Cẩm Y Vệ

Chương 1137: Chương 1137: Chỉ huy mù quáng




Quả nhiên Dương Kinh Lược là bất thế kỳ tài, y đề xuất thừa dịp quân Nhật đại bại chạy trốn, sau khi quân Minh công chiếm Bình Nhưỡng sĩ khí dâng cao lập tức chia đường tiến binh, không cho quân Nhật cơ hội nghỉ thở, mau chóng tiêu diệt tàn quân của địch giải phóng ba đô tám đạo.

Bọn Thích Kế Quang hiểu rất rõ ràng, quả thật quân Nhật mỏi mệt không chịu nổi, nhưng quân Minh liên tục cường công Bình Nhưỡng thành, chẳng lẽ cũng không mỏi mệt sao?

Huống chi tuy quân Nhật bại nhưng vẫn còn tám vạn quân chủ lực, nhiều gấp đôi quân Minh. Nếu quân Minh tập trung binh lực, bằng vào ưu thế sức chiến đấu tự nhiên có thể thắng chắc, nhưng nếu chia ra làm nhiều đường, ắt sẽ có nguy cơ bị quân Nhật bằng vào ưu thế binh lực tiêu diệt từng đường một.

Thích Kế Quang không thể làm gì, chỉ đành phải lấy thân phận quan Tổng Binh bình Oa bước ra khỏi hàng, dùng lời lẽ ôn tồn khuyên nhủ:

- Khải bẩm Kinh Lược, tuy chiến lực quân ta mạnh nhưng về nhân số lại kém hơn quân Nhật, nên tập hợp binh một chỗ, nếu như phân binh nhiều đường ắt sẽ dẫn tới thất bại, mong rằng Kinh Lược nghĩ lại.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng không nhịn được nữa, trong mắt chợt lóe tinh quang, thử dò xét nói:

- Dương Kinh Lược, mạt tướng cho là quân ta ít, thích hợp tụ mà không thích hợp tán. Nếu thật sự phân binh nhiều đường, lúc ấy quân Nhật không cần biết chúng ta có mấy đường, chúng chỉ đi một đường duy nhất, tập trung binh lực đánh bại từng đường của ta.

Tư tưởng tác chiến phân binh nhiều đường và tập trung binh lực đã giao phong trước ở Bình Nhưỡng Phong Nguyệt lâu. Nếu như lịch sử tiếp tục phát triển dựa theo quỹ tích vốn có, hai mươi bảy năm sau trong cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, Dương Hạo vinh thăng lên Binh bộ Tả Thị Lang Kinh Lược Liêu Đông, lấy hơn mười vạn đại quân chia làm bốn đường đánh thẳng vào sào huyệt Hậu Kim ở Hách Đồ A Lạp, lại bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích tập trung sử dụng hơn sáu vạn binh lực tám kỳ, lần lượt đánh tan các lộ quân Minh.

Chiến dịch mấu chốt quyết định vận nước thậm chí là văn minh thịnh suy tồn vong, rốt cục đã bị Dương Hạo làm hỏng bét như vậy đó.

Hiện tại Dương Hạo và Nỗ Nhĩ Cáp Xích giao phong, nhưng là tại Phong Nguyệt Triều Tiên Bình Nhưỡng lâu, một người là Kinh Lược Liêu Đông bình Oa ngự khấu, người kia là Kiến Châu tướng quân tự thỉnh trợ chiến.

Dương Hạo nổi giận trong lòng, Thích Kế Quang là quan Tổng Binh, dù sao cũng phải nể mặt lão một chút, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ là Thát quan cũng dám gây sự ồn ào, y đùng đùng nổi giận, gằn giọng nói:

- Hừ, ngươi chỉ là Thát quan làm sao hiểu được tinh yếu trong binh pháp, lại dám lớn lối mà không biết thẹn trước mặt bản Kinh Lược, há đâu có lý như vậy?! Nếu không nể tình ngươi xin trợ chiến, còn có lòng trung thành đền đáp triều đình, đã phạt loạn côn ngươi rồi!

Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng uất ức, thầm nhủ trong lòng ta cũng thường xem Tam Quốc Diễn Nghĩa, thuộc lòng như cháo những kế sách trong đó, ngươi dám nói ta không hiểu binh pháp ư?

Dương Hạo giết gà dọa khỉ, thấy các tướng quân không còn dám dị nghị gì nữa, đắc ý vuốt râu cười nói:

- Thánh thiên tử trong triều đang chờ chúng ta truyền tin thắng trận về, nếu các ngươi có lòng trung thành, vì sao không chịu sớm lập công? Kéo dài thời gian như vậy làm sao báo đáp ân vua sâu nặng? Hiện tại quân Nhật đã kinh hồn khiếp vía, hôm sau các tướng chia đường tiến quân, để sớm báo tin thắng trận về triều.

