Cẩm Y Vệ

Chương 1135: Chương 1135: Bình Nhưỡng đại hội chiến




- Từ khi bệ hạ trục xuất Giang Lăng đảng, chúng ta hợp sức cùng nhau mở rộng ngôn lộ, vốn đã chấn chỉnh cương kỷ. Nhưng vì sao sau đó nhiều lần chịu nhục, cho nên Tần tặc một bước lên mây, gian thần tân đảng tràn ngập triều cương như vậy?!

Cố Hiến Thành gằn giọng chất vấn, ánh mắt lóe lên không ngừng.

Còn không phải là vì tranh quốc bản! Cựu đảng thanh lưu biết rõ ràng, tâm tư của bọn họ và Hoàng đế, thậm chí còn toàn bộ triều đình đều xoay chuyển vây quanh đại sự tranh quốc bản. Thậm chí việc bãi miễn bổ nhiệm các bộ và quân quốc trọng sự ngăn địch ngoài cửa ngõ cũng phải xếp sau tranh quốc bản.

Thình lình có người nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nhìn Cố Hiến Thành:

- Ý Thúc Thời là…

Cố Hiến Thành gật đầu một cái thật mạnh.

Nhất thời xôn xao, mọi người kinh sợ có, ngạc nhiên có, cũng có kẻ tỏ ra giận dữ bất bình. Nếu thật sự làm như vậy cũng không phải là vì đạo nghĩa danh phận, tứ duy cương thường nữa, mà thuần túy là vì quyền vị, vì ích lợi triển khai đảng tranh.

Cố Hiến Thành thản nhiên như thường. Mấy năm qua Tần Lâm lấy tranh quốc bản làm tiêu hao toàn bộ tinh lực cựu đảng thanh lưu, khiến cho Vạn Lịch Hoàng đế, Trịnh Quý Phi, Trương Kình Trương Thành, cựu đảng thanh lưu và lão thần Giang Lăng đảng dính vào trong đó. Có lẽ người ngoài khó có thể đoán được, nhưng Cố Hiến Thành dần dần nhìn ra, nếu không phá cục này, cựu đảng thanh lưu sẽ rất khó ngóc đầu dậy được.

Cuối cùng Dư Mậu Học, Vương Dụng Cấp liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghiến răng một cái. Đảng tranh nổ ra không còn đạo nghĩa gì để nói, một mất một còn mà thôi!

-----------

Tử Cấm thành, ngự thư phòng.

Cho dù Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân tự xưng là am tường đế vương tâm thuật, với triều cục thay đổi như chong chóng như vậy, bất kể thế nào cũng đứng ngồi không yên. Hiện tại y đang đi qua đi lại chậm rãi, sắc mặt âm trầm bất định.

Ba vị đại thần Dư Mậu Học, Vương Dụng Cấp, Triệu Ứng Nguyên đứng nghiêm trước ngự án, bọn họ có đầy đủ kiên nhẫn chờ bệ hạ đưa ra quyết định, bởi vì đề nghị này là Vạn Lịch không cách nào cự tuyệt.

Chưởng ấn thái giám Ty Lễ Giám Trương Thành cầm phất trần trong tay đứng ở bên người Vạn Lịch, trong lòng cảm thấy nặng nề giống như đeo đá. Mặc dù biết rõ kết cục không cách nào tránh khỏi, nhưng vẫn còn nuôi chút hy vọng trong lòng.

Hồi lâu sau Vạn Lịch cố gắng bình phục tâm trạng, cố gắng để cho giọng điệu lộ ra vẻ uy nghiêm mà trấn định:

- Đúng như chư vị tiên sinh nói, Triều Tiên bình Oa đại cục đã định ư?

Vương Dụng Cấp chậm rãi nói:

- Bọn thần thật sự không dám khi quân, hôm nay vương kinh Hán Thành Triều Tiên đã vào tay ta, quân ta nhiều lần chém Đại tướng nổi danh của địch. Thần còn nghe được đệ bát quân đoàn giặc Nhật toàn quân chết hết, còn lại sáu quân đoàn bị đoạn tuyệt đường lui, bị diệt chỉ là chuyện trong sớm tối. Bệ hạ chỉ cần bổ nhiệm hiền năng, ắt có thể định chiến cuộc.

