Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 62: Chương 62




Lê Gia Tu nâng ly rượu đứng trước cửa sổ sát đất, lúc này, ngoài của cửa sổ phải là bóng đêm tối mịt, nhưng ở cái thành phố S này làm gì có đêm tối, đèn đường, đèn quảng cáo rồi đèn nê ông, cảnh đêm với ánh đèn rọi sáng khiến toàn bộ thành phố trở thành “Thành phố không bao giờ ngủ”. Bầu trời ảm đạm ánh sao cùng ánh nắng hoàng hôn xa xăm, Lê Gia Tư như cô đơn lạc lõng giữa thành thị phồn hoa.

Ban đầu vào tháng sáu, Lê Gia Tu chuẩn bị lên đường đi Mĩ, bởi vì liên tiếp có nhiều chuyện xảy đến nên bị đình lại, kéo mãi đến lúc Viêm Hoa đấu giá được khu đất phía đông bắc mới chuyển giao công việc rõ ràng, lộ trình của hắn dời lại cả tháng cũng vì vậy.

Nhà mới hơn một năm nay được Lê Gia Tu sửa sang lại trống hoắc, giữa phòng khách bày hai rương hành lý, sáng sớm ngày mai, Lê Gia Tu sẽ đáp máy bay đến Mĩ, phụ trách chi nhánh công ty Viêm Hoa ở Mĩ.

Bởi vì không chuẩn bị lại về nước định cư, Lê Gia Tu đã sang tay toàn bộ căn nhà cho người khác, chờ hắn đi rồi, người của công ty bất động sản sẽ chuyển giao chìa khóa nhà cho người mua, từ nay về sau, hắn và Vương Tĩnh sẽ mỗi người một nơi.

Lê Gia Tu nhìn dòng xe cộ như nước chảy trên đường mà đờ ra, hắn nhắm nháp ly rượu trong sự buồn bực, nửa năm qua, rượu chính là người bạn tốt của hắn.

“Gia Tu! Gia Tu!” Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đó là tiếng của Vương Tĩnh.

Lê Gia Tu vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, trái tim lại chợt đau, hắn không muốn gặp Vương Tĩnh, thầm nghĩ cứ ra đi trong yên lặng như thế, nhưng với hiểu biết về Vương Tĩnh của hắn, hắn biết đây là chuyện không thể, Vương Tĩnh biết hắn ở bên trong, không mở cửa, Vương Tĩnh sẽ vẫn đập cửa cho được.

“Gia Tu! Làm sao thì cậu mới chịu mở cửa, tôi đã gõ cửa lâu lắm rồi.” Vương Tĩnh vừa đập cửa vừa oán giận, y thật sự rất đau lòng trước quyết định đến Mĩ của Lê Gia Tu, cảm giác như Lê Gia Tu bất hòa với y, ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng không bàn bạc với y một chút nào, nhưng mà bọn họ đã là đôi bạn như hình với bóng sắp được mười năm trời.

“Tôi vừa trong toilet.” Lê Gia Tu nhìn Vương Tĩnh vẫn không hay biết tình cảm mà y dành cho hắn, mất một lúc mới nói cho Vương Tĩnh nguyên nhân lâu mở cửa.

“Sắp xếp đồ đạc xong rồi?” Vương Tĩnh quan sát căn phòng trống rỗng.

“Ừ, đồ đạc không cần đều đã tống đi rồi.” Vật dụng trong nhà Lê Gia Tu đều đã tặng hết cho đồng nghiệp, bây giờ cả một chỗ để ngồi cũng không có.

“Gia Tu, tại sao cậu lại muốn bán nhà? Giữ lại căn nhà, sau này về nước cũng có chỗ nhỏ để trú chân.” Vương Tĩnh nhìn rương hành lý giữa phòng khách, một nỗi buồn biệt ly nảy lên trong lòng hắn.

“Cơ hội về nước của tôi không nhiều lắm, nhà cũ rồi cũng không tiện ở.” Lê Gia Tu đi đến trước chiếc cửa sổ sát đất, nâng ly rượu lên, giơ lên với Vương Tĩnh: “Có muốn làm một ly không?”

“Được, tôi cũng làm một ly.”

Vương Tĩnh quen thuộc đến phòng bếp tìm một ly thủy tinh, Lê Gia Tu đã ngồi xếp bằng trước chiếc cửa sổ ấy.

“Gia Tu, từ khi lên đại học, chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau, không ngờ rằng ngày mai sẽ phải chia kìa, xem ra câu “thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn” thật là đúng.” Vương Tĩnh cũng ngồi xếp bằng bên cạnh Lê Gia Tu, cầm lấy bình rượu bên cạnh Lê Gia Tu tự rót đầy một ly cho mình.

