Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

Chương 36: Chương 36




Biên tập: Bún Chả

Chỉnh sửa: Lychee

“Cậu mặc quần áo vào ngay!” Tạ Tử Thanh cả giận nói.

Angusgail yên lặng xoay người, lơ đãng nói: “Ngược lại em cũng không thích anh, anh mặc hay không mặc khác nhau chỗ nào.”

Đây là vừa nãy ở trong phòng tắm, có một chuyên gia tình yêu đã chỉ y mấy chiêu.

Cua crush có hai cái chính:

Một, da mặt dày, không biết xấu hổ.

Hai, khoe cơ thể mình trước mặt người đó, yêu trúng cơ thể của bạn, người đó sẽ yêu luôn bạn.

Tuy rằng không hiểu lắm tại sao yêu cơ thể một người lại yêu luôn người đó, nhưng Angusgail vẫn nghe chuyên gia nói. Cơ mà nhìn điệu bộ này, hiệu quả hình như không tốt lắm.

Angusgail đau lòng cực.

Tạ Tử Thanh ném chăn vào cơ thể trần trụi của y, bật cười: “Mặt mũi cậu đâu rồi?”

Angusgail: “Không cần.”

“Tớ mặc kệ cậu.”

Nghe tiếng phòng tắm đã đóng của, Angusgail mở vòng tay lên.

[Phương pháp vô dụng, trả tiền]

Chuyên gia tình yêu: [Phương pháp của tôi không thể nào vô dụng được, 13 cặp trước đều là như thế mà cua được, cậu chắn chắn là vô dụng, không thì là quá xấu!]

Angusgail sờ sờ mặt: [Không xấu, em ấy khen tôi đẹp mà!]

Chuyên gia tình yêu: [Thế thì là cách làm không đúng, cậu làm như thế nào?]

[Anh nói, tắm xong thì khoe cơ thể với em ấy, tới gần từ phía sau lưng, ôm lấy em ấy rồi nói chuyện. Em ấy lại kêu tôi mặc quần áo vào. Phương pháp của anh có vấn đề.]

Chuyên gia tình yêu: […]

Chuyên gia tình yêu: [Cười đến mơ hồ.jpg]

Chuyên gia tình yêu: [Cậu… cởi hết à?]

Angusgail mím mím môi: [Ừ.]

Chuyên gia tình yêu: [Cậu là người kém cỏi nhất trong những người tôi đã dạy đấy.]

Chuyên gia tình yêu: [Thôi. Dạy cậu lần cuối cùng, dựa vào đặc điểm cơ thể cậu, mặc gợi cảm ấy, nửa che thôi, không cần quá chủ động tới gần, phải có khoảng cách tạo nên cái đẹp. Cái khác cậu tự lĩnh ngộ đi, cậu không chịu chụp ảnh cho tôi, tôi cũng không có cách nào chỉ cậu cách mặc.]

Angusgail tắt vòng tay đi, vén chăn nhìn chính mình một chút phải thế nào mới gợi cảm được chứ? Khó khăn ghê.

Tạ Tử Thanh đi ra từ phòng tắm, nằm dài trên giường. Angusgail nhích lại gần, ôm anh vào ngục, hài lòng nói: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hai người ôm nhau ngủ, suốt đêm không nói chuyện.

Một lần ngủ là ngủ thẳng tới tận trưa ngày thứ hai. Hai người Tạ Tử Thanh vội vội vàng vàng chạy tới chỗ hẹn với người đàn ông kia, thấy người đó đã chờ sẵn.

“Bọn em đến muộn.” Tạ Tử Thanh ngượng ngùng nói.

“Tôi mới đến thôi.” Người đàn ông giọng điệu ôn hoà.

Tạ Tử Thanh lại càng ngượng hơn. Rõ ràng là bọn họ đến muộn, còn muộn mất nửa tiếng đó.

Anh thầm quyết tâm, lần sau có hẹn ai nhất định phải đặt báo thức.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Người đàn ông mở cửa sau của một chiếc xe bay bên cạnh, vừa nói: “Đây thật sự là một chuyến đi khiến người ta mong đợi thật.”

Sự chú ý của Tạ Tử Thanh đã va phải chiếc xe, nhất thời không thể dời mắt nổi, kiểu dáng này, màu sắc này, quả thật quá đẹp, ánh mắt anh lấp loé mấy ngôi sao nhỏ nói: “Đây là xe anh à? Đẹp ghê ấy!”

Angusgail yên lặng ghi nhớ: Tạ Tử Thanh thích kiểu xe bay trông như thế này.

Thẩm Khâm Nhạc ngồi vào ghế lái, nhắc bọn họ thắt chặt dây an toàn, mới nói: “Xe này vốn là tôi định tặng cho con trai tôi.”

“Anh có con rồi?” Tạ Tử Thanh giật mình, sau đó lại nghĩ, cái thời đại này tuổi thọ cao, rất nhiều người thoạt nhìn còn trẻ, trên thực tế đã mấy chục tuổi, cũng rất bình thường.

