Cẩm Tú Đỉnh

Chương 21: Chương 21




không phải nói sẽ không tới? Mục Thư Du rất buồn bực vì Tần Thừa Thích lại tới nữa rồi, đây không phải là làm trễ nãi thời gian của nàng sao, cũng không biết hắn muốn nói gì.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp muốn trở về vương phủ.”

“Trong vương phủ có việc gấp?” Tần Thừa Thích vừa hỏi vừa đi vào trong phòng, Mục Thư Du đành theo sau cùng nhau đi vào.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, vương phủ tất cả đều tốt.”

“Nếu mọi chuyện đều tốt, Thái phi vì sao phải trở về, xem hoàng cung của trẫm là phố phường tùy ý ra vào?” Tần Thừa Thích sau khi ngồi xuống, liếc nhìn Mục Thư Du đứng trước mặt mình, trong lòng tức giận.

Kỳ thật lúc hắn trở lại Trường tuyên điện liền có chút hối hận, nghĩ Mục Thư Du đêm qua lần đầu thị tẩm, hôm nay thân thể nhất định khó chịu, hơn nữa tương lai nàng còn phải đối mặt đủ loại chỉ trích, càng lo nghĩ càng phiền muộn, hắn cần phải trấn an nàng nhiều hơn, sao có thể phất tay áo mà đi?

Cho nên, ở tại Trường tuyên điện hai canh giờ, hắn càng nghĩ càng hối hận, càng hối hận liền càng cảm thấy đau lòng thay Mục Thư Du, chính hắn đối với nàng như vậy, nàng nhất định khổ sở thương tâm, vì vậy thấy sắp đến bữa tối, liền vội vã chạy tới muốn an ủi Mục Thư Du một phen.

không nghĩ tới vừa vào sân viện chỉ thấy nàng đã ngồi sẵn trong kiệu, nếu không phải hắn tới sớm sợ là Hòa An điện đã người đi nhà trống.

Mục Thư Du hiện tại xác thực có điểm hối hận vì để cho Tần Thừa Thích dễ dàng có được, nhìn thái độ kia của hắn, thật sự coi nàng là hậu cung phi tần rồi?

“Hồi bẩm Hoàng thượng, là Hoàng thượng chấp thuận cho thần thiếp thường xuyên trở về vương phủ.”

“Đúng là trẫm đã nói, nhưng thường xuyên cũng không phải hôm nay, hôm qua vừa đến, hôm nay liền trở về, có đem trẫm để vào mắt không?” Tần Thừa Thích cao giọng nói.

Mục Thư Du cũng ngạc nhiên vì nàng rõ ràng không tức giận, vì vậy bình tĩnh nói:

“Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp biết sai rồi, chỉ là không biết theo lời Hoàng thượng thường xuyên là mấy ngày có thể hồi phủ một lần?”

Tần Thừa Thích híp mắt, giọng nói chưa thay đổi: “Chỉ cần Thái phi có thể nói ra lí do làm trẫm hài lòng, trẫm liền cho Thái phi tùy thời trở về.”

“Thần thiếp là Bình Khánh vương Thái phi, trở về vương phủ là chuyện hiển nhiên, trừ cái đó ra thần thiếp không có lý do khác.”

Mục Thư Du thuận miệng nói ra lý do tối qua, Bình Nam vương trắc phi cũng không phải ngẫu nhiên mới có cơ hội tiến cung cùng Tần Thừa Thích gặp riêng?

Nhưng nàng không nên như vậy, chẳng lẽ thật muốn nàng ở lại, cho cả thiên hạ chê cười.

Chuyện của nàng ở hậu cung đã là nửa công khai, nàng muốn tạm thời tránh một chút che che giấu giấu cũng không được sao!

“Lý do này trẫm không cho phép, chuyện này nói sau. Trẫm không vội, Thái phi từ từ suy nghĩ, khôngnghĩ ra liền không được phép ra khỏi Hòa An điện.” Tần Thừa Thích cương quyết.

Điều này thực khinh người quá đáng, Mục Thư Du rốt cuộc là nhịn không được bị Tần Thừa Thích làm cho tức giận:

“Hoàng thượng, thần thiếp biết mình chỉ là đồ chơi, nhưng thần thiếp dù sao cũng có thân phận, Bình Nam vương trắc phi còn được Hoàng thượng lưu chút thể diện, vì sao thần thiếp...”