“Vương Tĩnh! Rót ít thôi, dạ dày của cậu không tốt!” Lê Gia Tu vừa thấy Vương Tĩnh cố rót đầy vào ly, vội vã khuyên canh, Vương Tĩnh có chứng loét dạ dày nhẹ.

“Ngày mai cậu đi rồi, hôm nay chúng ta cứ uống cho đã lần này, cậu cũng đừng ngăn tôi.” Vương Tĩnh nâng ly kính rượu với Lê Gia Tu, sau đó uống một hơi hết hơn nửa ly.

“Được rồi, hôm nay chúng ta cứ một trận cho đã.” Lê Gia Tu dịu dàng nhìn Vương Tĩnh, con người trước mắt này mai sau sẽ có một người khác đến chăm sóc, không hề cần đến sự quan tâm của y, hôm nay cứ để cho bọn họ thoải mái uống một chầu đi.

“Gia Tu, tôi còn nhớ rõ cái cảnh lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, cậu mặc một bộ âu phục cũ kỹ, mang theo một túi du lịch thật lớn đi tìm ký túc xá khắp nơi.” Vương Tĩnh uống hết một ly, rồi lại tự rót một ly đầy khác, dựa vào vai Lê Gia Tu nhớ lại chuyện xưa.

“Đó là đồ của bố tôi.” Lê Gia Tu cũng mỉm cười, khi đó trong nhà còn nghèo, lên đại học không có quần áo đẹp đẽ, y liền mặc bộ âu phục mài mòn theo năm này tháng nọ của bố mình đến trường học, đến trường học rồi, y bị rất nhiều bạn học cười nhạo, nhưng chỉ có Vương Tĩnh, vừa thấy y đã cười nói y mặc đồ vét rất có phong thái.

“Ha ha, còn đôi tất trắng ngàn năm không đổi của cậu, người khác mang một đôi tất một ngày một đêm đã bẩn, chỉ có cậu, đôi tất vĩnh viễn trắng phau sạch sẽ.” Nhớ lại chuyện cũ, nỗi buồn chia xa trong Vương Tĩnh đã được xua đi rất nhiều, dường như bọn họ lại trở về cái thời sinh viên không buồn không lo ấy.

“Đó là tôi chịu khó giặt sạch.” Lê Gia Tu nhớ lại trong ký túc xá sinh viên chung quanh rơi lả tả tất thối, chỉ có tất của y và Vương Tĩnh là sạch sẽ, hai người bọn họ mang vớ đều thống nhất khoản mua vớ cùng màu cùng kiểu dáng, nếu hỏng mất một chiếc, chiếc kia có thể giữ lại, chờ đôi vớ khác có một chiếc hư, vậy là có thể phối thành một đôi mang trên chân, hai người bọn họ mang tất tuy hai mà một, dùng từ “một đôi bít tất” để hình dung quan hệ giữa bọn họ chính là xuất phát từ việc này.

“Ha ha, thói quen này mãi cho lúc đến Mĩ tôi mới bỏ, cậu lại vẫn khăng khăng giữ nếp như cũ.” Vương Tĩnh uống hơi nhiều, có hơi lắm lời.

“Tôi chính là có cái thói xấu này —- cố chấp, sau này phải sửa thôi.” Lê Gia Tu nhìn hình bóng Vương Tĩnh phản chiếu trên chiếc cửa sổ, yếu ớt nói đến vết thương trong lòng.

“Gia Tu, cậu không đi Mĩ thì tốt biết bao, sau này cậu lập gia đình ở thành phố S, cửa nhà hai ta đối diện nhau, vẫn như cũ không thể chia cắt.” Vương Tĩnh vừa nói chuyện, cơ thể bắt đầu trượt xuống theo bả vai Lê Gia Tu, hắn say rồi.

Lê Gia Tu đặt ly rượu trên tay xuống sàn, dùng một tay nâng cơ thể Vương Tĩnh, để hắn gối đầu lên dùi y nằm trên sàn nhà.

“Gia Tu! Chúng ta phải làm bạn mãi mãi! Mãi mãi làm huynh đệ! Tôi không muốn cậu ra đi...” Vương Tĩnh lầm bầm trong miệng, ngủ thiếp đi trên đùi y.

Lê Gia Tu chờ hơi thở Vương Tĩnh phải ra đều đặn, y mới đưa tay vuốt ve trên gương mặt ấy: “Vương Tĩnh, tôi không muốn làm bạn với cậu, cũng không muốn làm huynh đệ của cậu!”

Lê Gia Tu nhẹ giọng thổ lộ, trong căn phòng trống rỗng tựa như vang lên từng tiếng vang vọng lại, nhưng trả lời y chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Vương Tĩnh.

