Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Chương 30: Chương 30: từ nay về sau chính là người lạ




Bất tri bất giác, lại đi đến nơi này

Cô chỉ là muốn tìm một chỗ để giải sầu, cũng không chỉ một lần lại trở về chỗ này.

Lâu Thanh Thanh bắt đầu vuốt ve hang rào màu trắng, vây quanh là biệt thự ba tầng quen thuộc, ánh mắt có chút hoài niệm, tính kĩ lại, cô đã hơn một năm không về chỗ này

Quên mất là một ngày kia, đột nhiên muốn về thăm nhà một chút,, lại phát hiện, chìa khóa cô cầm cũng không mở được cửa

Cô thất kinh gọi điện cho ba ba, mới biết rằng ông đã chuyển ra ngoài ở, nếu như cô muốn lấy cái gì, phải đi tìm Phương Hi Lôi, bởi vì chìa khóa của cô với Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong tay bà

Cô hỏi: Vì sao?

Lâu Viễn Chí nói: Ba với dì Phương của con đã ly hôn rồi

Lâu Viễn Chí là một người đàn ông kiêu ngạo, dây dưa không muốn để chuyện như vậy, với tính cách của ông, tuyệt đối không thể làm chuyện mất mặt như vậy, Phương Hi Lôi không muốn mở miệng nhiều, ông đương nhiên cũng sẽ không đi để làm mất mặt mình, cho nên tin tức bọn họ ly hôn, cũng không có nhiều người biết đến

Ly hôn ? Một khắc đó khiến Lâu Thanh Thanh thật sự sợ ngây người, cô chưa từng nghĩ tới ba ba đơn giản như thế lại cùng với Phương Hi Lôi ly hôn, cô nghe mẹ mình kể lại rằng, vốn dĩ ba mẹ cô là phi thường yêu nhau, nhưng đột nhiên lại xuất hiện thiên kim tiểu thư nhà giàu Phương Hi Lôi cũng yêu baba cô, vì thế dùng mọi loại thủ đoạn ác độc muốn cướp ba ba cô, thậm chí lấy cả tiền đồ của ông để uy hiếp, tuy rằng như thế, ba ba vẫn lựa chọn mẹ cô, nhưng mẹ cô không muốn làm ba cô khó xử, cuối cùng rời khỏi khỏi ba cô, lại không nghĩ rằng, chính mình đã có bầu

Sau khi biết mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, cô bị đưa đến nhà của ba ba, lại phát hiện sự tình tựa hồ không giống như trong tưởng tượng, Phương Hi Lôi nhìn qua cùng không giống là yêu ba ba, nữ nhân này thậm chí có thể nói là người lạnh lùng, nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không lừa cô, nhất định là lỗi của người phụ nữ này!

Nhưng là vì sao, từng hao tổn tâm cơ mới có được cuộc hôn nhân này, giờ phút này lại đơn giản như vậy liền buông tay?

Lâu Thanh Thanh nghĩ mãi cũng không rõ

Kinh ngạc đi qua chính là sung sướng, sau đó mới cảm thấy tiếc hận, làm sao lại ở căn phòng nhỏ này

Ba ba thật là thiện lương, đã đem toàn bộ biệt thự sang trọng này tặng cho mẹ con họ

Nghĩ đến ý tưởng ngây thơ khi đó, Lâu Thanh Thanh không khỏi cười khổ,mẹ cô đã sống với sự lừa dối hơn hai mươi năm, kết quả đến khi phát hiện sự thật bị phát hiện cảm thấy rất đáng sợ

Cô đột nhiên lại nghĩ đến Lâu Nghiêu Nghiêu, cô từng nghĩ đến cả đời sẽ không đụng chạm đến cô gái này nữa, Lâu Nghiêu Nghiêu kết hôn, mọi người ở bên ngoài nghĩ sau lại đột nhiên nhanh như vậy, sau đó rất nhanh lại có con trai, nghe nói hiện giờ cô ấy sống rất hạnh phúc

Cô đã mấy tháng không cùng Lâu Nghiêu Nghiêu nói chuyện, từng đứng rất xa nhìn, từng gặp thoáng qua, cảm giác rất xa lạ giống như các cô không quen biết nhau.