Kẻ ngu cũng biết Dương Hạo nôn nóng cầu thắng như vậy chính là vì nóng lòng muốn vượt qua oai phong của tiền nhiệm đốc sư Tần Lâm. Chỉ có gặt hái được thắng lợi huy hoàng hơn nữa, mới có thể tránh khỏi người khác nói rằng y đoạt công lao của Tần Lâm.

Làm Thống soái một quân, lấy đây là tư tưởng chỉ đạo tác chiến, hiển nhiên đã phạm vào sai lầm lớn.

Nhưng chư vị tướng soái không có chút biện pháp nào, Dương Kinh Lược chụp mũ các tội danh ‘kéo dài thời gian không muốn đánh’, ‘bất trung với đất nước’, ‘ham chơi lười biếng’… vào đầu bọn họ, mọi người không có cách nào, chỉ có thể phục tùng theo sự chỉ huy mù quáng của y.

Chỉ xem người nào xui xẻo, sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên của ý nghĩ sai lầm này.

Không thể không nói, thiết kỵ Liêu Đông thật sự xui xẻo, kẻ trúng thương chính là Lý Như Tùng.

Lý Như Tùng phụng mệnh dẫn dắt quân hướng nhanh chóng chạy về phía Hán Thành đã rơi vào tay quân Minh, dọc đường đánh tan không ít quân Nhật, y lại không biết quân Nhật đã bố trí xếp đặt bẫy rập chờ mình.

Tra Đại Thụ đảm nhiệm tiên phong lấy năm trăm thiết kỵ đánh tan một nhóm quân Nhật nhỏ ở Bích Đề quán, Lý Như Tùng dẫn dắt ba ngàn thiết kỵ bản bộ theo sát phía sau, kết quả rơi vào vòng vây trùng điệp của quân Nhật.

Tiểu Tây Hành Trường, Hắc Điền Trường Chính, Mao Lợi Nguyên Khang dẫn dắt hơn ba vạn quân Nhật, lấy binh lực gấp mười lần vây công Lý Như Tùng.

Lý Như Tùng ra sức chiến đấu, chém hơn mười viên Đại tướng nổi danh quân Nhật trận tiền, sát thương tám ngàn quân Nhật, bản thân cũng trả giá bằng thương vong nặng nề. Từ Du Kích Tướng quân trở xuống, thiết kỵ Liêu Đông tử trận hơn hai ngàn năm trăm người, nếu không phải là phó tướng Dương Nguyên Hòa pháo doanh kịp thời chạy tới, bản thân Lý Như Tùng cũng có thể đã tử trận sa trường.

Từ đó trở đi các quân chỉ đi tuần không tiến lên, lá mặt lá trái đối với mệnh lệnh của Dương Hạo, tình huống chiến trường càng ngày càng tệ hại. Tướng sĩ quân Minh nghiến răng oán hận vị Kinh Lược này, đồng thời hoài niệm Tần đốc sư: không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ sợ đồng bạn ngu như heo, huống chi heo như Dương Hạo không phải là đội viên mà là đội trưởng!

Mà Phong Thần Tú Cát ở Danh Hộ ốc, thậm chí là tướng lãnh các quân đoàn quân Nhật xâm lược Triều Tiên thảy đều vui mừng hớn hở. Thống soái quân Minh từ Tần Lâm đánh đâu thắng đó đổi thành Dương Hạo đánh đâu bại đó, tất cả quân Nhật đều phải cảm tạ Thiên Chiếu đại thần thật sự quá chiếu cố Nhật Bản. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chuyện chinh phục bốn trăm châu Đường quốc cũng không phải là không có hy vọng.

Thật sự là làm cho người thân đau lòng, kẻ thù khoái chí.

Trong đại doanh, Nỗ Nhĩ Cáp Xích ngồi ở doanh trướng mình, đám tâm phúc Phí Anh Đông, Hà Hợp Lý… vây quanh, ai nấy cười khẩy liên hồi.

- Thấy Tần đốc sư, Thích Hổ soái cao minh như vậy, ta đã cho rằng nhân vật thiên triều ai ai cũng như thần tiên, thì ra cũng có kẻ như Dương Hạo vậy, còn có thể nhận chức Kinh Lược!

Ngạch Diệc Đô cười ha hả, hoàn toàn không xem Dương Hạo ra gì.

An Phí Dương Cổ cũng nói:

- Ta cũng nghe binh tướng triều Minh nói, thật ra trong triều bọn họ người như Tần đốc sư không có mấy, ngược lại người như Dương Kinh Lược đâu đâu cũng có, ha ha ha…

Nỗ Nhĩ Cáp Xích lộ vẻ ngạo nghễ:

- Nếu đại thần triều Minh toàn là Tần đốc sư, vậy từ nay về sau chúng ta sẽ xưng thần nạp cống không dám có chút dị tâm. Nhưng nếu loại phế vật như Dương Hạo này tràn ngập triều đình, cho dù là triều Minh có trăm vạn đại quân, chúng ta muốn lấy giang sơn Trung Nguyên phồn hoa của bọn họ cũng không có gì là khó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.