Vạn Lịch khẽ nhếch mép:

- Nói như thế, ngược lại Tần Lâm chiến công lừng lẫy, nếu giờ phút này trẫm đổi soái, vậy thiên hạ có gièm pha rằng trẫm hết chim bẻ ná, đặng cá quăng nơm chăng?

Dư Mậu Học làm ra vẻ vô cùng căm phẫn, giọng khẳng khái:

- Vì sao bệ hạ lại nói như vậy, triều đình xuất động năm đại danh tướng, bách chiến hùng sư, lại là lấy chính phạt nghịch, thay trời hành đạo. Nhờ có hoàng thiên hậu thổ che chở, uy linh của liệt tổ liệt tông, bệ hạ anh minh sáng suốt, các vị thần công duy ác trù mưu, tướng sĩ tiền tuyến liều mạng mới gặt hái được thành công ở Triều Tiên, có liên quan gì tới Tần Lâm?! Tần Lâm ở Liêu Dương trầm mê nữ sắc, hành vi hoang dâm vô sỉ, không ngờ rằng sau khi may mắn chiến thắng lại dùng lộ bố báo tiệp khoa trương, quả thật là phường vô sỉ tham công!

Vương Dụng Cấp và Triệu Ứng Nguyên cũng bày tỏ, sau chiến thắng trước hết nên cảm tạ quốc gia cảm tạ lãnh đạo, làm sao có thể gấp gáp dùng lộ bố khoe công giữa phố phường như vậy?! Chỉ riêng điều này đã có thể nhìn ra Tần Lâm không hiểu chính trị, trong mắt không có ai, chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

- Mặc dù Tần Lâm hoành hành bất pháp, trong mắt không có triều đình, nhưng dù sao hắn cũng đã lão luyện quân ngũ, có chút bản lãnh dùng binh…

Vạn Lịch trầm ngâm, cuối cùng hạ quyết tâm:

- Vậy hiện tại ai có thể thay thế hắn?

Ba vị đại thần đồng thanh kêu lên:

- Sơn Đông Tham Chính, Liêu Hải Đạo Dương Hạo, thảy đều có tài thông thiên triệt địa.

Trương Thành thấy cảnh tượng này, trong lòng tràn ngập cảm giác buồn thay cho Tần Lâm. Mặc dù y là một thái giám, thậm chí hành vi của y có thể gọi là gian nịnh, nhưng lúc này vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng, dường như có thứ gì chặn ngang cổ họng nghèn nghẹn: Tần Hầu gia ôi Tần Hầu gia, ngươi sát phạt chinh chiến, đốc soái sáu quân bình Oa ngự khấu ở Triều Tiên, có biết bệ hạ ở kinh sư nghi kỵ như thế nào chăng? Những cựu đảng thanh lưu này đang hao tổn tâm huyết đối phó với ngươi, muốn kéo đại công thần là ngươi xuống ngựa…

-----------

Phía Bắc Bình Nhưỡng thành, tiếng hô giết nổi lên vang trời.

Đệ tứ quân Đảo Tân Nghĩa Hoằng, đệ lục quân Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh giặc Nhật triển khai từ mặt Đông, đệ ngũ quân Phúc Đảo Chính Tắc bao vây từ mặt Tây tới, tạo thành thế gọng kềm bao vây quân Thích Kế Quang. Tiểu Tây Hành Trường, Gia Đằng Thanh Chính, Hắc Điền Trường Chính thủ trong thành đã nhiều ngày cũng dẫn quân xông ra tiếp ứng.

Trong đó Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh dẫn dắt đệ lục quân đoàn từ mặt Đông nhanh chóng đột tiến hướng Tây Bắc, cố gắng cắm vào chếch phía sau lính mới Kế Trấn, hợp vây hổ soái Đại Minh Thích Kế Quang và binh lực dưới quyền lão dưới Bình Nhưỡng thành.

