Cẩm Y Vệ

Chương 1140: Chương 1140: Biến cố bất ngờ






Xảy ra chuyện gì vậy?!

Sắc mặt Trịnh Trinh không tỏ ra sợ hãi mà là kinh ngạc, vốn nàng tràn đầy tự tin đang mong đợi kết quả, nhưng không ngờ kết quả lại là như vậy.

Vạn Lịch cũng cau mày, nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu vì sao, theo bản năng quay đầu lại nhìn Chu Thường Tuân, dung mạo nó thật sự rất giống mình…

Trịnh Trinh nghe tim mình như chìm xuống, cái nhìn này của bệ hạ…

Biểu lộ của Thuận công công thật sự đáng sợ tới cực điểm, cơ hồ muốn lập tức ngã lăn ra, ánh mắt nhìn Trịnh Trinh tràn đầy kinh hoảng: nương nương ôi, rốt cục người phạm phải sai lầm gì vậy, trời ơi…

Đáy lòng Vương Hoàng hậu đã sớm vui không thể tả, nhưng nàng rất rõ ràng lúc này tuyệt đối không thể chọc giận Vạn Lịch, nên cố ý bày ra dáng vẻ vô cùng đau khổ, khản giọng nói:

- Bệ hạ, hết thảy đã nước cạn lòi đá, thần thiếp kính xin bệ hạ bí mật tra hỏi Trịnh thị để tìm ra chân tướng, duy trì lễ nghĩa cương thường, thể diện Hoàng gia!

- Bệ hạ, bệ hạ!

Trịnh Trinh từ phía sau ôm lấy Vạn Lịch, lần này sống chết trước mắt, nàng bất chấp Vương Hoàng hậu có mặt tại đây, dùng gò má mình cọ nhè nhẹ vào tai Vạn Lịch, nước mắt như mưa:

- Thần thiếp tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bệ hạ. Có lẽ, có lẽ mấy ngày nay long thể khiếm an… đúng rồi, ngày hôm trước Tuân nhi bị cảm mạo, cho nên máu không thể hòa tan, rất có thể là như vậy…

- Mẹ, phụ hoàng!

Chu Thường Tuân cũng bị giật mình, gương mặt mập tràn đầy sợ hãi.

Vạn Lịch nhìn dáng vẻ đáng thương của Trịnh Trinh, nhìn lại Chu Thường Tuân sợ hãi đáng thương, rốt cục thở ra một hơi thật dài:

- Ái phi, hoàng nhi, làm sao trẫm lại nghi ngờ các ngươi. Hoàng hậu, nàng hãy trở về, đừng ly gián vợ chồng, phụ tử trẫm, tối nay trẫm ở lại Ninh Tú cung.

Như vậy ngươi cũng còn chưa tỉnh ngộ sao? Vương Hoàng hậu giận đến sắc mặt trắng bệch, lỗ mũi phập phồng kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi giậm chân, rốt cục hậm hực xoay người rời đi.

Bất quá nàng tin tưởng, ít nhất mình tạm thời bảo vệ được ngôi Hoàng hậu.

Ngay đêm đó quả nhiên Vạn Lịch ở lại trong Ninh Tú cung, nhưng thái độ y trái ngược bình thường không hoan hảo với Trịnh Trinh, trằn trọc trở mình, lăn qua lộn lại trên giường, cho đến đêm đã khuya mới ngủ thật say.

Vạn Lịch hơi mập, ngủ ngáy khò khò, đợi đến khi tiếng ngáy dần dần trở nên đều đặn, thình lình góc mùng bị vén lên, Trịnh Trinh đứng dậy xuống giường.

Nàng đi nhẹ nhàng như bóng ma tới tủ sách, dời đi mấy chồng sách, lại vươn tay nhấn mấy cái vào góc tối, mở hộc bí mật lấy ra một chiếc hộp gỗ trầm hương tinh xảo.

Trịnh Trinh mở nắp hộp ra, bên trong có năm cái bình nhỏ, màu của mỗi bình không giống nhau. Nàng lấy ra bình màu trắng từ từ đi tới trước giường, mở nắp bình ra, đưa miệng bình tới sát mũi Vạn Lịch.

