Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Chương 5: Chương 5: Mượn gần mà nói xa




Ngày hôm sau Lâu Nghiêu Nghiêu dậy thật sớm, đêm qua cô hưng phấn quá độ, lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, sau đó cầm sách đọc một lúc, mới bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Tuy rằng ngủ không nhiều, nhưng cũng không bị mệt mỏi do ngủ không đủ giấc, cả người thần thanh khí sảng, tinh lực tràn đầy. Sau khi rửa mặt xong, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi trước bàn trang điểm xem thời khoá biểu.

Là sinh viên năm hai, cô bây giờ vẫn phải đi học, tuy nhiên nếu không phải điểm danh bài chuyên ngành thì môn học bình thường cô cơ bản sẽ không đi, ở trên thời khoá biểu nhìn nửa ngày, lại nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, hôm nay là ngày mười hai tháng sáu, Chủ nhật, không có tiết, ngày mai cũng không có môn gì quan trọng, có thể trốn học, nhưng sáng thứ ba có môn bắt buộc của chủ nhiệm.

Xác định hai ngày này đều có thể ở nhà, Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong lòng định ra hành trình hai ngày này.

Cô muốn đi đón Tần Chí!

Đây là kế hoạch mà cô đã nghĩ từ đêm qua, vì muốn cho Tần Chí một sự vui mừng, vì thế, cô cố ý nhịn xuống không gọi điện cũng không gửi tin nhắn cho Tần Chí.

Về phần thời gian Tần Chí trở về? Cô tuy rằng không biết nhưng có thể đoán, bởi vì cùng Lâu Thanh Thanh cãi nhau ngã xuống cầu thang, sau đó bị cha răn dạy, cùng cha ầm ỹ một trận, cô trốn ở nhà hờn dỗi hai ngày, mãi đến khi Tần Chí trở về, cầm lấy quà của Tần Chí tâm tình đang oán giận mới chuyển tốt, lúc đó trời còn chưa tối, nhưng không bao lâu sau dì Lưu liền đến gọi bọn họ ăn bữa tối.

Cho nên, lúc Tần Chí đến nhà cô đại khái là năm đến sáu giờ chiều, từ nhà cô đến sân bay phía nam mất một giờ, vậy Tần Chí xuống máy bay khoảng bốn giờ chiều, hoặc hơn kém một giờ.

Ở trong lòng tự khen chính mình thông minh, Lâu Nghiêu Nghiêu thay áo ngủ, đi xuống lầu ăn bữa sáng. Hiện tại mới bảy giờ kém, Phương Hi Lôi cùng Lâu Viễn Chí đã ngồi ở dưới lầu xem báo, nghe thấy tiếng bước chân cô xuống lầu, Phương Hi Lôi nhìn thoáng qua, Lâu Viễn Chí đầu đều không có nâng một chút. Hai vị bảo mẫu ở phòng bếp làm bữa sáng, Lâu Thanh Thanh cầm một cái khăn lau lau bàn, ánh mắt của Lâu Nghiêu Nghiêu từ bên cạnh lướt qua, chạy đến phòng bếp đi gọi cơm.

Chỉ chốc lát sau, phòng bếp liền truyền đến tiếng Lâu Nghiêu Nghiêu làm nũng, một hồi muốn ăn cái này, một hồi muốn ăn cái kia, yêu cầu rất nhiều, hai bảo mẫu tính tình cũng rất tốt đều đồng ý.

Lâu Thanh Thanh cúi đầu, yên lặng lau bàn. Người nhà trầm mặc dùng bữa sáng, Phương Hi Lôi cùng Lâu Nghiêu Nghiêu nói hai câu, liền cùng Lâu Viễn Chí đi làm, về phần Lâu Viễn Chí? Người đàn ông keo kiệt này từ đầu tới cuối đều không nhìn qua Lâu Nghiêu Nghiêu liếc mắt một cái, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không thèm để ý.

Lâu Thanh Thanh tranh dọn bàn, lại tranh rửa bát, hai vị bảo mẫu cũng không ngăn cản cô ta. Hai người đã sống nửa đời người có chuyện gì chưa từng trải qua, loại người nào mà chưa từng gặp, ánh mắt người già thường rất tinh, không nói đến người mẹ, không có khả năng nuôi con, còn không để ý thể diện tương lai của nó, trộm sinh đứa nhỏ diễn trò cho ai xem? Các bà không phải Lâu Nghiêu Nghiêu, nhìn chuyện càng xa hơn càng thấu đáo hơn, dụng tâm kín đáo của mẹ Lâu Thanh Thanh, các bà sao lại nhìn không thấu?

