Cẩm Y Vệ

Chương 1106: Chương 1106: Lấy lui làm tiến




- Dù sao Tần Bá gia cũng còn trẻ tuổi, quá trẻ tuổi!

Anh Quốc Công Trương Nguyên Công lắc đầu một cái rất là tiếc nuối, lại thở dài thật dài:

- Hắn muốn bắt chước Hoắc Phiêu Diêu năm xưa, nhưng triều Đại Minh hiện tại của chúng ta không phải là triều của Hán Võ Đế ngày trước. Tần Bá gia đã có công lao khoáng thế Bắc định Thổ Mặc Xuyên, Nam bắt Mãng Ứng Lý, vốn không cần nóng lòng lập công làm gì. Lần này người khác tránh không kịp, hắn lại tự thỉnh xuôi Nam đốc sư, cần gì phải khổ như vậy?!

Trương Nguyên Công nói lời nói này trong vườn hoa Định Quốc Công phủ, lúc đám huân quý kinh sư chúc thọ cho Định Quốc Công Từ Văn Bích. Câu ‘triều Đại Minh hiện tại của chúng ta không phải là triều của Hán Võ Đế ngày trước’ toát ra oán khí không ít. Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh chết thảm, cơ hồ rõ ràng là bị Trương Kình mưu hại, nghe nói lúc ban đầu Vạn Lịch còn muốn giả dại qua ải tha cho y. Ngược lại Trịnh Quý Phi thay đổi càn khôn, không hỏi thương sinh hỏi phụ nhân, làm cho đám huân quý nghĩ như thế nào?

Trương Nguyên Công là bằng hữu Chu Ứng Trinh, y cũng kiếm được ích lợi không nhỏ từ con đường tơ lụa.

Từ Đình Phụ bưng chén rượu cùng phụ thân tiếp khách, nghe nói như thế bèn nhíu mày một cái. Nếu như vào mấy năm trước… nếu như vào mấy năm trước, chắc chắn suy nghĩ của y cũng giống như Trương Nguyên Công, nhưng bây giờ y không nhịn được bèn đứng ra biện hộ thay Tần Lâm:

- Tần cô trượng...

Lời còn chưa dứt đột nhiên chân y bị phụ thân Từ Văn Bích đạp một cái. Lão Quốc Công dáng vẻ ngà ngà đưa mắt ra hiệu cho y vô cùng giảo hoạt, không có chút gì là say.

Từ Văn Bích bưng chén rượu, lúc nói chuyện với Trương Nguyên Công lại toát ra vài phần men say:

- Ừm, muội trượng của lão phu thiếu niên đắc chí, hành sự vẫn có phần nôn nóng. Có lẽ là hắn khao khát lập công, muốn sớm leo lên địa vị ngang với chúng ta, ha ha ha…

Các tân khách nghe vậy thảy đều le lưỡi, Từ Văn Bích Định Quốc Công, Trương Nguyên Công Anh Quốc Công, thì ra Tần Lâm được phong Bá tước còn chưa thỏa mãn, muốn làm Quốc Công!

Chỉ bất quá Quốc Công không phải là khai quốc công thần hoặc phò nguy định khó sẽ không được phong. Tần Lâm trông cậy vào đánh Tây Di để leo lên thêm một tầng lầu, e rằng đã tính sai rồi… Ôi, dù sao vẫn là người tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết…

Sĩ lâm thanh lưu uống rượu tìm hoa ở Hoa gia hẻm Câu Lan, bởi vì nơi này có vị cô nương loáng thoáng có ba phần tương tự hoa khôi nương tử Đỗ Mỹ.

Lưu Đình Lan ỷ hồng ôi thúy đã có mấy phần say, đột nhiên vứt chén rượu đi:

- Rốt cục tên Tần Lâm kia tính toán chuyện gì đây, ta cũng không tin hắn có lòng tốt gì…

Triệu Dụng Hiền, Giang Đông Chi, Ngô Trung Hành ngơ ngác nhìn nhau.