Trong giấc mộng Vạn Lịch ngáy càng to hơn dài hơn, cho dù là lúc này có người kêu thật to bên cạnh, y cũng sẽ không thức dậy.

Trịnh Trinh vỗ tay nhè nhẹ, Thuận công công bên ngoài sải bước tiến vào.

- Nhanh đi tới chỗ Vương Cung Phi, lấy máu tiện chủng kia tới đây nghiệm thử!

Trịnh Trinh lạnh lùng căn dặn.

Thuận công công đi gần nửa canh giờ mới trở về, hành vi lấy máu này gặp phải Vương Cung Phi kháng cự. Thậm chí nàng cho là Thuận công công phụng mệnh tới giết con trai của nàng, cho nên sau khi thái giám cắt đứt ngón tay của Chu Thường Lạc, lấy một chút máu liền rời đi, Vương Cung Phi lập tức thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm.

Trịnh Trinh cắn răng, dùng đao cắt đầu ngón tay Vạn Lịch một cái, nặn ra mấy giọt máu tươi nhỏ vào trong chén đựng máu Chu Thường Lạc.

Máu chậm rãi chảy theo thành chén xuống, dần dần va chạm với máu dưới đáy chén, rốt cục hòa tan…

Không hề đọng lại!

Thuận công công kinh hãi muốn chết nhìn Trịnh Trinh, dáng vẻ kinh khủng tới cực điểm.

Trịnh Trinh như sắp hóa điên, thân thể không tự chủ được run rẩy. Nàng nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu được, vì sao máu con trai Vương Cung Phi có thể tương dung với máu Vạn Lịch, còn máu con trai nàng Chu Thường Tuân gặp phải máu Vạn Lịch lại ngưng đọng lại?!

Từ trước tới nay nàng chưa từng ngoại tình, tối đa cũng chỉ từng cố gắng dẫn dụ Tần Lâm nhưng không thành công, chưa từng xảy ra chuyện đó.

Thật sự là oan uổng tới cực điểm.

Trịnh Trinh cảm giác rõ ràng là ông trời già muốn trêu chọc nàng tới mức hết sức hoang đường. Trong khoảnh khắc con trai nàng trở thành Thái tử, nàng sắp ngồi lên ngôi Hoàng hậu, từ nay về sau là mẫu nghi thiên hạ, không ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy!

Nếu như máu Chu Thường Lạc cũng ngưng kết giống như vậy, vậy thì dễ ăn nói. Thế nhưng máu Chu Thường Tuân gặp máu Vạn Lịch ngưng kết, máu Chu Thường Lạc lại hòa tan không chút trở ngại nào.

Cho dù là Trịnh Trinh có tài hùng biện đầu lưỡi nở hoa cũng không nói được.

Nàng dám khẳng định trăm phần trăm Chu Thường Tuân là con trai Vạn Lịch, vàng thật mười phần nếu giả bao đổi, thế nhưng người khác có chịu tin hay không, Lý Thái hậu có chịu tin hay không? Vương Hoàng hậu nhất định sẽ mượn cơ hội này gây sóng gió, mấu chốt nhất chính là Vạn Lịch có chịu tin hay không???

Tính tình Vạn Lịch vốn rất đa nghi, nhưng bởi vì sủng ái Trịnh Trinh sâu đậm cho nên từ trước tới nay không hề đề phòng nàng, nhưng sau này bệ hạ còn có thể như trước hay sao?

Từ cái nhìn của Vạn Lịch về phía Chu Thường Tuân vừa rồi, từ thái độ lăn qua lộn lại trên giường nửa ngày mới ngủ của y, Trịnh Trinh đã đoán được câu trả lời.

Thông thường khi nền tảng tin tưởng có khe nứt sẽ rất khó lấp đầy. Khe này sẽ càng ngày càng lớn, thậm chí còn phá hủy cả tòa cao ốc...

