính là người đầu tiên lấy cái tư thế này đi vào lớp bồi dưỡng.

Từ nhỏ anh đã thông minh, hồi nhỏ thành tích vẫn luôn đứng đầu, sau này lên cấp hai cấp ba có một khoảng thời gian tập trung huấn luyện bơi lội, đội thường mời giáo viên đến dạy cho anh, trái lại cũng không hề bỏ bê việc học, nhưng mà sẽ không về trường đi thi, cho nên mọi người cũng không ai biết.

Anh tiếp thu kiến thức rất nhanh, mấy đề bài môn khoa học tự nhiên chỉ cần đọc một lần, các kiểu công thức biến đổi cũng sẽ biết.

Nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong những môn khoa học tự nhiên.

Những môn khoa học xã hội thì anh lại không tốt.

Nhưng mà sau đó lại ngồi tù nửa năm, bởi vì lúc đó anh đang học cấp ba, trong trại giam cũng có chính sách nới lỏng, ngày thường vào lúc nghỉ ngơi thì có thể học tập đọc sách.

Người trong trại giam...đều là những loại hết thuốc chữa mà người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi.

Rất nhiều người đã vào hai lần, ba lần, thậm chí là bốn lần, ăn cướp, giết người, hay cưỡng bức đều có hết, thế giới đủ loại người, những kẻ mang tội lỗi, làm điều ác đều tụ tập hết ở đây.

Một năm trước, Giang Vọng cầm một con dao găm đâm trúng bụng một người, nhiều năm bồng bột ngông cuồng, phẫn nộ, chán ghét, đủ mọi sắc thái cảm xúc.

Lúc đấy anh còn trẻ con nghĩ rằng, chẳng phải chỉ là ngồi tù thôi sao, ngồi thì ngồi.

Cho đến sau này khi đã thực sự tiếp xúc với người ở trong đó, anh mới biết được cái loại cảm giác này ghê tởm bao nhiêu, như một đám ruồi bọ, khó có thể tin nổi, cũng khó có thể tưởng tượng nổi.

Thì ra trên đời này còn có một nhóm người như vậy.

Lúc anh vừa mới vào tù thì mọi người đều mang ý tìm tòi tiếp cận anh.

Sau khi lộ ra trình đánh nhau đến không muốn sống nữa thì anh mới có được sự thanh tịnh, một người mới 18 tuổi đã đâm người, tính cách lại còn bất thường, hoàn toàn lộ ra vẻ hung ác không sợ chết, tự nhiên sẽ có người kiêng dè.

Giang Vọng cũng khó mà tưởng tượng nổi, mình lại có thể học tập được trong cái hoàn cảnh đó.

Lúc ra tù còn thi được hạng hai.

Đúng là thánh.

Giáo viên lớp bồi dưỡng giảng bài trước bảng đen, mới học được một lát thôi mà trên bảng đen đã có các loại sơ đồ và công thức dày đặc.

Thời Niệm Niệm rất nghiêm túc ghi nhớ và ghi chép, viết còn đầy đủ hơn cả trên bảng, còn dùng những cái bút nhiều màu khác nhau đánh dấu, viết các chú thích và ví dụ.

Chữ của cô gái nhỏ rất xinh đẹp, lại còn phóng khoáng, có hơi giống chữ của con trai.

Câu “Nét chữ nết người” không quá đúng khi nói về Thời Niệm Niệm.

“Được rồi, mọi người 'tiêu hoá' đống kiến thức này một lúc đi, sau đó làm thử ba đề được phát xuống.”

Đề thi quả nhiên khó hơn rất nhiều so với đề thi tháng, Thời Niệm Niệm nhìn chằm chằm đề bài một hồi lâu rồi mới nghĩ ra là có thể sử dụng mấy kiến thức giáo viên vừa giảng để làm.

Trong phòng học im ắng, chỉ có tiếng viết chữ giải toán miệt mài.

Thời Niệm Niệm tính ra đáp án cuối cùng thì nhìn sang bên cạnh, Giang Vọng cũng vừa khéo dừng bút.