Cái gọi là cựu đảng thanh lưu cũng tức là hình thức ban đầu của Đông Lâm đảng sau này, hơn phân nửa thành viên quê quán ở Nam Trực Lệ, Chiết Giang… đại biểu cho ích lợi của đại địa chủ và phú thương cự cổ Giang Nam. Lần này Tây Di phong tỏa mặt biển, nhất thời hải mậu đoạn tuyệt, tơ lụa, lá trà, đồ sứ Giang Nam tiêu thụ sút giảm, uy hiếp nghiêm trọng tới lợi ích của bọn họ. Cho nên khi nghe nói vị năng thần có sở trường chiêu an Tứ Di là Tần Lâm tự thỉnh đốc sư, ấn tượng của bọn họ về hắn cũng có thay đổi, nên giọng điệu cũng tự nhiên đổi theo.

Duy chỉ có Lưu Đình Lan khiến người đi Tần phủ đòi hai nha hoàn lại va đầu vào vách, oán niệm trong lòng sâu nặng vô cùng.

Uổng cho y không biết một trong hai nha hoàn là giáo chủ Ma giáo hiện nhiệm, nếu như thật sự lấy về chắc chắn một mảnh xương cũng không còn.

- E hèm…

Cố Hiến Thành đằng hắng hai tiếng hấp dẫn sự chú ý của mọi người:

- Đây là Tần tặc muốn tránh họa, Thiên Thai tiên sinh vạn dặm về kinh, mang theo khí thế như sấm sét, nhất cử dập tắt quyền yêm Trương Kình, gian nịnh Lưu Thủ Hữu, Tần tặc vong hồn táng đảm, vì vậy trốn sang nhận chức cẩm y Đô Đốc. Nhưng lòng hắn vẫn còn thấp thỏm không yên, đúng lúc Nam Hải có chuyện bèn tự thỉnh đốc sư, muốn tạm lánh mũi nhọn của Thiên Thai tiên sinh. Chúng ta trừ ác phải trừ tận gốc, lúc này phải thừa thắng truy kích, chớ hủy bỏ nửa đường!

Mọi người chợt hiểu ra, rối rít gật đầu khen phải, loại thất phu không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ như Tần Lâm làm sao có thể có lòng tốt được. Rõ ràng chính là bị sợ vỡ mật, muốn tạm thời rời đi đất kinh sư thị phi.

Cố Hiến Thành dứt lời liền tỏ vẻ vô cùng khao khát nhìn tân nhậm Thiêm Đô Ngự Sử Lưu Thể Đạo và Hộ bộ Chủ Sự Chu Ngô Chính. Thân phận Cảnh Định Hướng cao quý bậc nào, dĩ nhiên không thể nào tới tham dự hoa tửu, hai vị này lại là môn sinh tâm phúc của lão, có thể đại biểu lão sư.

Lưu Thể Đạo cùng Chu Ngô Chính trao đổi ánh mắt với nhau, tỏ vẻ ngầm hiểu.

- Cố huynh, chư vị nhân huynh...

Lưu Thể Đạo chắp tay một cái, cau mày nói:

- Hôm trước gia sư từng nói, chuyện sách lập quốc bản quan hệ tới vận nước hưng suy mấy trăm năm sau này. Hiện tại Trương Kình Lưu Thủ Hữu đã ngã, Tần Lâm hồn phi phách tán, chỉ có quốc bản chưa định lập, chúng ta có thể phát lực từ đây. Chỉ cần quốc bản xác lập, một hai tên gian nịnh có chi đáng kể…

Các vị thanh lưu danh sĩ thảy đều khen hay, tranh quốc bản về đạo nghĩa là duy trì cương thường Nho gia, về hệ phái là sĩ lâm thanh lưu phải tranh, về mọi người còn là công lao ủng lập, thử hỏi cõi đời này còn có công lao gì lớn hơn ủng lập?

Đáy mắt Cố Hiến Thành lộ ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh lại phấn chấn tinh thần, thương nghị với các vị bằng hữu làm thế nào phát động một thế công mới thúc giục Vạn Lịch sách lập Thái tử dưới sự dẫn dắt của Thiên Thai tiên sinh.

-----------

Đông tập sự xưởng.

