Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Chương 9: Chương 9: Bạn bè




So với Lâu Nghiêu Nghiêu bên kia hẹn hò coi như vừa lòng, Lâu Thanh Thanh bên này quả thực chính là vô cùng thê thảm. Nửa đêm lúc trở về, một đầu tóc đen bóng dài bị dính bơ không nói, buổi sáng hôm nay khi Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn thấy mặt trái của cô ta còn sưng phù, trên ngực chỗ xương quai xanh có thể mơ hồ thấy mấy vết cào khủng bố.

Đối với tình huống này, Lâu Nghiêu Nghiêu có điểm vui sướng khi người gặp họa, nếu như nói cô là không phân rõ phải trái, như vậy thanh danh của Lamphere cũng không tốt gì hơn, chính cô cũng phải nói —— Người điên.

Đời trước có Lâu Nghiêu Nghiêu ở phía trước, oán khí của Lamphere đều hướng về phía Lâu Nghiêu Nghiêu, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu trừ bỏ mẹ làm hậu thuẫn, cũng có Tần Chí và đám người kia là bạn từ thuở nhỏ của, Lamphere coi như có chút đầu óc, tuy rằng tức giận đến chết, lại cũng không dám làm quá mức, tuy nhiên ngáng chân cũng là có thể.

Đều nói đánh chó phải ngó mặt chủ, chỉ cần Lâu Nghiêu Nghiêu cô ở đó, chính là hậu thuẫn tốt nhất cho Lâu Thanh Thanh, tuy không phải cô mong muốn, nhưng chỉ cần Lâu Thanh Thanh còn ở cái nhà này sẽ vẫn bị cánh chim của cô bảo hộ.

Mà lần này, không có Lâu Nghiêu Nghiêu ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, lấy tính tình của Lamphere, Lâu Thanh Thanh sẽ có kết cục tốt sao?

Nhìn rõ Lâu Thanh Thanh hiện tại chật vật, có thể tưởng tượng được ngày hôm qua cô ta gặp được bao nhiêu thê thảm.

Ngồi ở trong xe của mẹ, Lâu Nghiêu Nghiêu không phúc hậu nghĩ, về sau không có cô tham dự, không biết Trần Hạo, Lâu Thanh Thanh, Lamphere ba người này diễn sẽ có bao nhiêu phấn khích? Tuy nhiên, dù phấn khích cũng không liên quan gì đến cô là được, đương nhiên, cũng có thể coi như trò hề đưa mắt nhìn một cái.

Có lẽ có liên quan đến người lái xe, ngồi ở trong xe mẹ lái, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không hề bất an, ngược lại rất an tâm.

Phương Hi Lôi là người nghiêm túc cẩn thận, trên người bà rất ít nhìn thấy sự mềm mại của nữ tính, trừ bỏ tiệc tùng, hằng ngày cũng không mặc váy, tóc vừa qua khỏi mang tai, một đôi mắt dị thường sắc bén, là người phụ nữ nghiêm túc cũ kỹ. Khi lái xe không nói chuyện phiếm, có thể nói là nhìn không chớp mắt, trước kia Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không thích mẹ, bên cạnh mọi người cưng cô chiều cô, đối mặt mẹ luôn mặt lạnh, cảm thấy thực áp lực, nhưng máu mủ tình thâm, Phương Hi Lôi cũng không phải không thương cô, chỉ là bà yêu quá mức đè nén. Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia vẫn rất kỳ quái, vì sao thân là con gái duy nhất, cha mẹ lại không sinh thêm một người nữa, sau mới biết được, không phải không thể sinh, mà là Phương Hi Lôi không muốn, vì ai và vì cái gì, không cần nói cũng biết.