Về phần Lâu Thanh Thanh giúp đỡ làm công việc nhà, thật đúng là xem chính mình là đại tiểu thư? Làm chút việc nhà liền giống như bị ủy khuất to lớn lắm? Đây không phải muốn chứng minh hai người họ vô dụng sao? Gặp phải chủ tử tính tình không tốt, nhất định cho các bà đội một cái mũ ngược đãi "Khách ".

Bất quá, chủ nhân Phương Hi Lôi nói, cô ta muốn làm thì cứ để cho cô ta làm, trước sau không có người buộc cô không đúng sao? Chờ Lâu Viễn Chí vì cô xuất đầu, không khỏi quá ngây thơ rồi.

Dì Lưu cùng dì Lục nhàn nhã cắn hạt dưa, vừa bồi Lâu Nghiêu Nghiêu nói chuyện phiếm, vừa xem phim nhiều tập, ba người ngồi ở trên sô pha nói nói cười cười, không khí vô cùng ấm áp.

Lâu Thanh Thanh cắn răng rửa bát, nghe tiếng hoan hô cười nói bên ngoài, tức giận đến gan đều sắp hỏng : Hai bà già không biết điều!

Vài cái bát, Lâu Thanh Thanh rửa sạch cũng mất khá nhiều thời gian, lúc đi ra, xương sống thắt lưng đau đến rút gân.

Suy nghĩ của Lâu Thanh Thanh, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không tâm tư đi quản, cô vội vàng cùng hai vị bảo mẫu nói chuyện phiếm, lại nói, cô đã muốn có một đoạn thời gian chưa thấy qua các bà, từ khi dì Lưu được con đón đi dưỡng lão, dì Lục một mình ở lại thấy cô đơn, không lâu sau cũng được con đón đi. Kỳ thật theo tuổi của hai người thì sớm nên về hưu, nhưng ở Phương gia công tác thoải mái, trừ bỏ hằng ngày mua đồ cho một ngày ba bữa, thì vệ sinh trong nhà có lao công theo giờ tới dọn, Lâu Nghiêu Nghiêu đi học, hai người còn có thể thay phiên về nhà ở một hai ngày, vậy nên người nhà hai người cũng không phản đối họ làm công việc này, thứ hai cũng là luyến tiếc con bé Lâu Nghiêu Nghiêu mà họ nhìn lớn lên từ nhỏ này. Ở trong trí nhớ của Lâu Nghiêu Nghiêu, người thương cô, thứ nhất là ông ngoại, thứ hai là Tần Chí, thứ ba chính là hai vị bảo mẫu, mẹ Phương Hi Lôi xếp hạng thứ bốn.

Cho nên, cảm tình không thể không tốt.

Bồi hai bà xem tivi tới trưa, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi, hai giờ Lâu Nghiêu Nghiêu liền rời khỏi nhà chạy tới sân bay.

Lâu Nghiêu Nghiêu từng làm hộ chiếu, nhưng chưa bao giờ lái xe, bởi vì cô quá lười, không nhớ được đường, cũng ngại mệt, lại nói, xảy ra sự việc kia, Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi xe có chút sợ hãi, vừa nhắm mắt lại, liền cảm thấy sẽ có thanh thép bay đến.

Nhưng lúc này, không ngồi xe chẳng lẽ không đi? Lâu Nghiêu Nghiêu tự mình làm công tác tư tưởng một lúc lâu, mới run rẩy thân thủ gọi xe taxi. Lâu Nghiêu Nghiêu đem địa chỉ nói lên, liền ngồi cứng người không nói, đại khái nhìn sắc mặt Lâu Nghiêu Nghiêu quá khẩn trương, lái xe trêu đùa nói: "Cô gái, đi sân bay đón bạn trai à?"

Lâu Nghiêu Nghiêu hơi bị dời đi lực chú ý, có chút ủ rũ trả lời: "Còn chưa phải bạn trai."

Lái xe nhìn qua phản quang kính, còn muốn tiếp tục nói gì đó làm cho cô gái này đừng khẩn trương như vậy, kết quả ánh mắt của Lâu Nghiêu Nghiêu chính nghĩa ngăn cản anh ta: "Lái xe tiên sinh, mời anh cẩn thận lái xe, không cần cùng tôi nói chuyện!"

Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu thần sắc cùng ngữ khí đều nghiêm túc, lái xe cũng liền không nói chuyện, hảo tâm bị coi thành chuyện xấu.

Chờ một giờ sau, thân thể của Lâu Nghiêu Nghiêu đã cứng đến mất đi tri giác, trong ánh mắt quái dị của lái xe mà run run bước xuống.

Lấy ra di động trong túi xem thời gian, ba giờ mười rồi, hẳn là chưa tới trễ, Lâu Nghiêu Nghiêu ở sân bay gọi một ly sữa nóng, uống lên mấy hớp, mới cảm thấy mình được sống lại, xong rồi, những ngày sau này nên sống như thế nào đây?

Lâu Nghiêu Nghiêu buồn bực một ngụm uống hết chén sữa, sau đó nhìn về phía xa chờ Tần Chí. Đều qua nhiều năm như vậy, Tần Chí đi đâu, dùng máy bay gì, Lâu Nghiêu Nghiêu hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng cô chọn vị trí này tốt lắm, có thể nhìn chung toàn cục, mỗi một người đi ra từ sân bay đều có thể thấy.

Lâu Nghiêu Nghiêu mua tạp chí để xem, từ ba giờ qua chờ tới bốn giờ rưỡi, uống mấy ly nước, vào toilet vài lần, rốt cục ở trong đám người thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lâu Nghiêu Nghiêu kích động đứng lên, xuyên qua đám người nhìn anh, sau đó ngây ngẩn cả người, rõ ràng là gương mặt quen thuộc, lại cảm thấy thực xa lạ, anh không giống như lần cuối cô nhìn thấy, cũng không giống anh trong trí nhớ của cô.

Lần cuối gặp anh, khuôn mặt anh tiều tụy nhưng ánh mắt lại trong suốt cũng không tuyệt vọng, mà trong trí nhớ, anh luôn nghiêm túc, khuôn mặt anh tuấn âm trầm như nước, chỉ có lúc đối mặt cô, mang theo một chút ý cười, ý cười kia cũng không đạt đáy mắt.

Anh hiện tại, đúng là lúc sự nghiệp vừa khởi sắc, cả người hăng hái, thần thái bay lên, Lâu Nghiêu Nghiêu đã quên, anh cũng từng có ánh mặt trời như vậy, tươi cười cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Nụ cười như vậy, Lâu Nghiêu Nghiêu đã rất lâu không nhìn thấy qua, thậm chí đã quên, bắt đầu từ khi nào, thì anh không còn cười như vậy nữa, rốt cuộc là cái gì, làm cho anh biến hóa lớn như vậy? Lâu Nghiêu Nghiêu nghĩ không ra.

Sau đó Lâu Nghiêu Nghiêu thấy người phụ nữ kia, cái người trong trí nhớ xinh đẹp khiến người đố kỵ, anh đang cười với cô ta, dùng nụ cười chỉ có trong trí nhớ Lâu Nghiêu Nghiêu cười, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên không nghe thấy âm thanh gì nữa, cô thất thần nhìn hai người họ song song, nói nói cười cười thong thả rời khỏi sân bay.

Sau đó một cô gái mặc váy công sở xinh đẹp vẫy vẫy tay với bọn họ, thực tự nhiên đón hành lý trong tay Tần Chí. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn ba người ngồi vào trong xe, nghênh ngang mà đi, thậm chí quên cả lên tiếng ngăn cản.

Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên cảm thấy thực mờ mịt, cô muốn tình cảm chân thành của Tần Chí để ở trên người cô, nhưng cô dựa vào cái gì? Phụ nữ bên người anh, tùy tiện lôi ra một người đều vĩ đại hơn cô, cô dựa vào cái gì? Cô không phải cái loại mỹ nữ làm cho người ta trước mắt sáng ngời, cũng không phải cái loại có gương mặt ưa nhìn càng xem càng đẹp, trên mặt cô duy nhất xuất sắc chính là một đôi mắt to tròn, khi mở to hết cỡ thậm chí sẽ khiến người cảm thấy kinh khủng, mà cô hơn người cũng chỉ có làn da, là nước da trắng noãn do cuộc sống an nhàn sung sướng dưỡng ra, điều này làm cho mặt cô nhìn qua thực tinh xảo, nhưng hoàn toàn không thể nói tới gợi cảm, xinh đẹp, người ta nhiều nhất chỉ nói cô đáng yêu mà thôi.

