Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 68: Chương 68




Đơn phê duyệt xin khởi công dự án của công ty Hoắc thị gửi đến cơ quan hơn một tháng đã có ý kiến phúc đáp, dự án được thông qua, dự án chính thức được thông qua, tài chính cần cho dự án cũng được lo xong vào tháng bảy, Hoắc thị hỏa tốc khởi công xây dựng nhà máy nhôm.

Lôi Minh gần đây bận vô cùng, hắn được Hoa Phẩm Tố giao nhiệm vụ, vừa phải chú ý nhất cử nhất động Hoắc Gia Hứa và công ty Hoắc thị, còn vừa phải thu thập danh sách và tình hình những người tham gia góp vốn, Hoắc thị huy động vốn hoàn tất, danh sách tư nhân góp vón liền được giao vào tay Hoa Phẩm Tố.

Chín giờ sáng, Hoa Phẩm Tố vẫn chưa rời giường, lại nằm trên giường lật tới lật lui xem những người có tên góp vốn trong nhà máy nhôm Hoắc thị, xấp tài liệu này vừa được Lôi Minh tự tay đưa đến ngày hôm qua.

“Lại có chuyện gì vui vậy?”

Trang Cẩm Ngôn súc miệng đi ra từ phòng tắm, chỉ thấy Hoa Phẩm Tố đối diện một xấp trang giấy, vừa nhìn vừa cười, hôm nay là thứ bảy, hai người không cần đi làm.

“Ngô Nhiên và cục phó Nghiêm đều bỏ vốn làm cổ đông.”

“Chi ra bao nhiêu tiền?” Trang Cẩm Ngôn đi đến trước giường, nằm xuống bên cạnh Hoa Phẩm Tố, vừa hỏi vừa hôn chào buổi sáng vợ yêu.

“Ngô Nhiên hai mươi triệu, bản thân cục phó Nghiêm không có tiền, đi mượn người thân hơn mười triệu để làm cổ đông.” Hoa Phẩm Tố ngẩng đầu lên, đón lấy nụ hôn chào buổi sáng từ anh.

“Rất tốt, có thể một lưới bắt hết.” Một nụ hôn sáng sớm vẫn không đủ để thỏa mãn Trang Cẩm Ngôn, lại hôn tiếp, Trang Cẩm Ngôn liền bốc hỏa, luồn tay vào bên trong áo ngủ Hoa Phẩm Tố.

“Không được lộn xộn nữa! Buổi trưa hôm nay phải về nhà ăn cơm!” Hoa Phẩm Tố tàn nhẫn đập lên cái tay không an phận duỗi vào bên trong quần áo cậu, ngăn cản Trang Cẩm Ngôn động d*c.

“Bây giờ mới hơn chín giờ, chúng ta hành động mau lên một chút, làm xong rời giường lái xe đến khu Nam, vừa lúc đúng giờ ăn cơm.”

Quãng thời gian trước hai người đều bận rộn thiết kế bẫy cho Hoắc thị, Trang Cẩm Ngôn càng phải đi xã giao ngày đêm, phải đi mời cơm khắp nơi khắp chốn để khai thông quan hệ, giúp đỡ giải quyết tất cả vấn đề về khởi công dự án, xã giao nhiều hơn, tinh lực không đủ, giao lưu thân mật giữa hai người cũng chịu ảnh hưởng. Mấy ngày trước, trình báo dự án của Hoắc thị được phúc đáp thông qua, nhà máy nhóm động thổ khởi công, hai người thấy Hoắc thị đã chui vào cái tròng không thể thoát khỏi, hoạt động bên ngoài của hai người lúc này mới giảm bớt, Hoa Phẩm Tố hể hả trong lòng, đêm qua ra sức chủ động giao lưu trên giường với Trang Cẩm Ngôn hơn. Trang Cẩm Ngôn ăn ngon thành nghiện, bây giờ thấy nét mặt tươi cưởi như hoa của vợ yêu là lại muốn động d*c.

