Căm Thù Nhà Giàu

Chương 16: Chương 16




Hứa Niên bừng tỉnh, trong đầu như vẫn còn vang vọng tiếng la hét của Giang Vệ Hành. Giấc mơ này cũng đáng sợ quá.

Quạt điện trên trần kêu cót két mà cậu và Giang Vệ Hành trần trụi, ôm lấy nhau, hậu môn vẫn còn thấy hơi sưng rát, chẳng lẽ...

Hứa Niên đưa tay xuống sờ, quả nhiên sờ đến túi tinh mềm oặt bên ngoài hậu môn. Đầu óc Hứa Niên đờ đẫn, có phải lúc mơ ngủ cậu đã cầm "quái thú" của Giang Vệ Hành mà đút vào mông mình không?

Hứa Niên nghĩ ngợi loạn lên, nhận định việc này là do chính cậu làm.

Cậu nhìn Giang Vệ Hành đang ngủ, vẻ mặt phức tạp, thậm chí còn thấy hơi thương hắn. Người ta ngủ rồi mà mình cũng không tha, ôi sao mà nghiệp chướng nặng nề!

Hứa Niên hơi nâng mông lên, định rút dương v*t của Giang Vệ Hành ra. Cậu vừa nhúc nhích, Giang Vệ Hành "hừ hừ" hai tiếng như bị quấy nhiễu, Hứa Niên không dám lộn xộn nữa, cứ thế "ngậm" mà ngủ trong lòng Giang Vệ Hành.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn băn khoăn sao tự nhiên mình đối xử với Giang Vệ Hành tốt thế nhỉ.

Trời sáng, Giang Vệ Hành tỉnh dậy trước. Hắn cầm điện thoại xem giờ, sắp tám giờ rồi.

Cúi đầu nhìn Hứa Niên còn đang say ngủ, chắc hôm qua mệt lắm.

Hôn đỉnh đầu người ta, Giang Vệ Hành đột nhiên thấy kỳ lạ. dương v*t của hắn như được nằm trong một cái bao thịt ấm áp. Cái bao mút vào, nhả ra theo nhịp hô hấp của chủ nhân. Không ngạc nhiên khi Giang Vệ Hành nhanh chóng cương hoàn toàn.

Giang Vệ Hành vừa tỉnh ngủ thì quên mất chính mình nhét "em trai" vào mông người ta, trí nhớ vừa khôi phục thì dương v*t cũng đã bành trướng, rút ra chắc chắn Hứa Niên sẽ tỉnh lại mà không rút thì người ta dậy lại phát điên.

Rút hay không rút, that is a question.

Giang Vệ Hành khó xử, quyết định ngủ tiếp.

Thật ra Hứa Niên tỉnh từ trươc rồi, không biết chuyện là do Giang Vệ Hành làm, nhìn bộ dáng hắn không đành lòng làm phiền mình lại hơi hơi cảm động.

Đợi hồi lâu, thấy Giang Vệ Hành ngủ rồi, Hứa Niên mới nhấc mông lên, cắn môi mà rút dương v*t rút ra,

Giang Vệ Hành thấy dương v*t rời khỏi cái bao thịt ấm áp, không hài lòng tí nào. Hắn thấy Hứa Niên ngồi dậy, tưởng cậu định xuống giường nhưng đợi mãi chưa thấy động tác gì thì lập tức dương v*t lại rơi vào một nơi ấm áp khác, còn được lưỡi liếm lên.

Đầu Giang Vệ Hành sáng bừng lên suy nghĩ, Hứa Niên "thổi kèn" cho mình.

Hứa Niên nắm dương v*t, nghiêm túc mà liếm mút. Cậu nuốt hơn phân nửa vào rồi lại nhả ra, ngậm quy đầu, đảo lưỡi quanh lỗ sáo dương v*t. Dịch tuyến tiền liệt được phân bố ra bị Hứa Niên nuốt sạch.

Hứa Niên nhả dương v*t ra liếm túi bìu bên dưới rồi lại nuốt dương v*t vào. Cứ thế lặp lại năm lần bảy lượt quai hàm cậu cũng tê cứng rồi mà chưa thấy dấu hiệu bắn tinh, lại đành đau khổ mà lại tiếp tục.

Sáng sớm đã được hầu hạ như vậy Giang Vệ Hành sung sướng hết cả con người. Hắn nghĩ Hứa Niên không chịu đựng được lâu nữa đành hưởng thụ một lúc rồi nhanh chóng bắn ra trong miệng người ta.

Hứa Niên không kịp đề phòng đã bị bắn đầy một mồm tinh, lưỡi vừa nâng lên một cái là nuốt vào (*)

(*) nuốt là một động tác phức tạp nửa tự động. Giai đoạn 1 là miệng ngậm lại, lưỡi nâng lên ép vào vòm miệng đẩy thức ăn xuống cho rơi vào họng. Giai đoạn 2 là phản xạ ruột. Ý là ẻm ngậm đầy một mồm xong lưỡi chỉ hơi động cựa là đã nuốt vào rồi.

