Cẩm Y Hương Khuê

Chương 48: Chương 48: Thiếu






Editor: @Trần[Thu]Lệ/D/Đ*L'Q'Đ*

Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, xuân phong đắc đi vó ngựa phi nhanh.

Lâm triều ngày mùng tám, Thẩm Phục là đại thần đứng đầu đến chờ bên ngoài Phụng Thiên Điện. Tối hôm qua gặp Tô Cẩm cũng sờ soạn tay nhỏ bé, lần nữa lĩnh hội sự mềm mại của Tô Cẩm, Thẩm Phục cảm giác bản thân giống như trở về năm mười tám tuổi, cả người cũng trẻ tuổi, chỉ chờ mấy ngày nữa lại đến cầu cầu xin dỗ dành, xoay chuyển tâm ý của Tô Cẩm, hắn lập tức lấy nàng làm thê tử động phòng hoa chúc.

Tưởng tượng đến hình ảnh đó, trong lòng thủ phụ trẻ tuổi nho nhã nhẹ nhàng tu thân dưỡng tính như có một luồng nhiệt nóng.

Tô Cẩm mười lăm tuổi vẫn khắc trong lòng hắn, nàng xấu hổ mà nằm dưới cây đào, hốt hoảng luống cuống, một tay hết sức che váy, một tay càng không ngừng đẩy hắn. Thẩm Phục biết rõ là không đúng nhưng lại không chống lại được sự hấp dẫn của nàng, xúc động kéo tay nàng ra. Ngày xuân trong rừng đào đó, Thẩm Phục vĩnh viễn không quên được.

Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa trên đầu cành bay xuống, rơi trên mái tóc nàng rơi trên người nàng, ánh mắt nàng lúng liếng đưa tình, chính là đóa hoa gian ác mê hoặc lòng người biến ảo mà thành.

Thẩm Phục muốn nàng, muốn tất cả thuộc về Tô Cẩm.

Hôm nay Tiêu Chấn cũng tới thật sớm, bởi vì tối hôm qua hắn không ngủ.

Hắn biết Thẩm Phục đi tìm Tô Cẩm rồi, cũng biết Thẩm Phục dừng lại ở chỗ Tô Cẩm khoảng thời gian hai bữa. Hai bữa cơm, có thể nói bao nhiêu lời? Lại có cái gì để nói? Thẩm Phục chính là một tiểu nhân nịnh nọt, Tô Cẩm bị hắn vứt bỏ thoái hôn nên gặp cũng không nên gặp, nhưng Tô Cẩm không những gặp, mà còn ở cùng hắn qua hơn hai bữa cơm!

Tiêu Chấn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức!

Thẩm Phục dạng chó hình người, hiện tại lại có chức vị quan trọng là thủ phụ, có phải Tô Cẩm lại bị bản mặt trắng nhỏ của Thẩm Phục đả động rồi, có phải bị quan to lộc hậu của hắn mê hoặc tâm trí, có phải bởi vì Thẩm Phục là phụ thân ruột của A Triệt nên đã quên Thẩm Phục đã từng phụ lòng nàng, muốn cùng Thẩm Phục gương vỡ lại lành hả?

Tiêu Chấn tự biết hắn và Tô Cẩm có duyên nhưng không phận, hắn có thể chấp nhận Tô Cẩm gả cho bất cứ kẻ nào, chỉ có mình Thẩm Phục là không xứng với nàng!

Tức giận một đêm, dù sao cũng không ngủ được, Tiêu Chấn dậy thật sớm, không ngờ vừa đến trước Phụng Thiên Điện đã thấy một mình Thẩm Phục đứng ở đàng kia, khẽ cúi đầu nhìn đèn cung đình cách đó không xa, khóe môi nhếch lên ánh mắt mê ly, dường như đang nghĩ đến chuyện tốt nào đó! Có thể có chuyện gì tốt, nhất định là Tô Cẩm đã đồng ý với hắn!

Tiêu Chấn nắm chặt quả đấm.

Thẩm Phục nghe tiếng động, quay đầu lại, nhận ra người tới hắn cười cười, khách khí chắp tay nói: "Hầu Gia."

Tiêu Chấn một chữ cũng không muốn nghe hắn nói, tự đi tới chỗ võ tướng chờ, nếu không nhìn nhiều Tiêu Chấn cũng lo lắng mình sẽ không kiềm chế được xông tới đánh lệch gương mặt đó của Thẩm Phục.

Thẩm Phục đứng xa xa nhìn Tiêu Chấn, càng nhìn càng cảm thấy, một Tô Cẩm phong tình vạn chủng sẽ không vừa lòng một vũ phu lạnh lẽo lỗ mãng như vậy.

Vào triều.

Chính Đức đế ngồi trên ghế rồng, đáy mắt nhìn hết thần tử phía dưới, nhìn một lượt Chính Đức đế chợt chú ý tới, hôm nay sắc mặt của Tiêu Chấn đặc biệt thối, bình thường Tiêu Chấn chỉ lạnh lùng, nhưng lúc này Tiêu Chấn giống như vừa mới bị người nào đó giết cha giết nương vậy, vừa giống như một cây pháo đặt bên cạnh đống lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ "Ầm" một tiếng đả thương người.

