Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Chương 2: Chương 2: Trở về hai mươi tuổi




Lâu Nghiêu Nghiêu khó có thể tin nhìn hai tay xa lạ lại quen thuộc này. Nói xa lạ, vì tay trái cô từng có một vết sẹo, tuy rằng điều trị đúng lúc, đã xử lý tốt, nhưng bởi vì miệng vết thương quá sâu nên vẫn để lại một chút dấu vết. Nói quen thuộc, sao có thể không quen? Dù là độ to nhỏ của bàn tay, chiều dài ngón tay, các đường chỉ tay, cùng với tay mình giống nhau như đúc.

Lâu Nghiêu Nghiêu không rõ tình huống hiện tại, cô mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm trong phòng bệnh nặng mùi thuốc khử trùng, theo lý mà nói, cô hẳn là đã chết, nhắm mắt lại trước mắt sẽ hiện lên cảnh tai nạn lúc đó, thanh thép hướng thẳng đầu cô đâm tới, vừa sợ hãi vừa đau khổ, cô thậm chí không muốn nhớ lại. Nhưng nếu như cô đã chết, cô làm sao có thể nằm trên giường bệnh?

Lâu Nghiêu Nghiêu hoảng sợ sờ sờ mặt mình, hoàn toàn không có chút tổn thương nào, cũng không có băng vải, cô không bị hủy dung, nhưng chuyện này hoàn toàn không đúng chút nào.

Nghĩ không ra Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi ở trên giường ngốc một hồi, sau khi bị y tá phát hiện đã tỉnh, bác sĩ rất nhanh được gọi tới, Lâu Nghiêu Nghiêu không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, đành phải phối hợp với bác sĩ để kiểm tra, thuận tiện trả lời những câu hỏi của bác sĩ. Bác sĩ hỏi mười câu thì có tám câu liên quan tới đầu, sau khi xác định Lâu Nghiêu Nghiêu không có chỗ nào không thoải mái, bác sĩ đưa ra kết quả chẩn đoán:

"Lâu tiểu thư, chúc mừng cô, hôm nay cô có thể xuất viện, tuy nhiên cô vừa hôn mê suốt một ngày một đêm nên tôi đề nghị cô nằm viện thêm hai ngày để quan sát."

"Cảm ơn." Lâu Nghiêu Nghiêu lễ phép nói lời cảm ơn.

Sau khi chờ bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh, Lâu Nghiêu Nghiêu lập tức vọt vào toilet, cô nằm ở phòng bệnh riêng nên có toilet riêng.

Nhìn khuôn mặt trong gương, Lâu Nghiêu Nghiêu ngây ngẩn cả người, đúng như cô đoán, đây đúng là mặt cô, nhưng so với khuôn mặt tái nhợt vì chất độc hại của mỹ phẩm thì khuôn mặt này tuy trắng nõn lại có cảm giác khỏe mạnh, quan trọng nhất là khuôn mặt này so với mặt cô thì trẻ hơn rất nhiều, nhìn qua chỉ có mười tám mười chín tuổi. Tim Lâu Nghiêu Nghiêu đập nhanh một nhịp, sau đó là sự vui sướng không gì tả nổi từ đáy lòng dâng lên, tuy cô không thích xem tivi, nhưng cũng biết đến hiện tượng trọng sinh, có trở sống lại, giống như kịch bản phim truyền hình, mà hiện tại internet, tiểu thuyết vẫn thường nói tới, như vậy... Tình huống hiện tại của cô, có phải cũng trọng sinh, trở lại khi cô còn trẻ không?

"Nghiêu Nghiêu." Cũng không biết đã đứng trong toilet bao lâu, Lâu Nghiêu Nghiêu nghe thấy trong phòng có người gọi cô, cô nhanh chóng đè nén cảm xúc vui sướng cùng sự chua xót trong lòng, ra khỏi phòng vệ sinh.

Nhìn thấy người trong phòng bệnh Lâu Nghiêu Nghiêu lại càng tin tưởng vững chắc mình đã thực sự trọng sinh. Nếu không thì sao có thể thấy dì Lưu? Dì Lưu và dì Lục đều là bảo mẫu trong nhà, bình thường phụ trách cuộc sống sinh hoạt của các cô, đã làm ở nhà các cô mười mấy năm, Tuy nhiên, khi cô hai mươi lăm tuổi thì dì Lưu được con đưa đi hưởng phúc, khi đó, Lâu Nghiêu Nghiêu đã rất buồn.