Bên trong nha thự bất cứ lúc nào cũng có vẻ u ám, tân nhậm Đốc Chủ Lạc Tư Cung cười to ha hả trước mặt đám tâm phúc:

- Tên Tần Lâm này thật sự không có gan, bị đám tú tài chua kia hù dọa một phen đã chạy tới phía Nam đốc sư, đây rõ ràng là chắp tay nhường lại Xưởng Vệ.

Trước đây có lúc mặc dù Lạc Tư Cung phẫn hận nhưng cũng có chút bội phục thậm chí còn sợ hãi Tần Lâm. Thủ đoạn xử án của đối phương như thần, can đảm cấu kết giáo chủ Ma giáo làm y tự thẹn không bằng.

Nhưng bây giờ cuối cùng trong lòng vị Lạc Đô Đốc này đã trở lại cân bằng: Tần Lâm sợ thanh lưu! Hừ, Lạc mỗ sẽ không sợ đám tú tài chua lét kia!

- Đốc Chủ cao minh!

Mấy tên tâm phúc cười bồi lộ rõ vẻ nịnh bợ, lại nói:

- Tần Lâm thánh quyến đã suy, dĩ nhiên sợ hãi thanh lưu đạn hặc. Đốc Chủ giản tại đế tâm, sợ gì tú tài bóng gió?!

Lạc Tư Cung rất là tự đắc gật đầu một cái, trong lòng bắt đầu tính toán từ trước đến nay Xưởng Vệ một thể, Đốc Chủ Đông Xưởng vốn đã đè ép cẩm y Đô Đốc một bậc. Hiện tại Tần Lâm sắp cách xa kinh sư, mình dứt khoát đại hiển thần thông, nắm giữ toàn bộ Xưởng Vệ trong lòng bàn tay mới được...

-----------

Hẻm Thảo Mạo, bên trong phủ đệ Tần Lâm.

Vĩnh Ninh Công chúa vẫn tỏ ra nhút nhát e lệ như trước, bất quá có lẽ là vui sướng vì thoát khỏi chốn lao lung, có lẽ được ái tình tưới mát, mặt trái xoan hơi mượt mà hơn, da dẻ cũng hồng hào hơn trước.

Cửa thư phòng Tần Lâm, hai tay Vĩnh Ninh đang bưng một chén sứ, cúi thấp đầu thẹn thùng khép nép gọi:

- Tỷ, tỷ phu, còn chưa ngủ sao, Vĩnh Ninh vừa nấu chén canh hạt sen, có thể trừ hỏa sáng mắt…

Tần Lâm ngẩng đầu cười xấu xa, cho dù Vĩnh Ninh đã tới phủ mình ở nhưng thủy chung hắn không hề nhắc nàng đổi cách xưng hô. Đáng thương tiểu di muội không biết là kế, vẫn xưng là tỷ phu, thỏa mãn tâm tư tà ác của Tần Lâm.

Trương Tử Huyên cũng đang trong thư phòng, liếc Tần Lâm một cái, lại nhìn về phía Vĩnh Ninh mỉm cười:

- Thế nào, không có của tỷ tỷ sao? Nếu muội thiên vị, tỷ tỷ sẽ thất vọng.

Vĩnh Ninh giật mình ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Trương Tử Huyên, lộ vẻ thẹn thùng thấp giọng nói:

- Tỷ tỷ chớ nói đùa, muội sẽ mang tới một chén nữa.

Dứt lời nàng đặt chén canh lên bàn Tần Lâm thật nhanh, sau đó xoay người đi như bay. Nàng cúi gằm đầu, phía sau cổ áo lộ ra một đoạn cổ đã trở nên hồng phấn vì xấu hổ.

Nàng vẫn còn xấu hổ như vậy.

Trương Tử Huyên thấy vậy dở khóc dở cười, gõ đầu Tần Lâm đang cười xấu xa một cái:

- Ngốc tử, huynh nhìn gì chứ, coi chừng nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản.

