Cẩm Thượng Thiêm Hoa

Chương 55: Chương 55




Hoa Phẩm Tố dựa lên vai Trang Cẩm Ngôn cắn ngón tay, cậu chẳng biết mình làm sao vậy, giữa ban ngày ban mặt, Trang Cẩm Ngôn lại xoa xoa nắn vuốt, rồi lại hôn môi khiến cậu kìm lòng không nổi mà lên đỉnh, chẳng lẽ cậu đói khát đến thế hả?

“Tốt quá! Thì ra em cũng có cảm giác với anh!” Tâm trạng Trang Cẩm Ngôn vẫn cứ kích động như cũ, anh ôm thật chặt lấy Hoa Phẩm Tố, đưa cằm cọ lên mặt cậu, hai tay không ngừng vuốt ve lưng cậu, Hoa Phẩm Tố có la “Thả em ra”, anh cũng chẳng nghe lọt, thấy cách đó không xa có tiếng người truyền đến, Trang Cẩm Ngôn rốt cuộc mới ý thức được bọn họ đang ở nơi công cộng, bọn họ không thể mất khống chế được.

“Phẩm Tố, anh yêu em!” Trang Cẩm Ngôn lại tiếp tục dán vào tai Hoa Phẩm Tố lặp lại câu nói tràn đầy yêu thương, vừa chỉnh đốn lại hai người bọn họ.

Tư duy Hoa Phẩm Tố ban nãy vẫn rất lộn xộn, Trang Cẩm Ngôn nói gì lúc trước cậu thật sự chẳng nghe nổi chữ nào, bây giờ tâm trạng vừa mới bình tĩnh được một chút, trang Cẩm Ngôn đã ghé vào tai cậu nói những câu oanh tạc như bom nổ càng khiến cậu choáng váng.

“Cẩm Ngôn...” Hoa Phẩm Tố đẩy cơ thể Trang Cẩm Ngôn ra xa, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cậu phát hiện, cổ họng cậu hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào, đầu óc cậu bị chấn động quá mức rồi, chẳng còn biết dùng từ ngữ nào để thốt thành lời.

“Bây giờ chúng ta trở về đi!” Trang Cẩm Ngôn nâng cằm Hoa Phẩm Tố, hôn vài cái lên đôi môi bị anh chà đạp đến đỏ tươi. Bộ dáng Hoa Phẩm Tố bây giờ không thích hợp đứng trong nhà hàng. Anh phải chuẩn bị ra ngoài chào tạm biệt Sở Thì Bình rồi đi ngay.

“Ừ, về đi!” Đầu óc Hoa Phẩm Tố vẫn chưa chịu bắt đầu hoạt động.

Nhìn dáng vẻ đầu gỗ Hoa Phẩm Tố ngơ ngác, Trang Cẩm Ngôn thật sự thấy đáng yêu, thật là muốn nuốt thẳng bảo bối vào trong bụng, như vậy bọn họ lại có thể hòa làm một, chẳng phân biệt được ai đâu.

Trang Cẩm Ngôn buông tay Hoa Phẩm Tố, nhìn phần ướt đẫm dưới bụng Hoa Phẩm Tố mà cười mỉm.

“Lại đây! Lấy cái này quấn quanh!” Trang Cẩm Ngôn cởi áo khoác thắt ở bên hông Hoa Phẩm Tố, còn túp lều phía dưới của anh bị Hoa Phẩm Tố dựng lên cũng nhờ có màu quần tương đối tối, không nhìn kỹ cũng không thấy được gì, thật ra Trang Cẩm Ngôn có bị người khác phát hiện bất thường thì cũng không hề gì, đây chính là bằng chứng vật chứng “vợ yêu” của anh có cảm giác với anh, chỉ cần thiên sứ của anh yêu anh, bất kể chuyện gì cũng không còn quan trọng.