Pháo hỏa lôi phi, tên như mưa rơi, hai quân liều chết chém giết.

Hơn vạn quân Triều Tiên tới trợ chiến thấy giặc Nhật đột nhiên lấy ưu thế binh lực phát khởi thế công gọng kềm, sau mấy trận liền ngây người như phỗng, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, bị Thích Kế Quang điều ra phía sau.

Một vạn năm ngàn lính mới Kế Trấn cơ hồ là một mình nghênh chiến mười một vạn quân Nhật, địch nhân nhiều gấp hơn bảy lần.

Trên Ất Mật đài Mẫu Đơn phong, Thích Kế Quang chỉ huy đâu vào đấy, không hổ là Thống soái vô địch đương thời, tuy rằng hiện tại lâm vào khốn cảnh như vậy nhưng lão vẫn ung dung không vội vã, điều độ các tướng dưới quyền dẫn dắt quân mình lực chiến.

Trên chiến trường, lính mới Kế Trấn trường mâu thủ xếp thành từng hàng đứng thẳng như thanh tùng, đằng bài thủ hung hãn dũng mãnh, hỏa thương thủ dùng Tấn Lôi Thương bắn ra đạn như mưa bấc.

Kỵ binh hoặc đi tuần tra sau trận, hoặc che chở cánh hông, thỉnh thoảng phát hiện ra điểm yếu của quân Nhật lập tức phát động phản kích. Quân Nhật cũng điều động võ sĩ Kỳ Bản tinh nhuệ muốn đối kháng, đáng tiếc kỵ binh quân Nhật tựa như con khỉ cỡi lừa, vừa đối mặt đã bị kỵ binh quân Minh chém rơi xuống ngựa.

Pháo Bồ Đào Nha cỡ trung cùng Hổ Tồn pháo, Diệt Lỗ pháo hành động theo bộ binh, mỗi phát pháo bắn ra, rơi xuống chỗ nào lập tức có một mảng lớn máu thịt quân Nhật vẩy ra tung tóe vô cùng ghê rợn.

Pháo Bồ Đào Nha ngàn cân cùng Hồng Di đại pháo lớn hơn được Thích Kế Quang không tiếc tốn hao rất nhiều nhân lực kéo tới trên đỉnh Mẫu Đơn phong, lão lại đích thân chỉ huy tập trung sử dụng. Nơi nào quân Minh xuất hiện nguy cấp, bèn từ trên cao bắn xuống lấy hỏa lực tiếp viện.

Mỗi lần quân Nhật tiến về phía trước một bước đều phải trả giá cực lớn, nhất là bị hỏa pháo bắn, vỡ bụng đổ ruột, vỡ đầu chảy máu, tử trạng thê thảm không nỡ nhìn.

Chiến cuộc thảm thiết khiến cho hết thảy quan viên Triều Tiên trên Ất Mật đài xem cuộc chiến phải trợn mắt há mồm, thậm chí toàn thân run lẩy bẩy, lấy ống tay áo che mặt không dám nhìn nữa.

Quân Minh cũng hy sinh rất nhiều, đối mặt địch quân có ưu thế binh lực điên cuồng tấn công, thương vong không thể tránh khỏi bắt đầu gia tăng. Bất quá lính mới Kế Trấn được Thích Kế Quang hao tâm tổn trí biên luyện mà thành, chính là đội ngũ tiếp cận quân đội cận đại nhất vào thời này. Bọn họ có ý chí chiến đấu kiên định, sĩ khí dâng cao, có thể chịu đựng xác suất thương vong tương đối cao.

Hỏa pháo bắn nhiều bị nóng cần phải chờ thân pháo nguội lại, Xế Điện Thương của hỏa thương thủ cũng đã đỏ lên. Một đội Nhật võ sĩ Bản nhân cơ hội xông lên, vung thái đao sáng loáng hỗn chiến cận thân với đám trường mâu thủ, đằng bài thủ dưới quyền Lạc Thượng Chí.

