Cẩm Y Vệ

Chương 1138: Chương 1138: Bước đường cùng




Ngay đêm đó, yêu quang Tham Lang tinh đại thịnh, ánh sao bức Tử Vi viên...

Dưới ánh trăng sáng ngời, Bạch Sương Hoa vận áo trắng như tuyết đang ngồi tựa vào vai Tần Lâm, con ngươi thâm thúy của nàng nhìn bầu trời đêm, lộ vẻ lo lắng: thiên tượng biến hóa như vậy cũng không phải là vì một người, chính là khí số quốc gia biến thiên.

Tần Lâm cũng trợn tròn mắt nhìn bầu trời, lại không nhìn ra manh mối gì.

Trên đường hắn về kinh nhận được tin tức, Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân sách lập Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân là Thái tử!

Cựu đảng thanh lưu không ngăn trở, chỉ là dâng mấy đạo tấu chương vô thưởng vô phạt, tỏ rõ thái độ duy trì đạo nghĩa cương thường của bọn họ.

Tại sao Dương Hạo đột nhiên thay thế Tần Lâm, cũng đã có giải thích hợp lý nhất: thanh lưu cựu đảng đã tạm thời bỏ qua tranh quốc bản dốc hết toàn lực khai hỏa đối phó Tần đảng. Mà sau khi Vạn Lịch và cựu đảng đạt thành thỏa hiệp, đại cục Triều Tiên đã định, cũng sẽ không cần thiết tiếp tục dùng Tần Lâm nữa!

Đây gọi là hết chim bẻ ná, đặng cá quăng nơm!

Chỉ bất quá, Tần Lâm sẽ cam nguyện làm tay sai ưng khuyển cho Vạn Lịch sao?!

Câu trả lời hiển nhiên là phủ định!

Dõi mắt nhìn lên trời cao, ánh mắt sắc bén dường như xuyên qua hạn chế của không gian và thời gian, thấy được rất nhiều chuyện: nông dân không sống nổi đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, sóng người đánh thẳng vào nha môn, nha môn ngày xưa cao cao tại thượng, trong dòng thác người giống như con thuyền nhỏ sắp sửa chìm mất.

Kẻ man rợ giữ tóc đuôi sam điên cuồng tru diệt văn minh, chiếm cứ đất đai phì nhiêu màu mỡ, biến chủ nhân của nó trở thành đầy tớ, cưỡng bách bọn họ sửa đổi đầu tóc và cách ăn mặc, dùng chữ viết ngoại lai tàn phá tư tưởng của bọn họ, vọng đồ đời đời làm chủ nhân của mảnh đất này.

Lão tiên sinh áo mão cao sang nghiêm trang đạo mạo muốn nhảy xuống nước tự vận bảo toàn danh tiết, nhưng lại sợ nước quá lạnh, bò dậy đầu hàng dị tộc làm cao quan.

Tướng quân áo giáp tinh khôi, vốn nên dùng binh đao bảo vệ xã tắc lại đầu dựa vào dị tộc, cam tâm tình nguyện làm dao đồ tể tàn sát đồng bào.

Chẳng lẽ những chuyện này sẽ xảy ra sao?

Không!

Tần Lâm siết chặt tay mình.

- Tướng bên ngoài có thể không nghe lệnh vua, vì sao ngươi lại tiếp nhận thánh chỉ về triều?

Bạch Sương Hoa nghiêng đầu nhìn Tần Lâm, giọng trong trẻo chất vấn:

- Chẳng lẽ ngươi quên Mạnh Tử từng nói qua, dân quý nhất, xã tắc thứ hai, vua xếp cuối hay sao?

Ở Nhai Sơn, chiến trường cổ Mông Nguyên diệt Tống, Tần Lâm dẫn dắt hạm đội đánh bại người Tây Ban Nha, nơi này tượng trưng cho văn minh trầm luân, lại lần nữa vực dậy khí số quốc gia ngày càng suy đồi.

Cũng ở Nhai Sơn, Tần Lâm lấy dân quý nhất, xã tắc thứ hai, vua xếp cuối, thuyết phục Bạch Sương Hoa một lòng hy vọng lật đổ triều Minh, xây dựng lại chính quyền Long Phượng.

