Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 63: Chương 63




Từ sau khi được nghỉ hè, Hoa Phẩm Tố vẫn luôn ở lại nhà Trang Cẩm Ngôn, qua khoảng nửa tháng, Phương Đồng gọi điện thoại cho cậu, bảo Hoa Phẩm Tố hãy quay về bên nhà khu Nam một chuyến.

Từ cái ngày công ty đầu tư Hoắc thị khai trương, Trang Cẩm Ngôn chính thức bắt được Hoa Phẩm Tố, sau khi hai người thưởng thức được sự tươi đẹp của tình yêu, ở trên giường yêu đương như xe mất phanh không thắng được. Hoa Phẩm Tố sống đến hai kiếp người mà vẫn chỉ là trai tân như Trang Cẩm Ngôn, hai người lần đầu biết yêu, nếm trải được một lần thì lại lưu luyến không buông, buổi tối ôm nhau nằm trên giường, cuối cùng vẫn không khống chế được mà phải “vui vẻ” một trận.

Trang Cẩm Ngôn nghe Hoa Phẩm Tố pải về nhà bên khu Nam một chuyến, người dính vợ như sơn là anh làm sao bằng lòng chia xa vào buổi tối, bởi vậy, anh không hề để ý Hoa Phẩm Tố phản đối, theo cậu trở về nhà ở khu Nam.

“Tiểu Tố! Gần đây sức khỏe không tốt sao? Làm sao mà gầy gò, sắc mặt cũng tái nhợt!” Hoa Phẩm Tố và Trang Cẩm Ngôn vừa bước vào huyền quan, dì Từ ở phòng khách thấy rõ Hoa Phẩm Tố bỗng giật mình la lên. Dì Từ luôn gọi hai chị em Hoa gia là “Tiểu Tố” và “Tiểu Phác”.

“Đúng vậy, Phẩm Tố, bây giờ cơ thể cậu có phải là không thoải mái hay không? Cằm cũng nhọn ra rồi.” Phương Đồng ở phòng khách cũng cau mày quan tâm, hắn đã có một khoảng thời gian chưa gặp được Hoa Phẩm Tố.

“Sức khỏe tôi tốt mà!” Hoa Phẩm Tố sờ sờ cằm, cậu bây giờ thật sự gầy lắm sao? Sao mình lại không có cảm giác chứ hả?

“Phẩm Tố, có phải lúc trước ở lễ khai trương của Hoặc thị em ăn uống bậy bạ bị đau bụng, vẫn chưa khỏe sao?” Hoa Phẩm Phác đi từ trên lầu xuống, nghe thấy Phương Đồng và dì Từ ở đây đều nói em trai mình gầy vô cùng, cô vội vã quan sát Hoa Phẩm Tố, bởi vì mỗi ngày gặp mặt em trai ở công ty, cô không giống dì Từ và Phương Đồng hơn nửa tháng mới gặp Hoa Phẩm Tố một lần, cho nên không cảm thấy em trai gầy đi quá nhiều, chỉ cảm thấy sắc mặt em trai không hồng hào bằng trước đây.

“Đại khái là vậy đi! Cũng có thể em thiếu ngủ.” Hoa Phẩm Tố vuốt chiếc cằm nhọn của mình, phản ứng kịp nguyên nhân gầy đi của mình chính là hậu quả của việc miệt mài mỗi ngày.

“Có thể ở chỗ anh ăn uống không được tốt.” Trang Cẩm Ngôn áy náy nhìn người yêu, hai người ở bên cạnh nhau mỗi ngày, căn bản không cảm thấy cơ thể đối phương gầy mất miếng thịt nào, bây giờ cả nhà vừa nói, anh mới phát hiện sắc mặt vơ yêu có hơi nhợt nhạt, hai người bọn họ dùng cơm cả lúc yêu đương thắm thiết, mà vấn đề là bởi vì ăn uống phải nhường chỗ cho chuyện thắm thiết khác, đều chỉ ăn uống đối phó qua loa.