Vốn Trịnh Trinh tưởng rằng sắp bước lên đỉnh cao quyền lực, không nghĩ tới sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Từ quang minh rơi vào bóng tối, đả kích cực lớn như vậy làm cho nàng cảm nhận được nỗi đau của Vương Hoàng hậu khi biết mình sắp bị phế hậu. Mặt trái xoan xinh đẹp của nàng bởi vì cơ mặt vặn vẹo mà trở nên hết sức khó coi.

Rốt cục nàng cắn răng làm ra một quyết định vô cùng chật vật:

- Tiểu Thuận Tử, đi gọi Bàng Bảo Lưu Thành tới.

Thuận công công lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Trịnh Trinh xoay người, nhìn hộp gỗ trầm hương ngây người hồi lâu, thứ bên trong hộp gỗ này là nàng lấy của Tần Lâm lúc trước kết minh với hắn. Vốn là chuẩn bị để ngừa vạn nhất, vào lúc khẩn yếu quan đầu dùng đối phó Vương Hoàng hậu, Vương Cung Phi và Chu Thường Lạc, thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng nó đối phó...

Cái bình nhỏ màu đen trong đó chính là kịch độc thấy máu phong hầu, hơn nữa Tần Lâm đã bảo đảm tuyệt đối không tra ra nguyên nhân cái chết.

Trịnh Trinh đưa tay lấy bình sứ ra, sắc mặt nàng dưới ánh nến chiếu rọi lúc sáng lúc tối, bàn tay trắng nõn trở nên tái nhợt, run rẩy như sắp chạm phải than đỏ. Trong khoảnh khắc chạm vào thân bình lạnh như băng, tay nàng chợt co rụt lại lui về phía sau, nhưng lập tức lấy tốc độ nhanh hơn nắm lấy cái bình, nắm thật chặt…

Sau thời gian hai nén hương, Thuận công công dẫn Bàng Bảo, Lưu Thành vội vã chạy tới, thẳng vào cung thất.

Trịnh Trinh đã ăn mặc thật chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế gỗ hoa lê, ánh mắt sắc bén.

Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân ngủ trên long sàng khắc hoa, mặt mũi bình tĩnh an tường, nhìn qua giống như đang ngủ say, chỉ là không nghe thấy tiếng ngáy quen thuộc.

Bàng Bảo, Lưu Thành rất là kinh ngạc, dù sao trong ngoài khác biệt, Vạn Lịch còn ngủ ở trên giường, Trịnh Trinh lại gọi bọn họ vào đây, chuyện này…

Trong lòng bọn họ kinh ngạc, bèn nhìn về phía long sàng, lập tức kinh hồn khiếp vía, hồn phách như bay đi mất: Vạn Lịch không chỉ không ngáy như thường lệ, ngực y cũng không còn hô hấp phập phồng, đã trở thành một cỗ thi thể.

Đáng thương vị Hoàng đế này lòng nghi ngờ thật nặng, suốt ngày đùa bỡn đế vương tâm thuật, phòng Giang Lăng đảng, phòng Thích Kế Quang, phòng Trương Kình phòng Tần Lâm, ngàn vạn lần không hề phòng bị Hoàng Quý Phi Trịnh Trinh sủng ái nhất. Đường đường cửu ngũ chí tôn lại chết trên tay nữ nhân mình yêu thương nhất trong giấc ngủ, thật sự đáng thương!

Bàng Bảo, Lưu Thành mềm nhũn ngã xuống đất, Thuận công công cũng xanh cả mặt, răng trên răng dưới đánh vào nhau lập cập.

Trịnh Trinh đưa tay vỗ vỗ tay vịn Thái Sư ỷ, khẽ phất ống tay áo, hai mắt bừng lên ánh sáng, thanh âm lộ vẻ bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào:

- Tiên đế vốn có ý phế vị trung cung của Vương Hỉ Thư, lệnh Cảnh Định Hướng thảo ra chiếu thư, không giữ được bí mật bị Vương Hỉ Thư biết, đến Ninh Tú cung khuấy nhiễu ồn ào khi quân ngay mặt. Tiên đế trong cơn tức giận phát tác bệnh tim, bất ngờ cỡi rồng về trời ngay đêm đó. Nước không thể một ngày không có vua, lệnh cho Mạc Thuận lập tức ra cung, gọi ba Phụ Thần Thân Thời Hành, Vương Tích Tước, Hứa Quốc, và ba đại thần Cảnh Định Hướng, Dư Mậu Học, Vương Dụng Cấp vào cung gặp ai gia, để sớm ủng lập Thái tử lên ngôi Hoàng đế.