Lê Gia Tu chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nước mắt y bắt đầu rơi xuống, vương trên cả khuôn mặt, trán Vương Tĩnh.

“Vương Tĩnh! Tôi yêu cậu!” Đứng trước mặt người mình thầm yêu trong lòng chín năm, Lê Gia Tu rốt cuộc vẫn không có dũng khí để nói ra câu này, đây không còn là thổ lộ, chỉ còn là lời từ biệt và chôn cất mối tình này.

Lê Gia Tu không hề hối hận chín năm được ở cạnh Vương Tĩnh, chín năm qua, y rất hạnh phúc, tuy rằng Vương Tĩnh luôn xem đấy là tình anh em, là tình bạn bè thân thiết, nhưng trong chín năm ấy, Vương Tĩnh là của y, y chiếm trọn tất cả lực chú ý của Vương Tĩnh, trong hơn ba ngàn ngày dài đằng đẵng ấy, giữa bọn họ không hề có người nào khác.

Lúc tờ mờ sáng, Lê Gia Tu nhẹ nhàng chuyển Vương Tĩnh vẫn gối đầu lên đùi y xuống sàn nhà, dùng tấm thảm lông duy nhất trong phòng đắp lên người Vương Tĩnh, sau đó đứng lên, cử động tứ chi đã tê cứng, xốc rương hành lý lên, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi căn nhà, bắt một chiếc taxi đi đến sân bay, sau khi chuyến bay đưa Lê Gia Tu đi cất cánh, Vương Tĩnh say rượu tỉnh lại trên sàn nhà, đón chào hắn chỉ còn lại gian phòng trống rống.

Tháng 6 2005, sau khi chỉ số Shanghai Compose Index phá vỡ mức 1000 điểm, bắt đầu đảo chiều thường xuyên, lại thêm luồng gió cải cách, chỉ số Shanghai Compose Index lại khởi động gần 1000 điểm vào ngày 6 tháng 6 năm 2015, thị trường chứng khoán Đại Lục bắt đầu tăng giá lần thứ bảy trên sàn, lần tăng giá này của thị trường chứng khoán kéo dài đến hai năm, mãi cho đến tháng 10 năm 2007 mới có thể kết thúc.

Công ty Viêm Hoa bắt đầu xây dựng trụ sở vào tháng năm, lúc thị trường chứng khoán khởi động tăng giá, Viêm Hoa đã tích trữ đủ vốn liếng cho mình. Vốn lưu động của công ty Viêm Hoa đều đầu tư vào thị trường chứng khoán, tiền vốn đầu tư công ty bên đông bắc mới khỏi xây là ngân hàng cho vay, đối với một công ty đang phất lên một cách tỏa sáng như Viêm Hoa, bên ngân hàng chỉ mong sao Viêm Hoa đi làm khách hàng chính của bọn họ, Trang Cẩm Ngôn mới tiết lộ ý định vay vốn, bên ngân hàng đã phái nhân viên đến tận cửa bàn bạc con số cho bay, không lâu sau, ngân hàng phê chuẩn phương án vay vốn của Viêm Hoa.

Trong lúc Viêm Hoa đang thương thảo vốn vay với ngân hàng, công ty đầu tư Hoắc thị cũng hành động như Viêm Hoa, tìm kiếm ngân hàng cho vay, nhưng chẳng qua Hoắc thị không vay cho công ty mà chỉ đảm bảo.

Hoắc Gia Hứa tốn ba trăm triệu đấu giá khu đất phía bắc, hắn phái Vương Lộ Tư đến gặp ông Dương công ty xây dựng tư nhân để trao đổi việc chuyển nhượng đất, sau khi công ty xây dựng tư nhân nghe được giá đất nhích thêm năm mươi triệu, ông ta lại do dự.

“Vương tổng, trước đây đã bàn là ba trăm triệu cho tôi, bây giờ lại dư ra năm mươi triệu, quá nhiều rồi!”

“Ông chủ Dương, ông không nhìn xem bây giờ giá nhà đất đã tăng đến mức nào rồi, cứ một ngày giá lại một khác, nếu không phải Hoắc tổng chúng tôi quá dứt khoát, cái giá béo bở này đã về tay người khác, nào đến phiên ông xét trái xét phải ở đây, hơn nữa, nhiều hơn năm mươi triệu đối với ông cũng không nói là nhiều, có ai mà chẳng biết chi phí xây dựng bên ông thấp nhất.” Vương Lộ Tư cười hì hì thuyết phục thương nhân xây dựng họ Dương.

