Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Chương 3: Chương 3: Cực phẩm cô bé lọ lem




Lâu Nghiêu Nghiêu chờ mong nửa ngày, kết quả tin nhắn này như đá chìm đáy biển. Rõ ràng tin nhắn lúc trước được gửi tới trước đó không lâu, kết quả cô ngây ngốc một lúc thật lâu, lại trả lời tin nhắn, nhưng lại vẫn bị không để ý tới? Là không phát hiện, hay là hiện tại bề bộn nhiều việc? Nếu như không trả lời, có phải đã nói rõ Tần Chí không nghĩ trả lời tin nhắn của cô?

Trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu đủ mọi loại cảm xúc, nếu là trước kia, cô đã sớm gọi điện thoại, mặc kệ anh đi làm hay đang họp, đều phải nghe! Nhưng mà, như vậy có phải có vẻ giống cố tình gây sự hay không? Cố tình gây sự rất nhiều năm lần đầu tiên Lâu Nghiêu Nghiêu có cảm giác lo lắng.

Nhớ rõ bạn tốt từng nói qua: Con gái cố tình gây sự đương nhiên khiến người ta chán ghét, nhưng nếu như cô ấy không cố tình gây sự, như vậy, sẽ trở nên nhàm chán, thật đáng buồn. Lâu Nghiêu Nghiêu hiện tại liền cảm thấy chính mình thật đáng ghét, lại thật đáng buồn.

Cảm tình dù sâu đến đâu cũng không chịu nổi, giống như lúc trước cô thích Trần Hạo, theo Trần Hạo, bởi vì thái độ không tiếp thu cũng không cự tuyệt của anh ta, tự do ở giữa cô cùng Lâu Thanh Thanh, cô cũng quên mất đi cảm giác thích từ khi nào, nhưng cô không muốn buông tay, cũng không thể buông tay, bởi vì sao cô có thể để cho Lâu Thanh Thanh như ý. Thứ mà cô không chiếm được, Lâu Thanh Thanh cũng đừng mong sẽ có. Ôm tâm tư này, cô cùng Lâu Thanh Thanh tranh tới tranh lui, cuối cùng cô thắng, cũng thua. Cô thành công đính hôn cùng Trần Hạo, nhưng hai người kia, lại lấy từ "Không thể nói cho cô, sợ xúc phạm tới cô", vụng trộm kết giao năm năm! Suốt năm năm, cô giống như một đứa ngốc, bị bọn họ đùa giỡn xoay quanh.

Cô thật ngu ngốc, mới có thể không phát hiện? Nếu không phải bạn tốt nói, thấy bọn họ cùng đi khám phụ khoa, cô nhất định vẫn chẳng hay biết gì.

Lâu Nghiêu Nghiêu cô đến tột cùng đã làm sai cái gì? Hai người kia lại phải đối xử với cô như vậy, một là vị hôn kết hôn phu, một là chị gái cùng cha khác mẹ có quan hệ huyết thống,bọn họ coi như cô đã chết sao? Rốt cuộc bọn họ nghĩ như thế nào? Có thể dự đoán, nếu như cô không phát hiện, Lâu Thanh Thanh rất có thể ôm bụng tham gia hôn lễ.

Trước lúc đính hôn, mẹ đã khuyên cô, Trần Hạo nói muốn cùng cô kết hôn, hoàn toàn là vì công ty Trần gia xuất hiện nguy cơ, cần một khoản tiền lớn mới có thể xoay sở, trước đó cũng đã cùng mẹ xin giúp đỡ quá vài lần, nhưng mẹ cự tuyệt, nhưng một khi thành thân gia, làm có có thể bên nhà chồng của con gái mình phá sản> Lúc ấy cô tuy rằng chần chờ, nhưng sao có thể bỏ qua cơ hội đánh bại Lâu Thanh Thanh? Mẹ Lâu Nghiêu Nghiêu là Phương Hi Lôi là một người công tác cuồng, tuy rằng xinh đẹp, nhưng đối với những người theo đuổi mình chưa từng liếc mắt nhìn một cái, không chịu nổi sự thúc giục của cha, cuối cùng chọn một người công tác cuồng như mình là Lâu Viễn Chí để kết hôn, lúc ấy Lâu Viễn Chí đã có bạn gái, đối mặt với bạn gái ôn nhu cùng với nữ thủ trưởng cường thế nhiều tiền, Lâu Viễn Chí che giấu tin tức người trước, lựa chọn người sau. Người hướng chỗ cao đi, không có gì đáng trách.