Khuôn mặt này sau này cũng bị cô dùng đồ trang điểm phá hủy không còn chút gì, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên hoảng sợ ý thức được, Tần Chí nói yêu cô, sẽ không phải là đang an ủi cô chứ? Chuyện này cũng rất có khả năng! Nếu không sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Vui mừng của cô vì sao lại biến thành kinh sợ?

Không nói bên kia Lâu Nghiêu Nghiêu đang rối rắm, trợ lý đang hỏi Tần Chí là đưa anh về nhà hay là về công ty thì Tần Chí chọn một chỗ khác. Lúc đầu trợ lý cùng thư ký còn nói cười, nhưng thấy Boss nhà mình bắt đầu thần du thiên ngoại, liền ăn ý không lên tiếng. Xe lẳng lặng đi về hướng một tiểu khu biệt thự, rồi dừng lại ở biệt thự nhỏ ba tầng, dì Lưu cùng dì Lục đang xem phim nhiều tập, nghe thấy chuông cửa liền mở cửa, thấy Tần Chí, nhất thời khuôn mặt cười thành một đóa hoa cúc.

Tần Chí nhìn qua hai người thấy Lâu Thanh Thanh trong phòng khách còn thật sự lau sàn, cười hỏi: "Dì, Nghiêu Nghiêu ở nhà không?"

"Nghiêu Nghiêu ăn xong cơm trưa liền đi ra ngoài rồi." Dì Lưu cao hứng nói: "Tiểu Tần, mau vào ngồi, lâu rồi không thấy cháu, hôm nay ở lại chỗ này ăn cơm, dì nấu cho cháu một bàn đồ ăn ngon sở trường, muốn ăn cái gì, cứ tùy tiện nói."

"Lần sau đi, dì Lưu, cháu chỉ tới đưa cho Nghiêu Nghiêu chút đồ, còn phải đến công ty một chuyến." Tần Chí cười cự tuyệt, sau đó đem đồ đặt ở sau cốp xe đưa cho hai vị bảo mẫu. “Đồ hơi nhiều chút, hai dì phải đến lấy nhiều lần mới xong.”

Thừa dịp bận bịu này, Lâu Thanh Thanh buông khăn, lau mồ hôi đi tới, ngượng ngùng gọi: "Anh Tần Chí."

Tần Chí lễ phép gật gật đầu, chưa từng tỏ vẻ gì nhiều, thậm chí không liếc nhìn cô một cái.

Lâu Thanh Thanh trừng mắt nhìn, dùng ngữ khí vô cùng tiếc hận nói: "Anh Tần Chí hôm nay trở về, tại sao trước đó không gọi điện cho Nghiêu Nghiêu, bằng không nếu cô em ấy biết anh tới, liền sẽ không theo Trần Hạo đi ra ngoài."

Tần Chí ý vị thâm trường nhìn cô một cái, vẫn như cũ không tiếp lời, đem túi đồ cuối cùng đưa cho dì Lục, liền cáo từ rời đi. Ngồi trong xe, Tần Chí nhắm mắt lại xoa huyệt Thái Dương đang phát đau, lúc đầu nét mặt toả sáng, nay sắc mặt nhất thời uể oải xuống, tràn đầy mỏi mệt, có thể không mệt sao? Hai ngày không nghỉ ngơi. Trợ lý cùng thư ký yên lặng liếc nhau, đồng loạt nhất trí, trợ lý khởi động xe, đi hướng nhà trọ của Tần Chí. Một lát sau, Tần Chí mở to mắt nhìn nhìn đoạn đường, mở miệng nói: "Đến công ty."

"Nhưng ông chủ..."

"Đến công ty, đừng để tôi phải nói lần thứ ba." Tần Chí tiếp tục nhắm hai mắt lại.

Không còn cách nào, nữ trợ lý vô cùng oán niệm chuyển hướng, thật sự là có lòng tốt lại không được báo đáp mà, trong lòng oán hận nói: Là ai nói vị trí này dễ làm nhất? Vị trí này gặp quỷ, ai muốn tới làm chứ! Ông chủ âm tình bất định, ai muốn tới làm nha!

Phó tổng à, ngài giúp Tổng giám đốc tìm nhiều nữ thư ký xinh đẹp như vậy, căn bản chính là muốn chỉnh chết chúng tôi sao? Phó tổng, oan có đầu nợ có chủ, đừng đổ lên đầu đám nữ nhân viên đáng thương như chúng tôi có được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.