Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 69: Chương 69




Cuối tuần, Liêu Thịnh Khải và Sở Thì Bình đưa bà Liêu đến sân bay, nhìn bà Liêu bước lên máy bay, Sở Thì Bình mới lo lắng nghiêm mặt hỏi vị hôn phu của mình.

“Thịnh Khải, có phải em gây họa rồi hay không?” Sở Thì Bình nhất thời không chú ý, làm lộ quan hệt tình đồng tính của Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố trước mặt mẹ chồng tương lai của mình, lúc đó, bà Liêu kinh sợ ra mặt, đi đến trước bàn làm việc xem thử cuốn album một chút, nhưng xem xong sắc mặt bà ngay tức khắc trầm xuống.

“Haiz! Bố mẹ anh luôn xem Cẩm Ngôn như con ruột mình, đặc biệt là bố anh, còn thương Cẩm Ngôn hơn là thằng con ruột như anh, trong lúc Cẩm Ngôn du học ở Mĩ, bố anh vẫn nhờ người giúp đỡ chăm nom nó, mà anh bất kể có đi đâu, bố anh cũng chẳng quan tâm.” Tuy Liêu Thịnh Khải không muốn bố mẹ khoa tay múa chân can thiệp nhiều vào cuộc sống gã, nhưng chờ bố mẹ không lo trước lo sau cho gã được thế kia, mà với Trang Cẩm Ngôn không cùng máu mủ lại quan tâm muôn phần thì, Liêu Thịnh Khải vẫn không kềm chế được nỗi chua xót trong lòng bản thân.

“Bố mẹ anh sẽ làm như thế nào?” Sở Thì Bình không hề kỳ thị đồng tính luyến ái, ở Anh quốc cô còn có hai người bạn có khuynh hướng đồng tính, ngoại trừ sự ngạc nhiên quá đỗi trước quan hệ người yêu của Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố, cô chỉ có chút tức giận bởi việc hai người hùa nhau lừa gạt cô, nhưng cho dù có tức giận như thế, cô cũng không chuyện tình cảm hai người bởi vì sự bất cẩn của cô mà bị ngăn trở.

“Việc này khó nói, hai ông bà bố mẹ anh có tư tưởng truyền thống, đặc biệt là bố anh, một lòng muốn Cẩm Ngôn làm rạng rỡ gia môn, bây giờ Cẩm Ngôn sống cùng tiểu Hoa, bố anh chắc chắn sẽ tỏ thái độ phản đối.” Nhất cử nhất động của Trang Cẩm Ngôn khi còn du học ở Mĩ đều có người báo cáo vào từng giai đoạn cho bộ trưởng Liêu, Trang Cẩm Ngôn về nước gây dựng sự nghiệp, bộ trưởng Liêu không chỉ để cấp dưới dốc sức hỗ trợ, chính ông cũng tự mình ra tay, tranh thủ giúp công ty Viêm Hoa hợp tác với quân đội. Công ty Viêm Hoa kinh doanh ở thành phố S mấy năm nay, trên mọi phương diện đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng có kẻ nào dám đi tìm Viêm Hoa gây phiền phức, Viêm Hoa phát triển thuận lợi như ngày nay, không thể không có bộ trưởng Liêu bảo vệ che chở.

“Bọn họ có thể xách gậy đánh uyên ương không?” Sở Thì Bình nghe Liêu Thịnh Khải phân tích xong, trong lòng càng bất an, nếu như chỉ vì cô vô ý mà chia rẽ một đôi tình nhân, đây sẽ là chuyện khiến cô áy náy suốt đời mất.

“Anh không biết, vẫn là gọi điện báo cho Cẩm Ngôn biết, báo động trước một tiếng.” Chuyện cho đến bây giờ, Liêu Thịnh Khải cũng chẳng biết phải làm sao.

Trang Cẩm Ngôn nhận được điện thoại báo động của Liêu Thịnh Khải mà im lặng không nói, anh không ngờ rằng quan hệ giữa anh và Phẩm Tố sẽ bại lộ vào giờ phút quan trọng thế này, nhớ đến vợ chồng bộ trưởng Liêu luôn quan tâm chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn, đáy lòng Trang Cẩm Ngôn có chút lo lắng.