Dì Lưu buông đồ mang đến xuống, nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu một lúc lâu, nhìn thấy sắc mặt cũng như tinh thần của cô vô cùng tốt, mới thở một hơi nhẹ nhõm nói:

"Xem ra là không có việc gì, Nghiêu Nghiêu à, không phải dì nói con, lần sau trăm ngàn lần đừng xúc động như vậy, nếu thực có chuyện, mẹ con sẽ rất thương tâm!"

Nghe lời nói quan tâm của dì Lưu, Lâu Nghiêu Nghiêu chợt thấy cảm động, cô từ nhỏ không gần gũi cha, mẹ lại làm việc cả ngày, thời gian ở bên hai dì còn nhiều hơn cha mẹ, tính kĩ thì sau khi dì Lưu đi theo con thành thị khác thì đã hai năm rồi không gặp, tuy trước kia đối với lời nói quan tâm của dì luôn thấy dài dòng, giờ khắc này lại không nghĩ tới việc phản bác, Lâu Nghiêu Nghiêu cười cười lấy lòng: "Dì, con đã biết, người đừng giáo huấn con nữa mà."

"Con biết là tốt rồi." Dì Lưu cũng không nói gì, dù sao thân phận phân biệt đặc thù, tốt quá cũng không phải chuyện tốt, cô lấy khăn mặt từ trong túi đồ mang tới ra rửa mặt. Chờ sau khi Lâu Nghiêu Nghiêu rửa mặt sạch sẽ, dì Lưu lại đưa cho Lâu Nghiêu Nghiêu một cái hộp giữ ấm, bên trong là cháo hạt sen, Lâu Nghiêu Nghiêu ngoan ngoãn nhận lấy, đưa lên miệng nhỏ uống.

Dì Lưu mở toang cửa sổ ra thông gió, sau đó cầm lấy cái gói to kia đi vào toilet, một lát sau truyền ra tiếng rửa hoa quả, đồng thời nói với cô, công ty hôm nay có cuộc họp quan trọng, cho nên cha mẹ cô không thể tới thăm cô. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn dì Lưu bận đến bận đi, đột nhiên cảm thấy cháo trong miệng tự nhiên lại có vị ngọt, về chuyện cha mẹ không tới thăm cô, cô cũng không quá để ý, sớm đã thành thói quen, không phải sao? Do dự nửa ngày, Lâu Nghiêu Nghiêu rốt cục vẫn hỏi ra miệng: "Dì, con sao lại ở trong bệnh viện?"

Xem tình huống hiện tại, cô quả thật đã trọng sinh, nhưng cô căn bản không nhớ rõ chính mình khi mười tám mười chín tuổi đã từng nằm viện, nghe bác sĩ kia nói thì cô ngày hôm qua hôn mê một ngày, chuyện quan trọng như vậy, nhưng trong trí nhớ cô hoàn toàn không có ấn tượng gì, hơn nữa, sau khi cô tỉnh lại, trừ cảm giác hơi đói thì không cảm thấy có gì không khoẻ. Đã có nghi vấn, vậy thì phải hỏi thôi, dù sao cô thật sự là Lâu Nghiêu Nghiêu, không sợ bị vạch trần thân phận.

Dì Lưu cũng không cảm thấy lạ, trả lời: "Nghiêu Nghiêu không nhớ sao? Ngày hôm qua con cùng Thanh Thanh đã xảy ra tranh chấp, từ trên thang lầu ngã xuống nên hôn mê."

Thanh Thanh, cũng lại là Lâu Thanh Thanh, chị gái cùng cha khác mẹ của cô, Lâu Nghiêu Nghiêu cụp mắt xuống, trong lòng trở nên rối rắm, cô quay về quá khứ, vậy thì Lâu Thanh Thanh chắc chắn không chết.

"Ai nha, Nghiêu Nghiêu, có phải còn có chỗ nào không khỏe không? Đầu đau không?" Thấy cô cúi đầu, Dì Lưu khẩn trương hỏi.