Đầu óc Hoa Phẩm Tố vốn đang mặc kệ để cho Trang Cẩm Ngôn khoác áo giúp mình, nhưng khi một người đàn ông đột nhiên bước ra khỏi toilet, cả cơ thể Hoa Phẩm Tố giật nảy mình, cậu quên mất Ngô Nhiên rồi! Vừa này cậu quay qua ôm ấp Trang Cẩm Ngôn chính là vì muốn tránh Ngô Nhiên mà.

“Làm sao rồi?” Trang Cẩm Ngôn cảm thấy Hoa Phẩm Tố căng thẳng quá mức, vội vã mềm mỏng hỏi thăm.

“Chúng ta nhanh hơn đi, em vừa trông thấy Ngô Nhiên.” Hoa Phẩm Tố nắm chặt cánh tay Trang Cẩm Ngôn, mắt nhìn chăm chăm vào phòng rửa tay, người vừa mới ra khỏi toilet ban nãy cũng không phải là Ngô Nhiên, chỉ là một người xa lạ.

Hoa Phẩm Tố chẳng tính được thời gian cậu và Trang Cẩm Ngôn đã làm trò bừa bãi ở hành lang này bao lâu, cho nên không thể đoán được Ngô Nhiên còn đang trong toilet hay không, hay là đã trở về bàn ăn của hắn, cho dù là tình huống nào, cậu cũng không thể nán lại ở cái toilet này, kể cả nhà hàng này cũng không thể nán lại.

“Ừ! Chúng ta đi thẳng đến bãi đổ xe.” Trang Cẩm Ngôn đáng lẽ còn định đến chào tạm biệt Sở Thì Bình, nhưng vừa nghe Hoa Phẩm Tố nói, anh lập tức quyết định “mở đường máu” chạy đi ngay, nếu không để cái tên Ngô Nhiên si dại điên cuồng vì Hoa Phẩm Tố giả gái trông thấy, cậu đừng hòng thoát thân đơn giản như thế.

Trang Cẩm Ngôn đỡ Hoa Phẩm tố nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, đến trên xe, anh mới gọi điện thoại chào tạm biệt Sở Thì Bình còn đang ở trong nhà hàng, nói rằng sức khỏe bạn gái đột nhiên không tốt, hai người bọn họ phải ra về trước.

Xe lăn bánh rời khỏi nhà hàng, đầu óc hỗn loạn của Hoa Phẩm Tố bắt đầu bình tĩnh trở lại, bình tĩnh lại rồi, cậu mới cảm giác mình như vừa mơ một giấc mơ hoang đường, cậu quay đầu nhìn về phía Trang Cẩm Ngôn đang lái xe, trên người Trang Cẩm Ngôn chỉ có độc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tóc ngắn trên trán có chút mất trật tự, tia sáng lóe lên qua cửa xe phản chiếu đường nét ngũ quan của anh càng thêm rõ ràng mà thâm thúy.

Trang Cẩm Ngôn phát hiện Hoa Phẩm Tố đang nhìn anh, hạ mặt xuống, quay sang mỉm cười với Hoa phẩm Tố, trong ánh mắt đong đầy tình cảm như muốn tan chảy.

“Cẩm Ngôn, hay là anh đưa em về nhà đi.” Hoa Phẩm Tố l**m l**m môi, thấy hướng xe đi về chính là hướng nhà Trang cẩm Ngôn.

Hoa Phẩm Tố đã có thể vận hành não bộ, cuối cùng cậu cũng bắt đầu phân tích những chuyện mà Trang Cẩm Ngôn đã làm với cậu khi ở hành lang toilet nhà hàng, Trang Cẩm Ngôn tỏ tình với cậu làm cậu sợ chết khiếp, cậu thấy, cậu và Trang Cẩm Ngôn vẫn chỉ là người thân, là bạn bè thân thiết, đâu ngờ được phải đi đến mức “người yêu” như thế. Có khi Trang Cẩm Ngôn bị dáng vẻ ăn mặc nữ trang của cậu mê hoặc, đầu óc mới mơ màng nói ra câu như thế?”