“Anh cũng không phải con ruột Liêu gia, lẽ nào bọn họ sẽ cương quyết nhúng tay vào chuyện tình cảm của anh?” Hoa Phẩm Tố nghĩ, đây không phải bố mẹ ruột, có phản đối mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng sẽ không cứng rắn như song thân ruột thịt.

“Bác anh thậm chí còn quan tâm anh hơn cả con ruột, chắc chắn sẽ không sẽ can thiệp mà không chùn tay.” Nếu có chuyện Liêu Thịnh Khải đi yêu một người đàn ông, giữa hai vợ chồng bộ trưởng Liêu, có lẽ bà Liêu sẽ là là người cực lực phản đối, trong khi bộ trưởng Liêu là người tiếp nhận nhanh hơn, bởi vì từ nhỏ đến lớn Liêu Thịnh Khải đã có thói quan chống lại bộ trưởng Liêu, ông cũng tập mãi thành thói quen đối với hành động của con trai mình, luôn có chuẩn bị tinh thần chống sốc. Mà Trang Cẩm Ngôn từ nhỏ đến lớn luôn có hành vi cử chỉ hoàn toàn không khiến hai ông bà phải hao tâm quản chế, bây giờ từ người chưa bao giờ phải lo đã vướng phải tình yêu trái với lẽ thường, vợ chồng bộ trưởng Liêu sẽ có phản ứng ra sao, Trang Cẩm Ngôn không đoán chắc được.

“Vậy thì bọn họ sẽ không thích chúng ta, sẽ tìm cách chia cắt chúng ta?” Hoa Phẩm Tố cảm thấy không ổn, vợ chồng bộ trưởng Liêu một chèo đồng lòng cho rằng chia rẽ bọn họ là vì tốt cho Trang Cẩm Ngôn, có thể bọn họ sẽ dốc hết sức lực làm mà làm thật.

“Chúng ta sẽ không xa nhau, anh vĩnh viễn sẽ không để em rời khỏi anh!” Trang Cẩm Ngôn ôm chặt lấy Hoa Phẩm Tố, người trong lòng là do anh vắt kiệt óc suy tính mới ôm được trong tay, là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, cho dù là ai cũng không thể khiến anh buông tay.

“Ừ, em cũng sẽ không xa anh!” Hoa Phẩm Tố ôm Trang Cẩm Ngôn.

“Chúng ta phải cùng nhau bạch đầu giai lão, bên nhau suốt đời, ai cũng không thể ngăn cản.” Trang Cẩm Ngôn khẽ xoa mái tóc ngắn của cậu, giọng trầm chứa đầy sự quyết tâm.

Thanh âm nói lên sự quyết tâm của anh tuy thấp, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự kiên quyết mạnh mẽ, Hoa Phẩm Tố giật mình, cậu không muốn đến cuối cùng cảm tình Trang Cẩm Ngôn và Liêu gia sẽ làm ầm ĩ bế tắc, Liêu gia là người thân thực sự trên đời này của anh, Hoa Phẩm Tố không muốn anh và cậu chia tay mỗi người đi một ngả, nhưng cậu cũng không muốn Trang Cẩm Ngôn mất đi người thân duy nhất quan tâm anh trên cõi đời này.

“Cẩm Ngôn, chúng ta không cần phải lấy cứng chọi cứng với gia đình bác anh, chúng ta có thể học tiểu Triệu và tiểu Tuyết mà!”

“Tiểu Triệu và tiểu Tuyết? Không bạo lực không hợp tác?”Trang Cẩm Ngôn nghe vậy liền cười, anh hiểu ý Hoa Phẩm Tố, sự thân thiết của Phẩm Tố an ủi anh rất nhiều, quả nhiên, vợ yêu của anh mãi mãi là thiên sứ, cho đến bây giờ vẫn mãi suy nghĩ cho anh.

“Ha ha, dù sao bọn họ cũng vì chúng ta.” Thực ra Hoa Phẩm Tố càng muốn làm tám năm kháng chiến, người lớn thật lòng thương yêu đám trẻ, đến cuối cùng cũng chẳng bao giờ lay chuyển được đám con cháu.

Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố thấp thỏm bất an chờ đợi động thái từ thành phố B, nhưng kỳ quái thay, bộ trưởng Liêu không có chút mảy may động tĩnh, mà Liêu Thịnh Khải có nói bóng nói gió hỏi thăm với mẹ gã cũng chẳng tìm hiểu được tin tức gì, mỗi lần Liêu Thịnh Khải nhắc đến Trang Cẩm Ngôn, bà Liêu liền ngắt lời rồi chuyển sang đề tài khác, vợ chồng bộ trưởng Liêu dường như đều áp dụng thái độ chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm của Trang Cẩm Ngôn.

Bộ trưởng Liêu càng không nhúc nhích, Trang Cẩm Ngôn càng thấy bất an, khoảng hai mươi mấy ngày sau khi bà Liêu trở về thành phố B, Trang Cẩm Ngôn một mình đến đấy, anh phải đến trước mặt bộ trưởng Liêu nói thật rõ ràng, xin vợ chồng bộ trưởng có thể hiểu và chấp nhận chuyện tình cảm của anh.

Trang Cẩm Ngôn đến thành phố B được hai ngày, Hoa Phẩm Tố đang trên đường đi làm lúc sáng sớm thì bị một người mời lên máy bay, Hoa Phẩm Tố đã từng gặp mặt người này một lần, vào mồng 5 tháng giêng năm 2004 khi Trang Cẩm Ngôn đưa Hoa Phẩm Tố đến bái tế bố mẹ anh, người cảnh giới phụ trách an toàn của bộ trưởng Liêu, tiểu Hàn.

Trên máy bay đến thành phố B, tiểu Hàn luôn im lặng như nhau trước Hoa Phẩm Tố luôn tìm lời khách sáo, hắn chỉ nói với cậu, sở dĩ hắn mời cậu đến thành phố B là bởi vì bộ trưởng Liêu muốn nói chuyện với cậu.

Máy bay hạ cánh, tiểu Hàn lái xe thẳng về biệt thự phía Tây của Liễu gia, dẫn Hoa Phẩm Tố đến thư phòng, chờ cậu vào trong, tiểu Hàn liền đóng cửa rời đi ngay.

Bộ trưởng Liêu ngồi sau bàn làm việc trong thư phòng, nhìn thấy Hoa Phẩm Tố cũng không đứng dậy, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói cậu ngồi xuống sô pha trong thư phòng.

“Bác Liêu, bác gọi cháu đến thành phố B có chuyện gì? Cẩm Ngôn đâu?’ Hoa Phẩm Tố vừa vào biệt thự đã nhìn đông nhìn tây để tìm Trang Cẩm Ngôn, nhưng ngoại trừ thấy một người giúp việc ở phòng khách dưới lầu, trong biệt thự cũng chẳng có người nào khác.

“Cẩm Ngôn có việc nên không ở đây, hôm nay tôi gọi cậu đến là muốn tâm sự tâm sự vài chuyện với cậu.” Bộ trưởng Liêu đốt một điếu thuốc, lật một xấp tư liệu thật dày trên bàn làm việc trước mặt.

“Tâm sự vài chuyện?” Hoa Phẩm Tố liếc sang bàn làm việc của bộ trưởng Liêu, không biết ông rốt cuộc đang muốn làm trò gì.

“Hoa Phẩm Tố, sinh năm 1985, bố mẹ cậu vì sinh thêm con nên bị cơ quan khai trừ, sau khi thất nghiệp thì kinh doanh thủy sản …” Bộ trưởng Liêu vừa lật tập tài liệu trước mặt, vừa đọc tư liệu về gia đình Hoa Phẩm Tố.

Hoa Phẩm Tố đảo cặp mắt trắng dã, xem ra bà Liêu sau khi trở lại thành phố B đã nói mọi chuyện cho chồng biết, bộ trưởng Liêu mới phát người thu thập thông tin tình tình gia đình nhà họ Hoa.