Lâu Nghiêu Nghiêu nhanh chóng an ủi bà, thuận tiện đem kết quả kiểm tra vừa rồi nói luôn. Dì Lưu lúc ấy mới yên tâm, ngày hôm qua, sau khi Lâu Nghiêu Nghiêu hôn mê, liền làm kiểm tra toàn thân, không phát hiện có gì bất thường, tuy bác sĩ cũng nói cô không việc gì, nhưng dì Lưu cảm thấy bác sĩ nói rất đúng, vẫn nên ở bệnh viện quan sát vài ngày. Chờ Lâu Nghiêu Nghiêu uống xong cháo, lại hàn huyên vài câu. Dì Lưu nói cô phải nghỉ ngơi nhiều, sau đó liền về nhà, trong nhà còn có rất nhiều việc, chủ yếu là làm cơm trưa cho Lâu Nghiêu Nghiêu.

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Lâu Nghiêu Nghiêu đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thành phố này cô đã sống từ nhỏ, giờ phút này lại có chút xa lạ, cô không tự giác sờ sờ cổ tay trái, phát hiện trên cổ tay trơn láng, đúng rồi, cô còn chưa đeo cái dây mà cô đã tranh chấp với Lâu Thanh Thanh. Trong ấn tượng, cùng Lâu Thanh Thanh tranh chấp mà ngã xuống dưới, chuyện này đã từng có một lần, chuyện này cũng có liên quan tới Trần Hạo. Cô nhớ rõ không lâu sau là đến sinh nhật Trần Hạo, cô bỏ ra chút tâm tư đến Châu Bảo Hành làm một lễ vật đặc thù, sau đó để ở bàn trang điểm trong phòng, kết quả đẳng cô ăn xong món điểm tâm trở về phòng lại phát hiện cái hộp chứa lễ vật không cánh mà bay.

Dì Lưu cùng dì Lục đều ở dưới lầu xem phim truyền hình, trong khoảng thời gian đó chưa từng lên lầu, như vậy, nhất định là Lâu Thanh Thanh lấy, cô tức giận bừng bừng chạy tới chất vấn Lâu Thanh Thanh, hai người xảy ra tranh chấp ở cầu thang, vật lộn một phen, kết quả hai người cùng nhau ngã đi xuống lầu. Cũng may vì tránh cho té bị thương, bậc thang trong nhà đều được trải thảm dày, hai người đều không bị thương nặng.

Tuy nhiên lần đó với lần này không giống nhau, lúc này cô lại hôn mê bất tỉnh, Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy có thể là bởi vì cô trọng sinh. Nhớ tới sự tình trải qua, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng xác thực được thời gian hiện tại, hai tháng trước cô vừa tròn hai mươi tuổi.

Hai mươi tuổi, cô đã hai mươi bảy tuổi lại có thể một lần nữa sống lại lúc hai mươi tuổi. Cô không biết nên may mắn hay là nên khổ sở, trọng sinh, những thứ đã trải qua lúc trước hoàn toàn không tồn tại, trọng sinh, cô sẽ có thể gặp lại Tần Chí, cái kia nguyện ý gánh tội thay cô Tần Chí...

Cũng là cô ngốc, lúc ấy cô không nên tại thời điểm đó cũng Trần Hạo trở mặt, nhưng cảm giác mấy tháng chịu tội, áy náy làm cho cô nghỉ ngơi không đủ, chính mình cũng không biết đang làm cái gì, nói cái gì, tuy cô không làm chuyện ngu xuẩn là cùng Trần Hạo cướp tay lái, nhưng lại làm cho Trần Hạo phân tâm, thế cho nên đã xảy ra tai nạn xe cộ. Đều nói con gái khi đã yêu thì chỉ số thông minh liền tụt xuống, sau khi Lâu Nghiêu Nghiêu phát hiện chính mình không hề yêu Trần Hạo, đầu óc trở nên thông minh hơn rất nhiều.

