Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh

Chương 67: Chương 67




Chương 65

Hàn Thế Vinh nhìn tô mì nghi ngút khói vẻ mặt không vui nhìn lên Thiên Lam trách: “Trứng và xúc xích của tôi đâu?”

“Hết rồi!”-cô cụt ngủn trả lời, sau đó đến ghế ngồi xuống mở TV lên xem ca nhạc: “Anh ăn mau đi rồi về, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa.”

Hàn Thế Vinh nhìn lại tô mì sắp nở ra rồi nhìn lại người tỉnh bơ xem anh như người vô hình chẳng để tâm tới, anh bực bội mang tô mì đến ngồi kế bên Thiên Lam: “Ngày mai em mua thêm xúc xích và trứng đi!”

“Vì sao?”

“Sau này tôi sẽ đưa em về nhà, tôi chỉ cần em nấu mì trả công cho tôi thôi.”

Thiên Lam quay phắt sang nhìn vẻ mặt hiển nhiên nói điều tất yếu cô phải làm cho mình: “Tôi đâu có mượn anh đưa tôi về nhà.”

“Ha, hồi nãy không nhờ có tôi xem ai đó chết chắc rồi, giờ mạnh miệng ghê.”-anh hút vội đũa mì trả treo lại, nhìn ánh mắt né tránh của Thiên Lam, Hàn Thế Vinh đắc ý nói tiếp: “Còn không thì dọn qua nhà của tôi ở đi, nhà tôi có rất nhiều phòng, còn có nhiều xúc xích và trứng, lúc nào em muốn nấu mì cũng được.”

“Anh còn lo cho tôi như vậy người khác sẽ nghĩ anh là bạn trai của tôi đấy.”-Thiên Lam lên tiếng cắt đi dòng cảm xúc của Hàn Thế Vinh, cô hướng mắt trở lại TV giục anh: “Anh mau ăn mì đi!”

“Chúng ta thử quen nhau đi!”

“...”-Thiên Lam bị sốc với lời nói đường đột của anh, anh mới bảo họ quen nhau sao?

“Đây không phải là cảm xúc nhất thời của anh đâu, lúc nãy ở quán hủ tiếu khi em nói với anh anh đã suy nghĩ lại tất cả những gì chúng ta cùng trải qua với nhau. Khoảng thời gian bên cạnh em khiến anh rất vui vẻ và thoải mái, thứ người yêu mang lại cho nhau cũng chỉ như vậy thôi.”

“Có thể anh đang ngộ nhận về tình bạn với tình yêu?”

“Anh đã đối diện với tình cảm thật của mình, em cũng hãy mở lòng cho bản thân cơ hội. Em tốt đẹp và xứng đáng có được hạnh phúc. Khi nhìn thấy em bị kẻ xấu ức hiếp anh mới nhận ra em quan trọng như thế nào đối với mình.”-Hàn Thế Vinh đứng dậy ngồi sát bên Thiên Lam, đôi mắt chân thành nghiêm túc nhìn lên khuôn mặt vẫn chưa hết kinh ngạc với màn tỏ tình đột ngột của mình, nắm lấy bàn tay của cô đưa lên: “Anh là rất nghiêm túc khi nói ra lời này, anh không cần em trả lời ngay đâu, anh đã quen đợi chờ người khác rồi.”

Thiên lam mím môi, trái tim của cô đang đập loạn xạ lên đây, sau nỗi bất ngờ tâm trạng của Thiên Lam hiện tại đang rất kích động vì vui sướng, nhưng cô cố kiềm chế lại không thể hiện ra quá lộ liễu, nhưng cái tên Kiều Tiểu Ân hiện ra khiến cho cô có chút chùng bước: “Anh đã quên cậu ấy thật sự?”

Hàn Thế Vinh áp bàn tay của cô lên ngực trái của mình, nhìn sâu vào đôi mắt chờ đợi của cô đang chăm chú nhìn mình: “Cảm giác khi bên cạnh em không giống khi bên cạnh cô ấy, nếu cứ cố chấp vào một người không thể đáp lại tình cảm của mình, tại sao anh cứ phải làm khổ bản thân trong khi anh đã nhận ra có người khác có thể mang lại hạnh phúc cho anh.”

Thiên Lam đỏ mặt rụt tay lại: “Ai nói yêu anh đâu chứ?”

Hàn Thế Vinh mỉm cười rướn người tới kề sát mặt lại gần khuôn mặt càng lúc càng đỏ của cô nâng cằm để cô nhìn thẳng vào khuôn mặt mình: “Không yêu nhưng ít nhất cũng có chút cảm giác nào chứ.”

“Không biết đâu!”-Thiên Lam gạt nhẹ ngón tay anh đang chạm lên cằm mình ra, bất ngờ đôi môi bị môi anh hôn lên, Thiên Lam kinh ngạc tới nỗi bất động không biết làm gì, từ trước tới nay không phải cô chưa từng hôn ai, chỉ là loại cảm giác lạ lẫm này khiến cô bồi hồi vô cùng khó tả.

Anh hôn cô rất nhẹ nhàng, không nhận được phản kháng của cô, anh từ tốn dẫn dắt, đẩy nụ hôn lên một cao trào mới. Thiên Lam cũng dần bị nụ hôn của anh lay động, mi mắt chầm chậm khép lại hưởng thụ cảm giác ấm áp từ nụ hôn của anh.

Tách khỏi nụ hôn ngọt ngào, anh tựa trán mình lên trán cô thì thầm: “Đến nhà anh đi, anh không thể chịu đựng được nữa khi nghĩ đến em về nhà trên đoạn đường nguy hiểm này.”

Thiên Lam ngại ngùng khẽ gật đầu, nhưng nhanh chóng liền cảnh giác nhích người lùi lại: “Nhưng anh đừng hòng có ý đồ xấu gì với em, Tiểu Ân có dạy em một ít võ phòng thân đó.”

“Võ mèo của em sao?”-anh bật cười xoa đầu cô, nhớ lại nét mặt lấm lét khi bị bọn thanh niên kia trêu ghẹo của cô còn dám lớn tiếng lên mặt với anh, cô cũng đáng yêu quá đi.

“Được, anh không dám giở trò xấu xa gì với em đâu...”-Thế Vinh áp hai tay lên khuôn mặt cô kéo lại gần: “Anh chỉ hôn em thôi!”

Thiên Lam né tránh môi anh nhưng anh cứ cố tình trêu đùa không buông tha cô, đến khi hôn thêm một cái vào môi Thiên lam, Hàn Thế Vinh mới hài lòng thả cô ra.

“Không còn sớm nữa, anh cũng về nhà đi!”

“Em nghỉ ngơi sớm đi nha, ngày mai anh sẽ cho người qua thu dọn đồ giúp em, anh không thể chờ đợi thêm được nữa đâu.”-anh tinh nghịch nháy mắt với cô, sau đó luyến tiếc đứng dậy rời đi.

.

.

.

TBC.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.