Anh dịch tay ra, một tay chống đầu, chuyển bài làm ra giữa bàn.

Đáp án của hai người đều là 42.

Các bước làm bài của Giang Vọng được viết rất đơn giản, có rất nhiều bước tính nhẩm đều trực tiếp bị lược bớt đi, nhìn qua chỉ có vài dòng ghi bước giải đề.

Thời Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn giáo viên dạy vật lí.

Ngoại trừ việc nghe giảng thì hôm nay cô còn có một nhiệm vụ khác, đó là giúp Giang Vọng viết cái bản kiểm điểm kia.

Thời Niệm Niệm đặt tờ giấy trắng kia lên bàn, đầu tiên viết ba chữ “Bản kiểm điểm” ở đầu đề, bên phải dòng thứ hai thì viết tên “Giang Vọng“.

Giang Vọng nhìn cô, nở nụ cười.

Thời Niệm Niệm nghiêng đầu, từ trước tới giờ cô chưa từng viết cái này, cũng không biết phải viết như thế nào: “Tôi không biết...”

“Nghĩ đi.” Anh cười nói, có cảm giác như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Cô nhỏ giọng tố cáo: “Rõ ràng...là anh, anh phải kiểm điểm.”

“Thế hồi chiều là ai nói viết giúp tôi đó?”

Thời Niệm Niệm nói không lại anh, quay đầu đi.

Bản kiểm điểm này phải được đọc trước mặt toàn trường vào nghi thức kéo cờ cuối tuần, cô nhìn chằm chằm tờ giấy trắng, vắt hết óc ra suy nghĩ rồi mới viết ra được mấy chữ: “Kính thưa các thầy giáo cô giáo, các bạn học sinh thân mến, chào mọi người, em/mình* là Giang Vọng học lớp 11-3, rất vinh hạnh...”

(*) Xưng hô phổ biến trong tiếng Trung là Wo (tôi/anh/em/mình/tớ/cậu/...)-Ni, cũng giống như I-You trong tiếng Anh, bản kiểm điểm được đọc trước cả giáo viên (những người lớn tuổi hơn) và các bạn học sinh cùng trường nên mình sẽ để hai xưng hô nhé.

Cô dừng bút.

Vinh hạnh cái rắm....

Giang Vọng nhìn cô viết nên đương nhiên cũng thấy được cô dừng bút, nhếch môi: “Em đây là đang viết bản thảo lên phát biểu đại diện cho học sinh toàn trường theo thói quen ngày thường đó hả?””Cái đó...không phải là tôi nói.”

“Hửm? Không phải em thi được hạng nhất đó sao?” Giang Vọng chẳng chút quan tâm.

“Tôi nói không, được rõ.” Thời Niệm Niệm nói, “Giáo viên để...một, cô gái khác, nói.”

Giang Vọng nhíu mày, “Ồ” một tiếng.

Anh lấy di động ra mở công cụ tìm kiếm, gõ mấy chữ, rồi đặt điện thoại vào tay Thời Niệm Niệm.

[Bài văn mẫu viết bản kiểm điểm]

Thời Niệm Niệm mở to mắt, không ngờ cái thứ này thế mà còn có cả văn mẫu.

Đuôi bút Giang Vọng gõ hai cái lên bàn: “Viết đi.”

Mọi người ở xung quanh còn đang làm bài, chỉ mới có mấy người làm xong.

Thời Niệm Niệm chép rất nghiêm túc, Giang Vọng lại nhìn cô nghiêm túc, thế cho nên lúc giáo viên vật lí đi xuống thì bọn họ cũng không có chú ý tới.

“Làm cái gì mà viết nghiêm túc thế?”

Giáo viên vật lí trực tiếp duỗi tay qua, lấy tờ giấy kia đi, Thời Niệm Niệm cũng không kịp giấu.

Cô lúng túng đứng lên, cúi đầu, điệu bộ như đã làm sai chuyện gì đó.

