Cẩm Y Vệ

Chương 163: Chương 163: Mâu thuẫn thời gian




Bên cạnh có mấy dấu chân dính máu, thon nhỏ gầy yếu, hiển nhiên là nữ tử lưu lại. Sau khi Tần Lâm kiểm tra phát hiện là đạp lên lúc vết máu sắp khô, như vậy chính là chuyện xảy ra sau khi án mạng phát sinh mấy tiếng, trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng như vầy:

Tiểu thị nữ kia bưng mâm điểm tâm đi vào, nhìn thấy đầy phòng máu tanh, giật mình làm rơi mâm xuống đất. Sau đó dựa vào ánh sáng mờ mờ của sáng sớm mùa Đông tiến lên xem thử. Lúc này nàng đạp lên vết máu sắp khô, cũng phát hiện người chết đầu lìa khỏi cổ, vì vậy lập tức thét lên xoay người chạy ra ngoài, vụ án được phơi bày ra ánh sáng…

Một tiểu thị nữ là không thể nào có sức lực huy động trường đao, chém đầu người lìa khỏi cổ, Tần Lâm tạm thời loại thị nữ ra khỏi phạm vi nghi phạm.

Hung thủ là ai? Rốt cục thời gian tử vong cùng suy đoán bên nào gần với chân tướng hơn?

Tần Lâm lắc đầu một cái, chỉ bằng vào trình độ vẩn đục của giác mạc người chết, hắn vẫn không thể biết chắc chín phần mười thời gian tử vong.

Trên thực tế phản ứng sinh lý thân thể con người phức tạp biến hóa vô cùng, tình huống tử vong bất đồng hoàn toàn có thể sinh ra trạng thái chênh lệch cực lớn sau khi chết. Phán đoán thời gian tử vong nhất định phải căn cứ vào nhiều phương diện tiến hành tổng hợp phân tích, ấn chứng lẫn nhau mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Bất quá tình huống cỗ thi thể này tương đối đặc thù, cổ bị chặt đứt thật nhiều mất máu, khiến cho thi ban không xuất hiện nữa. Phương thức tử vong mang tính tiêu hao này lại khiến cho tiến trình thi cương tăng nhanh rõ rệt. Mùa Đông giá rét, nhiệt độ thi thể giảm xuống quá nhanh, Tần Lâm lại không có nhiệt kế có thể tiến hành đo lường chính xác.

Ba phương pháp dùng xác định thời gian tử vong thông thường nhất đều mất đi hiệu quả, trừ mức độ vẩn đục giác mạc ra, tựa hồ chỉ có kiểm tra nội dung dạ dày.

Tần Lâm gọi Ngưu Đại Lực vào, dặn dò y chú ý không nên đạp lên vết máu trên đất, vận chuyển thi thể ra ngoài.

Đối với người khác mà nói rất khó làm được, Ngưu Đại Lực lại rất dễ dàng. Y đưa ra cánh tay còn to hơn bắp chân người bình thường, nắm lấy hai bên giường nhấc bổng cả thi thể lên, dễ dàng mang ra sân trống lộ thiên đặt xuống. Trong suốt quá trình không hề va chạm vào những đồ vật khác trong phòng.

Tần Lâm dùng lời mà mọi người có thể nghe hiểu được để giải thích, suy luận trước đó và kết quả khám nghiệm giác mạc đoán định thời gian tử vong có mâu thuẫn với nhau, chỉ có thể giải phẫu kiểm tra nội dung dạ dày để ấn chứng thời gian tử vong.

Vương Bản Cố cười hăng hắc:

- Được, cứ để cho ngươi giải phẫu, nếu không tìm được tội chứng xem ngươi nói thế nào!

Dứt lời, Vương Bản Cố thương tâm khóc một trận, lại làm một thiên văn tế biền tứ lệ lục (thể loại văn tế biền ngẫu, đa phần sử dụng câu bốn chữ và sáu chữ) cho Triệu di nương, ở tại chỗ đọc hết sức trầm bổng du dương.

Tần Lâm không muốn dây dưa cùng kẻ trong não có nước này, cũng mặc cho lão làm gì thì làm, nhìn Lục Viễn Chí búng tay một cái:

- Tên mập, lên!

Nụ cười vui sướng của Lục Viễn Chí lập tức đọng lại, chỉ lỗ mũi mình:

- Lại là đệ sao? Tần ca, ngài thật đúng là biết chiếu cố mối làm ăn của huynh đệ.

Nói tới nói lui, tên mập cũng ngoan ngoãn lấy ra công cụ pháp y, bắt đầu giải phẫu thi thể.

Giải phẫu thông thường là mở ra vết mổ hình chữ T trên thi thể, hoặc cho một dao chạy suốt từ cổ họng tới Hội Âm, như vậy sẽ thuận tiện moi hết tâm can tỳ phế thận ra tra xét.

