Cẩm Y Hương Khuê

Chương 38: Chương 38: Thiếu






Editor: @Trần[Thu]Lệ/D/Đ*L'Q'Đ*

Tô Cẩm ở nhà cắn răng nghiến lợi tính toán hàng phục "Lương tế" như thế nào thì Tiêu Chấn đang tận trung với cương vị công tác bảo hộ Liêu Vương ở trường Tùng Lĩnh. Liêu Vương phi ngựa hắn phi cùng, Liêu Vương săn thú hắn đi theo, Liêu Vương cùng thê thiếp du ngoạn, hắn ở xa xa nhìn, con người một khi có chuyện làm thì tạm thời dễ dàng quên đi phiền não, chỉ có đêm khuya yên tĩnh cô đơn nằm trên giường, Tiêu Chấn mới có thể lấy túi thơm cất giấu trong người ra, vừa nghĩ chính là cả đêm.

Nàng nói có gia đình, nam nhân ở bên ngoài kiến công lập nghiệp sẽ càng có lòng nhiệt tình.

Có thể có vướng bận, một mình ở bên ngoài càng thêm cô đơn khó nhịn.

Ngày hôm đó, Liêu Vương lại muốn đi săn thú, Tiêu Chấn vẫn đi theo như cũ, đồng hành còn có Nhị công tử Chu Nguyên Huân võ nghệ siêu quần. Thế tử Chu Nguyên Phưởng mới bảy tuổi, @Trần[Thu]Lệ/D/Đ*L'Q'Đ* ngựa cũng không thể cưỡi, Liêu Vương giữ lời dẫn theo ấu tử tới trường săn, nhưng trừ ngày đầu tiên hai phụ tử cùng vụng về cười ngựa chạy một lát ở chân núi thì những thời gian khác, Chu Nguyên Phưởng đều ở lại bên cạnh vương phi.

Tháng chín săn thú, tháng tám Liêu Vương đã phái người phong tỏa các con đường dẫn lên trường Tùng Lĩnh, không cho bất luận kẻ nào ra vào, bên trong cũng trước trước sau sau kiểm soát nhiều lần, nhằm bảo đảm an toàn cho phụ tử Liêu Vương.

"Phụ vương, nhi tử qua phía đông xem một chút!" Nhị công tử Chu Nguyên Huân dũng mãnh giõi võ, hiếm khi được ra ngoài săn thú, hắn muốn một mình đi săn cho thoải mái, đi theo bên cạnh phụ vương, thấy con mồi còn phải để cho phụ vương ba phần, phụ vương không cần mới có thể để cho hắn bắn, rất gò bó.

"Đi đi, hôm nay phụ tử chúng ta so tài một lần." Liêu Vương đội ngọc quan trên đầu, hào tình vạn trượng nói.

Chu Nguyên Huân cao giọng nhận thách thức, ngay sau đó thúc vào bụng ngựa, dẫn theo bốn thị vệ vọt vào rừng núi phía đông.

Bên này Liêu Vương và Tiêu Chấn sóng vai mà cưỡi, các thị vệ khác theo ở phía sau.

Liêu Vương toàn tâm toàn ý tìm kiếm con mồi, Tiêu Chấn lại phải mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, bất cứ lúc nào cũng dò xét chung quanh để ngừa ngộ nhỡ.

Đột nhiên, Liêu Vương giơ tay.

Tiêu Chấn lập tức thắng ngựa, nhìn theo tầm mắt của Liêu Vương, phát hiện trên gốc cây hòe cổ thụ to hai người ôm mới hết phía xa xa, giữa cành lá rậm rạp chằng chịt có @Trần[Thu]Lệ/D/Đ*L'Q'Đ* một con Sơn Ưng lông màu tro đang đậu trên nhánh cây không nhúc nhích, Sơn Ưng cao chừng hơn hai xích(*). Làm người ta kinh ngạc chính là, Sơn Ưng nghiêng cổ nhìn bọn hắn chằm chằm, hiển nhiên đã phát hiện ra kẻ địch nhưng cũng không bay đi, mắt Ưng sắc bén giống như đang khiêu khích.

(*): 1 mét = 100 cm = 3 xích(thước)

2 xích(thước) = 2 × (100 ÷ 3) ≈ 66,67 cm

Ưng là loài chim dữ, săn được ưng cũng là chuyện tốt đáng được kiêu ngạo, Liêu Vương lập tức ngồi ngay ngắn, cười nói với Tiêu Chấn: "Con chim ưng này khá phách lối, ngươi tới thử một chút?"

Sau khi vào núi, chim ưng này là con mồi đầu tiên hôm nay Liêu Vương gặp phải, Tiêu Chấn không muốn đoạt nhân sở ái, cung kính nói: "Vị trí của thuộc hạ bất tiện, đột ngột di chuyển sợ làm nó bay mất, vẫn nên do Vương Gia bắn đi."

