Cám Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Chương 10: Chương 10: Anh đang làm gì đó?




Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia đi học xem tạp chí, tan học trước tiên là đi dạo phố nay đã thay đổi, mọi người bên cạnh cô đều có thể cảm nhận được. Trước không nói không hề cùng hai nữ sinh trong ký túc xá lui tới.

Bình thường đi học lại đường đường không thiếu mặt, không có việc gì còn không ngại đường xa đi qua nửa trường học đi hệ khác nghe thuyết trình, sau khi học xong, thời gian còn lại đều ngâm mình ở thư viện, quả thực chính là học trò ham học điển hình, rất nhiều người nhìn ra, đều cho là chuyện không thể nào tin nổi. Đối với người quản lý mà nói, sinh viên năm hai Lâu Nghiêu Nghiêu gần như có thể được cho là người nửa ẩn hình, bình thường nếu như muốn tìm cô, chỉ có ở môn bắt buộc mới có thể gặp người, lúc khác ở trường học căn bản là nhìn không thấy bóng dáng cô.

Những tin đồn về cô cũng không ít. Tối nay Lâu Nghiêu Nghiêu theo thường lệ cùng Đàm Cầm ở thư viện đọc sách, nghỉ nhiều như vậy, lại cách nhiều năm như vậy, nói thực ra, căn bản là nghe chưa hiểu rõ hết, bất quá cái này cũng không gây trở ngại Lâu Nghiêu Nghiêu nghe say sưa, có lẽ là tâm tính bất đồng, gíao sư dùng buôn bán làm ví dụ, khiến cô nghe tới phá lệ thú vị, kết hợp kinh nghiệm công tác đời trước ở bên cạnh mẹ làm trợ lý vài năm, thu hoạch bất ngờ.

Đống sách lý luận trên bàn của thư viện, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn xem cũng không phải hiểu lắm, nhưng bên trên đa số sẽ có một chút ví dụ mẫu, nói như vậy, xem xong cũng có thể hiểu được ý đại khái. Lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, gần chín giờ, Lâu Nghiêu Nghiêu tìm dãy số quen thuộc, gửi một tin nhắn.

"Tan tầm chưa?"

"Ừ, ở trên đường."

"Hôm nay lại làm khuya một giờ so với hôm trước rồi!"

"Ừ."

“Gã bí đỏ đó, tên đàn ông có lòng dạ hẹp hòi lại thích nhiều chuyện, anh ta không thể không cho các người không tăng ca hay không!”

“Công ty còn chưa đi vào quỹ đạo ổn định, có nhiều việc bận, điều này cũng không có biện pháp.”

Oán giận càu nhàu, đầu sỏ làm cho Tần Chí tăng ca là Nguyễn Tư Nam, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên nhớ tới, Tần Chí hẳn là đang lái xe, vì thế nahwns thêm một tin

“Anh đang lái xe sao? Không cần trả lời, chuyên tâm lái xe trước.”

Tần Chí quả nhiên nghe lời không hề trả lời, tuy rằng anh nghe lời mình như thế, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn cảm thấy tịch mịch lại mất mát, chống cằm vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm vào di động. Hình ảnh đó, dừng ở trong mắt người khác, lại đáng yêu lạ thường, mặc dù không phải cái loại gợi cảm xinh đẹp, nhưng mặt cùng làn da đều tinh xảo giống búp bê, đầu năm nay, cô gái giống búp bê cũng thực thịn hành, tuy rằng kiểu con gái này đều thực phiền toái, người bình thường căn bản tiêu thụ không nổi, nhưng giờ phút này làn da vốn bóng loáng như tuyết trắng của cô ở dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, lại trắng gần như trong suốt, nhìn qua mắt sáng rực. Đối với vài nam sinh ở bàn bên đã muốn nhìn cô một hồi lâu.

“Kia là sinh viên năm hai Lâu Nghiêu Nghiêu?”

“Như thế nào, muốn theo đuổi à?”

“Đúng là có ý tưởng này, cô ấy nhìn qua không quá giống như lời đồn, nhìn qua rất giống nữ sinh thuần khiết.”

“Nếu cậu muốn chọc vào tổ ong vò vẽ, vậy theo đuổi đi.”

“Nga, sao nói như thế, cậu có vẻ rất quen thuộc với cô ấy?”

“Có thể không quen thuộc sao? Ông đây từ lúc tiểu học, cấp hai, cấp ba đều học cùng trường với cô ta, năm đó viết thư tình cho cô ta, đều bị chỉnh không có cách nào khác lăn lộn.”

“Những trường mà cậu học không phải là trường học tư nhân rất nổi danh sao, Lâu Nghiêu Nghiêu này bối cảnh thế nào?”