“Mặc dù bố mẹ cậu qua đời ngoài ý muốn, nhưng theo căn nguyên, đúng thật là do Hoắc Gia Hứa tạo thành, sau khi cậu điều tra ra được Hoắc Gia Hứa là người đã xâm hại chị cậu, cậu vẫn tìm thời cơ trả thù, mà hôm nay, cậu và Cẩm Ngôn đã rập được bẫy cho Hoắc Gia Hứa, tôi nói có đúng hay không?” Bộ trưởng Liêu nói xong, thoáng cái khép lại tập tư liệu bằng một tiếng “đùng”.

“Hai mươi mấy ngày nay, bác đang điều tra cháu?” Bộ trưởng Liêu chỉ ra tên đầu sỏ Hoắc Gia Hứa hại nhà họ Hoa cậu tan nhà nát cửa, Hoa Phẩm Tố giật mình đúng bật dậy từ ghế sô pha.

Chuyện Hoắc Gia Hứa là kẻ thù không đội trời chung của Hoa gia, nếu không phải do cô bạn học của Hoa Phẩm Phác, tiểu Mẫn, đưa ra một đầu mối không rõ ràng, khiến Hoa Phẩm Tố phải dùng mỹ nhân kế moi được danh tính tên tội phạm thực sự là Hoắc Gia Hứa từ chính miệng Ngô Nhiên, sau khi Hoắc gia phái người xóa sạch dấu vết phạm tội, cho dù ai muốn điều tra rõ ràng chuyện này cũng cực kỳ mờ mịt, nhưng trong hai mươi mấy ngày ngắn ngủi, bộ trưởng Liêu đã tra ra được rõ ràng mọi chuyện, ngay cả Hoa Phẩm Tố và Trang Cẩm Ngôn đang đối phó Hoắc gia cũng không điều tra được rõ ràng như thế.

“Tư liệu chỗ tôi không có chỗ nào sai chứ!” Bộ trưởng Liêu không để ý đến sự kích động của Hoa Phẩm Tố.

“Chính xác, hồ sơ cá nhân của cháu bác điều tra rất rõ ràng!” Hoa Phẩm Tố nổi giận, dân thường có phí chín trâu hai hổ cũng không điều tra rõ ràng, mà người có quyền có thế chỉ cần hai mươi mấy ngày đã tra ra nỗ lực mấy năm qua của cậu tường tận đến chân tơ kẽ tóc.

“Hừ! Tôi nói đây, năm nay Cẩm Ngôn mưu cầu danh lợi như vậy kiến nghị tôi phản ánh tình hình lạm xây nhà máy nhôm với cấp trên, hóa ra là để giúp Hoa gia cậu đi đối phó với Hoắc Gia Hứa! Hoa Phẩm Tố! Cậu thật là lợi hại! Lợi dụng Cẩm Ngôn nhà tôi triệt để như vậy!” Bộ trưởng Liêu quay sang cười nhạt với Hoa Phẩm Tố.

“Tại sao cháu phải lợi dụng Cẩm Ngôn? Nạn lạm xây nhà máy nhôm là sự thật, Cẩm Ngôn phản ánh với bác không phải là thực tế sao? Đối phó với Hoắc Gia Hứa, chẳng qua cháu chỉ thuận thế làm theo!”

Hoa Phẩm Tố không phục bộ trưởng Liêu chỉ trích, cậu từng giúp Trang Cẩm Ngôn là vì sự nhỏ mọn của mình, nhưng vì báo thù cho gia đình, Hoa Phẩm Tố cũng không muốn lợi dụng quyền thế Liêu gia, tháng sáu năm ngoái, khi Hoa Phẩm Tố trông thấy tin tức báo cáo giá cả thị trường nhôm trên TV, cậu đã nhanh trí nghĩ ngay đến cách khiến Hoắc gia phải sụp đổ nhanh chóng, chỉ cần kéo Hoắc gia vào vòng xoáy giá cả của thị trường nhôm, quán tính lịch sử sẽ khiến Hoắc gia đầu tư có đi mà không có về, bởi vì tái sinh mà cậu không cách nào giải thích mọi việc, Hoa Phẩm Tố không thể nào đi nói cho Trang Cẩm Ngôn xu thế thời gian tới, cho nên cậu không hề ngăn cản Trang Cẩm Ngôn thiết kế cái bẫy ấy, nếu ngăn anh lại, cậu thật không biết phải giải thích lời tiên tri của mình ra sao.