“Trang tổng, dì xem sắc mặt cậu cũng không tốt lắm, mấy người thanh niên các cậu có chú ý sức khỏe hay không, ăn ngủ cũng không chú trọng, sau này không thể ngủ ít, mỗi ngày ăn món gì cũng phải chú ý dinh dưỡng.” Dì Từ phát hiện Trang Cẩm Ngôn đứng bên cạnh Hoa Phẩm Tố cũng không tốt hơn được bao nhiêu, mặc dù không thấy người gầy đi, nhưng huyết sắc trên mặt cũng ít đi thật.

“Dì Từ, có nguyên liệu nấu ăn nào có thể giúp Phẩm Tố bồi bổ sức khỏe không?” Trang Cẩm Ngôn nhanh chóng thỉnh giáo dì Từ, cơ thể vợ yêu khỏe mạnh thì anh mới hạnh phúc được.

“Cái này từ từ nói cho cậu.” Dì Từ quay về phòng bếp làm cơm tối vừa giảng giải các loại thuốc bổ cho Trang Cẩm Ngôn.

“Phẩm Tố, em xem em ở chỗ Cẩm Ngôn chăm sóc gầy thành như vậy, hai người đàn ông to con nhất định không chăm sóc bản thân cho tốt, chị xem em và Cẩm Ngôn hãy cứ dọn về đây đi.” Hoa Phẩm Phác bây giờ càng nhìn em trai càng thấy cơ thể đứa em không khỏe mạnh.

“Chị, em sẽ chú ý, sau này sẽ ngủ đủ giấc, ăn nhiều cơm.”

Hoa Phẩm Tố lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng, sau này còn phải ít làm chuyện người lớn, không phải là sức cùng người mất chẳng hạn thì người cũng khô quắt.

“Ôi, nhìn em vẫn cứ bé lắm.” Hoa Phẩm Phác lắc đầu với em trai, một đứa hai mươi tuổi đầu, ăn ngủ cũng làm không xong.

“Phương Đồng, gọi tôi về có chuyện gì?” Hoa Phẩm Tố sợ cả nhà lại chú ý vấn đề sức khỏe của cậu muốn chết, vội vã ngắt lời phân tán lực chú ý của bọn họ.

“Không phải cậu nói tôi mua cổ phần của Tiêu Tác Vạn Phương sao?” Phương Đồng và Hoa Phẩm Tố ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách, hôm nay hắn gọi Hoa Phẩm Tố trở về chính là muốn thỉnh giáo Hoa Phẩm Tố chuyện thị trường chứng khoán.

“Đúng rồi, có bao tiền thì cậu mua bấy nhiêu, cũng có thể vay tiền để mua.”

Tiêu tác Vạn Phương là doanh nghiệp tinh luyện kim loại điện phân nhôm luyện nhôm, vào tháng bảy 2005 đến tháng mười 2007, quyền tái giá có tốc độ tăng lớn nhất vượt lên cả 18800%, mức tăng cao nhất trên thị trường chứng khoán cổ phiếu Đại Lục. Hoa Phẩm Tố dùng toàn bộ tiền gửi ngân hàng của hai chị em để mua cổ phiếu này vào tháng sáu, bạn tốt và thân thích chỗ nào cũng đều đề cử một lần, Hoa Phẩm Tố sự đầu nhập tài chính sẽ ảnh hưởng lịch sử quá nhiều, không dám để công ty Viêm Hoa mang toàn vộ vốn dồn vào cổ phiếu này, công ty chỉ mua một phần ba số cổ phiếu, hai phần ba số vốn còn lại đều phân tán mua các loại cổ phiếu có giá trị khác.

“Tin tức này có thể tin được không? Bố tôi thấy tháng này thị trường chứng khoán chuyển biến tốt, muốn thế chấp căn nhà để vay tiền mua cổ phiếu.” Phương Đồng hơi đăm chiêu ủ dột, từ lúc tháng năm, bố Phương nghe đứa con trai đề nghị mua cổ phiếu Tiêu Tác Vạn Phương, thấy tháng này thị trường chứng khoán phát lực, ông liền muốn dốc cả căn nhà để đánh cuộc.