“Không bối cảnh gì, trong nhà mở công ty thời trang, nhưng bạn cô ta không đơn giản là được.”

“Là thế nào?”

“Cậu là người ở nơi khác đên, không biết cũng bình thường, biết khu nhà dưỡng lão nổi tiếng kia chứ, người từ nơi đó đi ra, cự tuyệt người ngoài, cô gái này là nữ sinh duy nhất của khu đó, cậu suy nghĩ đi, coi chừng theo đuổi không xong, vậy cậu về sau liền xong đời, rửa sạch cổ chờ chết đi.”

“Tôi không thèm, vậy còn theo đuổi cái lông mèo a!”

Những người trong hệ quản líc này trong nhà ít nhiều đều có sản nghiệp, nếu không có sản nghiệp, đi học quản lý làm gì? Cho dù người ta thiếu nhân tài quản lý, không thiếu những người đi du học nước ngoài cầm N học vị trở lại tranh, làm gì đến những người trong nước, chuyên nghiệp phải chọn đúng, bằng không tốt nghiệp xong phải vứt xó cái bằng à.

Là một đô thị khinh doanh cầu tiến, thành phố H mấy năm nay có vô số dân cư ngoại lai, mở công ty nhiều đếm không xuể, nhưng dân bản xứ ở Thành phố H vố có tính cự tuyệt người ngoài, vì thế còn có khu nhà dưỡng lão, dân nhập cư cùng ngoại thương chia ba phe phái, trong đó thế lực lớn nhất cũng khó dung nhập nhất chính là khu nhà dưỡng lão kia, bọn họ khởi bước sớm, căn cơ ổn, rút giây động rừng, rất khó chơi.

Lúc trước Lâu Nghiêu Nghiêu lỡ tay giết Lâu Thanh Thanh, trong vụ án có không ít những mấu chốt khả nghi, nhưng cuối cùng Tần Chí cũng rất nhanh chóng bị xử có tội, trong đó người hai phe phái kia xuất lực không ít. Đương nhiên, tất cả chuyện này Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không rõ ràng lắm, cô hiện tại chỉ là một nữ sinh vì yêu đương mà buồn rầu thôi.

Lâu Nghiêu Nghiêu không biết dưới tình huống đó, đang có người dự tính theo đuổi cô, trước khi nhấc chân đi trên đường theo đuổi một khắc, quyết đoán lùi chân về. Lại nói tiếp, Lâu Nghiêu Nghiêu từ nhỏ đến lớn, tựa hồ đều không bị người theo đuổi qua, loại thư tình gì đó hoàn toàn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bằng không, cũng không đến mức bị Trần Hạo mê hoặc tới thần hồn điên đảo, mặt khác, cũng là thời gian Trần Hạo xuất hiện quá khéo, bạn của Lâu Nghiêu Nghiêu ít nhất đều lớn hơn cô hai tuổi, khi đó họ vừa mới tốt nghiệp, bằng không, nào có chỗ cho Trần Hạo, đến khi phát hiện thì đã muộn.

Nhưng ”Núi để dựa vào”của Lâu Nghiêu Nghiêu tuy rằng đã giúp cô chắn đi một số phiền toái lớn, nhưng ngược lại khơi dậy sự tò mò cho vài người tự cho mình rất cao tìm kiếm cái lạ.

Điều này làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thực buồn rầu, đi học bị chú ý thì không nói, còn thường xuyên nhận được thứ kì lạ gì đó, lại ở nơi nào đó đều có thể “Gặp gỡ bất ngờ”, cố tình đối phương còn mang vẻ mặt bố thí phát ra các loại mời. Đây căn bản là đang diễn kịch. Lâu Nghiêu Nghiêu không nói gì, sao cô không biết cô có mị lực như vậy? Đời trước căn bản là không ai theo đuổi cô cả!

Kỳ thật đó chỉ là vì người khác hoàn toàn không thể có cách để theo đuổi cô, cho dù có người muốn đưa thư tình hay hẹn cô, có hai bạn cùng phòng như vậy, mấy loại tin tức như thế làm gì đến được chỗ của cô? Mặt khác, đời trước Lâu Nghiêu Nghiêu vốn không suy nghĩ sâu xa, đối người đối việc, đa phần cô nhận được chỉ là sự lãnh đạm, sau khi cực hạn điên cuồng qua đi, hiện tại rất ít có cái gì có thể chọc giận cô, hơn nữa diện mạo không xấu, tính cách nhìn qua là có chút lạnh lẽo kiêu ngạo khiêu chiến, có người theo đuổi cũng thực bình thường.

Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu đều không thích là được, cô hiện tại ngoài Tần Chí thì bất luận kẻ nào cũng đều không có hứng thú. Chỉ là, cô rõ ràng đã tỏ vẻ mình có bạn trai, cái người theo đuổi đến tên cô cũng không nhớ được lại còn không buông tay, đầy miệng ba hoa phiền chết người, hôm nay lại theo tới lớp học. Nếu không phải ngày mai còn có môn bắt buộc điểm danh, cô đã muốn trốn học, nhưng cũng may ngày mai chính là thứ Sáu, có thể không cần lại chịu tra tấn. Chán ghét nhìn thoáng qua nam sinh ngồi ở phía trước, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không có tâm tư nghe giảng bài, lại lấy ra di động gửi tin nhắn cho Tần Chí.

“Anh đang làm gì đó?”

Bên kia đợi một hồi, nhắn lại hai chữ: Đang họp.

Cau mày buông di động, Lâu Nghiêu Nghiêu chống cằm ngơ ngác một lúc lâu, liền lại nhịn không được nhắn một tin đi qua.

“Anh đang làm gì đó?”

Lần này trả lời có vẻ nhanh, vẫn như cũ là hai chữ: Đang họp.

Điều này làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy có chút ngạc nhiên, liền hỏi: “Họp có thể gửi tin nhắn sao?”

Bên kia lặng im thật lâu, mới trả lời: “Có thể, là A Nam chủ trì, anh chỉ ngồi nghe.”

Được câu trả lời thuyết phục này, Lâu Nghiêu Nghiêu yên tâm thoải mái bắt đầu hai tay như múa, bùm bùm phát ra vô số tin nhắn gửi đi qua, một hồi oán giận cái này, một hồi oán giận cái kia, tất cả đều là càu nhàu. Nhìn tin nhắn Lâu Nghiêu Nghiêu gửi tới, Tần Chí nhăn mi lại, nhìn chằm chằm di động nhìn hơn nửa ngày, mới nhận thấy được trong phòng hội nghị không có chút âm thanh nào anh ngẩng đầu nhìn nam nhân viên đứng trên kia nói: “Tiếp tục nói.”

Tên nhân viên kia sửng sốt, vẻ mặt đau khổ nói: “Ông chủ à, tôi đã nói hai lần.”

Tần Chí cũng sửng sốt, sau đó quay đầu xem Nguyễn Tư Nam bên trái, Nguyễn Tư Nam cúi đầu, lật một quyển tạp chí giải trí, thường thường phát ra một tiếng cười khúc khích, hoàn toàn không tập trung. Vẫn là trợ lý bên phải phản ứng mau, vội vàng đem laptop của mình đẩy đi qua, nhanh chóng nhìn những gi chép phía trên đó, Tần Chí mặt không đổi sắc nói: “Phương án này, còn có ai có dị nghị không?”

Dám có dị nghị không? Nhóm nhân viên trầm mặc. Nhìn thấy không ai đưa ra dị nghị, Tần Chí giải quyết dứt khoát: “Nếu phương án nhất trí thông qua, vậy từ hôm nay trở đi, liền chuyển giao bộ kỹ thuật thi hành đi, trong một tháng xuất thành phẩm, bộ kỹ thuật có thể làm được không?”

“Không thành vấn đề.” Trưởng phòng bộ kỹ thuật nâng kính mắt, liếc mắt nhìn Nguyễn Tư Nam còn đang xem tạp chí.

“Tốt lắm, tan họp.”

Một cuộc họp căn bản phải ngồi mấy giờ, bị vài lời ngắn ngủn của Tần Chí thu phục, bắt đầu chuyên tâm bồi Lâu Nghiêu Nghiêu gửi tin nhắn, tốc độ gửi tin nhắn của cô quá nhanh, một cái còn chưa có xem xong, cái tiếp theo đã tới. Đợi cho tất cả nhân viên đều đi ra ngoài, Nguyễn Tư Nam mới khép tạp chí lại, cười đến có chút yêu khí: “Tôi đoán bọn họ hiện tại khẳng định suy nghĩ có nên đến chỗ khác làm hay không.”

Trợ lý còn đang thu thập văn kiện ở trong lòng gật đầu: Vô nghĩa, có thể không muốn đi nơi khác sao! Vốn chính là công ty mới mở, có một phó tổng không làm việc đàng hoàng liền quên đi, hiện tại ngay cả tổng giám đốc cuồng công việc cũng đã bắt đầu ngẩn người lúc đi làm, thế này còn chưa tính, nhưng lúc đang họp lại gửi tin nhắn, vì muốn chuyên tâm gửi tin nhắn, đem cuộc họp quan trọng chấm dứt sớm. Công ty này… Sắp ngã rồi, ngã rồi, ngã rồi.

