Cẩm Y Hương Khuê

Chương 47: Chương 47: Thiếu






Editor: @Trần[Thu]Lệ/D/Đ*L'Q'Đ*

Thẩm Phục muốn gặp Tô Cẩm, ai cũng không thể ngăn cản.

Đối mặt với uy hiếp của hắn, Tiêu Chấn tức sùi bọt mép, tiến lên muốn động thủ, dù thế nào đi nữa hắn đã sớm nhìn Thẩm Phục không vừa mắt!

Thẩm Phục cũng không tránh, chỉ là trước khi Tiêu Chấn giơ tay lên, nhìn Tiêu Chấn chằm chằm cười lạnh nói: "Hầu Gia không chịu nói cho ta biết chỗ ở của Cẩm nương, chẳng lẽ ngươi có rắp tâm khác với Cẩm nương? Ngươi cũng đừng có quên, Phùng Thực đã chết như thế nào."

Nhắc tới Phùng Thực, khuôn mặt Tiêu Chấn chợt căng thẳng, như đang hết sức nhẫn nại cái gì đó.

Hắn không chịu nói, Thẩm Phục cũng sẽ không cầu xin hắn, chắp tay nói: "Thẩm mỗ cáo từ."

Tiêu Chấn nhìn chằm chằm bóng lưng nam nhân, trong khoảnh khắc Thẩm Phục bước ra ngưỡng cửa thì mở miệng, giọng nói lạnh lẽo: "Trước kia ngươi phụ nàng, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi biết nàng ở đâu, nhưng nếu để cho ta biết ngươi dám đi hỏi thăm xung quanh, ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, vậy thì không quản ngươi là thủ phụ hay là Tể Tướng, ta đều sẽ giết ngươi."

Thẩm Phục giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Sắc mặt Tiêu Chấn tái xanh đứng ở nhà chính, ánh mắt dần dần từ tức giận chuyển thành phức tạp, chờ Từ Văn tiễn khách trở lại, hắn nhỏ giọng dặn dò: "Ngươi sắp xếp một người đáng tin âm thầm theo dõi hắn, Thẩm đại nhân đi đến đâu đều phải báo cho ta."

Tiêu Chấn sợ Thẩm Phục thật sự công khai tìm kiếm Tô Cẩm.

Từ Văn lập tức đi sắp xếp.

Đêm nay Tiêu Chấn không thể say giấc, Thẩm Phục cũng trằn trọc trở mình, trong đầu tất cả đều là dáng vẻ lúc còn trẻ của Tô Cẩm, cộng với A Triệt đã gặp trong cung. A Triệt, hắn lại có một nhi tử, nhi tử hắn đã mười tuổi. Nhớ tới phụ tử mới gặp gỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Triệt trắng bệch cùng với thân thể run rẩy, Thẩm Phục giơ tay lên che mắt lại.

Có cái gì đó từ khóe mắt hắn lăn xuống.

Hắn không biết, nếu như năm ấy hắn biết Tô Cẩm có đứa bé, hắn nhất định sẽ không rời đi.

Thẩm Phục không đi từng nhà tìm Tô Cẩm, ngay cả Tiêu Chấn cũng hiểu đạo lý, sao hắn lại không hiểu, hắn chỉ phái người đi lưu ý mấy cửa hàng mới mở ở Kim Lăng, xem có cửa hàng bánh bao Tô Ký hay không. Mười năm không gặp, Thẩm Phục không xác định @Trần[Thu]Lệ/D/Đ*L'Q'Đ* Tô Cẩm sẽ trở nên như thế nào, nhưng hắn nhớ mười năm trước nguyện vọng lớn nhất của Tô Cẩm là mở một cửa hàng bánh bao do chính nàng làm chủ, trước mắt đây cũng là con đường duy nhất để tìm nàng.

Về phần A Triệt, tuy rằng Thẩm Phục làm việc trong cung, nhưng không có cơ hội nhìn thấy Tam hoàng tử, mỗi khi hắn đến Càn Thanh điện gặp vua, Thẩm Phục hi vọng sẽ vô tình gặp được nhi tử, nhưng có lẽ A Triệt đang cố ý tránh hắn, chưa bao giờ xuất hiện.

Mùng bảy tháng chín, Tô Cẩm mới chuẩn bị xong ổn thỏa mọi việc ở cửa hàng, cố ý chọn giờ lành buổi trưa để khai trương, pháo đỏ vang lên đùng đùng khoảng chừng một khắc đồng hồ, trên mái nhà cong của cửa hàng treo bảng hiệu nước sơn đen mạ vàng mới tinh, A Quý đặc biệt tìm một lão tú tài nổi tiếng trong hẻm nhỏ dùng thư pháp đề hai chữ "Tô Ký" thật to.