Giáo viên vật lí giũ thẳng tờ giấy phát ra một loạt thanh âm nho nhỏ, nâng mắt kính đọc: “Bản kiểm điểm, Giang Vọng. Trải qua sai lầm lần này, em cảm thấy cực kì tự trách và áy náy, em cũng nhận thức được hậu quả của hành động này rất nặng nề...”

Một giây, hai giây.

Tai Thời Niệm Niệm đỏ lên, cắn môi, bộ dạng cực kì xấu hổ.

Mà Giang Vọng thì lười biếng ngồi bên cạnh, cười lưu manh, bộ dạng hoàn toàn chẳng có chút ngại ngùng.

“Thầy à, em xin lỗi.” Thời Niệm Niệm cúi đầu nói.

Giáo viên vật lí thở dài, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô: “Ngồi xuống đi.”

Sau đó chuyển hướng sang Giang Vọng, ngón trỏ chỉ vào anh, “Giang Vọng, em đến lớp bồi dưỡng mà lại bắt nạt cô gái nhỏ người ta là sao? Còn ép người ta viết bản kiểm điểm cho em? Lại còn 'cảm thấy cực kì tự trách và áy náy' nữa chứ, em xem em có chút nào tự trách áy náy vì chuyện này không! Làm được bài chưa?”

Giang Vọng: “Làm được rồi.”

“...”

Giáo viên vật lí thay đổi rất nhanh, “Vậy lên bảng viết các bước làm bài của em ra! Đừng có mà bắt nạt bạn nữ nữa.”

“...”

“...”

Giang Vọng vốn không viết nhiều bước làm bài, cứ lược bớt từng chút một chép lên bảng, gần như là ngoài anh ra thì không ai có thể hiểu được mấy bước giải đó.

Anh phủi phủi bột phấn trên tay rồi về chỗ ngồi.

“Em hư thật đấy Thời Niệm Niệm.” Anh nói, “Lại còn chẳng nói giúp tôi được một câu.”

Lúc ấy Thời Niệm Niệm cũng định nói, quả thật không phải là Giang Vọng ép cô viết, hơn nữa việc Giang Vọng phải viết bản kiểm cũng không tránh khỏi có liên quan đến cô, nhưng lúc đó cô không biết phải nói như nào.

Nên lại càng nói lắp nhiều hơn.

Giang Vọng cười ra tiếng: “Cô nhóc sói mắt trắng*.”

(*) Bạch nhãn lang: ý chỉ những người lạnh lùng ăn cháo đá bát, vong ơn phụ nghĩa.

Hôm sau.

Mục thông báo của trường Nhất Trung dán quyết định xử phạt đối với Giang Vọng.

“Dựa vào cái gì mà Trình Kỳ Lộ Trà và cái tên ngốc bên lớp chín kia không bị xử phạt thế hả?” Bây giờ Khương Linh ỷ vào bản thân là khuê mật* với người trong lòng của đại ca, nói chuyện càng ngày càng kiêu ngạo.

(*) Bạn cực kì thân, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện.

Một nam sinh ở bên cạnh trả lời cô ấy: “Hôm qua Lý Lộc dọn hết đồ về rồi, đoán là muốn chuyển trường.”

“Chuyện gì xảy ra thế?”

“Không biết, không phải bố Giang Vọng là cổ đông của trường đó sao, còn chẳng phải chỉ cần nói một câu thôi, muốn cho ai đi thì người đó phải đi à.”

Mắt Khương Linh trợn trắng: “Nói cái kiểu quái gở* gì thế, vốn là Lý Lộc sai, Giang Vọng đây là báo thù vì tình yêu có hiểu không?”

(*) Nguyên văn là “Âm dương quái khí” chỉ những tính cách hành động quái gở, trong câu này mình hiểu là người này đang có ý mỉa mai GV cậy bố mà thích làm gì thì làm.

Một nữ sinh đeo kính thần bí hì hì nói: “Giữa trưa ngày hôm qua có người nhìn thấy Giang Vọng gọi điện thoại gọi người, hình như cũng không tự mình đi giải quyết, có lẽ là đã doạ cho bọn họ sợ tới mức không dám đến trường nữa rồi, đại ca Giang gọi người tới, chắc chắn đều là mấy tên cầm đầu ngầu lòi điên cuồng chọc mù mắt.”