Thì ra, không có ba ba liên hệ, các cô chẳng qua chỉ là những người xa lạ thôi

Nói không rõ là cảm giác gì, nhưng có một chút mất mát

Cô từng trở về nơi này vô số lần, tựa hồ muốn tìm một chút hồi ức ngày xưa

Tám năm trước, cô chính tại nơi đây,lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu, cô ấy đứng ở phía sau Phương Hi Lôi, nháy đôi mắt to tò mò nhìn về phía cô, lúc đó Lâu Thanh Thanh cảm thấy rất khó chịu, lúc ấy mẹ cô quỳ trên mặt đất khẩn cầu Phương Hi Lôi, cô xấu hổ trừng mắt nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu, lại không nghĩ rằng, Lâu Nghiêu Nghiêu lại nhìn cô lộ ra một nụ cười sáng lạn

Đại khái chính là khi đó, cô bắt đầu hận Lâu Nghiêu Nghiêu

Cô ấy cười vui khiến cho cô ở trong lòng cảm thấy bi thương, cho nên ngay từ lúc đó, cô liền chán ghét Lâu Nghiêu Nghiêu, cô càng lúc càng chán ghét đối với cô ấy! Phi thường chán ghét!

Khi đó chính mình thật là ngây thơ

Lâu Thanh Thanh lưu luyến nhìn thoáng qua chỗ này, đây không còn là giấc mộng của cô nữa, liền xoay người rời đi

Một người mờ mịt tiêu sái ở trên con đường cái, không biết đi con đường nào để trở về nhà? Nhà của cô ở nơi nào? Ba ba hiện tại đang ở nhà trọ gần trung tâm, phòng ở của nữ chủ nhân rất nhanh đã đem cho thuê, đến lúc đó cô lại bị người ta bỏ rơi.

Huống hồ, ba ba từng đối với cô trăm thuận, hiện tại lại xem như cũng không muốn gặp cô

Lâu Viễn Chí hiện tại đã không làm tổng giám đốc ở công ty thiết kế trang phục của Phương gia, công ty năm nay đã đề bạt tổng giám đốc mới có năng lực hơn hẳn ông, thân phận chồng của tổng tài này đã không còn lại chiếc ô dù che chở cho ông nữa, hơn nữa tin tức ông cùng với Phương Hi Lôi đã bị mọi người đào móc ra, có rất nhiều lời đồn đãi, có những ánh mắt nhìn ông khiến ông không chịu được nên ông xin từ chức

Lại không nghĩ rằng, đây chính là bắt đầu của bi kịch, không có công ty nào chịu thuê ông, ông cũng đã hơn năm mươi tuổi, hơn nữa kinh doanh luẩn quẩn chỉ có như vậy, không bao lâu sau mọi người đều biết, ông trở thành một trò cười trong thương giới

Đã từng mạnh mẽ muốn hưởng cuộc sống an nhàn nhưng bây giờ lại không còn, trong lúc nhất thời, ông lại không biết đi con đường nào

Một khi mọi chuyện đã xảy ra, các loại cảm xúc thi nhau ùa đến, ông bắt đầu hối hận sao lúc ấy lại đồng ý cùng với Phương Hi Lôi ly hôn, ông bắt đầu hối hận vì thanh cao mà không tranh đoạt gia tài với Phương Hi Lôi, bắt đầu hối hận rất nhiều sự việc, ông bắt đầu lại tưởng niệm mọi việc

Nếu như không có Lâu Thanh Thanh, có thể sau này sẽ không có nhiều chuyện xảy ra, nếu như không có cô, ông vẫn có một cuộc sống xa hoa như cũ, an nhàn sung sướng vẫn là tổng giám đốc Lâu