“Thuận thế làm theo? Hay cho câu thuận thế làm theo! Cậu có tin tôi bây giờ gọi một cuộc điện thoại, tất cả cái gọi là thuận thế của cậu sẽ ngâm nước nóng?” Bộ trưởng Liêu đứng lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Hoa Phẩm Tố, cứ như khi Hoa Phẩm Tố đứng dưới ánh mắt sắc bén ấy, cậu sẽ lập tức lộ ra nguyên hình, cậu thanh niên xinh đẹp này, chỉ đang muốn lợi dụng cháu trai ông mà thôi.

“Tại sao bác lại muốn làm vậy? Nhà họ Hoa cháu gây cản trở gì đến bác?” Hoa Phẩm Tố vừa nghe bộ trưởng Liêu uy hiếp, mắt bắt đầu đỏ lên, cậu nom như một con sói nhìn thẳng vào bộ trưởng Liêu, như vẻ nếu bộ trưởng Liêu gọi điện thoại ngay bây giờ, cậu sẽ lập tức nhào đến liều mạng.

“Hoa gia các cậu không làm gì tôi, mà Hoa Phẩm Tố cậu làm phiền tôi! Đứa cháu trai của tôi ưu tú xuất sắc như vậy, lại bị hủy trong tay cậu!” Bộ trưởng Liêu cũng không bị dáng vẻ hung ác của Hoa Phẩm Tố hù dọa, ông vỗ thật mạnh xuống bàn làm việc, đau xót lớn tiếng tố Hoa Phẩm Tố đã quyến rũ đứa cháu xuất sắc của ông.

“Chúng cháu yêu nhau thì làm sao lại gọi là bị hủy? Đây chỉ có bác cho là như vậy!” Hoa Phẩm Tố lớn tiếng phản bác.

“Tôi sẽ không nhiều lời với cậu, bây giờ tôi cho cậu hai con đường.” Bộ trưởng Liêu hoàn toàn không quan tâm bọn họ có phải thật lòng yêu nhau hay không.

“Hai con đường?” Hoa Phẩm Tố kinh ngạc, cậu còn tưởng bộ trưởng Liêu cũng chỉ cho cậu một con đường, đó chính là rởi khỏi Trang Cẩm Ngôn.

“Một, cậu phải rời khỏi Cẩm Ngôn, mối thù của cậu tôi có thể giúp cậu một tay. Mộ con đường khác là cậu không rời khỏi Cẩm Ngôn, tôi lập tức gọi điện thoại cho Hoắc gia!” Bộ trưởng Liêu định liệu trước, dường như tính đúng lựa chọn của Hoa Phẩm Tố.

“Đấy là hai con đường sao? Không phải là muốn cháu dùng Cẩm Ngôn để đổi lấy báo thù sao!” Hoa Phẩm Tố nghe xong, tức giận mà cười.

“Ở chỗ tôi mà nói, cá và tay gấu không thể có cả hai, cậu không nên thích chuyện gì tốt cũng rơi vào trên đầu cậu.” Bộ trưởng Liêu giật ngón tay phủi đi tàn thuốc đang hút.

“Cháu không chọn, cháu muốn Cẩm Ngôn, thù nhà cũng phải báo.” Hoa Phẩm Tố thở hổn hển, hệt như muốn chọi trâu đến nơi.

“Xem ra cậu đã chọn được rồi, tôi đây không cần nhiều lời với cậu.” Bộ trưởng Liêu cầm điện thoại di động lên.

“Dừng tay! Ông ép tôi lựa chọn như vậy, ông đã hỏi qua ý kiến của Cẩm Ngôn hay chưa? Anh ấy sẽ đồng ý để ông bức ép tôi như vậy sao?” Hoa Phẩm Tố thấy bộ trưởng Liêu cũng không phải chỉ hù dọa cậu, thực sự sẽ gọi điện báo cho Hoắc gia, cậu có chút sững cờ, nếu lần này Hoa gia không thể lật đổ được Hoắc thị, vậy sau này Hoắc gia có lòng cảnh giác thì đối phó sẽ càng khó khăn trắc trở hơn.