“...”

Một chuyện chưa yên chuyện khác lại tới nữa.

Bài đăng về Giang Vọng lại chui từ dưới đất lên một lần nữa, đứng đầu Tieba của trường.

[Học thần lớp 11 Thời Niệm Niệm quả thực chính là người chiến thắng của kiếp này mà!! Ngoài đời là người con gái của đại ca, đi theo đại ca Giang từ Vịnh Đồng La một đường chém tới Tiêm Sa Chuỷ*!!!]

(*) Một khu vực thuộc HongKong, ai có hứng thú có thể lên wiki tìm hiểu nhé :3

Độ tuổi 16 17 luôn tràn ngập những ảo tưởng, vừa 'cấp hai'* lại vừa đáng yêu.

(*) Đề cập đến một loại nhận thức tâm lí, hiểu theo nghĩa đen là một số nhận thức bệnh hoạn, lệch lạc của học sinh đầu cấp hai. Nhưng thực tế thì từ này không được hiểu theo nghĩa chính thức mà chỉ là một biệt danh, là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ con sang người trưởng thành, kiểu suy nghĩ tự coi mình là trung tâm, đây là một sự “dậy thì” trong quá trình trưởng thành, và tâm lí này thường bắt đầu trong giai đoạn học trung học cơ sở (cấp 2) nên được cọi là “ căn bệnh cấp hai“. (Trích và giản lược bớt từ một comment trên Zhidao.baidu.com)

Trước hết, căn bệnh cấp hai không phải là bệnh. Đây là một thuật ngữ chung cho một số hành vi tự nhận thức trong thời kỳ nổi loạn của thanh thiếu niên. Bởi vì hành vi này chủ yếu bắt đầu trong giai đoạn trung học cơ sở, nên nó được gọi là căn bệnh cấp hai. Hầu hết thời gian, thanh thiếu niên từ 13 đến 16 tuổi sẽ có một số hành vi thứ yếu. Ở độ tuổi này, sẽ có một số ảo tưởng cường điệu, và thậm chí nghiêm túc thậm chí sẽ viết những tiểu thuyết mang tính ảo tưởng. (Trích và giản lược bớt từ comment của “匿名用户” trên Zhihu.com)

Đêm qua Khương Linh click mở Tieba thì lập tức nhìn thấy bài đăng này, làm chuyện tốt không để lại tên, “Người dạo chơi nơi bụi hoa thân không dính lá” bình luận một câu:Là bạn cùng lớp, tôi đây học ở lớp ba, chính tai nghe được đại ca Giang cưng chiều nói với Niệm Niệm “Em là đại ca của tôi.”

Ngay sau đó thì ở dưới:Đại ca Giang mới là đàn em của bạn Niệm Niệm đó!!

A a a a a!!

Vì thế mấy hôm nay khi Thời Niệm Niệm đến trường, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt bội phục nhìn cô.

Nhưng mà cô cũng không chú ý tới những ánh mắt đó, sáng nay khi thức dậy cô liền cảm thấy đầu óc không tỉnh táo, đôi mắt cũng không mở to được, không biết là do ngủ không ngon hay là sao.

Bài tập của lớp bồi dưỡng vật lí rất nhiều.

Nội dung tiết vật lí sáng nay đã được giảng qua ở lớp bồi dưỡng hôm qua, nên Thời Niệm Niệm không nghe giảng, miệt mài làm đề bài được phát ở lớp bồi dưỡng.

Một cây bút gõ hai cái lên bàn cô.

Thời Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Giang Vọng nói: “Chọn đi*.”

(*) Có lẽ đoạn này GV đang bảo TNN chọn đáp án đi vì lúc này TNN đang thất thần.

Tầm mắt cô quay lại đề bài, rồi mới phản ứng được vừa nãy mình đã thất thần, nhìn chằm chằm đề bài một hồi lâu mà vẫn chưa vào đầu.