- Bàng Bảo cấp tốc báo thật tình tới Từ Ninh cung cho Lý Thái hậu, Vương Hỉ Thư đã không có đức độ của hậu phi, lại thêm thói quen tật đố hung tàn của Lữ Hoắc, nay ban bố di chiếu của tiên đế, thu ấn Hoàng hậu, thoái ngôi trung cung, đày vào lãnh cung. Truyền ý chỉ của ai gia, lệnh cho Đông Xưởng Lạc Tư Cung tăng cường cảnh bị, canh phòng trong ngoài, không được sai lầm!

Thật là lợi hại, đây mới là phong thái của Lữ Hậu!

Mạc Thuận, Bàng Bảo, Lưu Thành thấy Trịnh Quý Phi khí độ nghiễm nhiên, an bài đâu vào đấy, vốn là kinh hoảng thất thố dần dần trấn định lại: đúng vậy, sợ gì chứ, Vương Hỉ Thư không tới sớm không tới trễ, nàng đến Ninh Tú cung một chuyến, Hoàng đế bất ngờ chết, không phải bị nàng làm tức chết còn ai nữa?

Thánh chỉ phế hậu đã sớm thảo ra xong xuôi, vị Thái tử Chu Thường Tuân đã được sách lập, Hoàng đế cỡi rồng về trời, Thái tử lên ngôi là đế, Trịnh Trinh chính là Thái hậu nương nương. Lý Thái hậu thăng là Thái Hoàng thái hậu, địa vị tuy cao nhưng ảnh hưởng đối với triều chính càng thêm suy thoái. Mà vị Thái hậu mới ra lò Trịnh Trinh phò tân đế mới tám tuổi lên ngôi, đó mới gọi là quyền khuynh thiên hạ!

Sợ hãi qua đi, sắc mặt bọn họ trở thành vui mừng, Trịnh Trinh làm Thái hậu, những tên tâm phúc bọn họ tự nhiên nước lên thuyền lên. Chỉ ngại thi thể Vạn Lịch còn nằm sờ sờ trên giường, cho nên ngượng miệng không thể nói câu chúc mừng Trịnh Trinh.

Trịnh Trinh nói xong lời cuối cùng, thần sắc biến ảo mấy cái, ra sức cắn cắn đôi môi:

- Lưu Thành cấp tốc đi về phía Nam Kinh, ai gia lấy danh nghĩa di chiếu bệ hạ phát cho ngươi một đạo mật chỉ, hợp cùng thái giám trấn thủ Nam Kinh Thôi Thọ câu lưu Vũ Xương Hầu Tần Lâm, không được rời Nam Kinh nửa bước, nếu như kháng chỉ không tuân, lập tức... Giết chết không tha!

Vì sao Vương Hoàng hậu đột nhiên nghĩ đến chuyện lấy máu nghiệm thân? Trịnh Trinh đoán được tám chín thành có liên quan với Tần Lâm. Thủ đoạn này vốn Tần Lâm hay làm, nhất định là mình không chịu cứu viện cho hắn, hắn mới sử dụng kế tuyệt hậu này.

Ngoài ra ngàn vạn lần không thể để bại lộ với Tần Lâm bí mật độc chết Vạn Lịch, cặp mắt lửa ngươi vàng thấu triệt u minh của hắn vô cùng lợi hại.

Nói ra bốn chữ giết chết không tha, chút tình cảm trong quá khứ đã không còn lại gì. Từ trước tới nay bậc đế vương vốn vô tình, nếu đã đi lên con đường này, Trịnh Trinh không có ý định chuẩn bị quay đầu.

Lưu Thành nghĩ đến đi Nam Kinh câu lưu Tần Lâm, cảm thấy hơi khó. Nhưng thấy ánh mắt như đọng thành thực chất của Trịnh Trinh nhìn mình, y bèn nghiến răng một cái. Thôi thôi, muốn giàu sang thì phải dấn thân vào nguy hiểm, Thái tử kế vị Hoàng đế, đại nghĩa danh phận đứng về phía chúng ta, liệu văn võ Nam Kinh không dám không nghe.

