Cẩm Tú Mỹ Nhân

Chương 7: Chương 7: Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên*…




*Đây là câu thơ đầu trong bài Vọng Lư sơn bộc bố của Lý Bạch được Tương Như dịch thành bài thơ “Xa ngắm thác núi Lư” mà chúng ta đã học vào năm lớp 7.

Mắt thấy tình hình càng trở nên tốt đẹp, lão Triệu cũng đang vui vẻ tính toán, khi nào có thể ôm vợ về, ngay lúc đó, lại xảy ra một chuyện.

Mà chuyện xảy ra, chính là như thế này.

Hôm nay, Trương quả phụ hiếm khi ra ngoài một lần, ngày thường nàng đều cửa lớn không ra cửa trong không bước, nhưng có bột mới gột nên hồ, trong nhà không còn gạo, chung quy cũng phải ra ngoài mua một ít lương thực tích trữ.

Mua gạo, nàng lại vác không nổi, sáng sớm lão Triệu đã dõi theo nàng rồi, lúc này hì hục chạy tới làm chuyện tốt muốn trở thành anh hùng lưu danh, hào khí vạn trượng khiêng một bao gạo lên, định giúp nàng.

Vốn mấy ngày nay, hai người họ thường xuyên qua lại, Trương quả phụ cũng có tâm tư kia, giờ hai người họ liếc nhìn nhau, đều đỏ mặt xấu hổ. Trương quả phụ dịu dàng cảm tạ một tiếng, “Đa tạ Triệu đại ca.”

Một tiếng Triệu đại ca trực tiếp làm trái tim lão Triệu mềm nhũn như nước, ngây ngô cười vác bao gạo đi.

Nhưng chưa tới hai bước, một đế giày, ‘Bộp’! một tiếng, khắc hoa văn rực rỡ lên mặt lão Triệu. Còn bổ sung thêm tiếng gầm thét giận dữ, “Họ Triệu kia! Nhà ngươi quét một nửa tường rồi chạy hả? Một nhà bọn ta đều đứng ngoài cửa vài canh giờ rồi!”

Lúc này lão Triệu mới sực nhớ, hắn còn đang làm việc đấy, đang giúp người ta quét vôi trắng lên tường. Khi hắn quét vôi, trước tiên phải cạo xám bức tường, cho nên người trong phòng đều không vào được, hộ kia mời hắn tới làm, một nhà vài nhân khẩu đều đứng ở ngoài, tường chưa quét vôi thì những thợ khác cũng chẳng vào được, cũng đợi hắn làm xong việc, kết quả là hắn quét được phân nửa rồi nhìn ra ngoài, liền chạy mất xác.

Nam nhân nhà kia tức giận trực tiếp cởi giày ném, lão Triệu bất chấp đế giày in trên mặt, hắn xoay người xin lỗi người ta, “Rất xin lỗi, lão bản, ta lập tức đi quét tường ngay, lập tức đi ngay!”

Hắn ta xoay người xin lỗi không sao, nhưng hắn quên mất trên người hắn còn vác một bao gạo, mà Trương quả phụ lại vừa vặn đứng bên cạnh hắn, cú xoay người này, bao gạo kia ‘Bịch!’ một tiếng đập vào mặt Trương quả phụ, chỉ nghe âm thanh ‘Ai ui’, sau đó Trương quả phụ bị bao gạo đập ngất xỉu.

“Việc này… việc này…” Lão Triệu trợn to hai mắt

Trương quả phụ được đưa tới y quán, lão đại phụ vừa nhìn, liền bảo không sao cả, mặt mũi này, chỉ cần nửa tháng không ra cửa là được, bị một bao gạo đập đến nửa bên mặt thâm tím, rất dọa người.

Trương quả phụ hôn mê, lão Triệu đành gọi nữ nhi của mình tới chăm sóc, kết quả là nữ nhi của hắn vừa đến, đúng lúc thấy nửa bên mặt thâm tím dữ tợn của Trương quả phụ, “Mẹ ơi! Có quỷ!” Liền thét một tiếng sau đó nhảy ra phía sau lão Triệu.