Chỉ là, lúc ấy bạn gái ở chung đã mang thai, cô vụng trộm sinh ra đứa nhỏ, năm đó, người đàn bà này có tìm Lâu Viễn Chí không, Lâu Nghiêu Nghiêu không biết. Chỉ biết là, năm cô mười ba tuổi, ông ngoại qua đời, năm thứ hai, người đàn bà kia liền mang theo Lâu Thanh Thanh vào cửa, nói ra thì bà ta cũng đáng thương. Đối mặt với người phụ nữ quỳ xuống dập đầu, cùng khẩn cầu của Lâu Viễn Chí, Phương Hi Lôi tuy rằng thực chán ghét chuyện này cũng thực chán ghét việc Lâu Thanh Thanh tồn tại, nhưng cũng không cứng rắn đuổi Lâu Thanh Thanh đi, nhưng bởi vì như thế, bà cùng Lâu Viễn Chí vốn được luật pháp công nhận là vợ chồng nhưng quan hệ lại lạnh như băng, mấy năm nay vẫn tương kính như băng.

Người khác đều nói, Lâu Thanh Thanh là cô bé lọ lem, mà cô do không thể chấp nhận chị gái kia, cái gì cũng tranh với chị nên trở thành cô em ác độc! Lúc trước cô rất thích nguwoif chị gái này, cô là con gái một, đột nhiên có một người chị xuất hiện, làm sao có thể không hiếu kỳ, không thích chứ? Ban đầu, tất cả đều tốt đẹp, chị gái đối với cô cũng thực khiêm nhượng, cái gì đều làm cho cô, nhưng mà cô nhanh chóng phát hiện người cha từ trước đến nay luôn giữ vẻ mặt lạnh lung với mình lại vô cùng hiền hòa từ ái với người chị đó, gần như muốn gì được nấy, chị chưa bao giờ cùng cô tranh, không cùng cô cướp, bởi vì chỉ cần cô không tranh không cướp, cha sẽ bù lại gấp mười, gấp trăm lần cho cô!

Lâu Nghiêu Nghiêu sao có thể không hận, có thể không ghen tị?

Đúng, cô ghen tị. Cô chính là người hẹp hòi, ích kỷ. Chị muốn là cho, vậy thì toàn bộ đều không muốn, toàn bộ đều cho xuất hiện đi! Chị muốn hiền lành? Vậy chị liền vẫn hiền lành.

Cho đến khi Trần Hạo xuất hiện.

Chị gái cái gì cũng không cùng cô tranh, không cùng cô cướp, lại sau khi cô tỏ vẻ có hảo cảm với Trần Hạo, cũng bắt đầu tranh Trần Hạo với cô, người khác đều nói cô ác độc, cướp của chị gái gì đó còn chưa tính, ngay cả bạn trai cũng cướp, rõ ràng... Rõ ràng... Là cô coi trọng trước

Đến tận lúc này, Lâu Nghiêu Nghiêu hoàn toàn vặn vẹo. Cho nên mới nói, Lâu Nghiêu Nghiêu biến thành không có tính cách tốt đẹp như vậy, không hề thiếu phần tham dự của Lâu Thanh Thanh

Cuối cùng, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đi lên vết xe đổ của mẹ, nếu như không phải bị tố giác, có lẽ rất nhiều năm về sau, người đàn bà mang theo đứa nhỏ tới cửa, sẽ là Lâu Thanh Thanh. Đây chị gái giống cô bé lọ lem thiện lương cùng khiêm nhượng! Nếu như lúc trước cô chỉ là chán ghét Lâu Thanh Thanh, hiện tại thì lại hận cô ta sao không chết đi. Lâu Thanh Thanh cũng thật sự đã chết, chết dưới sự thông minh của cô ta.

"Nghiêu Nghiêu, thực xin lỗi, bọn chị không phải cố ý gạt em, chị biết em vẫn thích Trần Hạo, em nhất định không chấp nhận được đả kích này, bọn chị không muốn em bị thương tổn, mới che giấu chuyện này."

"Nghiêu Nghiêu, Trần Hạo yêu em, em yên tâm, chị sẽ dẫn đứa nhỏ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em."