Bây giờ Bạch Sương Hoa lấy mâu của hắn đâm vào thuẫn hắn, đặt ra câu hỏi như vậy, con ngươi thâm thúy của nàng nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm.

Tần Lâm đáp không chậm trễ chút nào:

- Ta chiêu Ngũ Phong hải thương, bình Mạc Bắc Nam Cương, mỗi chuyện như vậy có thể vì dân chúng, vì xã tắc, vì mình, nhưng tuyệt đối không trung thành ngu ngốc với Chu Dực Quân. Thiên hạ chỉ thuộc về người có đức, kẻ thất đức chỉ có thể làm giặc mà thôi, ai ai cũng có thể giết!

Lời này dõng dạc như vàng rơi trên đá, nhất là không tị hiềm tục danh Vạn Lịch chút nào, đã biểu lộ rất rõ ràng tư tưởng của Tần Lâm.

Trong mắt Bạch Sương Hoa tinh quang lấp lóe, đây mới là anh hùng hào kiệt, phu quân của nàng! Khuất thân hành sự, ủy khúc cầu toàn, bỏ hết đại sự nam nhi không làm chỉ vì tìm kiếm danh hão trung thần, đây mới thật sự là chuyện nực cười.

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và nhiều thân tín hơn từ trong bụi cỏ đi ra, nghe được lời của Tần Lâm gần như phản nghịch mới vừa rồi, sắc mặt ai nấy không hề lộ vẻ khẩn trương mà là như trút được gánh nặng.

Bọn họ đã sớm chờ ở chỗ này, nhờ Bạch Sương Hoa ra mặt thăm dò tâm ý Tần Lâm, hiện tại rốt cục đã có được câu trả lời rõ ràng.

- Cần gì như vậy?

Tần Lâm cười nhạt.

Lục Viễn Chí bị mọi người đẩy ra, tên mập gãi gãi đầu cười bồi:

- Tần ca rơi lệ từ biệt tướng sĩ toàn quân ở dưới Mẫu Đơn phong Bình Nhưỡng thành, chậc chậc, quả thật là Nhạc Nguyên soái tái thế, Vu Các Bộ phục sinh, cho nên mọi người mới nảy ra ý nghĩ…

Tần Lâm toét miệng cười, lộ ra tám cái răng trắng.

-----------

Tử Cấm thành, Dưỡng Tâm điện.

Tâm trạng Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân rất tốt, uống một hớp canh mát mẻ giải nhiệt vào, thỉnh thoảng mắt liếc nhìn xấp tấu chương. Những từ ngữ chói tai gai mắt ngày xưa giờ đã không còn xuất hiện, tiếng ca công tụng đức bên tai không dứt, nói toàn là thu phục Bình Nhưỡng, dương uy nước ta đều nhờ uy linh liệt tổ liệt tông che chở, thánh thiên tử tại vị, cho nên đánh đâu thắng đó.

Hiển nhiên đây là bởi vì đạt thành thỏa hiệp trong chính trị với thanh lưu cựu đảng, Vạn Lịch cũng biết tương lai những người này sẽ còn gây sự dài dài, nhưng ít ra bây giờ có thể tạm dừng, huống chi y cũng đã giành được thắng lợi trong tranh quốc bản.

Vốn tranh quốc bản tuyệt đối sẽ không có kết quả nhanh như vậy, trong lịch sử thực tế, ước chừng tranh luận mất mười lăm năm mới sách lập Hoàng Trưởng tử Chu Thường Lạc là Thái tử. Nếu như đến lúc Phúc Vương Chu Thường Tuân rời đi kinh sư, hoàn toàn tuyên cáo tranh vị thất bại, lại qua mười ba năm nữa. Trong suốt hai mươi tám năm trong cung ngoài cung, trong triều ngoài triều đều tranh chấp không nghỉ vây quanh chuyện này, ngược lại những chuyện thật sự quan trọng, quốc gia đại sự lại không được ai ngó ngàng tới.