Tiểu nha đầu gào thét không dọa người ta, nhưng lại làm Trương quả phụ tỉnh lại. Trương quả phụ vừa tỉnh, trông thấy khuôn mặt mình trở nên như vậy, oa một tiếng khóc lớn lên, khóc đủ rồi, lại vươn móng tay dài muốn cào mặt lão Triệu, mãi cho đến khi được người ta đưa về nhà, vẫn còn rống giận, “Họ Triệu kia! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Lần này lão Triệu thật đúng là khóc không ra nước mắt, trông thấy vợ gần tới tay rồi còn vụt mất nữa.

Cái này còn chưa tính, vì chuyện này đã trì hoãn việc sửa sang nhà cửa người ta, lão Triệu không chỉ bị buộc quét ngày quét đêm không ngừng nghỉ, ngay cả tiền công còn chẳng cầm được một phân, hơn nữa phải bồi thường không ít tiền thuốc men cho Trương quả phụ.

Trong lòng lão Triệu cay đắng không tả nổi, vợ chẳng có, tiền chẳng có, thực sự chẳng có thứ gì.

Làm sao bây giờ! Lão Triệu tức tốc đi tìm Thẩm Gia Cẩm.

Hạ Tiểu Muội đau đầu nhìn lão Triệu đang gào khóc trong phòng, từ lúc Thẩm Gia Cẩm tới Hạ gia, Hạ Tiểu Muội đã đem chỗ ăn cơm đặt ở gian phòng của cửa tiệm, ngày thường đóng cửa tiệm, hai người họ tùy tiện làm một ít thức ăn rồi ăn ở nơi này.

Kết quả là ngày hôm nay khi đang đóng cửa tiệm, lão Triệu bỗng chốc nhào tới, vừa bước vào liền khóc, người bên ngoài đi ngang qua đều chỉ trỏ, Hạ Tiểu Muội nhanh chóng gọi nữ nhi lão Triệu cùng bước vào, sau đó đóng cửa lại.

Vừa hỏi rõ chuyện đã xảy ra, Thẩm Gia Cẩm cũng rất nể tình cười như điên, vừa cười vừa đập bàn, “Thực sự cười chết mất, làm sao ngươi lại… hahaha…. Còn đánh người ta ngất xỉu…”

Hạ Tiểu Muội cũng không nhịn được, xoay người sang chỗ khác len lén cười.

Lão Triệu khóc càng thảm thiết hơn, “Không phải ta quên mất sao! Đâu thể trách ta được, ngươi không thấy ánh mắt của nàng khi đó đâu, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta!”

Thẩm Gia Cẩm cười nghiêng ngã, “Ngươi hủy dung người ta, hỏi sao người ta không liều mạng với ngươi?”

Lão Triệu đau xót uất ức, “Ta thực sự không cố ý mà, vậy phải làm sao giờ, Tiểu Cẩm, ngươi giúp ta đi! Nhất định phải giúp ta!”

Hạ Tiểu Muội nhỏ giọng hỏi nữ nhi lão Triệu, “Trương quả phụ bị thương rất nghiêm trọng sao?”

Nữ nhi lão Triệu kinh hoàng, “Tỷ tỷ, tỷ không biết thôi, dọa chết người đó. Nửa bên mặt, từ đây tới đây, toàn bộ đều xanh lè, còn biến đen nữa. Trương thẩm sau khi tỉnh lại còn duỗi tay ra muốn tóm cha ta, bộ dáng thực sự y như nhân vật nữ quỷ trong vở tuồng, dọa chết người mà!”

Nữ nhi lão Triệu vừa nói vừa khoa tay múa chân, nói xong câu cuối cùng còn rùng mình một cái, ngày thường cảm thấy Trương thẩm rất xinh đẹp, hôm nay làm sao vừa nhìn, lại dọa người tới vậy.

Hạ Tiểu Muội che miệng bật cười, nhỏ giọng nói, “Còn không phải cha ngươi đánh người ta mà ra sao!”

Nữ nhi lão Triệu thè lưỡi, cười hắc hắc.

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Hạ Tiểu Muội đưa vài văn tiền cho nữ nhi lão Triệu, để nàng ra ngoài mua rượu. Còn mình ở nhà làm vài món, giữ cha con lão Triệu ở lại ăn cơm.