.........

"Ha ha, đúng thì thế nào? Tôi cố ý, cô với người mẹ cao quý của cô đều ghê tởm, trừ cướp bạn trai người khác, các người còn có thể làm cái gì?"

"Tôi sẽ không bỏ đứa nhỏ, Lâu Nghiêu Nghiêu, cho dù cô cùng Trần Hạo kết hôn thì thế nào? Tôi sẽ thành cây kim trong lòng các người, chỉ cần cô nhìn đến Trần Hạo, cô sẽ nghĩ đến tôi, về sau các người có con, cô cũng sẽ luôn nghĩ đến con của tôi! Ha ha, Lâu Nghiêu Nghiêu, cô cho là cô thắng? Không, cô thua, cô đời này đều chỉ có thể sống ở dưới bóng ma của tôi! Không có cơ hội xoay người!"

Lâu Thanh Thanh điên rồi, cô cũng điên rồi, cô cầm lấy dao gọt hoa quả, nhằm phía Lâu Thanh Thanh đâm tới. Sau đó hai người vật lộn, thể trạng khí lực của cô cũng không bằng Lâu Thanh Thanh, đương nhiên đánh không lại đối phương, chỉ có thể bị động bị Lâu Thanh Thanh thôi đến đẩy đi, kết quả lôi kéo nửa ngày, cô trượt chân ngã xuống đất, nói đến cũng là Lâu Thanh Thanh không đúng, rút lại lực giữ cô, và như thế đã ngã xuống trên người cô. Con dao đó, cứ thế cắm vào tim cô ta.

Diễn nửa ngày Lâu Thanh Thanh không thể tính đến, ngày đó đã xảy ra một tai nạn xe cộ, Trần Hạo sớm đã tới lại bị chặn giữa đường, bỏ lỡ kịch hay lại phấn khích này.

Sau đó... Lâu Nghiêu Nghiêu bối rối gọi điện thoại cho Tần Chí.

Lâu Thanh Thanh tuy rằng chết ngoài ý muốn, nhưng cô ấy cũng không hề tỉnh ngộ, dù sao, lúc cô ta còn sống cũng không muốn cho Lâu Ngiêu Nghiêu sống thoải mái thì đến khi cô ta chết đi cũng sẽ không để cho Lâu Nghiêu Nghiêu được bình an.

Mãi tới khi điện thoại có tin nhắn mới, Lâu Nghiêu Nghiêu mới hồi phục tinh thần, cô sờ sờ mặt, phát hiện trên mặt tất cả đều là nước, cô khóc... Khóc? Sao cô lại phải khóc, hai người kia căn bản không đáng để cô khóc!

Không thèm lau nước mắt, Lâu Nghiêu Nghiêu nhanh chóng mở di động xem tin nhắn, là Tần Chí gửi đến, chỉ có một chữ " Được", thậm chí dấu chấm câu cũng không có, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu lại phi thường thỏa mãn, nhìn một lần rồi lại một lần, nhìn mãi không chán.

Lúc Trần Hạo cùng Lâu Thanh Thanh đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn đến Lâu Nghiêu Nghiêu đứng ở bên cửa sổ, nhìn di động cười giống như một đứa ngốc, vẻ mặt ngu ngốc, trên mặt còn có nước mắt chưa khô. Hai người đều bị dọa nhảy dựng, sẽ không phải là ngã đến ngu chứ?

Lâu Thanh Thanh áp chế niềm vui khó hiểu nơi đáy lòng khi thấy tình cảnh đó, thử gọi một tiếng: "Nghiêu Nghiêu."

Lâu Nghiêu Nghiêu lúc này mới chú ý tới hai người, nhướng mày, rút tờ giấy lau nước mắt, chán ghét đánh giá hai người, Lâu Thanh Thanh buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi kẻ ô vuông mộc mạc màu xám cùng quần bò bạc trắng bệch, dưới chân là một đôi giày vải trắng, mộc mạc thật giống như bọn họ ngược đãi cô ta, không xinh đẹp giống mấy năm sau, mà Trần Hạo mặc áo sơmi trắng quần tây, trước sau như một tuấn tú rực rỡ như ánh mặt trời.

Lâu Nghiêu Nghiêu liếc mắt xem thường: "Lâu Thanh Thanh, đừng gọi tôi như vậy, tôi với cô không thân."