Bất quá bởi vì Tần Lâm, tranh quốc bản đã kết thúc sớm hơn nhiều.

Tần Lâm lợi dụng tranh quốc bản trì hoãn thời gian, dời đi tiêu điểm trong ngoài triều, làm mưa làm gió trong triều lấy được đầy đủ ích lợi chính trị, nhưng người khác cũng không phải kẻ ngốc. Nhất là Cố Hiến Thành là đầu não cựu đảng thanh lưu, bén nhạy ý thức được nếu như tiếp tục giằng co cùng Vạn Lịch trong tranh quốc bản nữa, chỉ sẽ đưa đến những đại thần nguyên Giang Lăng đảng Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô, Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần… kiện tướng Tần đảng tiếp tục phát triển, từ đó vùi lấp cựu đảng thanh lưu vào tình cảnh càng thêm bất lợi.

Phàm là đảng tranh ở các triều đại, trong mắt mọi người duy có quyền vị mà thôi, huống chi trong mắt thanh lưu từ trước đến giờ là ‘không phải đồng đảng tức là địch’. Vì đối phó Tần đảng, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì, không ngờ đã tiếp nhận đề nghị của Cố Hiến Thành, hoàn toàn bỏ qua ủng hộ cái gọi là lễ nghĩa cương thường, đạt thành hòa nghị với Vạn Lịch, Trịnh Quý Phi, cam chịu sách lập Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân là Thái tử, chỉ cản trở ngoài mặt mang tính tượng trưng.

Tâm trạng Vạn Lịch có thể không tốt sao, rốt cục thanh lưu cựu đảng ngang ngược bất tuân đã không còn tranh cãi nữa, Trịnh Trinh hài lòng, con thứ Chu Thường Tuân mà y thương yêu trở thành Thái tử, y đã cảm thấy vui như mở cờ trong bụng.

Bên Triều Tiên cũng truyền tin thắng trận liên hồi, Tần Lâm kéo dài hơn mười ngày dưới Bình Nhưỡng thành thủy chung không dám công thành, Kinh Lược Dương Hạo vừa đến lập tức công chiếm Bình Nhưỡng, đánh tan quân địch nhiều gấp đôi, sau đó lại chia quân nhiều đường mà tiến, sắp chiếm luôn tám đạo Triều Tiên, thật sự là vui càng thêm vui.

- Tên Dương Hạo này thật đúng là kỳ tài khoáng thế!

Vạn Lịch hết sức hài lòng, luận công cho Dương Hạo từ Thiêm Đô Ngự Sử tấn thăng làm Phó Đô Ngự Sử.

Vốn y còn tưởng rằng chỉ có Tần Lâm nhiều lần đốc sư dùng binh lão luyện, thật ra là nhờ uy linh liệt tổ liệt tông Đại Minh cùng thánh thiên tử anh minh thần võ, tên Tần Lâm này chỉ đơn thuần là tham công ích kỷ. Nhìn Dương Hạo kìa, e rằng dùng binh còn lợi hại hơn Tần Lâm ngươi gấp mười lần!

Vạn Lịch lại phát một đạo thánh chỉ, ngự tứ một tòa Hầu phủ ở Nam Kinh cho hắn, để cho Tần Lâm không cần vào kinh báo cáo mà đi thẳng tới Nam Kinh Hầu phủ.

Nghĩ đến năm xưa Tần Lâm ngăn voi cứu giá, còn có công lao Nam chinh Bắc chiến, trong lòng y còn có hơi áy náy. Bất quá nhìn tấu chương mà thanh lưu cựu đảng đạn hặc Tần Lâm, Vạn Lịch lại cảm thấy mình vô cùng khoan hồng đại lượng.

Về phần chư vị lão thần Giang Lăng đảng cùng với bọn Thích Kế Quang dần dần bị lạnh nhạt phải rút lui. Dương Hạo đã nhắc tới trong tấu chương Thích Kế Quang ỷ mình công cao, trong mắt không có triều đình, mỗi lần nhắc tới cố Giang Lăng tướng công luôn miệng nói lão đối xử với mình rất tốt… Loại khốn kiếp không biết tốt xấu này, nên cho lão cút đi khuất mắt càng sớm càng tốt.