Bữa cơm này lão Triệu vừa ăn vừa một phen nước mắt nước mũi, phần lớn rượu mua về đều do hắn uống, Thẩm Gia Cẩm chỉ ở bên cạnh dùng bữa nghe lảm nhảm. Ăn cơm xong, Thẩm Gia Cẩm cõng lão Triệu về nhà.

Đưa cha con Triệu gia về rồi, hắn vừa trở lại phường đậu hũ bèn bắt đầu than thở, “Nương tử ơi, người ta đau vai quá, nàng tới giúp ta xoa bóp đi…”

Hạ Tiểu Muội nắm chặt quyền, nện một đấm lên vai hắn, “Ai ui ai ui, nương tử sao nàng lại đánh ta.”

Hạ Tiểu Muội cười duyên, “Đừng giả vờ nhu nhược ở đây, lão Triệu làm việc quanh năm, thân thể còn nặng hơn ngươi, ngươi có thể cõng hắn về nhà, còn giả vờ giả vịt trước mắt ta.”

Thẩm Gia Cẩm cười hắc hắc, “Vẫn là nương tử thông minh, nương tử thực sự thông minh nhất thiên hạ.”

Hạ Tiểu Muội lườm hắn, khóe miệng nhịn không được nở nụ cười, “Nay ta mới biết nha, hóa ra là chủ ý của ngươi. Sao, giờ hôn sự của lão Triệu và Trương quả phụ thất bại rồi, ta xem ngươi thu dọn thế nào?”

“Quan tâm chuyện ta làm gì? Vốn dựa theo cách của ta, lão Triệu hắn có thể vững vàng ôm vợ về nhà, ta lại không bảo hắn vác bao gạo đập người ta, ta cần gì thu dọn chứ.” Thẩm Gia Cẩm ngao ngao thét lên.

Nói đến chuyện lão Triệu vác bao gạo đập Trương quả phụ ngất xỉu, hai người họ đều phá lên cười.

Ngày hôm sau, lão Triệu lại ai oán tới phường đậu hũ Hạ gia cầu cứu Thẩm Gia Cẩm, sáng sớm hôm nay hắn tới nhà Trương quả phụ nhận lỗi, bị người ta ném đồ đuổi ra ngoài.

Thẩm Gia Cẩm cười hắc hắc, dạy hắn một chiêu.

“Ngươi cứ dựa theo lời ta làm, đảm bảo nàng sẽ lấy ngươi!”

“Thật sao?” Cách này có thể ư? Lão Triệu bán tín bán nghi.

Thẩm Gia Cẩm mỉm cười, “Được hay không phải thử mới biết, thử chút đi.”

Lão Triệu thoáng suy ngẫm, ngựa chết chữa thành ngựa sống vậy, cho dù có tệ đến mấy cũng không có cách nào tốt hơn cách này.

Xế chiều hôm đó, lão Triệu hết sức hăng hái đứng trước cửa nhà Trương quả phụ, cầm một cái loa bằng gỗ, lớn tiếng hô, “Trương quả phụ, Trương Thúy Hoa! Ta thích nàng! Mặc kệ nàng như thế nào ta cũng muốn nàng! Nàng đừng ngại, gả cho ta đi!...”

Ào! Một chậu nước lạnh từ trong sân Trương gia hắt ra, tưới lão Triệu lạnh thấu tim.

Lão Triệu lau nước trên mặt, vẫn cố chấp hô, “Trương Thúy Hoa, nàng là thái dương ta là ban ngày, nàng là ánh trăng ta là ban đêm…”

Một bắp cải trắng thối từ trong sân Trương gia bay ra, in lên mặt lão Triệu. Lão Triệu dính chiêu thoáng lảo đảo, hắn giơ tay lên lấy cải trắng thối trên đầu xuống, tiếp tục cầm loa hát:

“Trương Thúy Hoa, nàng là bướm ta là hoa, ta tặng bài hát cho nàng. Thân ái, nàng chầm chậm bay, cẩn thận hoa hồng phía trước có gai. Thân ái, lại nhảy một bản, tình yêu mùa xuân sẽ không đen tối…”

Giọng hát như vịt đực của lão Triệu được loa gỗ khuếch đại vô cùng, càng ngày càng nhiều người vây xem náo nhiệt, không ít người bụm miệng cười.

