Cấm Huyết Hồng Liên

Chương 2: Chương 2: Yêu Đạt trấn






Yêu Đạt trấn giáp với biên giới phía Bắc của Kỳ Võ đế quốc, là một trấn nhỏ bình thường dưới chân núi.

Đã hoàng hôn, nhà nhà đều dậy lên khói bếp, cư dân trong trấn vất vả cả ngày cũng đều ngừng công việc, tụm năm tụm ba trở về nhà mình, bữa cơm tối gia đình là lúc trông đợi nhất trong ngày của bọn họ.

Lúc này, một chiếc xe ngựa cũng vừa vào đến cửa trấn, đang từ từ đi vào trong trấn.

- A, Rốt cục trưởng trấn đại nhân đã trở về!

Một vài thôn dân nhận ra xe ngựa nói với nhau.

Trong tiếng chào hỏi của đám thôn dân, chiếc xe đi tới một trang viên lớn nhất trong trấn, một lão nhân đầu tóc bạc phơ, dắt tay một đứa bé trai xuống xe. Đứa bé tò mò nhìn chung quanh trang viện hơi cũ nát này, mỉm cười thân thiện với đám thôn dân cách đó không xa.

Một già một trẻ này chính là Phổ Tu Tư và Dịch Vân.

Từ lúc bọn họ rời khỏi Kỳ Võ thành trở về đây đã năm tháng trời.

Lúc ấy sau khi Phổ Tu Tư tế bái con gái mình xong, ngựa không dừng vó, đưa cháu ngoại hắn hấp tấp trở lại gia tộc Lam Duy Nhĩ lúc ấy đang dùng bữa cơm tối.

Vừa tới cửa, hắn cũng không thèm để ý tới sự ngăn trở cửa tên giữ cửa, đi thẳng vào trong đại sảnh nơi gia tộc Lam Duy Nhĩ đang dùng bữa tối, dựa vào thân phận hắn là nhạc phụ của gia chủ hiện thời, bọn cách cửa mặc dù ngăn cản không được, nhưng cũng không dám có hành động quá phận với hắn.

Lúc ấy trong nhà ăn đang ngồi hơn hai mươi vị tộc nhân trực hệ, trừ tộc trưởng Mặc Tây ra, toàn bộ anh chị của Dịch Vân cũng đều đang ở đó.

Ngoài dự đoán của Phổ Tu Tư, quá trình mang Dịch Vân đi thuận lợi ngoài ý muốn!

Con rể hắn cũng chính là phụ thân của Dịch Vân, Mặc Tây Lam Duy Nhĩ đại nhân, đối với quyền yêu cầu nuôi nấng Dịch Vân của Phổ Tu Tư, đúng là không cần suy nghĩ, sảng khoái đáp ứng ngay lập tức, đây là lần đầu tiên Phổ Tu Tư thấy con rể hắn mỉm cười với hắn, cũng là một lần duy nhất…

- Không thể tu luyện đấu khí gia truyền của con cháu trực hệ, không chỉ là doạ người, còn là một kẻ bỏ đi. Gia tộc Lam Duy Nhĩ ta cũng không muốn nuôi dưỡng một phế vật như hắn, nuôi hắn sáu năm nay, coi như là tận tình tận nghĩa rồi….Ngươi cứ mang hắn đi đi!

Mặc Tây nói dứt câu đã lạnh lùng rời khỏi nhà ăn, không thèm liếc nhìn Phổ Tu Tư và Dịch Vân một cái!

Phổ Tu Tư sắc mặt xanh mét nhìn mọi người xung quanh đang không ngừng nhìn mình với ánh mắt coi thường, tiếng cười trào phúng vang lên, hắn không nói một lời ôm Dịch Vân ra đi. Dịch Vân chứng kiến từ đầu đến cuối, vành mắt ửng đỏ, cũng không nói một lời nào….

Đêm đó Phổ Tu Tư một chút cũng không ngừng lại, ngay trong đêm lập tức lên xe ngựa rời khỏi Kỳ Võ thành.