"Nghiêu Nghiêu, chị biết em còn đang giận chị, còn trách chị, nhưng chị thật sự không lấy cái đó của em, ngày hôm qua em hôn mê, dì Phương đã tìm được rồi, là em không cẩn thận đánh rơi xuống dưới bàn." Phương Hi Lôi chưa bao giờ che giấu sự chán ghét đối với Lâu Thanh Thanh, tất nhiên sẽ không cho cô gọi mẹ.

Nghe thanh âm ủy ủy khuất khuất của Lâu Thanh Thanh, Lâu Nghiêu Nghiêu phiền chán, đánh rơi xuống bàn? Tròng mắt cô làm bằng nhựa à sao? Cái hộp lớn như vậy lại không nhìn thấy

"Tốt lắm, hiểu lầm giải trừ là tốt rồi." Nhìn thấy sắc mặt Lâu Nghiêu Nghiêu càng ngày càng không tốt, Trần Hạo làm người hoà giải: "Nghiêu Nghiêu, đói bụng không? Anh mang theo bánh dâu tây em thích nhất này."

Lâu Nghiêu Nghiêu lười liếc mắt một cái, trực tiếp tiễn khách: "Bác sĩ nói tôi cần tĩnh dưỡng, mời các người về đi."

Trần Hạo nghĩ cô còn đang tức giận, huống hồ anh ta lại tới cùng Lâu Thanh Thanh, Lâu Nghiêu Nghiêu cahwsc chắn đang ghen tị, anh ta lộ ra một nụ cười hiểu rõ, trấn an nói: "Nghiêu Nghiêu, tức giận thế nào cũng không thể bắt thân thể của mình chịu tội được, ngoan, ăn sáng trước đi."

Ngoan? Lâu Nghiêu Nghiêu thiếu chút nữa không nhịn xuống sở muốn nôn vào mặt anh ta, luyến tiếc tin nhắn trong di động, cô nhịn xuống xúc động, cô muốn bọn họ đi, chính là lo lắng mình không áp được lửa giận, lấy ghế dựa đập vào mặt họ, cô cũng không muốn thật vất vả có một lần trọng sinh, lại bởi vì đem hai người kia đập chết, lại trở thành công dã tràng.

Trần Hạo nghĩ rằng mình hoa mắt, anh ta thấy cái gì? Lâu Nghiêu Nghiêu luôn luôn khúm núm, nói gì nghe nấy, cặp mắt luôn luôn mang theo ái mộ cùng khát khao lại không chút nào che giấu sự chán ghét, không, không chỉ là chán ghét, nói là căm hận cũng không đủ. Trần Hạo không chút nghi ngờ, thậm chí cô ấy còn muốn bóp cổ mình.

"Nghiêu Nghiêu..."

Không đợi anh ta nói cái gì, Lâu Nghiêu Nghiêu đã lấy gối đánh hai người: "Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn đến đôi cẩu nam nữ các người!"

Cô bé lọ lem cũng tốt, hoàng tử cùng tốt, không liên quan tới cô, các người muốn chơi trò tình yêu thì cứ chơi, muốn chơi trò tô bùn lên mặt cũng được, thật có lỗi, tôi không phụng bồi, các người tự chơi đi! Khi Phương Hi Lôi đến liền thấy một màn như vậy, ở cửa phòng bệnh, Trần Hạo che chở Lâu Thanh Thanh, hai người chật vật né tránh, Lâu Nghiêu Nghiêu khí phách cầm cái gối đập xuống người bọn họ. Phương Hi Lôi nhíu mày nhìn, không lên tiếng, hoàn toàn không có ý định ngăn cản, thẳng đến Lâu Thanh Thanh thấy được, hét lên một tiếng: "Dì Phương!"

Lâu Nghiêu Nghiêu quay đầu liền nhìn thấy mẹ mình đứng ở bên cạnh, cũng không biết bị thấy được bao nhiêu, nhất thời có chút ngượng ngùng, vừa rồi cô đập sảng khoái, không khác gì người đàn bà chanh chua, xong rồi...

Trần Hạo sửa sang lại quần áo, tuy rằng thực chật vật, nhưng lại phi thường thong dong lễ phép kêu một tiếng: "Dì Phương."