Một số người vây xem chuyện tốt bắt đầu la ó, “Gả cho hắn đi! Gả cho hắn đi! Gả cho hắn đi!...”

Trong viện Trương gia truyền ra tiếng nữ nhân tức giận mắng, “Họ Triệu kia, ngươi cút cho ta! Ta không muốn gặp ngươi! Cút!”

Lão Triệu quấn lấy không buông, kiên cường bất khuất, ra sức ca hát. Vừa hát vừa đưa mắt ra hiệu với vài người trong đám đó, mấy bà tử nhìn nhau cười, di chuyển ra cửa sau Trương gia.

Mấy bà tử thật vất vả mới mở được cửa nhà Trương gia, trông thấy Trương quả phụ khóc thảm thương, vừa nhìn nửa gương mặt thâm tím của Trương quả phụ, mấy bà tử này bị dọa giật cả mình.

Nhận tiền của người kia ắt sẽ thay người kia làm việc, mấy bà tử vẫn không quên mục địch đến đây. Lập tức một người một lời bắt đầu khuyên nhủ Trương quả phụ.

“Ta nói này, ngươi đáp ứng hắn đi. Ngươi thấy đó để hắn cứ tiếp tục ầm ĩ thế, sẽ thành ra chuyện gì?” Mỗ tam cô nói.

“Đúng vậy, hắn cũng không tệ, đối xử với con cái cũng tốt, sau khi trượng phụ ngươi mất ngươi phải lẻ loi một mình, lại chẳng có công công bà bà, lại chẳng có con nhỏ, dứt khoát gả cho hắn đi.” Lục bà nào đó phụ họa.

“Ngươi xem gương mặt của ngươi kìa, giờ đã thành dạng gì rồi, ra ngoài đi một vòng cũng dọa không ít người. Tuy nói nam nhân này hơi ngốc một chút, nhưng nam nhân hơi ngốc lại tốt ấy chớ. Chứ nam nhân quá thông minh sẽ không kiên định.” Mỗ bà tám bổ sung thêm.

“…”

Trương quả phụ nín khóc.

Chẳng biết có phải được ra sức khuyên nhủ không, mà mấy bà tử khi bước từ Trương gia ra, đều nở nụ cười chúc mừng lão Triệu, bảo hắn về nhà chuẩn bị cưới vợ.

Lần này người ở trấn Thanh Sơn đều bàn tán xôn xao, hóa ra làm vậy cũng có thể lấy được vợ đấy!

Lão Triệu mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, tiếp tục sửa sang nhà cửa của mình, làm vật dụng mới. Vẫn theo cấp bậc lễ nghĩa, dùng tam môi lục sính** cưới Trương quả phụ về.

**Tam môi lục sính: Theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, những người đàn ông và phụ nữ kết hôn cần 3 lễ giới thiệu và 6 lễ sính tương tự “tam thư lục lễ”

1. “Tam môi” là chỉ những văn thư qua lại giữa sính lễ:

- “Sính thư” thư trao đổi lúc nhà trai ngỏ ý muốn cầu hôn và xin phép được qua nhà gái bàn tính mọi chuyện.

- “Lễ thư” trong thư nhà trai chọn ngày lành,tháng tốt nhờ người mai mối sang nhà gái hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô gái mà họ muốn cưới

- “Nghênh thư” thư dự kiến ngày giờ rước dâu

2. “Lục sính” là 6 lễ nhà trai phải lo toàn vẹn khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia.

- Lễ Nạp Thái (Dạm ngõ sẽ kèm theo lá thư thứ nhất)

- Lễ Vấn Danh sẽ kèm theo lá thư thứ hai

- Lễ Nạp Cát

- Lễ Nạp Tệ

- Lễ Thỉnh Kỳ (sẽ kèm theo lá thư thứ ba)

- Lễ Nghênh Thân (Vu Quy)

Một là kẻ góa vợ tái giá, một là góa phụ tái giá, đều không phải chuyện đường hoàng gì. Chờ mặt Trương quả phụ tốt hẳn, đã bị kiệu hoa của lão Triệu rước về.