Đằng bài thủ ở trước, nhóm thành trận hình dày đặc san sát, trường mâu thủ ở phía sau, gác trường mâu trên bả vai chiến hữu đứng trước đâm ra. Võ sĩ Nhật Bản kêu oa oa quái dị múa may thái đao hung hăng chém tới, lại bị đằng bài vừa nhẹ vừa dẻo dai bắn ngược trở lại. Kế đó nếu không phải bị đằng bài thủ dùng thích đao chém đứt cổ, vậy cũng bị trường mâu thủ hàng sau đâm thủng tim.

Tiểu Tây Hành Trường đốc trận cũng biết hiện tại quân mình đường lui đoạn tuyệt, đại quân Tần Lâm sắp từ phía Bắc đến, nếu không thể tiêu diệt hết quân Thích Kế Quang, cơ hội thắng sẽ vô cùng mong manh.

Y múa quân phiến liên hồi, ra lệnh cho quân Nhật toàn lực tấn công.

Càng ngày càng nhiều võ sĩ Nhật Bản như thủy triều đánh thẳng vào trận hình quân Minh, may là đằng bài thủ và trường mâu binh phối hợp vô cùng thuần thục, vẫn bị không ít võ sĩ địch liều chết đột nhập, quấy rối đội hình.

Bên kia Ngô Duy Trung đột nhiên gân cổ gào to:

- Vạn chúng một lòng hề, quần sơn cũng có thể lay chuyển. Duy trung cùng nghĩa hề, khí xung Đẩu Ngưu!

Hết thảy hỏa thương thủ dưới trướng y đều gắn lưỡi lê vào họng súng, không dùng đạn bắn địch nhân nữa mà vung lưỡi lê sáng loáng xông lên, xung phong đánh giáp lá cà với địch.

Hai quân như nộ triều va chạm vào nhau, thế công điên cuồng của quân Nhật chợt trở nên bế tắc, không ngờ tới hỏa thương thủ của địch đột nhiên biến thành đoản mâu binh, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân.

- Lão Ngô này!

Lạc Thượng Chí cười cười, chỉ huy trường mâu binh và đằng bài thủ ép về phía trước.

- Hiệu lệnh nghiêm minh hề, thưởng phạt phân minh. Mặc cho nước lửa hề, cũng dám xông lên! Trên báo ân thiên tử hề, dưới cứu muôn dân. Giết hết giặc Oa hề, tìm kiếm phong hầu!

Các chiến sĩ khí xung Đẩu Ngưu, trận nhóm như tường mà vào, đè ép quân Nhật phải lui bước trở về. Sau đó võ sĩ Nhật Bản tự xưng là vũ dũng không thể ngăn chặn trở nên tan tác, rối rít xoay người chạy trốn, chọc cho quân Minh cười ha hả.

Trên Ất Mật đài, Thích Kế Quang huy động cờ xí biến hóa trận hình, thỉnh thoảng Hạc Dực trận, thỉnh thoảng Trường Xà trận, điều binh khiển tướng chỉ huy tinh diệu, lấy một địch bảy không rơi xuống hạ phong chút nào.

Thích Kế Quang lấy danh soái thống lãnh tinh binh, hai bên địch ta đều biết Hán Thành đã bị quang phục, dưới tình huống như thế cho dù có được binh lực nhiều hơn gấp bảy lần quân Minh, quân Nhật cũng không chiếm được thượng phong.

Đột nhiên phía Bắc có ba tiếng pháo hiệu liên châu vang lên, hấp dẫn lực chú ý của vô số người, trên chiến trường ồn ào huyên náo phảng phất yên lặng đi nhiều.

Bất kể là tướng sĩ quân Minh hay là giặc Nhật xâm lược thảy đều ngẩng đầu nhìn về phía Bắc. Tất cả mọi người đều biết rất rõ ràng, quyết định thắng bại không phải là trên chiến trường này, mà ở hướng kia.

Trên Ất Mật đài, Thích Kế Quang vô cùng mong đợi, trong Phong Nguyệt lâu, Tiểu Tây Hành Trường mặt xám như tro tàn.