Kỳ thật, Lâu Nghiêu Nghiêu kiếp trước sẽ rơi vào kết cục như vậy, cũng có liên quan rất lớn đến Phương Hi Lôi, quá mức ngạo mạn từ trong xương tủy, vẫn bị giáo dục nghiêm khắc, khiến bà vẫn luôn làm người đường đường chính chính, khinh thường thủ đoạn hạ lưu hèn hạ này, đối với tâm địa gian giảo quanh quanh quẹo quẹo này, lại biết rất ít, bà không đuổi Lâu Thanh Thanh, cũng không có khắt khe với cô ta, ngoài cảm giác áy náy chia rẽ người khác, càng bởi vì bà căn bản là khinh thường dùng loại thủ đoạn này. Mà đối với lựa chọn của con gái, cũng không can thiệp quá nhiều, bởi vì bà tôn trọng con gái, khi bà còn trẻ cũng từng phản nghịch qua, nhưng cha bà đã dạy bà, bất luận là ai, bất luận tuổi lớn hay nhỏ, đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Đáng tiếc, Phương Hi Lôi đã tính sai, con đường mà Lâu Nghiêu Nghiêu lựa chọn đã vượt qua giới hạn mà bà có thể thừa nhận. Hiểu được tình yêu của mẹ đối với mình, mấy ngày nay Lâu Nghiêu Nghiêu đối với mẹ thân thiết rất nhiều, ngẫu nhiên cũng có giận dỗi, làm nũng một chút, cảm giác này đối Phương Hi Lôi mà nói có chút xa lạ, nhưng cũng không chán ghét, kỳ thật, trên đời này nào có cha mẹ nào lại sẽ chán ghét khi con làm nũng với mình?

Hôm nay phương Hi Lôi đưa cô đi học, chính là bị Lâu Nghiêu Nghiêu cuốn lấy không có biện pháp, bà luôn luôn không đến muộn về sớm thế nhưng vì Lâu Nghiêu Nghiêu mà ngoại lệ, Lâu Viễn Chí cùng Lâu Thanh Thanh đều cảm thấy kì lạ, nhưng thật ra hai vị bảo mẫu nhìn thấy thực vui sướng.

Tuy nhiên có chút mất hứng là, trên xe không chỉ có Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Phương Hi Lôi, còn mang theo cả Lâu Thanh Thanh.

Sau khi con gái xuống xe, Phương Hi Lôi liền vô cùng lo lắng chạy tới công ty, điều này làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thực không nói gì. Khoác ba lô của mình đi vào trường, tâm tình của Lâu Nghiêu Nghiêu có chút phức tạp, cô nhớ là học tại học viện quản lý, làm một sinh viên học môn mình không thích phải đi đường tắt mà vào, thi vào đại học này mất rất nhiều tinh lực, năm ấy cầm lấy giáo trình Tần Chí đưa, cô cùng Tần Chí đều gầy hết mấy vòng, lúc đầu cô học thiết kế trang phục, tương lai sẽ tiếp nhận sản nghiệp nhà mình, tuy rằng học quản lý là lựa chọn tốt nhất, nhưng tính tình cô căn bản không thích hợp.

Cô tính tình hiếu động, không thích học tập, không biết chịu khổ, nghe giáo sư giảng bài giống như nghe sách trời, bỏ học, ngủ gật là chuyện thường, học thiết kế về sau có thể xem biết bản thiết kế là tốt rồi, không có người trông cậy cô thật sự có thể quản lý tốt một công ty.

Đương nhiên, khi đó cô cũng đâu quan tâm mấy thứ này, muốn tới nơi này, bởi vì Trần Hạo học tại đây. Lâu Thanh Thanh cũng học ở đây, nhưng chọn là tài chính và kinh tế học.

Đại học học được chút gì, Lâu Nghiêu Nghiêu làm sao nhớ rõ nhiều như vậy, ấn tượng sâu nhất là các kì thi, tốt nghiệp cũng làm trợ lý cho mẹ, có đi hay không hoàn toàn xem tâm tình. Quả thực chính là không làm việc đàng hoàng.

