Cẩm Y Hương Khuê

Chương 39: Chương 39: Thiếu






Editor: @Trần[Thu]Lệ/D/Đ^L*Q^Đ

Từ bữa cơm tối đó, suốt nửa tháng Tiêu Chấn cũng không gặp lại Tô Cẩm, tiểu phụ nhân bình thường không có chuyện gì còn sẽ đến Tiền viện, giống như trong một đêm bị hậu viện trói buộc hai chân, nếu không phải trong miệng A Mãn để lộ ra mẫu thân vừa nói vừa cười chơi với bé thì Tiêu Chấn cũng hoài nghi có phải Tô Cẩm biến mất như không khí rồi không.

Nửa tháng, vết thương của Tiêu Chấn đã khép lại, nếu không dùng quá sức để làm việc thì không có gì đáng ngại, Tiêu Chấn thật sự chịu đủ những ngày buồn bực trong phòng suy nghĩ lung tung rồi, muốn đi tìm Liêu Vương đề nghị lập tức khôi phục công vụ, nhưng Liêu Vương lại ngã bệnh, nghe nói từ lúc bị thích thích khách tập kích ở trường Tùng Lĩnh, Liêu Vương ăn ngủ không yên tinh thần hoảng hốt nằm liệt trên giường, hoàn toàn đứng lên không nổi......

Liêu Vương ngã bệnh dâng tấu chương trần thuật bệnh cho triều đình, sau đó đóng cửa từ chối tiếp khách, trừ khi có quân vụ khẩn cấp thì người nào cũng không gặp.

Tiêu Chấn là thuộc hạ phụng mệnh nghỉ phép, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở nhà dưỡng bệnh.

Đầu mùa đông ở Bắc Địa nhiều gió, ngày hôm đó hiếm khi ánh mặt trời trên cao chiếu xuống không gió cũng không mây, A Mãn cầu xin mẫu thân cùng nàng đến vườn hoa nhỏ nhà mình chơi, mặc dù hoa đã tàn, lá cây cũng rụng, nhưng trong vườn hoa có xích đu gần đây A Mãn rất thích.

Tô Cẩm ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, cười nói với nữ nhi: "Nương lười phải động, A Mãn đi tìm nghĩa phụ chơi đi."

A Mãn thấy áo khoác cho ca ca mới may đến một nửa trong tay mẫu thân, hiểu chuyện không quấy rầy mẫu thân nữa mà đi tìm nghĩa phụ.

Đối với A Mãn, từ trước đến giờ Tiêu Chấn xin gì được nấy, huống chi chỉ đơn giản là chơi cùng?

Tay trái hắn ôm lấy A Mãn đi về phía sau vườn hoa trong tiếng hoan hô của tiểu nha đầu, Thu Cúc muốn đi cùng nhưng Tiêu Chấn ngại bên cạnh có một nữ nhân nhìn chằm chằm không được tự nhiên nên không cho, chỉ hai người đi chơi.

A Mãn quá nhỏ, Tiêu Chấn một tay đẩy sợi dây, một tay vững vàng đỡ A Mãn, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Chơi một lát, đột nhiên Tiêu Chấn nghe thấy một loạt tiếng bước chân nhỏ nhẹ, hắn ngẩng đầu chỉ thấy một làn váy trắng thoáng qua nhanh chóng trốn đến phía sau cây, cây dương này chỉ đủ che đầu nữ nhân lại, quần áo đều bị lộ ra bên ngoài. Dường như nàng cũng biết mình không thể trốn được, do dự một chút rồi từ từ bước ra ngoài.

"Nương!" A Mãn vui vẻ kêu lên.

Tô Cẩm cười cười với nữ nhi, ánh mắt chột dạ nhìn Tiêu Chấn, lúc này mới hơi cúi đầu bước tới đây.

A Mãn nhảy xuống khỏi xích đu chạy tới đón mẫu thân, Tiêu Chấn đứng bên cạnh xích đu khó có thể tin nhìn Tô Cẩm, trong tay còn siết chặt sợi dây xích đu quên buông ra.

Tô Cẩm có tướng mạo đẹp, lúc cười đẹp, lúc khóc đẹp, lúc vui vẻ đẹp, lúc mắng người cũng đẹp, nhưng Tiêu Chấn chưa từng thấy Tô Cẩm lộ ra vẻ mặt tiều tụy như vậy. Nàng từ từ đi tới, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đáy mắt có mảng xanh đen nhàn nhạt, cả người dường như đều gầy, suy yếu giống như biến thành một người khác. @Trần[Thu]Lệ/D/Đ^L*Q^Đ

Hắn ngơ ngác nhìn Tô Cẩm.

Tô Cẩm giống như không biết dáng vẻ mình rất "Dọa người", ngược lại lo âu nhìn cánh tay phải của Tiêu Chấn, rầu rỉ nói: "Đại nhân còn đau không, hay là trở về nghỉ ngơi đi để nha hoàn chơi với A Mãn."

Tiêu Chấn nhìn thấy môi nàng chuyển động nhưng không nghe rõ nàng nói cái gì, nhìn khuôn mặt tái nhợt gần như không còn sức sống của nàng, cuối cùng Tiêu Chấn cũng hồi hồn, vội la lên: "Tại sao đệ muội bệnh thành như vậy mà không ai nói cho ta biết?"

Tô Cẩm làm như bị giọng điệu của hắn hù sợ, lui về phía sau hai bước, sau đó rũ mắt xuống nói: "Ta không sao, đại nhân không cần phải lo lắng."

Tiêu Chấn không tin, bực nàng không biết thương tiếc thân thể, trầm mặc đi đến Tiền viện, phái người mời Lang trung.

"Đại nhân!" Tô Cẩm lo lắng bắt lấy cánh tay hắn.

Thân thể Tiêu Chấn cứng đờ cúi đầu nhìn, nàng vội vã buông lỏng tay ra giống như bị phỏng, không mặt mũi nào nhìn hắn, Tô Cẩm nghiêng người sang cười khổ nói: "Ta bị tâm bệnh, mời Lang trung cũng không trị hết đâu, đại nhân đừng quan tâm đến ta, dù sao nếu ta… ta thật sự ra đi, bớt gánh nặng đại nhân sống càng dễ chịu hơn."

Nàng không khóc nhưng vẻ mặt và giọng điệu đau khổ lại khiến người ta nhìn thấy đau lòng, Tiêu Chấn không những đau lòng mà còn bị giọng điệu coi thường mạng sống @Trần[Thu]Lệ/D/Đ^L*Q^Đ trong lời nói của nàng hù sợ, không khỏi tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào tầm mắt đang rũ xuống của nàng chất vấn: "Đệ muội nói thế là có ý gì? Ai nói Tiêu mỗ coi đệ muội là gánh nặng?"

Tô Cẩm nghiêng đầu không nói, ý nghĩ lại biểu đạt ra ngoài: ngươi chính là coi ta như gánh nặng!

Tiêu Chấn vô cùng oan uổng, muốn hỏi rõ ràng lại thấy A Mãn đứng ở giữa hai người, ngước đầu nhỏ mờ mịt nhìn bọn họ. Tuy nữ oa còn nhỏ cũng có thể nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, hiện tại A Mãn đang


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.