Thẩm Khâm Nhạc ánh mắt nhu hoà: “Tuổi của thằng bé cũng ngang mấy đứa đấy.”

Oa! Hoá ra không phải là anh trai, là chú nha. Tạ Tử Thanh hốt hoảng.

Do dự một chút, anh hỏi: ‘Tại sao bay giờ không đưa cho cậu ấy? Cậu ấy nhất định sẽ thích.”

Trên mặt người đàn ông biểu tình phức tạp, hắn nói: “Bởi vì một sai lầm của tôi, khiến thằng bé gặp phải nguy hiểm, bọn tôi không đưa nó đi. Nhiều năm rồi tôi đều không dám đi thăm thằng bé, tôi cũng không biết liệu thằng bé có chịu nhận quà của mình không nữa.”

Hắn cười cười, “Tôi cũng không dám hy vọng xa vời thằng bé có thể tha thứ cho tôi, chỉ cần nó bình an vô sự, sống vui vẻ là được rồi.”

Chủ đề này quá nặng nề, Tạ Tử Thanh không dám đi sâu thêm nữa. Anh vừa nghiêng đầu, chỉ vào một mảng xanh mênh mông bên ngoài cửa xe hưng phấn nói: “Chúng ta đến rồi!”

Thẩm Khâm Nhạc dừng xe, lấy vé vào cửa, Tạ Tử Thanh đã không kịp chờ kéo Angusgail chạy vào, còn không quên quay đầu lại nói: “Nhanh lên!”

Cát trên mặt đất xốp vô cùng, nước biển nhẹ nhàng vuốt ve bãi cát, lưu lại dấu vết mờ mờ cùng với vỏ sò với cua con.

Người ở đây cũng không nhiều, túm năm tụm ba nằm trên bãi cát phơi nắng.

Mấy người Tạ Tử Thanh cũng đi thuê một bộ trang bị tắm nắng, đủ loại dụng cụ chất thành một đống, anh thậm chí còn thây được trong đống đó một cái nồi con.

“Cái nồi này dùng làm gì thế ạ?” Tạ Tử Thanh ngạc nhiên hỏi.

Thẩm Khâm Nhạc còn đang dựng ô chống nắng nói: “Buổi trưa này chúng ta sẽ tự làm cơm, ăn tại đây luôn.”

Dã ngoại đó nha. Tạ Tử Thanh cảm thấy khá mới mẻ, nhưng: “Đồ ăn của chúng ta ở đâu đấy ạ?” Gần đây hình như cũng không có chỗ nào bán đồ ăn.

Angusgail đang san phẳng cát chuẩn bị bày đệm hơi khều ra một con cua nhỏ bằng móng tay, Tạ Tử Thanh nhanh chóng đưa tay đón lấy: “Con này ăn được à?”

“Không có độc.” Angusgail lời ít ý nhiều.

Tạ Tử Thanh lục trong đống đồ ra một cái xẻng con với một cái xô nhỏ, “Vậy chúng ta đi bắt cua.”

“Chú ý an toàn đấy.” Thẩm Khâm Nhạc nói.

Tạ Tử Thanh đáp một tiếng, liền chạy tới bên cạnh hưng phấn đào.

Đến lúc Angusgail bày xong đệm hơi đến tìm anh, anh đã bắt được hơn nửa xô.

“Angus, xem này, nhiều cua ghê.” Tạ Tử Thanh mang thành quả của mình khoe với y.

Angusgail không keo kiệt tí nào khích lệ anh: “Tử Thanh thật lợi hại.”

Tạ Tử Thanh mím môi cười cười, cầm xô nói: “Nhiều như thế này chắc đủ rồi ha? Chúng ta đi làm cái khác.”

“Được.” Angusgail cầm thiết bị lặn: “Chúng ta đi xem trong nước có gì không.”

Hai người mang theo thiết bị, cẩn trọng ngụp xuống nước.

Trong nước vốn tối, trên thiết bị lặn lại có chức năng chiếu sáng, giúp mọi thứ xung quanh đều đặc biệt rõ ràng.

Đáy biển đều là những phiến đá nhiều màu sắc được mài giũa tự nhiên, những cây thuỷ sinh vươn dài ra từ những khe đá, theo sóng nước đong đưa, từng đàn cá nhỏ sặc sỡ lượn lờ trong đám thuỷ sinh bơi qua bơi lại.

Tuyệt đẹp.

Tạ Tử Thanh không khỏi mở to hai mắt, kéo Angusgail, nỗ lực dùng ánh mắt dò hỏi đối phương: Mấy con cá đó ăn được không?

Angusgail nhẹ nhàng lắc đầu, ý là y cũng không rõ, nhưng đám cá này màu sắc kì lạ, không nên ăn.

Tạ Tử Thanh tiếc nuối gật gật đầu, tiếp tục bơi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.