Có thể sống lại một lần nữa, đương nhiên không muốn lãng phí thanh xuân như vậy, mặc kệ có thể nghe hiểu hay không, tiết học đều phải nghe thật nghiêm túc, bởi vì cô muốn sau khi tốt nghiệp giúp mẹ chia sẻ áp lực, sau đó rảnh thì đi học viện thiết kế nghệ thuật nghe thuyết trình, bên kia có khi nghe tiết thiết kế, có chút ít còn hơn không, về phần vẽ, chuyện này không lo lắng, cô trụ cột ở nơi nào, cũng không phải đi làm nhà nghệ thuật, vẽ bản thiết kế vậy là đủ rồi, trong óc cô có rất nhiều bản thiết kế vài năm sau, chỉ là, phải học tập chính thống một chút mới được.

Lâu Nghiêu Nghiêu đi ở phía trước, phía sau Lâu Thanh Thanh nhắm mắt theo đuôi, trên đường gặp gỡ người quen biết, đều lộ ra ánh mắt đồng tình nhìn Lâu Thanh Thanh, đối với Lâu Nghiêu Nghiêu mà nói thì không có cảm tưởng gì, hiểu lầm thì sao, sớm đã thành thói quen.

Chỉ là nếu ở trước kia, hiểu lầm này sẽ làm cho cô khổ sở buồn bực, mà hiện tại? Không thể quản ý tưởng của người khác, chuyện không liên quan đến cô, ra khỏi trường học này, cả đời không nhìn thấy nhau còn có thể tức giận sao? Có quan trọng sao?

Hai người ở học viện khác nhau, đi đến lối rẽ liền phân đường, Lâu Nghiêu Nghiêu không trực tiếp đến phòng học, mà là đi ký túc xá lấy sách. Tuy rằng tốt nghiệp vài năm, nhưng kiến trúc này không thay đổi, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không lạc đường, rất nhanh liền tìm được ký túc xá, mở cửa, một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi, Lâu Nghiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, mùi hương này cô rất quen thuộc, là nước hoa cô thường dùng để tắm rửa, tuy nhiên, dùng bao nhiêu mới có thể bay tới cửa đều có mùi nồng nặc như vậy?

Nhìn thoáng qua cửa phòng tắm đang đóng, Lâu Nghiêu Nghiêu trào phúng cong khóe miệng lên. Trừ bỏ đang tắm, hai người khác trong ký túc xá, một người còn đang ngủ, một người khác ngồi ở bàn học đọc sách, nghe thấy thanh âm mở cửa, ngủ không nhúc nhích, đọc sách ngẩng đầu nhìn cô một cái, lộ ra một nụ cười thản nhiên: "Nghiêu Nghiêu, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành, Đàm Cầm." Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đáp trả một nụ cười mỉm.

Đàm Cầm chào hỏi xong, liền cúi đầu đọc sách, Lâu Nghiêu Nghiêu đi qua, đem sữa cùng sandwich trong túi đặt ở trên bàn học của cô, sau đó ở trong ánh mắt nghi hoặc của Đàm Cầm nói: "Mình mang bữa sáng cho cậu."

"Cảm ơn." Đàm Cầm bình thản nói lời cảm tạ, sau đó nhã nhặn ăn xong bữa sáng.

Nữ sinh mới từ trong phòng tắm đi ra thấy thế, cao hứng hô: "Nghiêu Nghiêu, cậu rốt cục đã trở lại!"

So với nhiệt tình của đối phương, thái độ Lâu Nghiêu Nghiêu có thể nói là lãnh đạm, thanh âm chỉ lạnh lùng.

"Nghiêu Nghiêu, mình biết cậu tốt nhất mà, bữa sáng của mình đâu? Mình sắp chết đói rồi." Vừa nói, vừa nhìn hai tay Lâu Nghiêu Nghiêu, lại thất vọng phát hiện, trong tay Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không có cái gói gì to, mà túi sách trong tay lại bẹp lép, hoàn toàn không giống như là có cái gì.

Lâu Nghiêu Nghiêu nhún vai, mặt không chút thay đổi nói: "Thật có lỗi, không có phần của cậu."

Sau đó không hề để ý tới vẻ mặt ngơ ngác của nữ sinh kia, cúi đầu hỏi Đàm Cầm: "Sắp vào học rồi, vừa đi vừa ăn nhé?"