-----------

Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, Dưỡng Tâm điện Vạn Lịch vui mừng vô kể, Ninh Tú cung Trịnh Trinh cười tít mắt, Khôn Ninh cung Vương Hoàng hậu ủ rũ thê thảm.

Vốn Trịnh Trinh đã phong đến Hoàng Quý Phi, chỉ còn cách ngôi vị Hoàng hậu một bước mà thôi, mà Vương Hoàng hậu hết sức nâng đỡ Hoàng Trưởng tử Chu Thường Lạc do Vương Cung Phi sinh tranh đoạt tranh quốc bản thất bại. Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân do Trịnh Trinh sinh được sách lập là Thái tử, cũng có nghĩa là ngôi vị chính cung của Vương Hoàng hậu đã tràn ngập nguy cơ.

Trên thực tế dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, chuyện cuối cùng kế tiếp mà Trịnh Trinh phải làm chính là đày Vương Hoàng hậu vào lãnh cung, mình thế ngôi Hoàng hậu.

Bên Ninh Tú cung đã truyền ra phong thanh: từ trước tới nay mẫu bằng tử quý, Chu Thường Tuân đã được sách lập Thái tử, Vương Hoàng hậu lại không có con, nếu thức thời hẳn nên tự động thoái vị, tránh bị đuổi cổ, mất hết thể diện.

Cục diện bất ổn như thế, Khôn Ninh cung như đang trải qua mưa sầu gió thảm, hết thảy cung nữ thái giám tâm phúc của Vương Hoàng hậu đều nơm nớp lo sợ cả ngày, những kẻ tâm tư linh hoạt bèn chạy khắp nơi tìm đường thoát. Không cần mơ tưởng tới những vị trí nóng bỏng tay bên cạnh Trịnh nương nương, tối thiểu chỉ cần đổi sang cung thất khác cũng sẽ tránh khỏi xui xẻo lây với chủ nhân hiện tại của mình.

Chỉ khổ cho những cung nữ thiếp thân không thể không bồi bên cạnh Vương Hoàng hậu, thật sự nơm nớp lo sợ. Vị chủ nhân này của bọn họ giả bộ hiền thục trước mặt Vạn Lịch và Lý Thái hậu, thật ra trong lòng chứa đầy tà hỏa. Chỉ cần nô tỳ hầu hạ có chút sai lầm liền bị nàng mượn cớ nghiêm trị, những năm qua cung nữ thái giám chết vì roi đòn đã có tới mấy chục người. Gần đây nương nương nóng nảy quá mức, không có chuyện gì cũng đừng tiến tới lấy lòng, làm không khéo không vỗ trúng mông ngựa mà vỗ trúng đùi ngựa, đưa tới họa sát thân.

Cho nên khi Vương Thượng Cung bên cạnh Hoàng hậu dẫn một cung nữ mặt rỗ vàng khè đi vào cung thất, cung nữ thái giám trong ngoài cung bèn thầm thở dài một hơi: rốt cuộc là nha hoàn bồi gả Vương Hoàng hậu mang tới từ nhà mẹ, lúc này cũng chỉ có nàng còn trung thành cảnh cảnh ở lại như vậy.

Vương Hoàng hậu đang ngồi trên giường gỗ đỏ khắc hoa long phượng buồn bực trong lòng. Những năm qua nàng trở nên gầy hơn, xương gò má nhô lên cao, nếp nhăn bên cánh mũi tới miệng cũng hằn sâu hơn trước, hoàn toàn trở thành một oán phụ thâm cung.

Nhìn thấy Vương Thượng Cung đi vào, Vương Hoàng hậu bèn gọi nhũ danh nàng, liếc mắt nhìn nhìn:

- Kim Xuyến, ngươi chạy đi đâu vậy? Hừ, thấy chỗ bản cung không ổn nên muốn tìm nơi khác phải không? Các ngươi, các ngươi không có ai tốt lành cả…

Nói càng về sau, Vương Hoàng hậu càng nghiến răng nghiến lợi, ngực phập phồng kịch liệt, giơ tay chỉ từng cung nữ đang đứng cúi thấp đầu.