[Ngắn] Êm dịu

Nhà ở khu Nam, hai người Phương Đồng và Hoa Phẩm Phác đang chơi cờ nhảy, mà dì Từ đã chạy đến sân thượng xem được vài trận rồi.

“Sao còn chưa tới nữa? Tiểu Phác, con lại gọi điện thoại cho bọn nó, dì hâm đồ ăn lại lần nữa.”

Bây giờ Hoa Phẩm Tố rất ít khi quay về ngủ lại nhà này, từ đó, số lần quay về ăn cơm ở bên này cũng ít đi rất nhiều. Chị em Hoa gia tính tình ôn hòa, đối xử chân thành với mọi người, dì Từ làm giúp việc ở Hoa gia hơn ba năm, bà đã dành tình cảm xem hai chị em như người trong nhà từ lâu, hôm qua hẹn được Phẩm Tố hôm nay về nhà ăn cơm, nhưng thời gian đã quá mười hai giờ, Hoa Phẩm Tố và Trang Cẩm Ngôn còn chưa đến, dì Từ thầm nhủ trong lòng có chút lo lắng cho Hoa Phẩm Tố.

“Đã gọi hai lần rồi, nói là kẹt xe.” Hai người Hoa Phẩm Phác và Phương Đồn đang hạ ván cờ quan trọng hơn trước mắt.

“Lần này kẹt xe thật lâu quá, từ mười giờ rưỡi xuất phát đến bây giờ mà còn chưa đến.” Dì Từ nhìn đồng hồ treo trường trong phòng khách than thở, từ nhà Trang Cẩm Ngôn đến bên đây, lái xe chỉ cần bốn, năm mươi phút là có thể đến nơi, bây giờ kim đồng hồ đã chỉ mười hai, kim phút nhích sang hướng mười lăm, tiếp đến mười mấy phút sau, thời gian ở trên đường của hai người Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố đã vừa tròn hai tiếng.

Đang lúc dì Từ bắt đầu suy nghĩ lung tung, cửa chính vang lên tiếng động, Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố cùng mở cửa đi vào.

“Được rồi được rồi! Cuối cùng cũng đến rồi, có thể ăn cơm rồi.” Ván cờ nhảy của Hoa Phẩm Phác và Phương Đồng cũng kết thúc đúng lúc, thấy em trai và Trang Cẩm Ngôn đã đến, Hoa Phẩm Phác đứng lên giúp dì Từ sắp xếp bàn ăn.

“Bây giờ thành phố S kẹt xe càng ngày càng đáng sợ.” Hoa Phẩm Tố làm vẻ mặt xấu hổ giải thích. Lúc Hoa Phẩm Phác gọi điện hỏi lần thứ nhất, hai người còn đang mây mưa điên cuồng, phải vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo xuống lầu thì đã hơn mười một giờ, vào buổi trưa, dòng xe cộ đi lại trên đường lại càng nhiều, quãng đường bình thường chỉ tốn bốn, năm mươi phút lại mất một tiếng mới tới kịp.

“Cơ thể Tiểu Tố bây giờ chăm được lắm, huyết sắc trên mặt rất tốt.” Dì Từ vừa mang thức ăn lên bàn, vừa tỉ mỉ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Hoa Phẩm Tố.

“Ha ha, Cẩm Ngôn bồi bổ nhiều biết bao.” Hoa Phẩm Tố sờ sờ mặt mình, vẻ mặt khổ não, từ khi hai người bị dì Từ càm ràm không biết chăm lo sức khỏe thật tốt, Trang Cẩm Ngôn liền nhồi nhét chế độ dinh dưỡng, dù bận rộn hay mệt mỏi đi nữa, anh cũng không quên chưng thuốc bổ cho Hoa Phẩm Tố, bây giờ Hoa Phẩm Tố uống thuốc bổ mỗi ngày đến mức muốn nôn.