Hạ Tiểu Muội nhìn kiệu hoa chơi nhạc đi ngang qua cửa nhà mình, mắt hạnh tươi cười nhìn Thẩm Gia Cẩm, “Thật không biết trong đầu ngươi lắp đầy thứ gì, vậy cũng có thể thành công.”

Thẩm Gia Cẩm vẫn cười híp mắt bán đậu hũ, “Trong đầu ta toàn là nương tử, đương nhiên có thể thành công rồi.”

Hạ Tiểu Muội chợt nghiêm mặt, tỉ mỉ ngắm Thẩm Gia Cẩm, “Ta thực sự không hiểu ngươi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”

Thẩm Gia Cẩm đáp lại nàng bằng nụ cười thật to, “Mục đích của ta chính là gần quan được ban lộc.”

Hạ Tiểu Muội hừ một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác.

Trương quả phụ gả đi chưa được vài ngày, lão Triệu bèn dẫn tân nương tử và nữ nhi tới cảm tạ Thẩm Gia Cẩm, lấy hộp quà bốn màu ra, vừa vào cửa liền nắm chặt tay Thẩm Gia Cẩm, muôn vàn cảm khái, “Cũng may nhờ có Tiểu Cẩm ngươi, nếu không có ngươi thì Triệu đại ca đâu thể cưới được người vợ tốt tới thế.”

Trương quả phụ thoáng xấu hổ, sau khi nàng gả đi mới nghe lão Triệu nói tất cả mọi chuyện đều do Thẩm Gia Cẩm bày kế, điều này khiến nàng luôn cảm thấy là lạ khi đối mặt với Thẩm Gia Cẩm.

Thẩm Gia Cẩm từ chối một hồi, nhưng lão Triệu vẫn cố ý mời hai người họ ăn cơm, từ chối không được, hai nhà họ bèn tới quán ăn.

Lúc ăn cơm lão Triệu uống khá nhiều, bắt đầu nói ngọng, đập bàn nói, “Triệu Tương Lư ta, có thể lấy được nương tử tốt, có nữ nhi ngoan, thực sự là phúc khí của ta! Đa tạ Thẩm huynh đệ đã giúp đỡ ta, sau này đệ có chuyện gì, cứ mở miệng với Triệu Tương Lư ta, ta nhất định sẽ giúp hết mình!”

Thẩm Gia Cẩm cười ha hả, hai người họ nói chuyện cực kỳ vui vẻ.

Lão Triệu thấy nữ nhi si ngốc nhìn Thẩm Gia Cẩm, vỗ vai nữ nhi, “Từ nay về sau Tiểu Cẩm là huynh đệ ta! Tử Yên, rót rượu cho Thẩm thúc thúc của ngươi đi!”

Tử Yên mếu máo, nàng vốn muốn gọi Thẩm Gia Cẩm ca ca, chỉ trong chốc lát, nàng phải gọi người ta là thúc thúc rồi!

Thẩm Gia Cẩm nghe được cảm thấy có gì đó không đúng, hắn chỉ vào lão Triệu hỏi, “Ngươi tên Triệu Tương Lư?”

Triệu Tương Lư gật đầu.

Hắn bèn chỉ vào Triệu Tử Yên hỏi, “Ngươi tên Triệu Tử Yên?”

Triệu Tử Yên cũng gật đầu.

Sau đó…

Nhật chiếu Hương Lô*** —— sinh Tử Yên?!

***Chữ Tương và Hương đồng âm.

Đây là bài thơ Vọng Lư sơn bộc bố của Lý Bạch

Vọng Lư sơn bộc bố

Nhật chiếu hương lô sinh tử yên,

Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.

Phi lưu trực há tam thiên xích,

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

-----------Dịch nghĩa-----------

Mặt trời chiếu xuống "lò hương" sinh ra màu khói tía,

Từ xa nhìn thác nước treo như con sông trước mặt.

Bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước,

Ngỡ là Ngân Hà rơi khỏi chín tầng mây.

-----------Bản dịch của Tương như-----------

Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,

Xa trông dòng thác trước sông này:

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước,

Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.