“Vay tiền chứng khoán?” Hoa Phẩm Tố nhe răng, không ngờ rằng khi cậu mới là thiếu niên thì bố Phương thích nói đùa với cậu đã đánh cược một vốn rất lớn.

“Ông cũng là vì tôi, muốn kiếm ít tiền trên thị trường chứng khoán giúp tôi mua một căn nhà.” Phương Đồng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hoa Phẩm Phác, Hoa Phẩm Phác không được tự nhiên mà quay mặt sang hướng khác.

Nhà Phương Đồng phá bỏ và dời về căn nhà khách chỉ có tám mươi bảy mét vuông, một nhà ba người thì không sao, nhưng sau này Phương Đồng kết hôn thì không được, phải lại mua thêm một căn, thu nhập của bố mẹ Phương Đồng cũng không cao, nhà cửa ở thành phố S mấy năm nay lại tăng vọt muốn chóng mặt, dân chúng phổ thông chỉ dựa vào tiền lương mà muốn thì mua nhà thì hoàn toàn không mua nổi, mẹ Phương thấy con trai lại học hai năm nữa là sẽ tốt nghiệp đại học, vấn đề hôn nhân phải đưa lên nghị sự, cho nên khi nhìn thấy thị trường chứng khoán có thể mong đợi thu lợi thì bèn liều mạng đánh cược một phen, vì kiếm được một căn nhà cho thằng con dọn ra ngoài.

“Phẩm Tố, thị trường chứng khoán quá nguy hiểm.” Hoa Phẩm Phác thấy em trai ủng hộ bố Phương mang cả gia tài dồn vào chứng khoán, vội vã nhắc nhở em trai chú ý tính mạo hiểm trên thị trường chứng khoán, cô và Hoa Phẩm Tố là hai người dư dả tiền bạc, tiền trong ngân hàng đầu tư vào chứng khoán có mất đi cũng không thiệt hại quá nặng, nhưng nếu Phương gia thua thiệt, vậy là phải ra đường cái mà ngủ.

“Tiêu Tác Vạn Phương là doanh nghiệp sản xuất nhôm, bây giờ giá nhà đất tăng như gió cuốn, khắp nơi đều đang cất nhà xây cửa, nhu cầu sản phẩm nhôm tăng cao, hơn nữa xuất khẩu mạnh mẽ, đối với Tiêu Tác Vạn Phương, em rất xem trọng nó.” Hoa Phẩm Tố nói cho Phương Đồng và chị mình lý do mình coi trọng cổ phiếu này đến vậy.

“Đúng vậy, Phẩm Tố nói rất có lý.” Phương Đồng liên tục gật đầu, sâu sắc giác ngộ bạn thân phân tích rất có chiều sâu.

“Nếu như vậy, sau này doanh nghiệp sản xuất nhôm sẽ được mở ra.” Hoa Phẩm Phác đã đi làm hai năm, đã có nhận thức với việc trục lợi từ vốn lưu động trong xã hội.

“Doanh nghiệp khai trương ghét nhất là đóng tổ chung một núi.” Trang Cẩm Ngôn hoàn tất bài học của dì Từ trong phòng bếp xong, ngồi vào bên cạnh Hoa Phẩm Tố tham gia thảo luận.

“Nhưng mà đóng tổ chung như vậy cũng có thể có lợi.” Hoa Phẩm Phác phản bác, bây giờ sản phẩm nhôm trên thị trường tương đối hút hàng, hơn nữa còn có xuất nhập khẩu trợ giúp, cho dù là quốc nội hay nước ngoài, nhu cầu tiêu thụ đều nóng hừng hực, bất kể như thế nào doanh nghiệp sản xuất nhôm cũng sẽ không lỗ lã.

“Sản phẩm nhôm gia công tốn kém là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm, cứ như vậy mãi, nhà nước sẽ điều tiết không chế, hơn nữa mọi người cũng nhảy vào hạng mục chung, sau này gặp phải cảnh cung lớn hơn cầu, anh có thể chắc chắn, chỉ cần nhà nước ra tay điều tiết khống chế, doanh nghiệp sản xuất nhôm nhất định sẽ xuống dốc một ngày nào đó.” Trang Cẩm Ngôn phân tích nguyên nhân anh không xem trọng các doanh nghiệp sản xuất nhôm.