Nàng còn chưa nói hết, Vu Trung mặt mày trắng bệt, mồ hôi lạnh ròng ròng, không quan tâm quy củ, lập tức trách móc nói:

“Thái phi nói nửa ngày chắc cũng mệt mỏi, trước uống chén trà cho thông cổ, đã qua giờ ăn tối, nên để Hoàng thượng dùng bữa trước mới phải.”

“Câm miệng! Để cho nàng nói, trẫm muốn nghe xem Bình Nam vương trắc phi thế nào, Thái phi thì sao, để trẫm xin lỗi Thái phi!” Tần Thừa Thích mơ hồ có điểm tức giận.

Vu Trung lập tức không dám nhiều lời, đứng ở phía sau Tần Thừa Thích phất tay cho các cung nhân lui ra ngoài.

Những người này đều ước có thể ra khỏi phòng, tránh bị giận chó đánh mèo, tất cả đều cúi đầu nhanh chóng lui xuống.

Vu Trung thấy người cuối cùng lui ra ngoài đóng kỹ cửa, liền không dám thở mạnh tiếp tục cong eo cúi thấp, hắn sở dĩ không đi là vì sợ Tần Thừa Thích dưới cơn thịnh nộ lại cho xử trí Mục Thư Du, vậy cũng không được, Thái phi dù sao cũng là thân phận Thái phi không thể quá đáng được.

Đồng thời trong lòng cũng có chút oán giận Mục Thư Du, sao lại không biết nặng nhẹ như vậy, Hoàng thượng đã hạ mặt mũi xuống rồi, lại còn bướng bỉnh như thế, chỉ thị tẩm một buổi tối liền ỷ cưng chiều mà kiêu ngạo thì thật không ổn a.

Mục Thư Du biết rõ Tần Thừa Thích nổi giận, cũng có chút sợ hãi, muốn vãn hồi lại sĩ diện, dù sao trong lòng nàng cũng cực kỳ ủy khuất, vì vậy im lặng không nói.

“nói đi, Thái phi mới vừa rồi không phải còn nói năng hùng hồn, sao vây giờ một câu cũng không nói?” Tần Thừa Thích trầm mặt nói.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp không còn lời nào để nói, mặc cho Hoàng thượng xử trí.” Mục Thư Du cũng không nhìn Tần Thừa Thích, chỉ cúi đầu nhận tội.

thật ra nàng vẫn còn muốn nói, nhưng thế thì khác gì đánh lên mặt Tần Thừa Thích, mà đây là Hoàng thượng, nàng chỉ sợ bị giống như Triệu gia.

Vu Trung trong lòng run sợ liếc Tần Thừa Thích, sợ hắn phạt nặng thật, đến lúc đó người ở bên ngoài nhìn thấy nghe thấy thì không tốt, muốn khuyên vài câu lại không dám, đành cúi đầu im lặng.

“Thư Du, lúc trẫm ở Trường tuyên điện xem tấu chương liền sợ nàng nghĩ nhiều, là trẫm không tốt làm nàng khó xử. Chỉ là trẫm cũng mệt mỏi, mấy ngày nữa sẽ phải phái binh đánh Xuyên Khúc quốc, ngươi … đừng trách trẫm.”

Gì? Tình hình bây giờ chuyển biến đột ngột, Vu Trung không ngờ Tần Thừa Thích có thể nói ra lời như vậy.

Mục Thư Du cũng ngây dại, Tần Thừa Thích đột nhiên thay đổi thái độ, thần sắc nghiêm nghị chuyển thành cầu xin, chuyện này ngày thường sao có được.

Tần Thừa Thích cũng biết mình biến hóa hơi lớn, chỉ là không như vậy thì biết làm thế nào, hắn có thể thực sự xử trí Mục Thư Du sao? không thể xử lý thì chỉ có thể tự mình tìm bậc thang leo xuống.

“Hoàng thượng, là thần thiếp không có quy củ, chống đối Hoàng thượng, thần thiếp biết tộ. “ Mục Thư Du cũng phản ứng kịp thời, lời nói cũng mềm mỏng hơn.

“Biết sai là tốt rồi, Vu Trung, sai người chuẩn bị bữa tối, trẫm cùng Thái phi dung bữa. Vu Trung, ngươi điếc sao?”

“Hả? A! Bẩm Hoàng thượng, nô tài đáng chết, để nô tài đi chuẩn bị bữa tối.” Vu Trung vừa lấy lại tinh thần, lập tức bước nhanh ra ngoài.

Chờ bữa tối chuẩn bị xong, cung nhân đều lui ra, Mục Thư Du thấy chỉ còn lại nàng và Tần Thừa Thích liền cười nói: “Để thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa.”