Hoa Phẩm Tố và dì Từ nói rất đúng, Hoa Phẩm Tố coi như không nghe thấy, Phương Đồng thừa dịp dì Từ không chú ý, bỗng quay sang đá lông nheo với Hoa Phẩm Tố, đối mặt với trò hề của người bạn trúc mã, Hoa Phẩm Tố đỏ mặt, quay đầu trừng ánh mắt tàn ác với tên Trang Cẩm Ngôn đang hưởng thụ cảm giác thành tựu.

Bốn người dùng cơm trưa xong thì đến phòng khách uống trà, chờ dì Từ dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, rời khỏi nhà để về nhà bà nghỉ trưa, Hoa Phẩm Tố bắt đầu báo cáo động thái mới nhất của Hoắc gia cho chị gái và Phương Đồng.

“Nếu nhà nước không điều tiết khống chế việc này, không phải Hoắc gia sẽ không lỗ vốn mà trái lại còn kiếm được tiền?” Mặc dù Hoa Phẩm Phác biết rõ phương án đối phó với Hoắc gia, nhưng cô vẫn lo lắng như cũ, chỉ sợ định mệnh vẫn sẽ che chở Hoắc gia như trước.

“Yên tâm đi, tháng trước, bác anh đã nói cho anh biết, phía trên đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề này.” Trang Cẩm Ngôn không lo lắng như Hoa Phẩm Phác, trong tay anh có số liệu thống kê khảo sát toàn quốc từ chỗ bộ trưởng Liêu, số lượng xưởng nhôm được xây dựng ở các nơi lên đến một con số kinh người, số liệu thực tế rõ ràng như thế này, chính phủ sẽ phải áp dụng chính sách khống chế.

“Nếu như điều tiết khống chế, giá sản phẩm nhôm vẫn không hề giảm trở về như cũ, chúng ta làm sao bây giờ?” Phương Đồng cũng nói ra ý kiến của mình.

“Chúng ta đây liền giúp đỡ các đối thủ cạnh tranh của Hoắc thị, không tiếc vốn gốc khiến Hoắc thị suy sụp.” Trang Cẩm Ngôn đã có đối sách trước cho kết quả tồi tệ nhất.

“Cẩm Ngôn! Cám ơn anh!” Hoa Phẩm Tố đưa tay nắm chặt tay Trang Cẩm Ngôn, đáy lòng mềm nhũn, Trang cẩm Ngôn vì Hoa gia, anh không tiếc dùng Viêm Hoa đi đối phó áp chế Hoắc thị.

Hoa Phẩm Tố biết rõ xu thế trong thời gian tới, sang năm không chỉ chính phủ sẽ ra tay điều tiết khống chế, xoá bỏ tiền phụ cấp xuất khẩu, nhu cầu nhôm trên thị trường quốc tế cũng suy thoái nhanh chóng, giá sản phẩm nhôm quốc tế tụt dốc không phanh, nhà máy nhôm vừa xây xong của Hoắc đối mặt với nguy cơ bất lợi có thể dẫn đến phá sản, căn bản không cần Viêm Hoa phải đổ máu với Hoắc thị. Tuy Hoa Phẩm Tố biết tỏng sau này không phải dùng Viêm Hoa quyết chiến với Hoắc thị, nhưng cậu vẫn bị tấm lòng của Trang Cẩm Ngôn làm rung động mạnh mẽ.

“Ngoại trừ cổ phần công ty Viêm Hoa, tài sản hai người em và Phẩm Tố cộng lại có hơn một trăm triệu, những thứ này cũng sẽ đều lấy ra đối phó Hoắc gia.” Hoa Phẩm Phác cảm kích gật đầu với Trang Cẩm Ngôn, chỉ cần có thể đánh sập Hoắc thị, hai chị em bọn họ dùng hết tài sản sở hữu trong nhà cũng cam tâm tình nguyện.

Chị em nhà họ Hoa, Trang Cẩm Ngôn và Phương Đồng cùng thương lượng làm sao đối phó Hoắc gia ở khu Nam, khi đó, Sở Thì Bình đang nhàm chán ngồi trong phòng làm việc ở studio của Liêu Thịnh Khải.