Cằm cô đập lên bàn, viết mấy từ mấu chốt trong đề ra, rồi lại viết vào giấy nháp vài công thức, nhìn lại chốc lát rồi mới nhỏ giọng nói: “Không tính ra.”

Giang Vọng lấy tờ giấy nháp của cô qua, viết hai bước đơn giản rồi lại đẩy về.

Đây là lần đầu tiên anh làm cái chuyện giảng đề cho người khác thế này.

Trước kia trong mắt đại đa số người thì anh chính là một tên phú nhị đại* không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, mấy người chơi cùng đều là những người không lo học hành, đương nhiên cũng sẽ chưa từng có loại tình huống này.

(*) Con nhà giàu thế hệ thứ hai:Kiểu thế hệ bố mẹ giàu có rồi đứa con được thừa kế gia sản.

Nhưng mà...cảm giác ngược lại cũng không tệ.

Thời Niệm Niệm nhìn hai bước làm ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn, vẫn không nghĩ ra được.

Đầu óc choáng váng.

Hốc mắt không hiểu sao có hơi nóng lên, không phải muốn khóc mà là vừa khô khốc vừa khó chịu.

Tiếng nói bên cạnh hỏi: “Vẫn không biết hả?”

Cô có chút ủ rũ gật đầu, cằm đập đập lên mép bàn.

Dường như Giang Vọng thấp giọng cười một tiếng, ghé sát người qua, bả vai hai người dựa vào nhau.

Thời tiết hôm nay thoạt nhìn cũng không tệ, tuy rằng vẫn rất lạnh, nhưng khi khép cửa sổ vào thì lại khiến người ta cứ ngỡ như đây là một vùng đất với ánh mặt trời sáng lạn tràn đầy sức sống.

Đuôi ngựa được buộc lên của Thời Niệm Niệm thả xuống, có một lọn tóc rớt ra ôm lấy cái cổ trắng nõn, một đen một trắng cực kì rõ ràng.

Thiếu niên cầm bút, không nói chuyện, khai triển và biến đổi hai bước làm kia.

Ngón tay anh rất đẹp, đốt xương thon dài, làn da rất trắng, có thể nhìn thấy được đường tĩnh mạch màu xanh lá, móng tay cắt tỉa sạch sẽ, chỉ là ở chỗ hổ khẩu* có một vết máu đỏ sẫm.

(*) Đoạn này mình đã từng giải thích ở chương 2 rồi, nếu các bạn không nhớ là gì có thể lội lại xem nhé.

Thời Niệm Niệm lặng lẽ cụp mắt nhìn bàn tay của mình, nhỏ hơn anh rất nhiều, bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay phiếm màu hồng nhạt.

Cô bỗng nhớ đến hôm qua, khi đôi tay kia của thiếu niên bế cô lên từ trong nước.

Bả vai hai người dựa vào rất gần khiến nhiệt độ cơ thể cùng những cái động chạm nho nhỏ bị phóng đại hết lên, cùng với đó cô ngửi được một mùi thuốc lá rất nhạt, mùi khói thuốc cay cay lạnh thấu xương bị nhiệt độ cơ thể đốt cháy, giống như một tấm lưới vây giữa hai người.

Cảm giác rất kì lạ.

Thời Niệm Niệm mất tự nhiên nhúc nhích ngón tay.

Ánh mắt lại quay về tờ giấy nháp.

Giang Vọng đã tính ra đáp án cuối cùng: “Hiểu chưa?”

Cô nhanh chóng lướt mắt nhìn một lần, khẽ giọng nói: “Biết rồi, cảm ơn.”

Trên bàn Giang Vọng rất sạch sẽ, không có cái gì, còn hai bên góc bàn Thời Niệm Niệm lại là hai chồng sách cực kì chỉnh tề, một bên là sách giáo khoa, còn bên kia là sách bài tập và đề thi các môn.

Anh lấy di động ra, click mở trận bóng được phát sóng trực tiếp đang xem dở, gác điện thoại lên chồng sách phía bên phải bàn Thời Niệm Niệm làm cái giá để di động.