Đám cung nữ thảy đều run sợ trong lòng, nương nương làm như vậy rõ ràng cho thấy đang lấy Vương Thượng Cung làm bia phát tiết. Người khác có thể tìm đường khác tránh né, duy chỉ có nàng là nha hoàn từ nhà mẹ bồi gả mang tới tuyệt đối không thể nào tránh được.

- Đi, đi, tất cả đi ra ngoài hết, trong lòng nương nương không thoải mái, các ngươi tập trung ở đây để làm gì?

Vương Thượng Cung nháy mắt với bọn họ, đuổi hết tất cả ra ngoài, sau đó mới quỳ sụp xuống:

- Nương nương bớt giận...

Cung nữ mặt vàng do Vương Thượng Cung dẫn đến vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ không nhúc nhích.

Vương Hoàng hậu muốn phát tiết đang buồn vì không tìm được mục tiêu, lần này phát tiết hết lên người cung nữ:

- Ngươi là ai, vì sao thấy bản cung không quỳ? Kim Xuyến, ngươi hãy dạy quy củ cho ả thật tốt, đánh bốn mươi roi trước!

Kỳ quái thật, hôm nay cung nữ này không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc là khóc rống lên giống đồng bạn bị đánh tàn nhẫn, mà chỉ khẽ cười một cái, ung dung điềm tĩnh đi tới trước bàn trang điểm, dùng nước trong trong chậu đồng rửa mặt.

- Ngươi, ngươi dám sử dụng vật ngự dụng, người đâu, lôi ra đánh chết... Ặc…

Vương Hoàng hậu nói tới chỗ này, chợt kinh ngạc trợn tròn hai mắt:

- Tần phu nhân???

Sau khi tẩy đi lớp thuốc nhuộm và vàng và phấn hóa trang, lộ ra dung nhan xinh đẹp như tiên. Người tới không ai xa lạ, chính là thiên kim tướng phủ ngày xưa, Tam phu nhân Tần phủ Trương Tử Huyên bây giờ!

Đời Minh mệnh phụ hàng năm vào cung triều hạ vào ngày mồng Một Tết, từ trước đến giờ là ba vị phu nhân Tần phủ cùng đi, cho nên Vương Hoàng hậu nhận ra được Trương Tử Huyên.

Thiên kim tướng phủ mỉm cười lộ ra vẻ thần bí khó hiểu.

- Ngươi, ngươi tới đây làm gì, các ngươi làm hại bản cung còn chưa đủ thảm ư?

Vương Hoàng hậu ngoài mạnh trong yếu kêu lên, cảm thấy chột dạ hơn bất cứ lúc nào, chỉ sợ Trương Tử Huyên tới báo tin tức mà nàng sợ nghe nhất, tiếp theo vừa hãi vừa sợ nhìn Vương Thượng Cung:

- Kim Xuyến, ngươi, ngươi cũng theo chân bọn họ hại bản cung ư?!

Vương Thượng Cung dập đầu thật mạnh nói:

- Nương nương, tỳ tử chữa bệnh ở Cận Đại nữ y quán, nghe được Tần phu nhân nói một ít lời, chuyện quan hệ tới bí mật trong cung, cho nên không thể không dẫn đến giải thích với nương nương.

Vương Hoàng hậu không hiểu vì sao, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trương Tử Huyên.

Thiên kim tướng phủ khẽ mỉm cười, lấy từ trong ngực một cuộn giấy mở ra, không nhanh không chậm đọc:

- Hoàng hậu Hỉ, xuất thân ti tiện, leo lên ngôi cao, không ngờ rằng trong lòng căm phẫn. Đã không có đức độ của hậu phi, lại thêm thói quen tật đố hung tàn của Lữ Hoắc, không thể dạy dỗ Hoàng tử, sinh ra dị tâm, há có thể thừa thiên mệnh mà phụng tổ tông, lãnh tụ lục cung làm mẫu nghi thiên hạ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.