Rít gào trong lòng bạn tiểu trợ lý người nào đó đương không nhiên nghe thấy, Tần Chí liếc mắt nhìn Nguyễn Tư Nam một cái, không để ý đến lời nói của hắn: “Trong khoảng thời gian này, cậu nên đến bộ kỹ thuật hỗ trợ đi.”

Nguyễn Tư Nam nhún vai, từ chối cho ý kiến, đứng dậy đi ra ngoài, đi đến một nửa, quay đầu nói: “Đúng rồi, Đông Đông hôm qua đã trở về, cuối tuần mang Nghiêu Nghiêu đi ra gặp mặt đi.”

“Tôi sẽ chuyển lời.” Tần Chí cũng không ngẩng đầu lên.

Nguyễn Tư Nam đi được một nửa, đột nhiên quay trở về, cướp di động trong tay Tần Chí, ngón tay ở màn hình trượt một cái, nhưng liếc mắt một cái, liền đem tin tức nhìn được bảy tám phần, sau đó thừa dịp Tần Chí tức giận liền ném trở về.

Thấy ánh mắt Tần Chí mang theo tức giận, Nguyễn Tư Nam không hề có áp lực nhìn trợ lý nói: “Trợ lý nhỏ của anh, em có biết một cô gái hỏi một người đàn ông đang làm gì, có ý nghĩa gì không?”

“Không biết.” Trợ lý liếc cái xem thường, tiếp tục thu thập đồ vật.

“Đây là biểu hiện cho việc cô gái kia đang nhớ người đàn ông này, nhưng…”

Nguyễn Tư Nam vuốt vuốt tóc, vừa đi vừa nói chuyện: “Cũng có thể là quá nhàm chán, đợi không được người muốn chờ, vậy thì chỉ có thể tìm những người khác giết thời gian, phụ nữ mà.”

Nói một câu lạ lùng như vậy, Nguyễn Tư Nam bước đi, gã này trước sau như một bà tám. Tần Chí nhịn không được đồng ý đánh giá của Lâu Nghiêu Nghiêu đối với anh ta, trợ lý thu thập xong cũng quay đi, một căn phòng hội nghị to như vậy, liền chỉ còn lại có một mình Tần Chí.

Tin nhắn của Lâu Nghiêu Nghiêu không ngừng gửi tới, âm thanh báo tin nhắn mới vang lên không dứt bên tai, nhưng Tần Chí lại hoàn toàn không có ý muốn xem nữa rồi.

Lời mà Nguyễn Tư Nam nói, anh làm sao có thể không hiểu? Lâu Nghiêu Nghiêu trước kia có đôi khi cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh, nhưng sau khi anh trả lời, bên kia sẽ nửa ngày cũng không nhắn lại, hoặc là thật lâu sau mới gửi một cái: Đang cùng Trần Hạo nói chuyện phiếm, lần sau nói tiếp.

Mấy ngày nay Lâu Nghiêu Nghiêu có chút khác thường, dưới tình huống bình thường, chỉ có Trần Hạo không trả lời tin nhắn của cô, cô mới có thể nhàm chán nghĩ đến gửi tin nhắn cho người khác, mà anh không khéo, là người đầu tiên cô lựa chọn. Anh biết, anh đều biết hết, nhưng có thể làm gì đây? Bỏ mặc? Nếu như có thể làm được, anh đã sớm làm như vậy.

Bên kia liên tục gửi tới rất nhiều tin nhắn, có thể là phát hiện anh không trả lời, rốt cục ngừng gửi, một lát sau, mới gửi lại một cái.

Tần Chí xem cái tin nhắn kia: Này, sao anh không trả lời? Có phải là bận việc hay không?

Hoàn toàn không kịp suy nghĩ, thì một tin nhắn đã được gửi đi:Không có, vừa tan họp, đang thu dọn đồ đạc.

Nói dối là sẽ nghiện, nói lần đầu tiên, sẽ nhịn không được nói lần thứ hai.

Không có chờ Lâu Nghiêu Nghiêu hồi phục, Tần Chí liền gửi tin thứ hai.

“Chiều mai anh đón em được không?”

“Được, em chờ anh.”

Em chờ anh… Lại là câu này…

Tần Chí mặt không chút thay đổi, những tin nhắn đó có một nửa là hỏi anh đang làm gì.

“Anh đang làm gì đó?”

“Em nhớ anh.”

Anh khi nào thì, mới có thể hồi phục được đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.