“Dáng vẻ em mà về bây giờ sẽ dọa Phẩm Phác mất.” Dáng điệu Hoa Phẩm Tố bây giờ quá đặc biệt, chưa nói đến quần dưới ẩm ướt, mái tóc giả rối tung của cậu, đôi môi lem nhem son môi hết phân nửa, nửa còn lại sáng bóng, vẻ mặt hệt như đứa bé muốn trốn tránh mọi chuyện, khiến Trang Cẩm Ngôn cười khẽ.

“Cẩm Ngôn, em không phải con gái!” Hoa Phẩm Tố cúi đầu nói cho Trang Cẩm Ngôn sự thật này, cậu không nên để Trang Cẩm Ngôn xem cậu là một cô gái mà đem lòng yêu mến.

“Em đương nhiên không phải là con gái!” Trang Cẩm Ngôn khẳng định chắc nịch, khi anh chầm chậm ôm Hoa Phẩm Tố, rõ ràng cảm giác được cơ thể Hoa Phẩm Tố thay đổi.

“Nhưng anh còn nói yêu em!” Đã không phải con gái, lẽ nào Trang Cẩm Ngôn yêu đàn ông?

“Tại sao không thể nói ra?” Trang Cẩm Ngôn có chút buồn bực, cả cơ thể Hoa Phẩm Tố còn thành thật thừa nhận, vậy mà sao trong lòng cậu còn muốn phản kháng?

“Bởi vì em là…” Ban đầu Hoa Phẩm Tố còn định nói mình là nam, nhưng câu chưa tuôn ra hết, cậu đã bỗng nhiên nhớ ra thế giới này ngoại trừ tình yêu khác giới, vẫn còn tồn tại tình yêu đồng giới.

Kiếp trước, Trương Kiên Tuấn được bà nội nuôi dưỡng, quan điểm thường thức vẫn đều là quan điểm truyền thống, sau khi lớn lên cậu mới biết có tình yêu đồng giới giữa nam nam và nữ nữ, cậu cũng chưa từng tận mắt nếm trải tình yêu trần tục trong đời, cũng vì cậu vẫn luôn cảm thấy tình cảm quá xa tầm với của mình, nhưng khi tái sinh một lần nữa, thứ tình cảm này lại ở ngay trước mắt cậu.

“Cẩm Ngôn, chúng ta như vậy là không đúng!” Suy nghĩ truyền thống của Hoa Phẩm Tố vẫn chiếm thượng phong.

“Sai thế nào?” Xe Trang Cẩm Ngôn đã chạy đến dưới lầu.

“Người bình thường cần phải kết hôn, chúng ta không thể ở bên cạnh nhau được.”

“Phẩm Tố, kết hôn đúng là một cách sống, đúng hay không?” Trang Cẩm Ngôn dừng xe xong, tắt động cơ.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì, em thấy các phương diện điều kiện của anh thế nào?”

“Không tồi! Rất tốt!” Trang Cẩm Ngôn dựa rất sát vào Hoa Phẩm Tố, hơi thở mạnh mẽ phả ra vây lấy cậu, suy nghĩ của Hoa Phẩm Tố lại muốn bắt đầu có dấu hiệu quay mòng mòng.

“Người như anh sẽ không trở thành người chồng tốt?” Khi Trang Cẩm Ngôn thốt ra câu nói ấy, mắt anh híp lại, có đôi chút tựa như hồ ly.

“Đương nhiên có thể!” Ánh mắt đang rũ của Hoa Phẩm Tố giơ lên trong nháy mắt để liếc anh, nếu Trang Cẩm Ngôn không phải quá hoàn hảo cho vị trí một người chồng tốt, Sở Thì Bình cũng đâu cần phải vắt hết cả óc để tiếp cận anh.

“Nếu em là con gái, em có thể chọn anh làm chồng không?”

“Em là con trai!” Vừa nghe thấy Trang Cẩm Ngôn đánh đồng mình với phái nữ, Hoa Phẩm Tố đã tức đến giơ chân.