"Đang định đi nhổ...." Hứa Niên nói nhỏ, liếm sạch dương v*t của Giang Vệ Hành rồi chui vào lòng người ta, giả vờ ngủ tiếp.

Hai người, mỗi người một kiểu âm mưu nằm cạnh nhau giả vờ ngủ, giả vờ một lúc hóa ra ngủ thật. Mười giờ hơn, Hứa Niên bắt đầu sờ điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn mới, cậu bật lên như xác chết sống lại, lay Giang Vệ Hành nằm bên cạnh: "Dậy! Dậy đi!"

Giang Vệ Hành mơ màng mở mắt, nhìn Hứa Niên sấp ngửa mặc quần áo, lúc sau mới đáp: "Vội làm gì, có ai đến đánh ghen à?"

"Không." Hứa Niên lo lắng nói: "Bạn cùng phòng tôi bảo nó cãi nhau với người nhà, sắp về ký túc xá đây." Cậu nhìn Giang Vệ Hành nhởn nhơ, thúc giục hắn mặc đồ: "Nhanh lên!"

Giang Vệ Hành dựa vào thành giường nhìn Hứa Niên bên dưới, ánh mắt dừng lại nơi xương quai xanh lộ ra của cậu, thò tay xuống chỉ: "Chỗ này đỏ này, đổi cái áo khác đi."

Ngày hôm qua Giang Vệ Hành cứ mút chỗ này, Hứa Niên chẳng cần nghĩ cũng biết bị làm sao, đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh thay cái áo che được dấu hôn.

Giang Vệ Hành quấn áo ngủ lền về phòng thay đồ rồi lại sang. Hai người dọn dẹp một tí rồi đi ra ngoài.

Hứa Niên cúi đầu nhắn cho Trương Nhất Dương rằng mình ra ngoài. Giang Vệ Hành đứng bên cạnh che cậu, thiếu điều kéo vào mà ôm.

"Thế giờ đi đâu đấy?" Hứa Niên tắt điện thoại, mờ mịt hỏi.

Lúc này sắp trưa rồi, không khí bị ánh mặt trời hun nóng, bốc hơi lên. Giang Vệ Hành giương ô về phía Hứa Niên che nắng cho cậu đỡ đen, nói: "Đi phố Vạn Tượng(*)."

(*) Tên nước ngoài là The MIXC, là một trong những trung tâm mua sắm bậc nhất TQ.

Hứa Niên định nói đi đâu mát mẻ ngồi là được rồi nhưng thế nào lại cun cút theo Giang Vệ Hành, không nghĩ gì về tiền nong.

Hai người bắt xe đến phố Vạn Tượng. Hứa Niên nhìn hắn thanh toán tiền xe, hỏi cho có: "Chia đôi không?"

Giang Vệ Hành nhìn cậu: "Đi đã, tối chuyển khoản."

Hứa Niên hối hận lắm, biết thế không thèm hỏi.

Sắp mười hai giờ, hai người vào một nhà hàng Thái. Làm một người nghèo chân chính, Hứa Niên nhìn giá tiền trên menu mà thương cho chiếc ví lép kẹp của mình. Cậu ngập ngừng không dám gọi nhiều nhưng Giang Vệ Hành chọn cả một mâm, sau còn nói mình mình ăn không hết. Hứa Niên giận, chỉ ước băm Giang Vệ Hành ra thành thịt băm.

Giang Vệ Hành ngoắc ngoắc tay, Hứa Niên nhìn sang, nghi ngờ mà lại gần. Giang Vệ Hành bóp nhẹ mu bàn tay cậu, nói mờ ám: "Tiền nong làm gì, trả bằng thịt là được."

Hứa Niên vui vẻ: "Thật á?!"

"Thật." Giang Vệ Hành lại véo lòng bàn tay cậu.

Vì thế, Hứa Niên - dây thần kinh thứ bảy chập với dây thần kinh chủ nhật, cứ rộng lòng mà đón thức ăn, sung sướng mà ăn, ăn xong còn chờ Giang Vệ Hành đi hanh toán rồi dẫn mình ra ngoài.

Giang Vệ Hành đưa cậu vào rạp chiếu phim. Cả hai người chọn bộ phim đang hot gần đay.

Tuy là thứ bảy nhưng đầu giờ chiều còn nóng, rạp chiếu phim cũng không đông lắm.

Giang Vệ Hành ngồi cạnh Hứa Niên. Trên đùi cậu vẫn còn đặt túi bỏng Giang Vệ Hành mua. Liếc nhìn Giang Vệ Hành một cái, ấy thế mà con người này lại chăm chú xem phim cơ.

Bình thường không phải lúc này sẽ tranh thủ ấy ấy à?

Phim có gì hay ho hơn mình à?!

Hứa Niên giận dỗi, lại nhìn màn hình, xem một lúc thấy đúng là hay hơn thật nên cũng chẳng nghĩ lung tung nữa.

Hứa Niên đang chăm chú xem phim đột nhiên bị nắm tay. Cậu liếc nhìn bàn tay đang luồn vào khe hở giữa những ngón tay mình rồi nắm chặt lấy.