“Cẩm Ngôn, anh đúng là quá trâu!” Hai mắt Hoa Phẩm Tố tỏa sáng nhìn Trang Cẩm Ngôn, đây là người sao? Có thể thấy được cả hoàn cảnh doanh nghiệp sản xuất nhôm vào hai năm sau.

“Anh cũng chỉ là ăn ốc nói mò, nếu nhà nước không điều tiết khống chế, mấy doanh nghiệp đấy còn có thể tiếp tục bất thường sinh tồn được.” Trang Cẩm Ngôn cười cười, cũng không cảm thấy khả năng quan sát của mình lợi hại đến đâu, anh chỉ là nắm được quy luật phát triển của cải để phân tích.

Hoa Phẩm Tố thở dài, bội phục sát đất Trang Cẩm Ngôn, anh không cần phải khiêm tốn, những điều anh nói cũng không phải nói mò, năm 2007 nhà nước tham gia điều tiết khống chế sản xuất nhôm vĩ mô, bị chính sách hạn chế xuất khẩu của nhà nước ảnh hưởng, nhôm điện phân xuất nhập cảng đều giảm thiểu rõ ràng, cuối cùng khiến khiến thị trường nhôm trong nước duy trì tình cảnh cung vượt quá cầu, nhôm tồn kho trong nước liên tục tăng trong khoảng thời gian dài,

Theo sự điều tiết khống chế một cách triệt để từ nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất nhôm bắt đầu uể oải không phấn chấn.

Buổi tối, trong phòng Hoa Phẩm Tố, Trang Cẩm Ngôn ôm cậu, tay anh thì lại đang đong đo thắt lưng của Hoa Phẩm Tố.

“Anh đang làm gì thế?” Eo Hoa Phẩm Tố bị Trang Cẩm Ngôn đong đo phát ngứa, vội vã lên tiếng ngăn cản, hôm nay bọn họ đang ở nhà bên khu Nam, đâu dám “học thể d*c” trên giường mỗi ngày như mọi hôm.

“Anh phải nuôi em thật béo.” Trang Cẩm Ngôn rất hối hận bản thân sa đà vào tình ái, sao nhãng sức khỏe của vợ yêu.

“Bớt làm một chút không được sao.” Hoa Phẩm Tố thấp giọng càu nhàu, cậu gầy đi không thể trách hết Trang Cẩm Ngôn, chính cậu cũng tích cực tham giao vào trong đó.

“Không thể bớt làm, bớt làm vừa có hại không nói, cũng đâu thể trị tận gốc, chỉ có chăm sóc thân thể em thật tốt mới là giải quyết vấn đề căn bản.” TÍnh ngụy biện của Trang Cẩm Ngôn lại nổi lên.

“Biết đâu nuôi em cho thật rắn chắc, chúng ta có thể thử xem một đêm bảy lần chẳng hạn!”

“Gì! Anh muốn em chết hả!” Hoa Phẩm Tố lấy tay đánh bộp vào bộ ngực trần của Trang Cẩm Ngôn.

Trang Cẩm Ngôn cười chẳng thành tiếng, lấn người áp Hoa Phẩm Tố phía dưới, ôm lấy cậu hôn xuống thật mãnh liệt, trong lúc hai người đều sắp không khống chế được thì mới dừng tay nằm ngang ra giường, lắng lại cảm xúc đang khơi dậy của mỗi người.

“Cẩm Ngôn, em nghĩ ra một cách lôi Hoắc gia xuống nước.” Hoa Phẩm Tố đưa một tay chống đầu, một tay kia thì vẽ vòng tròn trên ngực Trang Cẩm Ngôn.

“Cách gì?” Trang Cẩm Ngôn nắm lấy cái tay đang vẽ vời trước ngực mình của Hoa Phẩm Tố rồi đưa lên môi hôn một cái.