“Anh nói là nếu như.”

“Phải chứ!” Hoa Phẩm Tố dẩu môi, Trang Cẩm Ngôn mặt mũi đẹp trai, năng lực tài giỏi, dịu dàng săn sóc, đây chính là ông chồng tốt đến mức các chị em phải đốt đèn lòng mới tìm được đấy.

“Nếu anh là nữ? Có phải anh cũng sẽ lấy chồng gả ra ngoài không?”

Trang Cẩm Ngôn nói một câu khiến Hoa Phẩm Tố lại càng hoảng sợ.

“Anh định lập gia đình?”

“Em có thể lấy anh về như lấy một cô gái hay không?” Ánh sáng trong xe rất u ám, Hoa Phẩm Tố chẳng thể thấy rõ vẻ mặt Trang Cẩm Ngôn bây giờ ra sao rồi.

“Lấy!” Nếu như Trang Cẩm Ngôn là nữ, anh cũng sẽ là một cô vợ hiền tuệ tốt đẹp biết lo cho gia đình, mặc dù dánh người hơi quá khổ một chút.

“Em xem, bất kể anh có là nam hay nữ, anh cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo của em, vậy tại sao em lại cảm thấy chúng ta ở bên cạnh nhau là sai lầm được?” Trang Cẩm Ngôn đưa mặt càng ngày càng gần Hoa Phẩm Tố.

“Phẩm Tố, không ai xứng với em hơn anh đâu!” Trang Cẩm Ngôn như “bà Vương buôn dưa”(1), mèo khen mào dài đuôi.

Hoa Phẩm Tố bị hơi thở Trang Cẩm Ngôn vây lấy, tư duy trong não vốn đang quay mòng mòng, chờ cậu lại bị Trang Cẩm Ngôn làm rối loạn một chập, để đến lúc khi Trang Cẩm Ngôn chiếm lấy đôi môi cậu lần nữa, đầu óc cậu triệt để nhão thành tương hồ.

Hoắc Gia Hứa đã đến thành phố S mấy ngày nay, sau khi đến nơi, Hoắc Gia Hứa mang theo tên lâu la Vương Lộ Tư dự đến hai ba bữa tiệc rượu mỗi ngày, đều là các nơi có quan hệ với Hoắc gia tổ chức bữa tiệc tẩy trần, cả như Ngô Nhiên là quan hệ bạn học với Hoắc công tử như thế, để được đón tiếp khách quý hân hạnh đến buổi tiệc cũng đã là ba ngày sau.

“Ngô Nhiên, lâu rồi không gặp, bây giờ sung túc quá nhỉ!” Hoắc Gia Hứa dẫn Vương Tư Lộ đến gian phòng nhà hàng mà Ngô Nhiên đặt trước, quay sang chào hỏi y, thái độ chào hỏi như vậy, đối với Hoắc nha nội mà nói, đấy cũng là một cái giá không rẻ. Đấy là do Vương Tư lộ truyền thụ suy nghĩ của mình cho Hoắc Gia Hứa mỗi ngày, thương nhân đều là hòa khí sinh tài, Hoắc Gia Hứa đã theo nghiệp buôn bán, thì không thể ra vẻ con ông cháu cha chốn thành đô được.

“Hơn hai năm không gặp, Hoắc thiếu đúng là càng có khí chất nho nhã hơn.” Hoắc Gia Hứa tỏ vẻ bạn tốt khiến Ngô Nhiên thật vừa mừng vừa lo.