Hai người không nhìn nhưng đôi tay lại ăn ý mà đan vào nhau.

Đến khi hết phim, hai người cũng tự nhiên mà nắm tay đi ra ngoài, đến chỗ đông người cũng không buông ra.

Lúc này Hứa Niên mới đỏ mặt. Giang Vệ Hành dường như không nhận ra cậu đang ngại, vẫn cứ nắm tay mà kéo đi.

Đi qua máy gắp gấu bông, Giang Vệ Hành dừng lại, hỏi: "Muốn chơi không?"

Hứa Niên nhìn một đôi tình nhân âu yếm tặng nhau gấu bông, cũng hơi ghen tị, thế bọn họ bây giờ là cái gì?

Hứa Niên đang định từ chối nhưng chưa kịp nói Giang Vệ Hành đã lên tiếng: "Tôi muốn chơi, chờ một lúc."

Hứa Niên không nói gì, đứng tại chỗ chờ Giang Vệ Hành đi mua xèng.

Sau đó, mọi chuyện thành ra như bây giờ.

"Sắp rồi sắp rồi, còn một tí nữa thôi... Đệt mẹ!"

"Gắp con đấy, rồi... Đéo hiểu sao lại rớt nữa!"

"Từ từ, không được nóng á, tôi chậm lắm rồi đấy...."

Giang Vệ Hành cầm một đống xừng cho Hứa Niên chơi quá nửa cũng chưa gắp được con gấu nào.

Thấy Hứa Niên đau khổ kêu oai oái, Giang Vệ Hành vỗ vai cậu: "Tôi chơi cho."

Hứa Niên không cam lòng thoái vị, Giang Vệ Hành dã tâm bừng bừng lên ngôi.

Hứa Niên chỉ vào chú thỏ bông đáng yêu trong tủ: "Gắp con này."

Giang Vệ Hành cẩn thận quan sát: "Nhưng con này không dễ gắp đâu."

Thái độ Hứa Niên kiên định: "Chỉ thích con đấy thôi."

Ở máy gắp bên cạnh, có đôi người yêu mà bạn gái làm nũng với bạn trai: "Anh iu, em chỉ thích con đấy thôi! Anh gắp cho em đi mà!"

Bạn trai bị bạn gái bắt hồn, liên tục đáp: "Đây đây, gắp ngay cho em, gắp ngay đây!"

Hai người đứng cạnh nghe rõ mồn một. Giang Vệ Hành nhướng mày nhìn cậu cười: "Xin đi gắp thỏ cho."

Hứa Niên cứng đờ. Cậu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng thơm lên má Giang Vệ Hành một cái, thừa lúc hắn đang ngẩn ngơ cả người ra đã phụng phịu nói: "Gắp đi nhanh lên!"

Trong lòng cậu giận dỗi nghĩ, nếu không phải vì con thỏ đáng yêu thì còn lâu mới thơm nhé!

Giang Vệ Hành biết thừa Hứa Niên nói một đằng nghĩ một nẻo. Hắn nhìn cậu cười rồi mới tập trung gắp gấu bông.

Hơn mười phút trôi qua, Hứa Niên chờ lạnh cả lòng mà Giang Vệ Hành vẫn chưa gắp được con nào.

Cậu cà khịa: "Thế có được không đấy, có mỗi con thỏ thôi cũng không gắp được. Cậu xem kìa, nhà bên cạnh gắp được cả rổ rồi."

Cô gái bên cạnh ôm một đống gấu bông cười không thấy mặt trời mà nơi bọn họ chỉ có tiếng máy gắp lạnh lùng.

Giang Vệ Hành không sợ bị công kích bằng ngôn từ, cứ vùi đầu vào gắp gấu. Mãi về sau dùng đủ mọi cách mới gắp được một con gấu, đưa cho Hứa Niên đang chơi di động: "Đây này."

Hứa Niên ôm lấy gấu bông mềm mại, nhìn, rồi tỏ ra tuyệt vọng: "Sao gắp con Totoro xanh lè(*) vậy? Thỏ của tôi đâu?"

(*)

Giang Vệ Hành nhìn con Totoro xanh lục trong lòng Hứa Niên, bình tĩnh nói: "Thực lực của tôi cậu cũng biết rồi đấy. Gắp được một con là may phước rồi."

Hứa Niên: "..." Chịu hẳn.

Bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài có cái Hey Tea, không đông khách lắm nhưng chờ tận nửa tiếng mới đến lượt.

Lúc xếp hàng, có cô bé nhìn Totoro xanh trong lòng Hứa Niên còn sờ mông nó, nói với mẹ rằng cô bé rất thích con Totoro xinh xắn này khiến Hứa Niên hơi xấu hổ...

Hai người gọi xe về trường. Hứa Niên vừa uống trà sữa vừa nghĩ hôm nay chẳng mất đồng nào, sướng ghê.

Giang Vệ Hành nghĩ hôm nay cho ăn béo rồi tí về làm thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.