Bất quá, cô hẳn là nên cảm tạ Trần Hạo, nếu như không phải Trần Hạo, cô cũng sẽ không trở lại hai mươi tuổi lần nữa. Nhưng nà, càng khổ sở hơn chính là, cô đã trở lại, thì Tần Chí làm sao bây giờ? Anh phải tiếp tục gánh tội thay cô sao? Cô nói, muốn anh chờ cô. Không nghĩ tới ý niệm trước khi chết lại trở thành sự thật, lúc ấy cô nghĩ, Tần Chí có khả năng phải đợi cô trong kiếp sau, hiện tại, có tính là kiếp sau không?

Lâu Nghiêu Nghiêu nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ... Cô yêu Tần Chí sao? Cô cũng không rõ ràng lắm, cô cùng Lâu Thanh Thanh tranh Trần Hạo mười mấy năm, kết quả sau khi thấy rõ ràng con người anh ta, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm, cũng không có nhiều khổ sở, ngược lại nhìn đến Tần Chí vì cô chịu khổ, cô đau lòng gần như muốn chết, cho nên, cô thật ra là yêu Tần Chí? Ít nhất so với Trần Hạo có chút khác biệt.

Cẩn thận nghĩ, đoạn cảm tình của cô cùng Trần Hạo cũng không khắc sâu, ngược lại cùng Lâu Thanh Thanh tranh giành cô lại phi thường rõ ràng, cô rốt cuộc là thích Trần Hạo, hay là thuần túy muốn cùng Lâu Thanh Thanh tranh? Chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa.

Trọng sinh, tất cả có thể thay đổi, bi kịch còn chưa phát sinh, còn kịp thay đổi. Cô sẽ không tiếp tục vì Trần Hạo mà lãng phí thanh xuân, cũng sẽ không chịu phép khích tướng của Lâu Thanh Thanh mà lỡ tay giết Lâu Thanh Thanh, lại càng sẽ không để cho Tần Chí đi gánh tội thay cô. Lâu Nghiêu Nghiêu lại nghĩ tới Tần Chí đã từng nói, anh nói anh yêu cô...

Lúc đó, tuy lòng cô chua xót khổ sở, đáy lòng lại ẩn ẩn vui mừng, nhưng mà, hiện tại tình cảm của Tần Chí ra sao? Nếu như không yêu? Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên muốn gọi điện thoại để hỏi rõ ràng, nhưng cầm di động nửa ngày cũng không dám ấn xuống, di động có mấy cuộc gọi nhỡ, cùng mấy tin nhắn, đều là của Tần Chí, Lâu Nghiêu Nghiêu mở tin nhắn cuối cùng: Nghiêu Nghiêu, ngày mai anh sẽ về, em muốn quà gì?

Đúng rồi, trước đó anh đã đi công tác, mỗi lần Tần Chí đi công tác, cô đều muốn một đống lớn quà tặng, anh chưa bao giờ nuốt lời, chỉ cần là cô muốn, anh đều mua cho cô. Tần Chí đối cô tốt lắm, vẫn luôn rất tốt. Cho nên cô căn bản không biết, anh đã yêu cô khi nào.

Bọn họ hơn kém nhau năm tuổi, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Tần Chí đối cô mà nói, nói là anh em ruột cũng không đủ, mấy năm nay chăm sóc cô rất cẩn thận, so với cha mẹ cô còn hơn nhiều, lâu dần thành quen, làm cho cô chưa bao giờ nghĩ tới quan hệ của bọn họ lúc đó, ngẫu nhiên có người hâm mộ nói cô có "Anh trai tốt", cô đắc ý sau đó cũng liền quên.

Bọn họ ở chung hình thức vẫn không đổi, như vậy, cô cũng không cho rằng, Tần Chí có cảm tình với cô. Cho dù không có cảm tình, cô cũng muốn lại làm cho anh yêu cô! Anh phải chịu trách nhiệm với lời anh đã nói! Cho dù tất cả chưa xảy ra. Cũng không thể bởi vậy quỵt nợ. Lâu Nghiêu Nghiêu lúc vui lúc buồn ngây ngô cả ngày, cuối cùng đưa ra một quyết định bá đạo, dù sao cô chính là người ích kỷ không phải sao? Cô không dám gọi điện thoại, sợ bị phát hiện bất thường, do dự nửa ngày, cô liền gửi một tin nhắn: Em chờ anh về —— Nghiêu Nghiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.