Tần Lâm khẽ vuốt ve tay ngọc mỹ nhân, tỏ vẻ thản nhiên:

- Ta nhất định phải đi Nam Hải, tuy ta không dám tự xưng anh hùng nhưng trên đời này vẫn luôn có người đi làm một số chuyện ngu ngốc được không bằng mất. Cẩu lợi quốc gia quên sinh tử, há vì họa phúc lại tránh đi?!

Kinh sư là trung tâm quyền lực của cả quốc gia, đến một địa vị cao nhất định sẽ không chịu chớp mắt bỏ đi. Dù sao vào thời này tốc độ truyền tin vô cùng chậm chạp, một khi rời đi kinh sư sẽ không thể nào thi triển rất nhiều thủ đoạn, tai mắt cũng không còn linh mẫn như trước nữa. Vốn là có mười thành thủ đoạn chỉ có thể sử xuất ba thành, dễ dàng bị chính địch thừa cơ. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, hết thảy chư công tuyệt đối sẽ không rời đi kinh sư yên vân này, nếu ai muốn về quê nhất định sẽ làm ra một bài thơ tràng giang đại hải để tỏ chí.

Thế nhưng nghĩ đến chuyện Nam Hải, đáy lòng Tần Lâm lại có ý tưởng thôi thúc mãnh liệt khiến cho hắn không thể không đi: Đông chiêu Ngũ Phong hải thương, Bắc định Thổ Mặc Xuyên, mở lại con đường tơ lụa, lại bình định Nam Cương, vốn tưởng rằng thiên hạ trở nên thông suốt thoải mái, nhưng không ngờ rằng quán tính bản thân lịch sử hùng mạnh như vậy, vượt qua tầng tầng hiểm trở. Chỉ cho phía trước là đồng bằng có thể giục ngựa chạy thoải mái, không ngờ rằng lại có núi cao hiểm trở cản đường.

Trong trí nhớ của Tần Lâm, triều Minh cũng sẽ không phát sinh chiến tranh với Tây Ban Nha, nhưng hiện tại chiến tranh đã tới rồi, hơn nữa còn là bình định Miến Điện, lấy được đột phá khẩu ở Ấn Độ dương, từ đó sinh ra phản ứng dây chuyền... Lịch sử giống như quả bóng da, càng dùng sức đá mạnh, độ nảy tưng lên của nó càng lớn.

Được rồi, cũng phải xem thử quả bóng da này có thể nảy cao bao nhiêu, không, lão tử sẽ dùng dao đâm thủng.

Chuyện Nam Hải liên quan đến khí vận văn minh Đông Tây tăng hay giảm, hết thảy chư công kinh sư không hiểu nhưng Tần Lâm lại biết, giờ phút này vẫn phải có người bất kể được mất đi chống đỡ, ra sức cứu vãn, dân tộc và quốc gia này mới có hy vọng.

Nhìn mặt ngọc Trương Tử Huyên hơi lộ ra vẻ buồn rầu, hắn cười cười, dùng sức véo vào bàn tay cân đối của nàng:

- Yên tâm đi, ta còn lá bài tẩy chưa lật, đến lúc đó sẽ làm cho người Tây Ban Nha giật mình kinh hãi!

Được rồi. Trương Tử Huyên gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau lại nhoẻn miệng cười:

- Thật ra thì tạm thời rời đi kinh sư cũng không phải chuyện gì xấu... Lấy lui làm tiến.

-----------

Người Tây Ban Nha cuồng bội vô lễ, ngôn ngữ quốc thư ngang ngược tự đại, phong tỏa đường biển làm chư phiên thuộc Nam Dương không thể triều cận thiên tử, thiên triều Trung Quốc nổi trận lôi đình.

Cẩm y Đô Đốc Tần Lâm tự thỉnh xuôi Nam đốc sư chinh phạt, Vạn Lịch Hoàng đế triệu đòi trước triều, Tần Lâm đối đáp lộ rõ bản sắc trung dũng. Chư phiên thuộc Nam Dương, Ấn Độ xưng thần với Trung Quốc ta, trước đây Tây Di xâm chiếm Malacca làm cho hơn ba mươi nước tuyệt cống, hôm nay lại cắt đứt đường biển, làm cho chư phiên thuộc Nam Dương không thể triều kiến thiên tử, chuyện này quả thật không thể nào nhịn được. Nên hắn nguyện đốc soái Thủy Lục nhị sư đích thân chinh phạt, nếu không chiến thắng tuyệt không trở về triều.