Thời Niệm Niệm ngước mắt, nhìn di động của anh hai giây, cuối cùng không nói gì cúi đầu tiếp tục làm bài.

Giang Vọng lười biếng dựa vào lưng ghế, tầm mắt dừng ở chỗ chồng sách, ngón tay thon dài xoay cái bút.

Xem khoảng năm phút, anh mới phát hiện điều bất thường, trình độ của Thời Niệm Niệm có thể thi được hạng nhất ở Nhất Trung, đề vật lí vừa rồi kia thực ra cũng không quá khó, cô không thể nào không biết làm được.

Dù sao thì đêm qua học bồi dưỡng những đề đó cô đều làm được rất dễ dàng.

Anh nghiêng đầu nhìn Thời Niệm Niệm trước mặt.

Hôm nay cô gái nhỏ quả thật có chút uể oải, lúc làm bài cũng nằm bò lên bàn làm.

Không giống bộ dáng ngày thường của cô.

Mùi thuốc lá vừa mới rời đi hồi nãy lại tới gần lần nữa, ngay sau đó có một bàn tay vén tóc mái lên đặt trên trán cô, Thời Niệm Niệm khẽ run rẩy, tránh sang bên cạnh.

“Có phải em sốt rồi không?” Giang Vọng nhíu mày hỏi.

Thời Niệm Niệm chớp chớp mắt, “A” một tiếng: “Không biết.”

Sức khoẻ của cô khá tốt, cũng lâu rồi không bị sốt, cho nên sáng nay khi thấy khó chịu thì chỉ cảm thấy là do ngủ không ngon, hơn nữa hôm qua lại bị đẩy vào hồ nước nên chắc là bị cảm chút, buổi sáng khi cô ra cửa thì đã uống một cốc nước thuốc cảm.

Bây giờ nghe Giang Vọng hỏi, cô mới phát hiện có lẽ là lên cơn sốt rồi.

Trong khoảng thời gian này dịch cúm lây lan, thành phố đã ghi nhận vài ca virus cúm A, trường học, chợ, tàu điện ngầm, mấy chỗ đông người tụ tập như vậy đã trở thành những nơi tai họa lây lan virus.

Phản ứng đầu tiên của Thời Niệm Niệm chính là lấy cái khẩu trang trong cặp sách mà lần trước Hứa Ninh Thanh đưa cho cô ở bệnh viện ra đeo lên.

Không thể lây bệnh cho mọi người được.

“Có khó chịu không?” Giang Vọng hỏi.

Cô “Ừ” một tiếng, giọng nói khó chịu cách lớp khẩu trang nên nghe không được rõ lắm, lại gật gật đầu.

“Đi, đi đo nhiệt độ cơ thể trước đã.” Giang Vọng đứng lên nói.

Đang trong giờ học, Thái Dục Tài nhìn qua, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Thầy, hình như cô ấy bị sốt rồi, em đưa cô ấy đến phòng y tế.”

Hiện giờ tình trạng lên cơn sốt được nhà trường kiểm tra rất nghiêm ngặt, Thái Dục Tài bước nhanh xuống bục giảng, nhìn bộ dạng không thoải mái của Thời Niệm Niệm, vội nói: “Được được, em mau đưa em ấy đi đi, lớp trưởng đi gọi phó chủ nhiệm lớp tới một chút, tan học thầy sẽ qua.”

Giang Vọng ôm vai cô ra ngoài.

Trên hành lang gió rất lạnh, anh cởi áo khoác ra khoác lên vai cô.

Khoảng cách gần quá.

Không hiểu sao Thời Niệm Niệm lại thấy càng nóng hơn.

Duỗi tay đẩy anh một cái, không có chút sức nào: “Anh đừng....cách tôi, gần như vậy.”

Giang Vọng nói: “Còn đẩy nữa thì tôi sẽ ôm em đi đó.”

Tác giả có lời muốn nói: Anh Vọng của chúng ta rất muốn ôm Niệm Niệm đó.

Vô trách nhiệm báo trước là, ngày mai sẽ là thời khắc chói lọi trong cuộc đời anh Vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.