- Phụ thân, người đã trở về!

Dịch Vân ngẩng đầu nhìn hai nam nữ trung niên đang chào đón, bọn họ nhìn mình với vẻ mặt tươi cười.

Phổ Tu Tư nhìn Dịch Vân cười, chỉ vào hai người giới thiệu:

- Dịch Vân ngoan, đây là cậu và mợ của con, bọn họ đang đón chờ con về !

- Cậu, mợ, con là Dịch Vân, ông ngoại đã nói qua về hai người cho con biết!

Dịch Vân đã sớm biết hắn có một người cậu tên là Ba Đức Lợi, là anh của mẫu thân mình, trên đường đi cũng đã nghe ông ngoại nói, năm năm trước đây cậu mới kết hôn, hiện có một đứa con trai độc nhất tên là Hán Khắc, nhỏ hơn hắn hai tuổi.

Mợ hắn tiến lại nắm tay hắn, mỉm cười thân thiết:

- Phụ thân, đi đường vất vả rồi! Con xem Dịch Vân hẳn là đã đói bụng, chúng ta vào ăn cơm trước đi!

Ba Đức Lợi cũng nói tiếp:

- Đúng! Ăn cơm trước rồi hãy nói, Dịch Vân ngoan, về sau đây chính là nhà của con, trong nhà còn một em bé trai tên là Hán Khắc, coi như em trai của con, các con phải sống với nhau cho thật tốt nha!

Mấy tháng trước Phổ Tu Tư cũng đã báo tin về cho hai vợ chồng hắn, tất cả mọi việc xảy ra bọn họ đều đã biết, bởi vậy họ đã sớm chuẩn bị với sự xuất hiện của Dịch Vân.

Đêm xuống, Dịch Vân sau khi ăn no đã sớm lên giường ngủ, qua mấy tháng đã không được ngủ trên giường êm ái như vậy, không bao lâu hắn đã ngủ say.

Lúc này ở phòng Phổ Tu Tư cũng không ai giữ được bình tĩnh.

- Hừ! Gia tộc Lam Duy Nhĩ thật là khinh người quá đáng! Không ngờ đối đãi với tiểu muội và Dịch Vân như vậy, không biết bọn họ trong mấy năm nay đã phải chịu biết bao nhiêu cực khổ rồi!

Ba Đức Lợi tức giận nói.

Vẻ mặt tức giận của Phổ Tu Tư vẫn chưa tan, trầm giọng nói:

- Bọn họ thật là quá đáng! Nhớ đến lúc ta mang Dịch Vân đi, ở đó tất cả đều là huynh tỷ trưởng bối của Dịch Vân, sắc mặt của bọn người ấy thật là làm cho người ta phải nổi giận bừng bừng!

- Ai…. Bất quá, ngoại hình của Dịch Vân đúng là không hợp với gia tộc bọn họ, cũng khó trách bọn họ không thể tiếp nhận. Chúng ta cũng không có cách nào đối phó với đại gia tộc như vậy, chuyện đến đây coi như chấm dứt thôi!Về sau cũng không nên nhắc đến chuyện có liên quan đến gia tộc bọn họ trước mặt Dịch Vân nữa!

Phổ Tu Tư nói xong lại thở dài.

Ba Đức Lợi bất đắc dĩ nói:

-Cũng phải như vậy thôi! Cũng may là phụ thân vẫn có thể đưa Dịch Vân trở về đây, ít nhất ở đây, nó có thể có được một cuộc sống bình thường!

- Đúng rồi, Dịch Vân lúc này đã sáu tuổi rưỡi, sau mấy ngày nữa chờ nó quen với cuộc sống ở đây, ngươi bắt đầu dạy nó Luyện Khí công pháp đi nhé! Chúng ta tuy không có đấu khí pháp quyết như gia tộc Lam Duy Nhĩ, nhưng Luyện Khí công pháp cũng là do tổ tiên gia tộc ta truyền xuống, ít nhất cũng có thể làm cho Dịch Vân có đủ lực lượng tự bảo vệ mình, càng có thể làm cho nó trở thành một thợ rèn xuất sắc.