Nhưng quay đầu sao? Ông có đường quay lại sau? Trừ phi ông không ngại chính mình lại bị mọi người cười nhạo

Từng trở thành người bị ba ba oán hận, Lâu Thanh Thanh đã đau lòng đến chết lặng

Vô tri vô giác không biết đi bao lâu rồi, rốt cục thấy một kiến trúc quen thuộc, là một quán bar, từng cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu và bạn bè của cô cùng nhau tới, bảo vệ tại cửa tựa hồ muốn ngăn cô, nhưng lại bị một bảo vệ khác ngăn trở, có lẽ hắn còn nhận biết nàng.

Bây giờ còn là hoàng hôn, quán bar vẫn còn rất vắng, lúc này một người khách cũng không có, Lâu Thanh Thanh ngồi vào quầy bar, người pha chế rượu hỏi cô “ Muốn uống gì”

“Tùy tiện”

Lâu Thanh Thanh ngồi ở chỗ kia đã phát ngốc rồi, không biết khi nào thì có người đã ngồi cạnh cô

Người nọ nhận rượu, liền bắt đầu uống

Lâu Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn thoáng quá, kinh ngạc nói: “ Trần Hạo”

“Lâu Thanh Thanh”

“ Sao em lại ở trong này?”

Hai người đồng thời hỏi ra những lời này, sau đó cùng nhau trầm mặc, cô so với trước kia hấp dẫn hơn, nhưng thần sắc khó nén nét ưu sầu, anh vẫn anh tuấn như trước, nhưng vẻ mặt tiều tụy, hai người thất thần giống nhau cũng không nói gì

Cuối cùng Lâu Thanh Thanh mở miêng hỏi trước : “ Anh gần đây như thế nào”

Trần Hạo lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn nói tình hình gần đây, lại hỏi ngược lại: “ Em gần đây bận cái gì vậy, hình như lâu rồi không gặp em”

Lâu Thanh Thanh cũng không biết nên nói với anh cái gì, anh cũng không truy vấn, vốn là chẳng qua là khách sáo. Lại nói tiếp bọn họ lâu rồi không gặp mặt

Trong trí nhớ anh là chủ tịch hội học sinh trung học, ôn nhu lại săn sóc, cô lén lút thầm mếm anh rất nhiều năm, bởi vì tự tin không dám nói cho bất luận người nào, cho đến khi phát hiện Lâu Nghiêu Nghiêu cũng thích anh, cô mới có dũng khí cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cạnh tranh

Nhưng, dần dần phát hiện anh cũng không giống như trong tưởng tượng, cảm tình dần dần phai nhạt, chỉ còn lại có một ý niệm ở trong đầu là phải cùng Lâu Nghiêu Nghiêu tranh

Đối với tình hình Trần Hạo gần đây, Lâu Thanh Thanh cũng biết được, tài chính công ty nhà bọn họn gặp vấn đề lớn, đang vay tiền ở nhiều nơi, nhưng không ai có thiện chí viện trợ, cuối cùng phải cùng Lâu gia đáo ứng vay tiền, điều kiện là phải kết hôn với Lamphere.

Kỳ thật anh ta rất hạnh phúc, có một người con gái yêu anh ta như vậy, một Lâu Nghiêu Nghiêu thứ hai

Nghĩ đến đây Lâu Thanh Thanh cười giễu cợt, cô đại khái là một cô gái trong số ít cô gái thấy rõ con người Trần Hạo, kỳ thật ngay từ đầu Lamphere bất quá chỉ là bắt chước Lâu Nghiêu Nghiêu,đáng tiếc người bắt chước còn kém xa

Trần Hạo không bằng Tần Chí, ngay cả tìm phụ nữ cũng không bằng

Nhưng mà, cho dù như vậy, Lamphere cũng yêu Trần Hạo, so với các cô yêu nhiều hơn rất nhiều, yêu đến mức có thể hy sinh mạng sống, cho nên, Trần Hạo còn có cái gì không biết đủ chứ? Lâu Thanh Thanh hỏi chính mình, còn cô thấy đủ sao?