“Giá nhà đất mỗi ngày một tăng, nhưng cái giá năm mươi triệu của Hoắc tổng là quá nhiều, tôi chỉ có thể chịu được thêm hai mươi triệu. Vương tổng, cậu giúp ngẫm lại một chút giúp tôi, tôi sẽ không quên cậu!” Tay thương nhân họ Dương nhấn mạnh câu cuối cùng.

“Tôi cũng không có thể giúp ông chuyện lớn thế này.” Vương Lộ Tư bày dáng làm khó dễ.

“Vương tổng, cậu giúp tôi bớt được mười triệu, tôi cho cậu một triệu thì sao?”

“Một triệu?” Vương Lộ Tư lắc đầu.

“Một triệu năm trăm ngàn.” Tay thương nhân tăng giá.

Vương Lộ Tư tiếp tục lắc đầu.

“Hai triệu, không thể nhiều hơn nữa!” Tên họ Dương cắn răng, rủa thầm người của Hoắc thị đều là quỷ hút máu.

“Được rồi, tôi đi nói giúp ông một chút.” Vương Lộ Tư suy nghĩ, hẳn là có thể giúp tay họ Dương này giảm được mười lăm triệu, bản thân gã cũng có thể kiếm được ba triệu.

“Vậy xin nhờ cậy cậu, nhưng Vương tổng, cậu có thể để Hoắc tổng đảm bảo khoản vay ngân hàng giúp tôi được hay không? Muốn tôi thoáng cái chi ra ba trăm triệu, tôi không thanh toán quay vòng vốn nổi. Đương nhiên, chuyện thành công tôi sẽ lại gửi Vương tổng một triệu tiền sinh hoạt.” Thương nhân xây dựng họ Dương không tự vay được khoản nào, bèn nghĩ thông qua Hoắc thị lo liệu ngân hàng cho vay.

“Làm tấm giấy đảm bảo à, tôi sẽ nói với Hoắc tổng.” Vương Lộ Tư thấy cả triệu tệ phí đút lót, miệng đồng ý ngay xin xỏ của tay thương nhân.

Hoắc Gia Hứa nghe được Vương Lộ Tư nói thương nhân xây dựng họ Dương chỉ bằng lòng cái giá ba trăm hai mươi triệu, tức bùng lên.

“Cái gì? Một phát chém đứt ba mươi triệu của tao?”

“Em vẫn chưa đồng ý, nhây mãi cái giá ba trăm năm mươi triệu, càng về sau tên họ Dương kia đành bó tay, nói giá cuối ba trăm ba mươi triệu với em.”

“Tao bận rộn cả nửa ngày mà chỉ kiếm được ba mươi triệu?” Hoắc Gia Hứa cảm thấy mình quá thiệt thòi.

“Tên kia còn muốn nhờ Hoắc thị chúng ta giúp hắn đảm bảo cho vay, em đồng ý rồi.”

“Cái gì! Bị chém mất hai mươi triệu còn phải giúp hắn đảm bảo cho vay? Chúng ta là bom mở đường chắc?” Hoắc Gia Hứa trợn tròn mắt lên với Vương Lộ Tư.

“Ha ha, không có lợi thì làm sao em dám tự quyết định, em hỏi tên họ Dương năm triệu tiền trà nước.” Vương Lộ Tư không chút hoang mang trấn an ông chủ mình.

“Ha ha, Vương Lộ Tư, không tồi, mày xử lý chuyện này tốt lắm, ký một tờ giấy được năm triệu tệ, đáng!” Hoắc Gia Hứa nghe Vương Lộ Tư giúp hắn kiếm nhiều thêm được năm triệu, vẻ mặt lập tức chuyển thành nham hiểm: “Việc này mà xong, tao thưởng cho mày một triệu tệ!”

“Cảm ơn Hoắc tổng!” Vương Lộ Tư vui đến híp mắt, khoản giao dịch này sau khi hoàn thành, Vương Lộ Tư hắn sẽ kiếm được đến năm triệu.

Có Hoắc thị đảm bảo, tay thương nhân họ Dương như ý được nhận được khoản vay một tỷ từ ngân hàng, công ty bất động sản tư nhân lúc kết toán đã tính đến ba trăm ba mươi lăm triệu tiền lời, xem ra sắt thép lại dùng loại rẻ tiền nhất, hơn nữa xi măng sẽ trộn lẫn theo tỉ lệt một phần trăm, vậy có lẽ lại hời thêm một phần.

Tư liệu về cuộc giao dịch giữa Hoắc Gia Hứa và tên họ Dương kia không lâu sau được Lôi Minh giao cho Hoa Phẩm Tố, cậu cầm tư liệu mà cười đến híp mắt, cũng vì Hoắc Gia Hứa tự chôn bom dưới thân mình rồi.

Bình thường ít nhắc đến cặp này, mà sao nay đọc thấy đau lòng quá TT____TT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.