“Làm cho Hoắc gia đầu tư sản xuất nhôm.”

“Em nói là dùng việc phát triển yếu kém của các doanh nghiệp sản xuất nhôm để làm sụp đổ Hoắc thị?” Trang Cẩm Ngôn lập tức hiểu ý vợ yêu.

“Đúng!” Hoa Phẩm Tố nằm sấp nửa người lên Trang Cẩm Ngôn.

“Phẩm Tố, anh chỉ suy đoán sự phát triển của các doanh nghiệp ấy, nếu như sau này chính phủ không đưa ra biện pháp thi hành với doanh nghiệp sản xuất nhôm, Hoắc gia đầu tư thích hợp, như vậy trái lại bọn họ sẽ đắc lợi.” Trang Cẩm Ngôn lắc đầu, anh cũng không phải người quyết định chính sách chính phủ, nếu như là anh, bây giờ sẽ bắt đầu chính sách điều tiết, loại doanh nghiệp như mấy doanh nghiệp sản xuất nhôm dùng năng lượng cao hao tổn nặng cho môi trường không thể mọc lên như nấm sau mưa, gây tai họa cho Đại Lục. Hy sinh nguồn nhiên liệu và điều kiện môi trường đi đổi lấy ngoại tệ chỉ là đi mổ gà lấy trứng.

“Anh có thể lay động bộ trưởng Liêu mà, loại chuyện nguy hại thế này không phải là cần chính phủ chính thức chỉnh đốn sao?” Hoa Phẩm Tố biết rõ năm 2007 chính phủ sẽ tự ra tay, nhưng vì thuyết phục Trang Cẩm Ngôn, cậu phải vội vã mang bộ trưởng Liêu ra làm lý do thuyết phục.

“Ừm, em nói kể cũng phải!” Trang Cẩm Ngôn trầm tư, từ trước đến nay anh không thích đi nhờ vả người khác, lúc đầu bộ trưởng Liêu giúp anh đạt được cơ hội hợp tác với bên quân đội, anh còn kiêu ngạo vì năng lực công ty mình, bộ trưởng Liêu không chủ động giúp đỡ, mũi nhọn khoa học kỹ thuật quân đội cũng sẽ tìm đến Viêm Hoa. Nhưng bây giờ là vì Hoa gia, Trang Cẩm Ngôn quyết định tính toán thật kỹ một chút, chỉ cần có thể thật sự đối phó với Hoắc gia, anh vẫn có thể đến thành phố B vì mục đích ấy.

Tháng tám, bạn gái Vương Tĩnh đến thành phố S, cô gái người Đông Bắc này có dáng người cao gầy, xinh đẹp mà lại thành thực, người trong công ty Viêm Hoa rất thích phu nhân tương lai của giám đốc bộ kỹ thuật thường xuyên đến thăm hỏi, chỉ có Hoa Phẩm Tố thay hai người thân mật ở cạnh bên nhau, trong lòng lại bùi ngùi thay, suy bụng ta ra bụng người, cậu cảm thấy may mắn lúc trước Lê Gia Tu đã ra đi, đặt Trang Cẩm Ngôn vào suy nghĩ của Vương Tĩnh, Hoa Phẩm Tố đã cảm thấy như dao cứa vào tim đến chảy máu đầm đề.

Hoa Phẩm Tố cảm thán may mắn của mình, biểu hiện ở trên giường trở nên chủ động hơn, nhưng Hoa Phẩm Tố chủ động như thế thì lại làm khó Trang Cẩm Ngôn muốn chết, anh vừa muốn chăm sóc sức khỏe cho vợ yêu, trong tim lại vừa nhớ nhung tư vị tuyệt vời khi “yêu”, đến cuối cùng, Trang Cẩm Ngôn quyết định bản lĩnh lên giường xuống bếp đều phải vững vàng, vừa bảo đảm phúc lợi trên giường của mình, vừa cam đoan thể chất sức khỏe cho Hoa Phẩm Tố, cái câu “Xin chào mọi người tôi là quảng cáo tốt đây” thực sự bị Trang Cẩm Ngôn chứng thực một cách sống động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.