“Cậu yên tâm, Cẩm Ngôn nói quyền lựa chọn nằm ở cậu, tùy cậu chọn thế nào, thằng bé cũng sẽ chấp nhận!

“Cẩm Ngôn nói như vậy sao? Làm sao có thể?” Hoa Phẩm Tố chỉ mong nghe được từ miệng bộ trưởng Liêu nói rằng anh sẽ không chấp nhận chuyện này.

“Nếu cậu không tin, bây giờ tôi có thể chuyển di động của thằng bé cho cậu.” Bộ trưởng Liêu đã chuẩn bị kỹ, xem chừng như đã thuyết phục được Trang Cẩm Ngôn.

Hoa Phẩm Tố nghiêng đầu quan sát bộ trưởng Liêu, muốn nhìn một chút bộ trưởng Liêu có lừa cậu hay không, nhưng nhìn mãi một lúc, cậu cũng không phát hiện nét gì không đúng từ trên mặt ông.

Từ khi cậu tái sinh đến nay, ngoại trừ bố Hoa, cậu cũng chỉ tin tưởng Trang Cẩm Ngôn, có đánh chết cậu cũng không tin Trang Cẩm Ngôn sẽ đơn giản buông tha tình cảm của bọn họ, sẽ bắt cậu phải chọn lựa, nhưng vì sao Trang Cẩm ngôn lại khác thường như vậy? Hoa Phẩm Tố đảo mắt, như nhớ ra việc gì đó.

“Được, tôi đồng ý với ông rời khỏi Cẩm Ngôn.” Hoa Phẩm Tố nhún vai, tỏ vẽ bất đắc dĩ.

“Ha, đấy là lựa chọn của cậu? Chỉ muốn báo thù mà không cần Cẩm Ngôn?” Sắc mặt bộ trưởng Liêu hiện lên vài nét như không ngờ được.

“Đối phó Hoắc gia chính là lần hành động này, nhưng người yêu sau này vẫn có thể tìm được!” Hoa Phẩm Tố làm ra vẻ kiên quyết, cậu cũng không tin chờ sau khi Hoa gia báo thù rửa hận xong, bộ trưởng Liêu còn có thể dùng thứ gì để uy hiếp cậu.

“Hừ! Tôi nói cậu lợi dụng Cẩm Ngôn, đấy cũng không an uổng cậu chút nào! Cậu thật sự vì báo thù nhà nên mới tiếp cận Cẩm Ngôn!” Bộ trưởng Liêu kết luận về Hoa Phẩm Tố.

“Tùy ông nói như thế nào, tôi đồng ý rời khỏi Cẩm Ngôn, ông cũng không thể ngăn cản tôi báo thù Hoắc gia.” Hoa Phẩm Tố cho rằng, việc khẩn cấp trước mắt chính là phải loại bỏ các nhân tố không xác định phá hoại chuyện báo thù của cậu.

“Cẩm Ngôn, cháu nghe được chứ, trong lòng con người này không hề có chỗ cho cháu!” Bộ trưởng Liêu bỗng nhiên nói vọng ra phía sau Hoa Phẩm Tố.

Hoa Phẩm Tố nhìn lại, không biết từ lúc nào, Trang Cẩm Ngôn đã đứng ngay cửa thư phòng, nét mặt vô tình nhìn cậu.

“Cẩm Ngôn...” Hoa Phẩm Tố hoảng sợ, suy nghĩ thực sự của cậu cũng không phải là rời khỏi Trang cẩm Ngôn mà là muốn tập trung báo thù trước, hơn nữa cho dù có xa nhau, thời gian dài lắm cũng chỉ một năm, đến sang năm khi Hoắc gia rơi vào vũng bùn không thoát thân được, bọn họ sẽ lại về bên cạnh nhau, sẽ không sợ bất cứ thứ gì uy hiếp.

“Thưa bác, cháu muốn quay về thành phố S.” Trang Cẩm Ngôn không hề để ý đến Hoa Phẩm Tố dù chỉ một chút, chỉ đưa ra yêu cầu với bộ trưởng Liêu.