Chỉ chốc lát sau Ninh Tú cung vang lên tiếng khóc, Trịnh Trinh và Thái tử Chu Thường Tuân đã mặc đồ tang trắng.

-----------

Tần Lâm ở Nam Kinh thành ngoài ngàn dặm, nhận được tin tức Vạn Lịch băng hà.

- Tử Huyên ôi Tử Huyên, lần này muội đã tự tay báo thù tuyết hận được rồi!

Tần Lâm cười khổ thở dài, Trương Kính Tu uống thuốc độc tự vận, Vạn Lịch thì bị Trịnh Trinh mà y thương yêu độc chết, coi như Vạn Lịch còn đáng thương hơn một chút.

Một nhà khóc còn hơn một nước khóc, đối với vị Hoàng đế thích đùa bỡn đế vương tâm thuật, bài xích Giang Lăng đảng làm loạn tiến trình triều chính mới, mấy chục năm không lên triều này, Tần Lâm không có chút đồng tình thương hại nào.

Tần Lâm, Trương Tử Huyên cũng không thể khẳng định Trịnh Trinh sẽ độc chết Vạn Lịch. Mặc dù xét theo thời cuộc và tính tình Trịnh Trinh, khả năng này là rất lớn, nhưng cũng có thể xảy ra tình huống khác.

Bất quá nếu như Vạn Lịch tin tưởng lấy máu nghiệm thân, Trịnh Trinh chấp nhận lời cầu viện của Tần Lâm, mời hắn vào kinh giải oan. Hoặc là Vạn Lịch hoàn toàn không tin, vì vậy Vương Hoàng hậu đưa chuyện ra tới trước mặt Lý Thái hậu Từ Ninh cung, trở nên hoàn toàn lớn chuyện. Lúc ấy sẽ kéo cả đám cựu đảng thanh lưu mắt trợn to như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào chuyện lâp trưởng hay lập thứ vào, như vậy Tần Lâm còn có đường sống xoay sở tránh né, bất kể phe nào cũng phải liên hệ với Tần Hầu gia.

Lời trong thư Trương Tử Huyên như hiện ra rành rành trước mắt:

- Nếu triều đình không hề gợn sóng, vậy Tần huynh chỉ có thể ở tại Nam Kinh. Chỉ có trong ngoài Tử Cấm lại xảy ra biến loạn, Tần huynh mới có thể thoát chốn lao lung, từ nay cá vượt long môn hóa rồng, bay thẳng lên chín tầng trời.

Đắc tội ai cũng được chớ đắc tội nữ nhân, rốt cục thiên kim tướng phủ đã báo được thù cho huynh trưởng.

Trương Tử Huyên đen tối, Trịnh Trinh lại là tâm độc, tối độc phụ nhân tâm chính là nàng. Vốn là Tần Lâm còn chuẩn bị thi triển thủ đoạn kiểm nghiệm nhóm máu một phen, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần, bởi vì Trịnh Trinh đã thẳng tay độc chết Vạn Lịch, thế cục triều đình không phải là hỗn loạn mà là kịch biến.

- Tần Lâm, Tần Lâm!

Từ Tân Di mặc kình trang ào ào xông vào:

- Bệ hạ, bệ hạ đã băng hà ư?

Vĩnh Ninh công chúa Chu Nghiêu Anh theo sát phía sau, mặt trái xoan bởi vì nóng nảy mà trở nên nhăn nhúm, con ngươi trong như nước tràn đầy sợ hãi.

Đây là trong phủ Nam Kinh Ngụy Quốc Công, Tần Lâm xuôi Nam chỉ dẫn theo Từ Tân Di ôm nữ nhi trở về nhà mẹ, còn có Chu Nghiêu Anh theo sát biểu tỷ không rời nửa bước. Sắc kiến Vũ Xương Hầu phủ của hắn vẫn chưa sửa xong, vẫn còn ở trong nhà nhạc phụ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.