Sau khi Ngô Nhiên kết hôn vào hai năm trước, y và cô vợ Đỗ Nhã Lệ càng ngày càng không hòa hợp, giữa hai người căn bản là ba ngày một trận nhỏ, mười ngày một trận to, hôn nhân còn chưa kéo dài được hai năm đã ầm ĩ đòi ly hôn đến ba lần, bởi vì nhà máy của bố Ngô Nhiên còn dựa vào người dượng bên Đỗ Nhã Lệ giúp một tay, mỗi lần Ngô Nhiên và Đỗ Nhã Lệ cãi nhau, đến cuối cùng người cúi đầu đều là Ngô Nhiên, khiến trong lòng y rất bức bối. Sau khi biết tin Hoắc Gia Hứa đến thành phố S xây dựng sự nghiệp, đáy lòng Ngô Nhiên lại rục rịch, chỉ cần móc nối quan hệ với Hoắc Gia Hứa thật tốt, đáp được chiếc thuyền lớn là Hoắc gia, ông dượng làm phó cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường của Đỗ Nhã Lệ cũng chẳng với tới nữa là, y không cần phải chịu cái tính ương ngạnh kiêu ngạo của Đỗ Nhã Lệ, cũng không cần phải ăn nói khép nép trước Đỗ gia, Đỗ Nhã Lệ muốn ly hôn thì ly hôn, dù sao Đỗ Nhã Lệ cũng chưa sinh con, mà đàn ông thành danh còn sợ gì không có mỹ nữ bầu bạn?

“Mọi ngời đều là bạn bè, không cần khách sáo quá thế, Ngô Nhiên, cậu bây giờ đã làm ông chủ, không chỉ chiêu đãi bọn tôi cho thật tốt, hai người Hoắc thiếu và tôi vừa đến thành phố S, cái gì cũng mù tịt, cậu còn phải giúp chúng tôi giới thiệu một chút tình hình ở thành phố S đấy.” Vương Tư Lộ lăn lộn với Hoắc Gia Hứa thường xuyên, giờ cũng đã rất thân thuộc với Ngô Nhiên, hắn biết trong mắt Ngô Nhiên chỉ có Hoắc Gia Hứa, không thèm đặt một tên như hắn ở trong mắt, đối với sự khinh thường của Ngô Nhiên, hắn sẽ không buồn để ý, tất cả mọi thứ có thể giúp được người của hắn, Vương Tư Lộ sẽ tự chân thành kết giao, mà Ngô Nhiên là người địa phương, Vương Tư Lộ bây giờ cần biết được tình hình giới thương nghiệp từ Ngô Nhiên, cho nên thái độ của hắn đối với Ngô Nhiên càng nhiệt tình một cách kỳ lạ.

“Tình hình bên này tôi cũng chỉ hiểu biết sơ sài mà thôi.” Ngô Nhiên bày đặt khiêm tốn trước, sau đó lại chăm chú giới thiệu giới thiệu tình hình thương nghiệp cho Hoắc Gia Hứa nghe.

“Cậu nói công ty Viêm Hoa phát triển tốt thế sao?” Hoắc Gia Hứa không vừa lòng khi Ngô Nhiên cứ nhắc đến cái công ty này với vẻ mặt ao ước, chẳng qua chỉ là một công ty IT mới được lập hơn hai năm, giờ đã là cái thá gì chứ.

“Đúng vậy, ngựa ô chuẩn nhất trong đám ngựa ô đấy, trước đây đăng ký tài chính cũng chưa đến mười triệu, hai năm, giá thị thường đã gấp năm, sáu lần, bây giờ giá trị công ty ấy vẫn còn đang gia tăng.”

“Ông chủ là ai?” Hoắc Gia Hứa bắt đầu hứng thú với công ty này.

“Ông chủ công ty Viêm Hoa là Trang Cẩm Ngôn, là bạn học của tôi, tốt nghiệp trung học thì đi Mỹ du học, ban đầu ở trường quan hệ chúng tôi tốt vô cùng.” Ngô Nhiên thật sự rất muốn lôi kéo làm quen với Trang Cẩm Ngôn, nhưng Trang Cẩm Ngôn kia lại rất lạnh lùng hờ hững với y.

“Trang Cẩm Ngôn?” Hoắc Gia Hứa chưa bao giờ nghe qua cái tên này.

“Trang Cẩm Ngôn dễ dàng phất được như vậy đều dựa vào bạn bè của bố cậu ta.” Ngô Nhiên bổ sung thêm vào đống tin đồn về Trang Cẩm Ngôn.