“Ừ, được, cháu muốn về thì về đi, còn người họ Hoa này, cháu đã thấy rõ rồi chứ?” Hiển nhiên, bộ trưởng Liêu rất hài lòng với phản ứng của Trang Cẩm Ngôn.

“Thấy rõ ràng rồi!”

“Cẩm Ngôn...” Hoa Phẩm Tố nhỏ giọng gọi tên anh, cậu thật sự không ngờ Trang Cẩm Ngôn vẫn luôn đứng ở ngoài, xem ra hôm nay chủ yếu bộ trưởng Liêu không gọi cậu đến lựa chọn mà là đang thử thách cậu, kết quả hôm nay cậu không hề vượt qua được.

Trang Cẩm Ngôn cắm đầu lao ra khỏi biệt thự, Hoa Phẩm Tố cũng không kịp nhìn bộ trưởng Liêu ra sao, vội vội vàng vàng đuổi theo phía sau Trang Cẩm Ngôn.

“Cẩm Ngôn! Cẩm Ngôn!” Hoa Phẩm Tố đuổi sau gọi với theo Trang Cẩm Ngôn, nhưng anh chỉ coi như gió lướt qua tai, bước thật nhanh ra ngoài. Hoa Phẩm Tố bước dài đuổi theo anh, Trang Cẩm Ngôn bước từng bước lớn thật nhanh, cậu phải chạy chậm mới theo kịp, hai người lao ra khỏi biệt thự, bước dọc theo đường lớn xuống núi.

“Cẩm Ngôn, anh hãy nghe em nói! Cái em nói với bác của anh là kế sách hoãn binh, không phải lúc đầu chúng ta nói phải học theo tiểu Triệu và tiểu Tuyết sao?” Hoa Phẩm Tố đuổi sát giải thích với Trang Cẩm Ngôn.

Trang Cẩm Ngôn nghe vậy, quay đầu lại hung dữ liếc Hoa Phẩm Tố như lăng trì, Hoa Phẩm Tố bị ánh mắt Trang Cẩm Ngôn chiếu đến, trùng lòng lại, Trang Cẩm Ngôn phải thật sự căm tức lắm, anh cũng không hề nhìn cậu một lần nào.

“Cẩm Ngôn, chính là bây giờ em rời khỏi anh, nhưng sau này em cũng sẽ theo anh đến chân trời góc biển.”

Cơ thể Trang Cẩm Ngôn dừng một chút, bước chân dường như đang chậm lại.

“Anh xem, em chẳng qua là quá tham lam, cả cá và tay gấu đều muốn cả hai mà thôi.” Hoa Phẩm Tố thấy Trang Cẩm Ngôn bước chậm lại, không khỏi vui mừng, cậu muốn bước nhanh hơn đuổi kịp anh, muốn sóng vai cùng anh mà bước, nhưng đang trên đường xuống núi, bước chân Hoa Phẩm Tố gấp một chút, chân phải giẫm lên một hòn đó nhỏ, gót chân lắc một cái, cậu suýt chút nữa ngã sấp xuống.

“Ôi chao!”

“Cẩn thận!” Khóe mắt Trang Cẩm Ngôn vừa liếc thấy thân ảnh cậu lắc lư, lập tức lên tiếng nhắc nhở.

“Úi! Trặc chân rồi.” Hoa Phẩm Tố phát hiện Trang Cẩm Ngôn vẫn quan tâm cậu như trước, trong đầu nhanh trí, nghĩ ra cách thật tốt khiến Trang Cẩm Ngôn để ý đến cậu.

“Đau lắm sao?” Trang Cẩm Ngôn đi được mấy bước, phát hiện Hoa Phẩm Tố vẫn ngồi xổm tại chỗ, không khỏi dừng bước, quay đầu lại hỏi.

“Đau quá!” Trang Cẩm Ngôn không quan tâm thì tốt, vừa quan tâm một chút, Hoa Phẩm Tố đã cảm thấy mũi cay cay, trong lòng xông lên chút tủi thân, ánh mắt không đếm xỉa của anh vừa nãy khiến cậu thật sự khó chịu vô cùng.

“Đi đường mà cũng không đi cho tốt.” Trang Cẩm Ngôn bất đắc dĩ xoay người lại đi đến bên cạnh Hoa Phẩm Tố.

