Cẩm Y Hương Khuê

Chương 37: Chương 37: Thiếu






Editor: @Trần[Thu]Lệ/D/Đ'L*Q'Đ$

Mặt trời sắp lặn, Chu Nguyên Phưởng mặt ngoài bình tĩnh trong lòng lưu luyến cáo từ.

A Mãn cũng rất không nỡ xa bạn mới, đứng trước cổng Tiêu phủ trông mong nhìn tiểu Thế tử đi xa.

Khi bóng dáng của Chu Nguyên Phưởng hoàn toàn biến mất, Tiêu Chấn ôm lấy A Mãn, Tô Cẩm dắt A Triệt đến nhà chính dùng cơm, hôm nay sinh thần A Mãn, bốn người lần nữa ăn cùng bàn. Tô Cẩm làm rất nhiều món ăn, nhưng nàng không có khẩu vị mấy, liên tục gắp thức ăn cho hai nhi tử, ngoại trừ chăm sóc A Mãn, tầm mắt nàng gần như không hề rời khỏi A Triệt.

"Nương, người cũng ăn đi." A Triệt hiểu chuyện khuyên mẫu thân.

Tô Cẩm cười đồng ý, chưa ăn hai miếng lại tiếp tục nhìn nhi tử, chỉ cảm thấy nhi tử mới ở vương phủ có mấy ngày đã không còn giống như trước kia nữa.

Ánh mắt nàng nhìn nhi tử giống như đang giữ vàng bạc trong nhà, dịu dàng muốn tràn ra như nước.

Tiêu Chấn bưng chén, mịt mờ quan sát A Triệt.

Tiểu thiếu niên tám tuổi, môi hồng răng trắng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nhưng ánh mắt A Triệt trầm tĩnh, cử chỉ thành thạo, hoàn toàn ngăn chặn dung mạo xinh đẹp quá đáng.

Tiêu Chấn đã gặp rất nhiều nam hài, bao gồm Thế tử Chu Nguyên Phưởng, lớn lên cũng không tuấn tú bằng A Triệt.

Nhưng ngũ quan của A Triệt, ngoại trừ làn da đẹp như ngọc thì không có chỗ nào giống Tô Cẩm, càng không dính dáng gì đến Phùng Thực, vậy thì dễ dàng suy đoán ra, dung mạo của A Triệt giống phụ thân ruột, có nghĩa nam nhân đầu tiên của Tô Cẩm là một nam tử mặt mũi như ngọc, tuấn mỹ như tiên.

Tiêu Chấn thu hồi tầm mắt, ăn không biết ngon.

Một cô nương chưa lập gia đình, trước khi gả đã nguyện ý trao thân cho một người nam nhân, nhất định là rất yêu hắn đúng không? Tô Cẩm gả cho Phùng Thực là tình thế @Trần[Thu]Lệ/D/Đ'L*Q'Đ$ bắt buộc, hiện tại Tô Cẩm tuổi vẫn còn trẻ tướng mạo lại đẹp, nếu nàng muốn tái giá, có lẽ cũng sẽ gả cho một công tử văn nhã, trắng nõn tuấn tú như phụ thân ruột của A Triệt vậy, chứ không phải nam nhân thô kệch như Phùng Thực hoặc là hắn.

Trong ngực như bị mắc nghẹn, Tiêu Chấn rót cho mình một ly rượu.

Tô Cẩm liếc hắn một cái, thấy mày kiếm của hắn nhíu lại, ngạc nhiên nói: "Đại nhân có tâm sự?"

Tiêu Chấn cũng không nâng mắt lên, chỉ lắc đầu một cái.

Tô Cẩm và nhi tử liếc mắt nhìn nhau, đều rất bất đắc dĩ, Tiêu Chấn vừa lạnh lùng vừa khó chịu, cả ngày lẫn đêm không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cơm nước xong xuôi sắc trời đã tối, Tiêu Chấn muốn đưa A Triệt trở về vương phủ.

A Mãn không nỡ xa ca ca, Tô Cẩm cũng không nỡ xa nhi tử nên đề nghị hai mẫu tử cùng đi tiễn, trên đường còn có thể trò chuyện với A Triệt.

Tiêu Chấn gật đầu.

Ra khỏi Tiêu phủ, Tô Cẩm dắt A Triệt, A Triệt dắt muội muội, A Mãn một tay cho ca ca, một tay nắm bàn tay nghĩa phụ. Bầu trời một vầng trăng khuyết, trên cao chiếu xuống bốn người đang sóng vai cùng đi.

Tô Cẩm dặn dò nhi tử mãi vẫn không hết lời, A Mãn cũng là một tiểu nha đầu nói nhiều, A Triệt vừa trả lời mẫu thân xong lại trả lời muội muội, chỉ có Tiêu Chấn trước sau vẫn im lặng. A Triệt phải vào Tây Môn vương phủ, ma ma giữ cửa sắp khóa lại, sau khi khuyên người nhà mau mau trở về, A Triệt cũng bắt buộc mình nhảy vào vương phủ không quay đầu lại.