Đương nhiên không đủ, cho nên cô hiện tại đang do dự, rốt cục có muốn cùng bạn trai hiện tại cùng nhau rời khỏi thành phố hay không này, anh ấy thực sự yêu cô, đôi với cô tốt lắm, lần này không thể nghi ngờ, nhưng là trước đó không lâu mới biết, người kia tự xưng là vợ trước của anh ta lại nói cho cô biết, anh ta chẳng qua chỉ đang trong khoảng thời gian theo đuổi yêu cực say đắm, sau khi quen biết hiểu nhau rồi mến nhau, rồi đi đến hôn nhân ngọt ngào, cuối cùng anh ta sẽ ra đi mang theo hôn nhân tan vỡ cùng oán hận với vợ trước, tiếp theo đi tìm những cuộc tình mới

Ánh mắt người phụ nữ kia nhìn cô với, vừa trào phúng lại thương tình

Lâu Thanh Thanh không biết có phải là sự thật hay không, cô thậm chí không dám hỏi, bởi vì cô luyến tiếc cuộc tình này

Hai con người với những nỗi buồn riêng bắt đầu uống rượu, chìm đắm trong thế giới của mình, từng có một cái tên “ Lâu Nghiêu Nghiêu”, đem bọn họ kết nối cùng nhau, nhưng mà bọn họ đều đắm chìm ở trong đó, vô số kế hoạch chờ thời điểm để thực thi, người con gái tên Lâu Nghiêu Nghiêu đó lại đột nhiên rời khỏi

Trăm phương ngàn kế, bày mưu lâu như vậy, giờ lại công cốc, thật là tức đến nổi điên

Lâu Thanh Thanh uống uống, đột nhiên liền khóc lớn, cô nói: “ Trần Hạo, em hối hận”

Anh nghiêm mặt xem cô, không hề có chút ý định muốn biết.

Cô cứ khóc đến thương tâm muốn chết như vậy, giống như muốn đem ủy khuất cả đời khóc ra

Cô hối hận quá muộn, đã muốn quay đầu lại nhưng không có cơ hôi, vô số lần cô mơ thấy quá khứ, cõi lòng đầy vui sướng đến khi tỉnh lại mới phát hiện đó chỉ là một giấc mơ, cứ mãi như thế, từng nghĩ đến không thèm để ý đến hết thảy mọi chuyện, phát hiện đối phương so với chính mình lại càng không thèm để ý, sau mới hậu tri hậu giác phát hiện, thì ra bản thân mình vẫn để ý mọi chuyện

Nhưng mà, cô không thể quay về được nữa.

Trần Hạo cứ lẳng lặng nhìn Lâu Thanh Thanh khóc, không hề lên tiếng hỏi cô có chuyện gì, cũng không nghĩ đến sẽ phải an ủi cô như thế nào, hắn cũng đã mệt chết đi rồi, không có tâm tư để quản sống chết của cô gái này

Hai người bọn họ đều là người thất bại, và những người chiến thắng, đã bỏ bọn họ ra đi càng lúc càng xa bọn họ vẫn ở lại tại chỗ, chỉ có thể nhìn bóng dáng bọn họ ngày càng xa

Hai người không biết ngồi ở quán bar bao lâu, thẳng đến khi Lâu Thanh Thanh rốt cục khóc không ra một giọt nước mắt nào, cô đứng lên, nói: “ Trần Hạo hẹn gặp lại”

“ Hẹn gặp lại”. Trần Hạo không trả lời

Sau đó không bao giờ gặp lại nữa

Rời khỏi quán bar, Lâu Thanh Thanh một mình đi vào chợ đêm

Đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nở nụ cười

“ Chị, chị”

Từ này về sau, chính là người lạ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.