“Thì Bình, anh đến phòng tối có chút việc, em cứ đến phòng làm việc ngồi một lúc, mẹ anh phỏng chừng sắp tới rồi.” Liêu Thịnh Khải muốn mang một bộ tác phẩm đi xử lý hậu kỳ một chú, bộ tác phẩm này bị khách hàng yêu cầu dùng gấp, sáng sớm ngày mai sẽ đến studio lấy hàng, mà xế chiều ngày hôm nay, mẹ của Liêu Thịnh Khải, bà Liêu muốn đến thành phố S gặp con dâu tương lai, thương lượng việc kết hôn cho đôi vợ chồng son đính hôn ngoài miệng.

“Anh đi đi, em ở chỗ này chờ anh.” Sau chuyến du lịch Hawaii, Sở Thì Bình chính là khách quen ở studio này, sau khi hai người xác định quan hệ vào Tết âm lịch, cô càng thường đến đây thăm hỏi, các nhân viên ở studio cũng đã xem Sở Thì Bình thành bà chủ từ lâu.

Studio của Liêu Thịnh Khải rất nổi danh ở thành phố S, người hâm mộ có tiếng tăm đến mời đại nhiếp ảnh gia tự tay nhá máy cho họ nhiều không đếm xuể, người hẹn trước Liêu Thịnh Khải chụp ảnh chân dung nghệ thuật đã xếp hàng chờ đến ba tháng sau, trên các vách tường ở studio treo rất nhiều ảnh chân dung nghệ thuật, Sở Thì Bình nhàm chán, bèn tỉ mỉ xem xét những bức ảnh nghệ thuật ấy, các tác phẩm ảnh chụp đều đẹp lạ lùng, trong đó có một bức ảnh chụp tả thực lưng trần của người mẫu nam đẹp đến nỗi khiến Sở Thì Bình ngắm đến mê mẩn, đáng tiếc ảnh chụp không nhìn gương mặt, thật sự muốn nhìn một chút nam giới có khí chất âm nhu như vậy rốt cuộc lớn lên mặt mũi ra sao.

Liêu Thịnh Khải vào phòng tối hơi lâu, Sở Thì Bình thưởng thức bức tường nghệ thuật đến hai lần, có hơi buồn chán một chút, cô đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống, chuẩn bị mở máy tính trên bàn làm việc.

Sở Thì Bình đang chuẩn bị mở máy tính, cô cúi đầu phát hiện ngăn kéo bàn làm việc của Liêu Thịnh Khải mở ra phân nửa, chìa khóa vẫn mắc vắt vẻo trong ngăn kéo, thì ra Liêu Thịnh Khải vội vang đến phòng tối, quên đóng ngăn kéo.

Trong ngăn kéo mở phân nửa có hai hộp quà, hộp quà trên có kèm một tờ hóa đơn, Sở Thì Bình cầm tờ hóa đơn vừa nhìn, chỉ biết ngầm cười, đấy là một đôi nhẫn kim cương Liêu Thịnh Khải đã mua vào tháng trước, chắc hẳn gã chuẩn bị cho đám cưới. Sở Thì Bình xem xong hóa đơn, trong lòng ngọt như đường, tuy bởi vì say rượu mới có vướng mắc tình cảm, nhưng sau khi hai người ở bên cạnh nhau cũng càng ngày càng hòa hợp tốt đẹp.

Sở Thì Bình hạnh phúc buông hóa đơn, chuẩn bị đóng ngăn kéo bàn, bỗng nhiên ánh mắt cô lia đến một quyển album, trên quyển album chỉ có mấy chữ khiến cho Sở Thì Bình thật sự rất tò mò, mấy chữ kia là “Trấn thất chi bảo”.

“Trấn thất chi bảo?” Sở Thì Bình vừa mở miệng đọc bốn chữ trên quyển album, vừa đưa tay lấy album từ trong ngăn kéo ra.