Nhưng lần này nguyên nhân cái chết không nghi ngờ chút nào, chẳng qua là muốn xác định thời gian tử vong, như vậy chỉ cần xem nội dung trong dạ dày là được, không cần cắt vết dao lớn như vậy.

Vì vậy tên mập quả quyết mổ phần bụng thi thể không đầu ra, tìm được dạ dày cùng ruột, cắt ra quan sát.

Đám người Vương Thế Trinh, Lưu Nhất Nho đều xoay người, thân thể run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn tình cảnh mổ bụng thi thể này, chỉ tưởng tượng một chút cũng đã cảm thấy không xa mấy Diêm La địa ngục.

Từ Tân Di vốn đang trợn tròn đôi mắt quan sát chăm chú, đến lúc này cũng không nhịn được khẽ kêu trong cổ họng một tiếng, thình lình nắm lấy cánh tay Tần Lâm, bộ ngực cao vút vừa đúng áp vào sau lưng hắn.

Có lẽ là vốn là không hề để ý đến nam nữ hữu biệt, có lẽ là từng có phát sinh gần gũi xác thịt, trong tiềm thức đã không hề đề phòng đối với Tần Lâm, Từ Tân Di hoàn toàn không phát giác khác thường.

Tần Lâm hoàn toàn bất đồng, cảm thấy sau lưng dán hai khối thịt mềm mại rắn chắc, cho dù là cách lớp áo bông cũng cảm giác được độ đàn hồi kinh tâm động phách, cảm nhận được sức sống cường tráng của thiếu nữ xinh đẹp, lập tức hắn trở nên miệng khô lưỡi khô.

Thật may là Lục Viễn Chí đã hoàn thành giải phẫu, kêu a một tiếng, Từ Tân Di mới buông Tần Lâm ra, lấy tay che mắt, nhìn thi thể qua kẽ tay. Như vậy đã coi như là khá lắm, dù sao nàng cũng là hậu duệ Từ Đạt, tướng môn hổ nữ, bọn Vương Thế Trinh, Lưu Nhất Nho còn không dám nhìn lần nào.

- Báo cáo kết quả kiểm nghiệm...

Lục mập trở nên nghiêm túc cực kỳ hiếm có, nghiêm gương mặt mập hồi báo:

- Dạ dày người chết trên căn bản không có gì, bên trong chỉ có cực ít rau cải cùng mứt, thức ăn đã tiến vào ruột già!

Tần Lâm cười cười, khích lệ Lục Viễn Chí nói ra phán đoán của y.

Lục Viễn Chí lớn tiếng nói:

- Mứt thông thường không phải là món chính trong bữa ăn, đoán chừng là sau khi ăn xong bữa chính một thời gian mới ăn, cho nên còn ở lại trong dạ dày. Bữa ăn tối chân chính cũng chỉ còn lại có một chút rau cải không dễ tiêu hóa, dựa theo Tần trưởng quan dạy, hạ quan phán định người chết là tử vong sau bữa ăn tối sáu tiếng.

Không giống người đời sau thời gian ba bữa ăn căn bản cố định, thời này dân chúng nghèo khổ là một ngày hai bữa ăn, mà gia đình trung đẳng trở lên mới một ngày ba bữa, quan hoạn quyền quý lại càng không nói chính xác được.

Cho nên Tần Lâm liền hỏi quản gia trong phủ:

- Vị Triệu di nương này, ngày hôm qua ăn bữa tối lúc nào vậy?

Quản gia kia không chút nghĩ ngợi nói:

- Bữa ăn tối? Đó là giữa giờ Dậu (18 giờ), phòng bếp thống nhất làm xong, gia nhân tiểu tử bưng đến trong phòng các vị chủ nhân.

Giữa giờ Dậu… Tần Lâm nheo mắt vắt óc suy tư, nếu quả thật là giữa giờ Dậu ăn cơm tối, sau khi ăn xong sáu tiếng tử vong, như vậy thời gian tử vong lại biến thành giữa giờ Tý (24 giờ)?

Tên mập kêu la:

- Làm sao có thể? Rõ ràng là sau khi ăn xong ba canh giờ chết đi, Tần ca ta dạy có thể có sai sao?

Lưu Nhất Nho vuốt râu cười lạnh, rõ ràng là cười Tần Lâm.

Ai ngờ quản gia do dự một hồi, lại nói:

- Bất quá... Triệu di nương mỗi ngày đều ăn khuya, hơn nữa bữa nào cũng có rau cải quê nàng, thời gian ước chừng vào đầu giờ Hợi (21 giờ).

Trời… Tần Lâm đang vắt óc suy nghĩ nghe thấy câu này, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, lòng nhủ tên này cũng quá dài dòng, làm hại lão tử khổ sở suy nghĩ thật lâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.