Lâu Thanh Thanh nắm góc áo đứng ở bên cạnh, bộ dáng như con dâu nhỏ, giận mà không dám nói gì, ủy khuất. So với một đôi này, liền càng cảm thấy Lâu Nghiêu Nghiêu vẻ mặt hung ác cầm lấy gối đầu là không thể nói lý!

Phương Hi Lôi bất động thanh sắc hỏi: "Đây là có chuyện gì."

"Dì Phương, chúng con đến thăm Nghiêu Nghiêu, nhưng Nghiêu Nghiêu..." Mặt sau Lâu Thanh Thanh cũng không nói gì, bất quá cũng không cần nói.

"Được rồi, các người đi về trước đi, tôi sẽ nói Nghiêu Nghiêu." Sắc mặt của Phương Hi Lôi không thay đổi.

Trần Hạo nhìn nhìn sắc mặt của Lâu Nghiêu Nghiêu, biết điều rời đi, trong lòng anh ta thực nghi hoặc, sao một ngày không gặp, Lâu Nghiêu Nghiêu liền biến thành như vậy? Lâu Thanh Thanh cũng đồng dạng nghi hoặc, nhưng chỉ có thể rời đi, cô ta ở trước mặt Phương Hi Lôi luôn luôn thuận theo, cũng không muốn phá hủy hình tượng này.

Thấy bọn họ đi rồi, Lâu Nghiêu Nghiêu rụt rè kêu một tiếng: "Mẹ."

"Ừ." Phương Hi Lôi lên tiếng, kéo Lâu Nghiêu Nghiêu đi vào phòng bệnh, trong lòng còn đang suy nghĩ, làm cách nào giải thích nguyên nhân Lâu Viễn Chí không tới, mới có thể làm cho cô không phải khổ sở, thấy mẹ cau mày không nói lời nào, Lâu Nghiêu Nghiêu không yên nói: "Mẹ, mẹ giận à?"

Phương Hi Lôi sửng sốt: "Mẹ giận cái gì?"

Lâu Nghiêu Nghiêu muốn nói lại thôi.

"Đứa ngốc, mẹ là mẹ con, làm sao có thể giúp đỡ người ngoài bắt nạt con gái mình." Phương Hi Lôi vừa nhìn liền hiểu, trong lòng có chút đau lòng, con gái cô ở bên ngoài bị người ta nói ác độc mạnh mẽ, ở trước mặt cô cùng Lâu Viễn Chí, lại thật cẩn thận, sợ chọc bọn họ chán ghét, đặc biệt đối Lâu Viễn Chí. Về phần chuyện đánh người? Đánh thì đánh, dù sao cũng không là thứ tốt.

Nghe được mẹ nói như vậy, Lâu Nghiêu Nghiêu lại dâng tràn nước mắt, nhịn không được bổ nhào vào trong lòng Phương Hi Lôi, sao cô lại may mắn như vậy, có một người mẹ cưng chiều cô như vậy, lại có một người luôn dung túng cô như Tần Chí.

Phương Hi Lôi sửng sốt một chút, cảm nhận được ủy khuất của con gái, tuy rằng bà không rõ nhưng rất nhanh ôm lấy Lâu Nghiêu Nghiêu, trấn an vỗ lưng cô, bình thường bà công tác bận rộn, thời gian ở nhà rất ít, cảm tình cùng con gái có chút xa cách, con gái lại thân thiết cha hơn, cho nên từ lúc Lâu Nghiêu Nghiêu còn nhỏ, hai người chưa bao giờ như vậy. Ngửi mùi hương thản nhiên trên người mẹ, Lâu Nghiêu Nghiêu hít hít mũi: "Mẹ."

"Ừ."

"Mẹ."

"Ừ."

"Mẹ, con sẽ không bao giờ không nghe lời mẹ nữa."

Vì Trần Hạo, mình không hiểu chuyện cùng mẹ ầm ỹ, không để ý mẹ ngăn trở cùng Trần Hạo đính hôn, chuyện đã xảy ra cô không thay đổi được, nhưng còn chưa xảy ra, thì sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa.

Phương Hi Lôi cảm thấy hai mắt của mình cũng có chút ướt át, bà nhẹ nhàng vỗ lưng con, không nói gì, thật cũng tốt, giả cũng tốt, có thể nói như vậy là tốt rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.