Liêu Vương cười cười, không hề khách khí nữa, vừa nhìn con mồi trên cây, vừa lấy ra một con mũi tên nhọn trong túi đựng phía sau lưng, từ từ gắn lên cung. Tiêu Chấn vốn đang nhìn Liêu Vương bắn tên, nhưng ngay vào lúc Liêu Vương đang nhắm vào Sơn Ưng, Tiêu Chấn chợt chú ý tới buội cỏ cách mấy trượng, dường như đang lắc lư.

Lúc này không có gió, vì sao cỏ động?

Không đợi Tiêu Chấn quay đầu xác nhận, chung quanh đã truyền đến tiếng xé gió của vũ khí sắc bén, lại có mũi tên nhọn đếm không hết từ bốn phương tám hướng bắn ra, đầu mũi tên nhắm thẳng vào Liêu Vương!

"Vương Gia!" Tiêu Chấn theo bản năng nhào về phía Liêu Vương, trong nháy mắt hai người rơi xuống khỏi lưng ngựa, mũi tên nhọn đầu tiên bay sượt qua vai trái Tiêu Chấn.

"Ầm" một tiếng, hai nam nhân khôi ngô cao như núi đồng thời ngã xuống đất, đều là anh hùng từng trải qua chém giết trên chiến trường, lúc Liêu Vương và Tiêu Chấn ngã xuống đất trao đổi một ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau, hai người đồng thời lăn qua gốc cây già bên cạnh. @Trần[Thu]Lệ/D/Đ*L'Q'Đ* Liêu Vương quỵ gối dựa lưng vào cây khô, mượn sự che chở của Tiêu Chấn lắp tên bắn chết thích khách áo đen núp sau bụi cỏ, Tiêu Chấn nhanh chóng quơ múa trường kiếm trong tay, đánh lui mũi tên bắn tới trước mặt và hai bên trái phải.

Thị vệ của Liêu Vương đứng ở phía xa vừa nhìn thấy có thích khách, lập tức hô to đánh bọc sườn. Bọn thích khách lại hoàn toàn không muốn chạy trốn, phía trước vẫn đứng yên tại chỗ tiếp tục bắn tên, phía sau hai thích khách được đại thụ che chắn giơ đao vọt lên, có ba tên khác tiếp tục nhắm vào, chỉ cần Tiêu Chấn hoặc Liêu Vương dám ra mặt nghênh kích, bọn hắn sẽ lập tức bắn thủng tim mục tiêu.

Liêu Vương mới mạo hiểm nghiêng đầu, một mũi tên bay vèo tới, hắn cả kinh lập tức lùi về phía sau cây.

Hai thích khách giơ đao đã đến trước mặt, một trái một phải bổ về phía Tiêu Chấn, Tiêu Chấn cầm kiếm ngăn cản thích khách bên trái thì cánh tay phải tránh không kịp bị một đao, vậy mà hắn làm như không có cảm giác, một kiếm quét qua cổ thích khách trước mặt, thật may là Liêu Vương phản ứng cũng không chậm, thừa dịp thích khách bên phải vẫn không kịp thu đao, hắn lấy một tay kéo người xuống che chắn phía trước mình. @Trần[Thu]Lệ/D/Đ*L'Q'Đ*

‘Vèo vèo vèo” vang lên mấy tiếng, thích khách xui xẻo trong nháy mắt bị chính người của mình bắn thành con nhím.

Thời khắc nguy hiểm, Liêu Vương không rảnh quan tâm đến thương thế của Tiêu Chấn, Tiêu Chấn cũng không có thời gian xử lý vết thương, mỗi người tự nắm một tên thích khách làm tấm chắn, áp lực lập tức giảm rất nhiều. Cùng lúc đó, thị vệ của Liêu Vương cũng chạy tới trước mặt thích khách, sau khi giao chiến y hệt gió táp mưa rào một phen, cuộc ám sát này thuận lợi bị trấn áp.

Toàn bộ bọn thích khách đều chết rồi, Liêu Vương muốn để lại mấy người sống nhưng trong miệng bọn thích khách đều giấu thuốc độc, dù có chết cũng không hàng.

Đây không phải thích khách bình thường, mà là tử sĩ đã được người ta dày công huấn luyện, mỗi khi nhiệm vụ kết thúc không thành thì lập tức tự vẫn, tuyệt đối không để lộ thân phận chủ tử.

Đứng bên cạnh thi thể tử sĩ cuối cùng bị tắt thở, mặt Liêu Vương trầm như nước.

Ai muốn giết hắn? Ai có bản lĩnh nuôi tử sĩ giết hắn?

Liêu Vương ngẩng đầu, làm như muốn xuyên thủng tầng tầng rừng núi, phòng ốc, thấy được Đô thành ngoài ngàn dặm.

Thích khách xuất hiện hoàn toàn làm hỏng hăng hái săn thú của Liêu Vương, ngày đó lập tức dẫn dầu thân binh ra roi thúc ngựa chạy về Phượng Dương, về đến vương phủ, Liêu Vương trực tiếp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.