Mới đầu tiếng vó ngựa kêu rầm rập giống như nước đang sôi, sau đó lớn lên giống như nước thủy triều rào rạt trên sông, cuối cùng giống như sấm sét từ trên chín tầng trời giáng xuống không ngừng, gõ mạnh vào trong lòng cả quân địch lẫn quân ta. Tất nhiên quân Minh hân hoan khích lệ, giặc Nhật kinh hoảng thất thố.

Từ phương xa bắt đầu có bụi mù bốc lên, thiên quân vạn mã chạy chồm tới, cánh trái thiết kỵ Liêu Đông thiết khôi thiết giáp, cầm Tam Nhãn thương trong tay, yên ngựa treo Hiệp Phong đao, lại có xe kéo Hổ Tồn pháo. Cánh phải là phiếu kỵ Tây quân thiết khôi áo giáp, lưng đeo trường cung tay cầm đao sắc bén, năm ngàn lính mới Kế Trấn trung quân xa xa nhìn thấy chiến kỳ thống soái của Thích Kế Quang bèn hoan hô kêu to.

Nhân mã nhiều không đếm xuể như nước thủy triều tràn tới.

Cờ xí tách ra, Tần Lâm ngồi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử dẫn đầu, vung roi chỉ về phía đệ lục quân đoàn của Tiểu Tảo Xuyên Long Cảnh đông nhất, đang đột kích theo hướng Tây Bắc có ý đồ cắt đứt đường lui của quân Thích Kế Quang:

- Toàn quân đột kích, trước hết hãy diệt quân địch trước mặt!

Lý Như Tùng thống lãnh thiết kỵ Liêu Đông như mãnh hổ xuống núi, Ma Quý dẫn dắt phiếu kỵ Tây quân tựa như giao long xuất hải, hung thần ác sát đánh về phía đệ lục quân đoàn giặc Nhật. Đáng thương cho quân Nhật vừa nhìn thấy đại đội nhân mã quân Minh đã xuống thấp tinh thần, không thể nào chống đỡ được hai vị sát thần này.

Tần Lâm quay đầu lại, cười hì hì nhìn Nỗ Nhĩ Cáp Xích:

- Kiến Châu tướng quân muốn ra sức vì nước, lúc này không đi, còn đợi khi nào?

Nỗ Nhĩ Cáp Xích thầm nhủ một tiếng xui xẻo, thế nhưng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nặn ra vẻ mặt tươi cười, làm như nôn nóng tận trung vì nước dẫn dắt bốn tướng Phí Anh Đông, Hà Hợp Lý… cùng hơn trăm thân binh Nữ Chân dưới quyền xông tới.

Lúc này Kiến Châu Nữ Chân sống du cư giữa Trường Bạch sơn và Hắc Long giang, tính tình đặc biệt hung hãn. Nếu Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã dẫn dắt quân tòng chinh, y cũng muốn lộ ra bản lãnh của mình trước mặt đốc sư triều đình, không có ý bảo tồn thực lực chút nào. Cánh quân của y thế như mãnh hổ xông về phía quân Nhật, ỷ vào cường cung bắn tên dài, bắn chết rất nhiều quân địch, lại chui thẳng vào trong trận vung đao chém giết tứ phía.

Lý Như Tùng quay đầu lại cười ha hả:

- Kiến Châu Nữ Chân, quả nhiên dũng mãnh!

Nỗ Nhĩ Cáp Xích gật đầu một cái, y đã làm thân binh Lý Thành Lương, chính là người quen cũ của Lý Như Tùng.

Chân trái Phí Anh Đông bị chém máu chảy đầm đìa, vẫn hô giết thật to, dùng tiếng Nữ Chân nói một hơi:

- Bị đốc sư lôi tới đây bán mạng đánh giặc cho hắn, đúng là xui xẻo, nhưng tốt xấu gì cũng được chém giết một trận đã đời!

Dưới tiết kỳ Đốc sư, Tần Lâm chỉ cười mà không nói. Coi như là lần này Nỗ Nhĩ Cáp Xích báo thù trước cho đám con cháu đời sau vô dụng của y… Ừm, y sẽ không có cơ hội đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.