“Bạn của bố hắn là ai?” Hoắc Gia Hứa khinh thường, còn tưởng bằng chính bản lĩnh sức mình, hóa ra cũng chỉ dựa vào quan hệ.

“Là bộ trưởng Liêu.”

“Há, chẳng qua chỉ là một ông bộ trưởng à!” Ông nội Hoắc Gia Hứa từng là phó thủ tướng Trung Hoa, cho nên hắn cũng không vừa mắt với ngay cả cấp dưới phó thủ tướng. Nếu Trang Cẩm Ngôn là một rùa biển(2) như thế, dựa vào ông bạn thân của bố mà qua hai năm đã đạt được thành công như thế này, cỡ như hắn là cháu trai phó thủ tướng, sáng lập một công ty ở thành phố S, thành tựu gặt được chẳng lẽ không ăn đứt cái tên họ Trang kia!

Ngô Nhiên tiếp tục đãi khách phương xa, Hoắc đại công tử thì được câu chuyện ông tổng công ty Viêm Hoa gây dựng sự nghiệp phấn chấn, tâm trạng vô cùng tốt, Hoắc công tử tâm trạng tốt vẫn vững vàng mãi cho đến khi tiệc rượu kết thúc rời nhà hàng.

“Thì Bình!” Hoắc công tử thấy cô công chúa Sở gia đang chuẩn bị ra về trong đại sảnh nhà hàng, bèn cất cao giọng bắt chuyện, mục đích để hắn đến thành phố S này có đến hai cái, một trong số đó chính là theo đuổi cô công chúa này.

Sở Thì Bình đang buồn rầu thì lại trông thấy tên Hoắc nha nội quấy rầy cô hơn một năm trời ở nước Anh, tâm trạng không tốt càng thêm phiền não. Đối với lời vẫy chào trực tiếp của Hoắc nha nội, ngay cả kiên trì để dừng lại chào hỏi cô cũng chẳng có, quay đầu đi một mạch ra khỏi nhà hàng.

“Hừ, kéo cái gì mà kéo!” Hoắc Gia Hứa thấy Sở Thì Bình không để ý đến hắn, cố ý đi thẳng, lửa giận trong hắn bốc lên ngút trời, rút chân lên định đuổi theo cô trách móc một phen.

“Hoắc thiếu! Việc lớn quan trọng hơn, bây giờ không thể đắc tội cô ta, cô ta chính là vỏ bọc để lo liệu cho công ty đấy!” Vương Tư Lộ vừa trông thấy Hoắc nha nội lại muốn phát bệnh con ông cháu cha ra, vội vàng kéo lại.

“Hừ! Bây giờ tao để cho mày kéo, xem cô sau này rơi vào tay tôi thì đợi xem tôi xử lý cô thế nào!” Hoắc Gia Hứa mở công ty phải được mẹ hắn hỗ trợ, mà bà Hoắc lại muốn hắn theo đuổi Sở Thì Bình, nhưng cho đến tận bây giờ cô ta vẫn luôn tỏ thái độ kênh kiệu với hắn, mà Hoắc Gia Hứa cũng thể giở mặt bằng cách nào.

Hoắc Gia Hứa nhìn bóng lưng quay đi của Sở Thì Bình mà nổi điên, Sở Thì Bình bây giờ dám xấc xuộc với hắn, sau này hắn phải trả lại gấp bội cho cô gái này.

—————————————

Bà Vương bán dưa: ý chỉ người tự nói tự khen, đồng nghĩa với câu “mèo khen mèo dài đuôi”

Rùa biển: là những người du học tài giỏi trở về xây dựng đất nước.

—————————————-

Giờ ngộ mới được nghỉ hè, học kỳ hè cũng hoàn tất xong, rảnh được 1 tuần để edit trước khi lao vào năm học mới, nhìn lịch post 2 tháng qua mà tội lỗi quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.