Nhi tử đi rồi, Tô Cẩm mới cảm nhận được gió đêm thu lạnh lẽo.

Không thấy ca ca nữa, A Mãn nghiêng đầu đưa tay về phía nghĩa phụ, sau khi được nghĩa phụ ôm lên, A Mãn nằm trên bả vai nghĩa phụ ỉu xìu không nói.

Tiêu Chấn vỗ vỗ nữ oa oa, nói khẽ với Tô Cẩm nói: "Đi thôi."

Tô Cẩm gật đầu một cái.

Đoạn đường chừng một khắc đồng hồ, A Mãn đã ngủ thiếp đi. Gió đêm thổi vù vù, Tô Cẩm len lén nhìn nam nhân bên cạnh, không nhịn được muốn thân thiết với hắn một chút. Buổi tối lạnh như thế, @Trần[Thu]Lệ/D/Đ'L*Q'Đ$ nàng muốn có một nam nhân biết lạnh biết nóng hoặc là không sợ bị đàm tiếu yêu thương mình. Tô Cẩm nghĩ đến nam nhân, nàng còn trẻ, không muốn một mình một gối khó ngủ đâu.

Bên cạnh không có người thích hợp thì thôi đi, nhưng hiện giờ một Tiêu Chấn cao lớn khỏe mạnh đáng tin cậy đang đi cách mấy bước chân, Tô Cẩm rất thèm ăn.

Nàng chủ động tiến tới bên cạnh Tiêu Chấn, nhìn lên bả vai hắn, giống như đang nhìn nữ nhi có ngủ hay không.

Cả người Tiêu Chấn cứng ngắc nhưng lại không thể tránh.

"Đại nhân thích A Mãn như vậy, sao không cưới một thê tử sinh con?" Bóng đêm bao phủ, trong tay Tô Cẩm xách theo đèn lồng, nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chấn trầm mặc chốc lát, nói: "Gặp được người thích hợp thì sẽ cưới."

Lỗ tai Tô Cẩm khẽ nhúc nhích, cười hỏi thăm: "Đại nhân thích cô nương như thế nào? Có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hay quan Gia tiểu thư dung mạo xinh đẹp, dịu dàng?"

Dương Tố Lan lần trước thiếu chút nữa là xinh đẹp.

Tiêu Chấn mím môi, đắn đo nói: "Tiêu mỗ xuất thân bình dân, không dám với cao nữ nhi Quan Gia, chỉ cần hợp ý thì cô nương nhà nông cũng không sao."

Tô Cẩm vui mừng trong lòng, Tiêu Chấn không yêu cầu xuất thân của nàng dâu tương lai thì nàng có cơ hội.

Nàng tiếp tục dụ hắn nhiều lời, cố ý tự giễu: "Cô nương nhà nông cũng được, chỉ có điều đại nhân nhất định phải tìm hiểu kỹ càng tính khí của cô nương đó, ngàn vạn lần đừng tìm một người đã từng xuất đầu lộ diện làm ăn giống như ta, mặc dù kiếm tiền nuôi sống chính mình nhưng đổi lại danh tiếng khó nghe, mắc công liên lụy đến đại nhân cũng bị chỉ trích."

Tiêu Chấn cau mày, không nghĩ nàng lại tự coi thường mình, suy nghĩ một chút nói: "Đệ muội dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, đường đường chính chính không cần để ý đến lời nói linh tinh của người khác, vả lại đệ muội dạy con có phép, dạy được A Triệt trầm ổn A Mãn khéo léo, còn hơn bao nhiêu thôn phụ tự gọi là tuân thủ quy tắc nghiêm ngặc nữa, thật sự không cần tự coi nhẹ mình."

Tô Cẩm là một người da mặt dày, nhưng được Tiêu Chấn khen như vậy, trong lòng nàng vừa ngọt, da mặt vừa nóng lên, tay nhỏ bé xoa xoa gương mặt, cúi đầu khiêm tốn nói: "Đại nhân thật biết dỗ ta... ta nào có tốt như ngài nói vậy."

Tiêu Chấn cười khổ, thật ra thì nàng còn tốt hơn hắn nói nhiều, hắn không có tư cách khen nhiều thôi, sợ nàng nghi ngờ mình có rắp tâm khác.

Tô Cẩm vẫn đang chờ hắn tiếp tục dụ dỗ, ai ngờ nam nhân lại biến thành hũ nút, Tô Cẩm thở dài một tiếng, hối tiếc nói: "Cho dù ta có tốt như đại nhân nói cũng vô


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.