“Thái phi sao giống thê thiếp của trẫm vậy?” Tần Thừa Thích cũng cười.

Mục Thư Du nghe vậy liền cau mày ôn nhu nói: “Là thần thiếp không tốt, Hoàng thượng trăm công ngàn việc, vừa rồi nghe Hoàng thượng nói sắp có chiến sự, thần thiếp không thể giúp gì, lại còn giận dỗi cùng Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng khó chịu, thần thiếp tự biết tội đáng chết vạn lần, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du chịu nói lời nhún nhường, trong lòng vui mừng: “Nàng không trách trẫm, trẫm cũng không trách nàng, vậy thì tốt rồi. Mau ngồi xuống đi, thân thể vốn khó chịu còn đứng lâu như vậy, cực khổ cho nàng.”

thật sự là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Mục Thư Du biết mình không thể chọc vào Hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ có thể cúi đầu nịnh bợ, coi như ứng phó khách hàng, vì lợi ích của mình mà cắn răng nhẫn nhịn.

“Thái phi khó xử, trẫm không phải là không biết, chỉ là nàng cùng trẫm đã ở cùng một chỗ, có chuyện gì thì cứ nói với trẫm. Trẫm cũng có nhân tình, ngày mai đưa nàng ra ngoài cung giải sầu, nàng vì trẫm gánh trẫm đều hiểu.”

Mục Thư Du bị lời của Tần Thừa Thích làm cho đỏ mắt, nam nhân này thực thủ đoạn, vừa rồi còn làm cho nàng hận muốn chết, hiện tại chỉ cần mấy câu lại làm nàng xúc động, những lời này đều chạm đến lòng nàng.

“Khóc sao? Đến trẫm nhìn xem, đừng khóc, trẫm đau lòng đấy.”

Tần Thừa Thích vừa nói vừa cầm khăn lau nước mắt cho Mục Thư Du, lại đem nàng ôm vào ngực dụ dỗ một lát, Mục Thư Du mới tốt hơn.

“Hoàng thượng, mau dùng cơm thôi, không còn sớm nữa, ngài cũng cần phải trở về.” Mục Thư Du thấp giọng nói, lại gắp thức ăn Tần Thừa Thích.

“Trẫm không đi đâu cả, chỉ ở cùng nàng.” Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du tuy là hoa lê đẫm lệ nhưng giữa lông mày lại mang vẻ vui mừng, có chút mất hồn, liền hôn lên đôi môi nhuận thắm kia.

Mục Thư Du không vui cũng không có cách nào, đành phải cong người, cảm giác Tần Thừa Thích đưa lưỡi tiến vào, nhẹ nhàng liếm mút.

Tần Thừa Thích bị Mục Thư Du khiến cho tâm trí bồng bềnh, tay cũng không thành thật, xé mở tà áo của nàng, cầm một bên tuyết trắng đẫy đà dùng sức xoa nắn.

“Trẫm nghĩ tới Thái phi liền muốn, nàng có nghĩ giống trẫm, tư vị tối qua có làm cho Thái phi thấy mất hồn?” Tần Thừa Thích không ngẩng đầu lên, môi dán môi Mục Thư Du nói chuyện.

“Hoàng thượng hỏi thế làm sao thần thiếp trả lời, thần thiếp thân thể thật khó chịu, hay là Hoàng thượng đi nơi khác đi, đừng ủy khuất long thể.” Mục Thư Du chỉ muốn Tần Thừa Thích ăn xong rồi đinhanh, thân thể của nàng không chịu nổi, nói thế nào cũng không muốn cùng hắn lên giường.

Tần Thừa Thích ha ha cười nói: “Yên tâm, trẫm không có ham mê sắc dục như vậy, trẫm ở lại cùng Thái phi nói chuyện.”

nói xong lại cúi người ngậm lấy đỉnh phấn nhụy trên ngực Thư Du, xoa mút hồi lâu mới cảm thấy vừa lòng thỏa mãn mà buông ra, lại tiếp tục ôm Mục Thư Du dùng bữa, trong lúc ăn cũng không ngừng chép miệng sờ vú, môi kề môi uống rượu đủ cả.

“Trẫm có chưa từng cùng người khác thân thiết như vậy, Thái phi nghe có cao hứng không?” Tần Thừa Thích cắn vành tai Mục Thư Du, tay ở giữa đùi nàng nhẹ nhàng vân vê không ngừng.Mục Thư Du bị hắnkhiến cho thở hổn hển, toàn thân mềm mại vô lực, qua một lúc liền cao triều tiết ra.