Bên này thế trận quá lớn, người Thẩm Phục phái đi nhìn thấy bên trong Tô Ký chủ yếu bán bánh bao và cháo, cảm thấy đây chính là người chủ tử muốn tìm, lặng lẽ hỏi thăm được chỗ ở của chủ nhân Tô Ký, sau đó lập tức trở về Thẩm phủ chờ.

Gần tối Thẩm Phục trở về lập tức nhận được tin tức tốt này!

Hắn vội vã thay bộ y phục thường ngày màu xanh da trời, một mình cưỡi ngựa đi về ngõ Hồ Lô. Mặt trời sắp lặn, gió đêm thổi vù vù, Thẩm Phục ngồi trên lưng ngựa chợt cảm nhận được cảm giác rung động thời niên thiếu mới có, thậm chí Thẩm Phục còn nhớ đến lần đầu tiên hắn và Tô Cẩm hẹn hò với nhau, trên đường đến chỗ hẹn hắn cũng không thể chờ đợi như bây giờ.

Vó ngựa cộc cộc, cuối cùng Thẩm Phục cũng tới trước cửa "Tô trạch".

Tận mắt xác định bên ngoài nơi ở của Tô Cẩm, lòng Thẩm Phục đột nhiên tỉnh táo lại, nếu như Tô Cẩm có tình ý với Tiêu Chấn, vì sao nàng không ở trong Hầu phủ? Quả thật Tô Cẩm thích nam nhân khôi ngô có sức mạnh, nhưng năm đó nàng mong đợi làm tú tài nương tử như vậy, trong lòng vẫn yêu thích thư sinh như hắn chứ?

Thẩm Phục tìm được một chút lòng tin, hiện tại hắn là thủ phụ là người đứng đầu triều thần, chỉ cần Tô Cẩm muốn cái gì hắn cũng đều cho nàng.

Thẩm Phục tiến lên gõ cửa.

Người gác cổng đi ra, thấy ngoài cửa có một công tử trẻ tuổi tuấn mỹ đang đứng, người gác cổng nghi hỏi: "Ngài là?"

Thẩm Phục cười yếu ớt: "Xin chuyển lời đến Tô phu nhân, hãy nói cố nhân Thẩm Vân Đình cầu kiến."

Tô Cẩm đang ăn cơm tối cùng nữ nhi, ngày mai là sinh thần A Mãn, Tô Cẩm đích thân làm mỳ trường thọ cho nữ nhi.

A Mãn đã biết dùng đũa nên đang khều sợi mì chu miệng nhỏ dùng sức thổi, mắt đen lúng liếng vui vẻ nhìn mẫu thân.

Tô Cẩm dịu dàng nhìn nữ nhi, trong lòng cũng đang nhớ đến nhi tử ở trong cung, không biết tối nay A Triệt có ăn mì hay không.

Nhưng vào lúc này, người gác cổng chạy tới, Như Ý nghênh đón hỏi thăm.

Tô Cẩm kiên nhẫn chờ.

Như Ý quay trở lại, mặt hồ đồ nói: "Phu nhân, ngoài cửa có vị công tử tự xưng là Thẩm Vân Đình cầu kiến, nói là cố nhân của người."

Tô Cẩm há miệng ra, cả người giống như bị đóng đinh tại chỗ, ngơ ngác nhìn Như Ý.

Như Ý và Xuân Đào đứng bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân khôn khéo của các nàng có thể tỏ ra dáng vẻ ngây ngô như vậy.

A Mãn cũng phát hiện ra mẫu thân có gì đó bất thường, ăn xong một miếng mì, u mê hỏi mẫu thân: "Nương, cố nhân là cái gì?"

Tô Cẩm động động đôi môi, thiếu chút nữa thì nói cho nữ nhi, cố nhân à, cố nhân chính là một tên sớm nên chết đi!

Nhưng Tô Cẩm không hù dọa nữ nhi, chỉ cắn răng nghiến lợi trong lòng! Khá lắm Thẩm Phục, lúc nàng mới vừa phát hiện mình mang thai, hắn không tìm đến nàng, lúc nàng theo Phùng Thực đến cửa Phùng gia, Thẩm Phục không kịp thời xuất hiện đưa nàng rời đi như nàng @Trần[Thu]Lệ/D/Đ*L'Q'Đ* mong đợi, ngày nàng sinh A Triệt nửa chết nửa sống thì Thẩm Phục không đứng ngoài phòng sinh an ủi nàng đừng sợ, năm A Triệt hai tuổi thiếu chút nữa Diêm vương đưa đi nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc thì người ở bên cạnh nàng cũng không phải là Thẩm Phục!

Hiện tại nhi tử lớn có tiền đồ rồi, trong tay nàng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.