Ba Đức Lợi gật đầu:

- Vâng! Sáu tuổi mới bắt đầu coi như là chậm rồi, Hán Khắc lúc ba tuổi con đã dạy. Như vầy đi, chờ một tháng sau Dịch Vân hoàn toàn ổn định sẽ bắt đầu đi, dù sao, trước khi học tập Luyện Khí công pháp, còn phải thực hành nghi thức truyền thống nữa, nếu thân thể không nghỉ ngơi cho tốt sợ là chịu không nổi!

- Việc này cứ quyết định như vậy! À…một năm tới, sinh ý của chúng ta thế nào?

Phổ Tu Tư hỏi.

- So với những năm trước thì kém hơn một chút! Tuy rằng một năm tới, sản lượng mỗi tháng của chúng ta đều có thể làm ra trên dưới một ngàn năm trăm món binh khí, vả lại có Lôi Hổ quân đoàn của đế quốc đã thu mua toàn bộ. Nhưng lúc này ba đế quốc lớn xảy ra chiến tranh cục bộ không ngừng, giá cả quặng sắt vẫn ở mức cao không giảm, hơn nữa chúng ta lại không tìm được mỏ quặng mới…

- … Một năm tới đây, chúng ta chỉ còn lời tổng cộng không đến hai ngàn kim tệ! Trong đó trừ ra chi phí dùng để duy trì Yêu Đạt trấn cùng với thuế thu nhập phải nộp cho đế quốc, còn lại không đến ba trăm kim tệ!

Ba Đức Lợi bất đắc dĩ nói.

Phổ Tu Tư gõ gõ đầu ngón tay trầm tư, lại nghe Ba Đức Lợi hạ giọng nói tiếp:

- Phụ thân! Chúng ta chẳng lẽ không thể tìm cách bán binh khí cho quân đoàn khác hay sao? Tuy rằng gia tộc Lam Duy Nhĩ cung cấp quặng sắt cho chúng ta với giá hơi thấp một chút, nhưng Lôi Hổ quân đoàn cũng không ngừng hạ thấp giá thu mua binh khí xuống, nói cho đến cùng, vẫn là gia tộc Lam Duy Nhĩ chiếm tiện nghi, Lôi Hổ quân đoàn vốn là của gia tộc bọn họ tổ chức ra!

Ngừng một chút, Ba Đức Lợi nói tiếp:

- Gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta sản xuất ra binh khí phẩm chất tốt hơn bình thường, không sợ không tìm được quân đoàn khác thu mua, hơn nữa qua chuyện của Dịch Vân lần này, con thật không muốn bán binh khí cho gia tộc Lam Duy Nhĩ nữa!

Ba Đức Lợi nói xong lắc lắc đầu, trong mắt ánh lên vẻ không cam lòng.

- Đám sui gia của chúng ta, gia tộc bọn họ cơ hồ nắm trong tay hơn phân nửa mỏ quặng của đế quốc, nếu không có bọn họ cung cấp quặng sắt tinh khiết, kỹ thuật rèn của chúng ta dù có cao đến đâu cũng là vô dụng a! Tuy biết rõ rằng bị bọn họ chiếm tiện nghi, nhưng….

Phổ Tu Tư thở dài:

- Lúc trước không phải là vì muốn cho bọn họ cung cấp các loại quặng sắt một cách ổn định, mới cho Lộ Thiến gả đến gia tộc bọn họ làm tiểu thiếp sao, ôi!......

Phổ Tu Tư lắc lắc đầu, sắc mặt có vẻ già đi rất nhiều:

- Gia tộc chúng ta quả thật là không đấu lại bọn họ….bọn họ thật mạnh quá!

Ba Đức Lợi cũng thở dài theo, thần sắc rất là bất đắc dĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.