“Anh cũng không để ý đến em!” Hoa Phẩm Tố lên án.

“Này, cũng vì em muốn vứt bỏ anh, còn không cho anh giận được sao?” Trang Cẩm Ngôn ngồi xổm trước mặt Hoa Phẩm Tố. “Đến đây đi, anh cõng em.”

“Trong lòng anh biết em đâu có ý này, có đúng không?” Hoa Phẩm Tố thấy Trang Cẩm Ngôn ngồi xổm xuống muốn cõng cậu, vui mừng muốn ngất, thoáng cái đã nhào lên trên lưng trang Cẩm Ngôn.

“Mặc dù biết đấy cũng không phải ý chính của em, nhưng nghe được chính miệng em nói, trong lòng anh vẫn rất buồn.” Trang Cẩm Ngôn cõng Hoa Phẩm Tố trên lưng chậm rãi đi xuống dưới chân núi.

“Như anh cũng không để ý đến em, em cũng rất buồn.” Hoa Phẩm Tố dựa đầu vào vai Trang Cẩm Ngôn, gương mặt vui sướng.

Trên vọng gác ở đỉnh núi, tiểu Hàn thả kính viễn vọng trong tay xuống, gọi điện thoại cho ông chủ của mình.

Sau khi Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố rời khỏi biệt thự, bà Liêu mới đi ra từ phòng trong tìm chồng mình hỏi han tình hình.

“Cẩm Ngôn có chia tay với cậu Hoa kia không?” Bà Liêu đi vào cửa thư phòng, phát hiện chồng mình đang tức giận ngồi sau bàn làm việc.

“Chia tay? Chia tay từ thư phòng đến trạm gác!” Bộ trưởng Liêu lộ rõ nét chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trên mặt.

“Hả? Đấy là chia tay kiểu gì?” Chia tay từ thư phòng đến trạm gác ngoài biệt thự, coi như chỉ cần đi mười mấy phút đồng hồ đi.

“Cẩm Ngôn thằng bé này thật là, nó cũng nghe thấy lựa chọn rõ ràng, kết quả cậu Hoa kia chỉ trặc chân, nó đã đau lòng cõng cậu ta xuống núi!”

“Vậy mà cũng không tức giận?” Không phải người bình thường đều muốn được trở thành người quan trọng nhất trong lòng người mình yêu sao?

“Cũng may Hoa Phẩm Tố này cũng không phải thật sự muốn lợi dụng Cẩm Ngôn, thằng nhóc này ngoại trừ báo thù, cũng thật sự đặt Cẩm Ngôn trong lòng.” Bộ trưởng Liêu thở dài, Trang Cẩm Ngôn đến Mĩ du học, anh đã không đến làm việc tại nơi mà ông đã sắp xếp từ trước, bộ trưởng Liêu lấy làm khó hiểu, bởi vì ông biết trên người Trang Cẩm Ngôn nào có tiền mặt, bây giờ nhờ tư liệu điều tra cho thấy, hóa ra là Hoa Phẩm Tố dùng tiền mừng tuổi của mình giúp đỡ Trang Cẩm Ngôn vượt qua những ngày tháng khó khăn.

“Cẩm Ngôn sau này sẽ sống cùng một người đàn ông sao? Nhưng Trang gia sau này sẽ không có con cháu đời sau, thật là.” Bà Liêu ưu sầu

“Thằng bé tính tình ương ngạnh, chúng ta không lay chuyển được! Trang gia không có con cháu, cứ để Thịnh Khải sinh một nhiều thêm một đứa cho làm con thừa tự là được rồi.” Bộ trưởng Liêu suy nghĩ một chút, phân công nhiệm vụ cho thằng con ông.

“.....” Liêu phu nhân nhìn chồng mình mà chẳng nói gì, ngay cả chuyện này mà cũng chẳng thèm bàn bạc với con cái, thảo nào con trai luôn chống đối ông hai mươi mấy năm liền.

Thanh niên yêu đương giận lẫy chia tay nhau được 10′, đúng là …………… thiệt tình ┐( ̄ヮ ̄)┌

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.