“Bảo bối thật dễ dàng thoả mãn, giống như là búp bê làm từ nước!” Tần Thừa Thích lau tay đã true chọc Mục Thư Du, đợi nàng ổn lại thì tiếp tục đút thức ăn.

một bữa cơm ăn gần nửa canh giờ, sau khi rửa mặt Tần Thừa Thích lại ôm Mục Thư Du đi ngủ, nhìn mỹ nhân trần truồng nằm trên giường ngọc, vẻ đẹp hồn xiêu phách lạc, Tần Thùa Thích thấy hôn thế nào cũng là không đủ.

Mục Thư Du bị ánh mắt của Tần Thừa Thích dọa sợ, vội vàng dùng chăn mỏng đắp trên ngừoi: “Hoàng thượng còn chưa về sao?”

“Đêm nay trẫm sẽ nghỉ ở đây, sáng mai dậy sớm một chút, ngoan nào, trẫm ôm nàng ngủ.” Tần Thừa Thích nói xong thì chui vào chăn, da thịt dán sát vào nhau, thỉnh thoảng lại hỏi nàng vài câu về cuộc sống hàng ngày ở Ngọc Phù.

không biết qua bao lâu, Mục Thư Du buồn ngủ đến nỗi mắt mở không lên, chỉ chốc lát mới ừ một tiếng xem như đang nghe, Tần Thừa Thích lại chưa thấy buồn ngủ, vẫn không ngừng hôn lên người Mục Thư Du, vuốt ve yêu thích không buông tay.

Cuối cùng dùng đối tay mềm mại của Mục Thư Du sảng khoái một hồi mới coi như xong chuyện, cũng không quan tâm tay dính dấp khó chịu, cứ thế ôm Mục Thư Du ngủ.

Hoàng thượng thật sự không đi? Vu Trung đứng bên ngoài, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, nghe được thanh âm khẽ ngủ say của Tần Thừa Thích, cảm thấy kinh hãi.

Thái phi chống đối Hoàng thượng như thế mà vẫn bình yên vô sự, hơn nữa Hoàng thượng lại còn ngủ lại Hòa An điện, hắn không nên đoán mò chuyện nơi này nữa.

Ngày thứ hai, Tần Thừa Thích dậy thật sớm, không cho người đánh thức Mục Thư Du đang ngủ say, rón rén rời khỏi Hòa An điện.

Mục Thư Du ngủ thẳng tới mặt trời lên cao, sau khi tỉnh lại liền sai người chuẩn bị xuất cung trở về vương phủ nàng nhất định phải trốn một thời gian mới được.

Vội vội vàng vàng trở về vương phủ, lại phái người canh giữ bên ngoài viện, không cho người của Triệu gia đến thỉnh an, bản thân nàng cùng với Phan Vĩnh mật đàm.

“Phan hiệu vệ, có tra ra manh mối gì chưa?”

“Bẩm Thái phi, tiền bạc của vương phủ từ đâu mà đến, ty chức còn chưa tra rõ, nhưng theo phân phó của Thái phi, ty chức đã phái vài thị vệ lạ mặt đi theo mấy vị thiếu gia, quả nhiên có phát hiện.”

“thật sự? đã tra ra bọn chúng đi cùng người nào sao?” Mục Thư Du cuống cuồng hỏi.

Phan Vĩnh không trả lời ngay, trầm ngâm trong chốc lát mới lên tiếng:

“Bẩm Thái phi, trong vương phủ chỉ có Đại thiếu gia thường xuyên ra ngoài, lúc ra đều hẹn tại quán trà tửu lâu náo nhiệt, bên trong có phòng riêng. Hơn nữa mỗi lần đều là một người vào một người ra, không thấy ai đi cùng, nhưng theo thị vệ theo dõi Vệ Sở nói, gần đây luôn có người xuất hiện cùng mộtchỗ với Đại thiếu gia, chỉ có điều họ không đồng thời rời đi, sở dĩ chú ý tới người này là vì hắn có thân phận đặc thù.”

“Ngươi nói mau, người đó là ai.”

“Là con của thừa tướng Hòa Hi quốc Bạch Hồng Tín, Bạch Quảng Thanh!”

Cái gì! Bạch Hồng Tín đúng là trọng thần trong triều, mặc dù nàng không quan tâm chính sự cũng biết người này rất được Tần Thừa Thích trọng dụng, hắn cùng với Đại tướng quân Phạm Thành Trí là hai cánh tay đắc lực của hoàng đế, chẳng lẽ người này lại âm thầm lui tới cùng với con trai của Triệu gia?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.