Vạn Lịch đế nghe vậy hết sức vui mừng, dùng mấy câu thơ do Hoàng tổ Gia Tĩnh đế làm tặng Mao Bá Ôn Nam chinh để khích lệ hắn: Đại tướng Nam chinh đảm khí hào, lưng đeo thu thủy Nhạn Linh đao. Gió núi thổi ngang sơn hà động, tinh kỳ chớp lóe nhật nguyệt cao. Kỳ lân trên trời vốn khí phách, kiến hôi dưới đất chạy nơi nao?! Đợi đến thái bình khi trở lại, trẫm với tiên sinh cỡi chiến bào.

Hôm sau triệu tập Các Thần, Cửu Khanh đình thôi, thánh chỉ hạ: Khâm Sai cẩm y Đô Đốc Thiếu Phó Vũ Xương Bá Tần Lâm đốc sư chinh phạt, ban cho vương mệnh kỳ bài, thượng phương bảo kiếm, đặc biệt cho phép tiên trảm hậu tấu, xây hổ trướng nha kỳ, thụ lục đạo, tiết chế Thủy sư Lục sư Chiết Mân Lưỡng Quảng, văn võ quan viên tứ phẩm trở xuống thảy nghe điều khiển.

Theo người ngoài thấy, lần này mặt rồng không thể nói là không ưu ái Tần Lâm, giao quyền có thể nói là vô cùng dứt khoát, chính là đãi ngộ cực hiếm trong hai trăm năm quốc triều, thật là một đoạn giai thoại quân thần tương đắc.

Nhưng sau khi chư công ở chốn kinh sư yên vân nghe được tin tức cảm thấy bùi ngùi cảm khái trong lòng. Cũng không phải là tuyệt đại đa số đều tán đồng với Tần Lâm, bên ngoài là thanh lưu thế lớn, bên trong là Trịnh Quý Phi được sủng ái khắp lục cung, hiện tại tranh quốc bản vẫn còn chưa ngã ngũ, làm sao có thể chớp mắt rời đi trung tâm quyền lực kinh sư như vậy?! Lại thêm Tần Lâm từ Đông Xưởng điều sang Cẩm Y Vệ, Lạc Tư Cung mới chưởng quản Đông Xưởng, phải nên thi triển quyền cước để củng cố quyền vị, Tần Lâm lại vứt bỏ thực quyền để chuốc hư danh. Bây giờ uy phong lẫm lẫm đốc sư Nam chinh, tương lai khải hoàn hồi triều, không biết thế cục kinh sư đã trở nên thế nào rồi.

Ngay cả Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân, lúc Tần Lâm từ tạ rời kinh, y đứng trên bệ rồng bạch ngọc thật cao ở Hoàng Cực môn nhìn theo bóng lưng Tần Lâm dần xa, suy nghĩ trong lòng cũng không khác gì mấy:

- Tên Tần Lâm này thật là hiểu chuyện thức thời, mắt thấy thánh quyến đã suy lại bị thanh lưu công kích, bèn sáng suốt giữ thân rời kinh xuôi Nam đốc sư, tránh xa nơi đầu sóng ngọn gió kinh sư này. Thấy hắn mấy phen vất vả lại hiểu chuyện rút người ra lui bước, trẫm cũng không so đo tính toán những chuyện ngày xưa, ban cho Thượng phương bảo kiếm, xây hổ trướng nha kỳ, thụ lục đạo, toàn là đãi ngộ hiếm có của quốc triều.

- Tần Lâm rõ ràng tránh lui chín mươi dặm, Lạc Tư Cung muốn nắm chặt Đông Xưởng tất nhiên dễ dàng, nuốt chửng cả Cẩm Y Vệ cũng không phải là quá đáng. Đợi tương lai Tần Lâm hồi triều, không cần chưởng thực quyền, cho hắn một chức Hầu tước, rốt cục trẫm cũng không hề phụ công thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.