"Được." Đàm Cầm đem đồ ăn nuốt xuống, sau đó cầm lấy sách chuyên ngành trên bàn, Lâu Nghiêu Nghiêu tìm sách của mình bỏ vào trong túi, lại thực tự nhiên tiếp nhận túi của Đàm Cầm, để Đàm Cầm có thể rảnh tay ăn bữa sáng. Hoàn toàn không nhìn nữ sinh kia, Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Đàm Cầm cùng nhau đi ra ký túc xá.

"Này cũng không giống cậu, cô ấy chọc cậu tức giận?"

"Mình cũng không phải ngu ngốc, đối với loại người ăn của mình dùng của mình, sau đó ở sau lưng mình nói bậy, mình còn tiếp tục đối tốt với cô ta chính là có bệnh."

"Mình còn nghĩ rằng cậu không biết." Đàm Cầm chỉ cười cười, không có nói thêm gì nữa.

Lâu Nghiêu Nghiêu cười khổ, không biết? Cô hiện tại quả thật không biết, bất quá không có nghĩa là về sau không biết. Cô tuy rằng rất hẹp hòi, nhưng ở phương diện dùng tiền cũng không keo kiệt, mới trước đây cùng đám nhỏ trong khu nhà dưỡng lão cùng nhau chơi đùa, tiền đều là cùng nhau dùng, ai có tiền liền thanh toán, không có tiền liền đi theo quậy, như vậy dần thành thói quen làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu đối đãi bạn bè rất rộng rãi, ký túc xá có ba nữ sinh, thái độ Đàm Cầm đối cô vẫn ôn hoà, hai người khác lại đối với cô là vô cùng thân thiết, hận không thể moi ruột phơi gan.

Làm một người có tiếng là vua phiền toái, Lâu Nghiêu Nghiêu trước khi lên đại học, cũng không có bạn nữ, lại nói tiếp, lúc đó có rất nhiều nam sinh cùng nữ sinh, đều là cô lập cô, mãi cho đến khi lên đại học, mới có hai người bạn.

Lâu Nghiêu Nghiêu đối với bằng hữu rất rộng rãi, thấy gia đình hai nữ sinh kia điều kiện không tốt bằng cô, mỗi lần ăn cơm đi dạo phố thanh toán đều là cô, ký túc xá đồ dùng tắm rửa, cũng đều là cô mua, mỗi lần về nhà, còn có thể đem đồ ăn vặt Tần Chí mua cho cô mang lại đây chia xẻ. Cô đối với các cô ấy tuy không nói là phơi bày ruột gan, nhưng ít nhất cũng không bạc đãi chứ?

Kết quả thì sao? Các cô ta ăn của cô, dùng đồ của cô, sau lưng lại nói rất nhiều lời khó nghe, cái gì là đại tiểu thư tự cho là đúng, đứa con gái phá sản, cả ngày không trở về ký túc xá ở bên ngoài cùng đàn ông lêu lổng, nhưng đó vẫn là chỉ là chuyện nhỏ, Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia vẫn không rõ, cô ở trường học học không nhiều lắm, cơ hồ có thể xưng là người ẩn hình, sao thanh danh liền thối thành như vậy? Mãi đến khi cô chính tai nghe thấy, mới hiểu được nguyên nhân. Khổ sở sao? Khẳng định có. Thương tâm sao? Chắc chắn có.

Các cô ta đúng lý hợp tình đem Lâu Nghiêu Nghiêu trở thành người coi tiền như rác, một mặt thống khoái làm thịt, một mặt mắng thật sảng khoái. Nhưng kỳ thật Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không có nhiều tiền như người khác tưởng tượng như vậy, cho dù trên tiểu thuyết cũng không có việc cha mẹ bận rộn quá mà ném một đống tiền cho con cái, ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, kiến thức được lực dụ hoặc của tiền, nếu như đứa nhỏ là con ruột, cha mẹ thật sự có khả năng sẽ vô duyên vô cớ cho đứa nhỏ nhiều tiền như vậy để đi học thành hư đốn sao?