Trong album không có tấm ảnh nghệ thuật nào đã qua xử lý hậu kỳ, nhưng cho dù chưa được xử lý, những bức ảnh nghệ thuật này vẫn được chụp hết sức tinh tế, người mẫu chụp càng giống yêu nghiệt, Sở Thì Bình liên tục lật các trang sau, cô phát hiện yêu nghiệt này nhìn thật quen mắt, chờ khi cô lật đến bức ảnh chụp chính diện yêu nghiệt, Sở Thì Bình chợt nhận ra, đấy không phải là Hoa Phẩm Tố mà mình thường gặp ở công ty đây sao!

“Một người đàn ông lớn lên có dáng vẻ như thế, đơn giản đúng là khiêu chiến với nữ giới chúng tôi!” Sở Thì Bình nhìn đường cong duyên dáng khi nghiêng mặt của yêu nghiệt trong hình mà nói thầm, sau khi xem xong toàn bộ, Sở Thì Bình khép lại album, chuẩn bị trả album lại vào trong ngăn kéo, lúc đó, trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ gì đó, như nhớ ra thứ gì, nhưng lại không nắm chắc.

“Rốt cuộc là cái gì chứ?”

Sở Thì Bình lại mang album ra xem từng trang, quan sát tỉ mỉ từng bức ảnh, khi cô nhìn thấy bức ảnh Hoa Phẩm Tố ngửa đầu tay chống lưng ghế, vẻ mặt nhẫn nại để họa sĩ vẽ họa tiết trên lưng thì Sở Thì Bình bỗng nhiên nhận ra, tại sao cô nhìn những hình ảnh này lại có cảm giác khác thường, có loại cảm giác như đã từng quen biết, bởi vì dáng vẻ s*xy quyến rũ này của Hoa Phẩm Tố được cô biết đến hơn nửa năm trước, ngay trước toilet nhà hàng trong bữa tiệc sinh nhật cô, cô đã thấy được dáng vẻ yêu nghiệt gợi cảm như vậy của Hoa Phẩm Tố, chỉ có điều khi đó Hoa Phẩm Tố vận cả một cây trang phục nữ.

Sở Thì Bình cẩn thận suy nghĩ, sau khi Trang Cẩm Ngôn nói anh có bạn gái du học nước Mĩ, chính Hoa Phẩm Tố đã giả trang thành cô gái ấy, cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hừ hừ, Sở Thì Bình cô khiến người ta chán ghét đến vậy ư? Trang Cẩm Ngôn không muốn yêu đương với cô thì có thể nói thẳng với cô mà, cô khó xua đuổi như vậy sao? Đừng có mà tìm một tên yêu nghiệt khiến cô hết hy vọng, đã vậy lại còn giả gái.

Sở Thì Bình tức tối trước hành động lừa dối của hai người Trang Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố, thế nhưng khi cô hồi tưởng lại tình cảnh lúc cô đến trước toilet nhà hàng, như có vầng sáng đột nhiên lóe lên, cô cảm thấy mình đã phát hiện một bí mật cực kỳ to lớn.

“Thịnh Khải! Em phát hiện một chuyện, hóa ra Cẩm Ngôn và Hoa Phẩm Tố là một đôi! Thật không ngờ rằng bọn họ lại là đồng tính luyến ái!” Sở Thì Bình nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đằng sau, không kiềm được phải hét lớn lên với bạn trai về phát hiện của mình.

“Con nói cái gì?” Trả lời Sở Thì Bình không phải là giọng nói nam tính của Liêu Thịnh Khải, mà lại là thanh âm từ một người phụ nữ trung niên.

Sở Thì Bình nhìn lại, chỉ thấy Liêu Thịnh Khải há hốc mồm đứng sững như trời trồng sau lưng bà, mà bên cạnh gã vẫn còn một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, chính là mẹ của Liêu Thịnh Khải, mẹ chồng tương lai của cô – Liêu phu nhân.

Đẹp trai lỗi tại ai, thanh niên trọng sinh có biết gì đâu mà giờ thành yêu nghiệt rồi, tội nghiệp cậu Bông ━━━Σ(゚д゚ノ;)ノ━━━!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.