Chính Đức Đế rất khó hiểu, sau khi tan triều xử lý xong một nhóm sổ con, nhớ tới Tiêu Chấn sai người đi truyền.

Tiêu Chấn rất nhanh đã tới, cuối cùng còn có chút hiểu chuyện, một mình gặp Đế Vương, hắn cố ý thu lại vẻ mặt không còn thối như vậy nữa.

Chính Đức đế quan tâm nói: "Lúc lâm triều trẫm thấy ái khanh giống như đang cố nén tức giận, là ai đắc tội ngươi vậy?"

Tiêu Chấn cúi đầu nói: "Thần không có việc gì, đa tạ hoàng thượng quan tâm."

Hắn là hũ nút, Chính Đức đế hỏi thế nào cũng không ra lời, hắn cũng không có quá nhiều thời gian cho Tiêu Chấn, đành phải thôi.

Tiêu Chấn rời khỏi Càn Thanh điện, trên đường trở về phủ quân tiền vệ, một tiểu thái giám vui vẻ chạy tới, bảo Tam điện hạ tìm hắn. Tiêu Chấn nhìn theo tầm mắt của tiểu thái giám, chỉ thấy Tam hoàng tử Chu Nguyên Phưởng và A Triệt đang đứng cuối thành cung, phía sau có hai tiểu thái giám đi theo.

Tiêu Chấn hít thở sâu hai cái, cố ra vẻ bình tĩnh chạy tới.

Tính tình Chu Nguyên Phưởng âm trầm, A Triệt như ông cụ non, hai tiểu thiếu niên đứng cùng một chỗ khiến Tiêu Chấn không thể xem bọn họ như hài tử.

"Thần bái kiến Tam điện hạ." Tiêu Chấn hành lễ với Chu Nguyên Phưởng.

Mặt Chu Nguyên Phưởng không thay đổi gật đầu một cái, A Triệt cung kính gọi hắn: "Hầu Gia."

Chống lại gương mặt giống hệt Thẩm Phục của A Triệt, mí mắt Tiêu Chấn không thể khống chế run một cái.

Hắn gượng cười: "A Triệt ở trong cung có quen không?"

Tiêu Chấn chỉ muốn nhanh chóng dời đi sự bất mãn của mình với Thẩm Phục, nên tùy tiện nói một câu, nhưng lời này vừa nói ra lại khiến Chu Nguyên Phưởng không thích nghe, sâu kín liếc Tiêu Chấn một cái. A Triệt vội đáp: "Trong cung tất cả đều bình an, Điện hạ đối với con chăm sóc có thừa, Hầu Gia đừng lo lắng."

Tiêu Chấn gật đầu một cái.

A Triệt giơ giao chiếc hộp trong tay nói: "Hôm nay là sinh thần của muội muội, đây là quà tặng con chuẩn bị, làm phiền Hầu Gia chuyển cho muội muội giúp con."

Tiêu Chấn nhìn thấy hộp quà này đột nhiên cả người toát ra một trận mồ hôi lạnh, chỉ lo tức giận mà suýt nữa quên hôm nay là ngày gì!

"Được, ta biết rồi." Tiêu Chấn nhận lấy hộp quà, thấy hai tiểu thiếu niên không còn chuyện gì khác nữa, hắn bước nhanh rời đi.

Chu Nguyên Phưởng nhìn bóng lưng cường tráng của nam nhân, khinh thường nói với A Triệt: "Vũ Anh hầu vừa ngây ngô vừa ngốc, ngươi thấy bộ dáng vừa rồi của hắn không? Rõ ràng là quên sinh thần của A Mãn, có thể thấy được cũng không phải thật lòng đối xử với ngươi và A Mãn như nghĩa tử."

A Triệt một lời khó nói hết, Tiêu Chấn không thông minh như mẫu thân, nhưng......

Hắn nghiêm nghị nói với Chu Nguyên Phưởng: "Điện hạ, Hầu Gia đối xử với ta như con cháu của mình, đối xử với A Mãn còn tốt hơn ruột thịt, mới vừa rồi ta thấy ngài ấy giống như có tâm sự, cho nên mới quên sinh thần của muội muội, Điện hạ không nên bởi vì cách cư xử tạm thời và vẻ bề ngoài của ngài ấy mà kết luận con người của ngài ấy."

Lúc hắn khuyên người càng giống như một lão cổ giả(độc giả cao tuổi), Chu Nguyên Phưởng nghe đến phiền lòng, khoát tay một cái nói: "Thôi thôi, hắn là người tốt được chưa? Đáng tiếc trong cung nhiều quy củ, mẫu hậu lại không cho ta xuất cung, nếu không chúng ta cùng đến nhà ngươi chúc mừng sinh thần cho A Mãn."

A Triệt nói: "Có thể nhận được quà tặng của điện hạ cũng làm A Mãn vui vẻ rồi."

Chu Nguyên Phưởng có chút hài lòng, lần nữa nhìn về bóng lưng đi xa của Tiêu Chấn, trong hộp kia cũng có quà tặng của hắn.

Bởi vì quên chuẩn bị quà tặng, Tiêu Chấn xin nghỉ trực sớm nửa canh giờ, vội vã trở về phủ thay áo bào bình thường, sau đó chạy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.