Không có khả năng, ở nước ngoài, con kẻ có tiền thậm chí còn phải làm công kiếm tiền tiêu vặt, trong nước cha mẹ tuy rằng cưng chiều đứa nhỏ một ít, nhưng cũng sẽ không quá phận. Tiền của Lâu Nghiêu Nghiêu quả thật nhiều hơn so với người khác, nhưng chữ nhiều này cũng rất có hạn, huống hồ mẹ cô nghiêm khắc như vậy, ưu thế duy nhất của cô chính là, cô có thẻ tín dụng của Tần Chí, bằng không, dựa vào tính tình cô tiêu tiền như nước, tuyệt đối so với người bình thường cuộc sống càng thêm căng thẳng.

Nhưng mà may mắn là, mất đi hai người không đáng làm bạn, lại có được một người bạn chân chính là Đàm Cầm. Quan hệ của cô cùng Đàm Cầm vẫn ôn hoà, mãi đến khi mấy tháng trước có một buổi tối, cô phát sốt đến hồ đồ, ngay cả gọi điện thoại cũng không có sức, cô suy yếu kêu nửa ngày, kết quả hai người kia ngủ giống như lợn chết, có lẽ nghe thấy, chỉ là không muốn để ý tới. Khi cô tuyệt vọng muốn buông hết, Đàm Cầm phát hiện cô phát sốt, đứng lên giúp cô mặc quần áo, cõng cô đến phòng y tế.

Trời đông giá rét, lúc ba giờ đêm, trong trường học không thấy bóng người, dì trông ký túc xá cho các cô đi, lại liền đi ngủ. Đêm đó, Đàm Cầm cứ cõng cô như vậy đi hết nửa khu nhà, rất khó tưởng tượng, thân thể Đàm Cầm không cao lắm có thể cõng cô đi xa như vậy, vài lần đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Lâu Nghiêu Nghiêu vào lúc đó mới biết được, người bạn chân chính, không phải chỉ nói ngoài miệng , mà là khi gặp rủi ro, nguyện ý chia sẻ gánh nặng với mình. Sau đó cô liền than với Đàm Cầm hơn, cho dù thái độ đối phương vẫn ôn hoà, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu cũng chầm chậm phát hiện, tính cách cô ấy là như thế, đối với ai đều là không lạnh không nóng, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu phá lệ có kiên nhẫn là được, sau khi tốt nghiệp cũng vẫn duy trì liên hệ, không có việc gì liền đi ra gặp mặt.

Đàm Cầm đại khái là người thứ ba trên thế giới vào lúc đêm hôm khuya khoắt nghe điện thoại của cô, nghe cô oán giận cũng không gác điện thoại.

Rất khó tưởng tượng, " Nữ nhân ác độc" như cô vẫn bị người chán ghét, lại vẫn có một người bạn thật tình đối đãi với cô. Vì vậy, Đàm Cầm không có điểm nào khiến cô không vừa ý. Lâu Nghiêu Nghiêu tính tình không tốt, có đôi khi sẽ không phân rõ phải trái, vô duyên vô cớ phát giận, cho nên cô cũng có chút nghi hoặc vì sao Đàm Cầm vẫn sẽ cùng cô làm bạn, điều kiện sống của gia đình Đàm Cầm không tệ, căn bản không cần cô cho cái gì, mãi đến sau này Đàm Cầm mới nói cho cô biết.

Mình chỉ nghĩ, một nữ sinh dễ dàng bị cảm động đến khóc như vậy, cho dù xấu xa, cũng không xấu xa bao nhiêu. Huống hồ, người biết cảm động, làm bạn bè sẽ rất dài lâu.

Nghĩ đến đây, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn Đàm Cầm ngây ngốc nở nụ cười.

Đàm Cầm thấy thế, trên mặt chỉ có thể xem là thanh tú, lộ ra một nụ tươi cười thản nhiên. Cũng là nụ cười đẹp nhất mà Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn thấy.

Về phần hai người kia? Nên cút được bao xa thì cút bấy xa, cô hiện tại nên giúp Tần Chí nhà cô tiết kiệm tiền, mới không rảnh rỗi nuôi người dưng đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.